Nỗi Buồn Mẹ Tôi - E-News

Khi con còn bé bỏng như chim non thì hình dáng Mẹ gầy gò đã đi vào thơ, vào lời ca tiếng hát, và cũng là dáng dấp một một quê hương ngọt ngào xanh ngát…Để khi xa quê, lòng con không nguôi nhớ Mẹ. Biết bao kí ức đẹp đẽ bên mẹ dưới một vùng quê yên ả đã trở lại trong tôi khi nghe bài hát Nỗi buồn mẹ tôi - sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy. Những ca từ mượt mà, ngọt ngào yêu thương viết cho người Mẹ hiền có những con xa nhà. Bài hát làm lòng những đứa con xa quê ngậm ngùi, quặn thắt vì thương nhớ Mẹ…

Dưới mái tranh nghèo, đêm đêm Mẹ thức khâu cho con chiếc áo, truyền cho con hơi ấm tình yêu thương. Lời ru của mẹ văng vẳng bên tai, cánh võng đung đưa, tiếng ru à ơi cho con giấc ngủ say. Mẹ nào nghĩ đến hạnh phúc của của riêng mình, mẹ chỉ mong cho con của mẹ được say giấc nồng là mẹ đã vui lắm rồi. Áo mẹ đã sờn nhưng mẹ chỉ may áo mới cho con. Mẹ vui biết mấy khi môi con mỉm cười..

“Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con

Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài

Từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương

Chúm chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi”

Lòng Mẹ thương con như biển hồ lai láng. Mai khôn lớn, biết đến bao giờ con mới đền đáp hết công ơn bao la của Mẹ?

“Canh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con

Bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà

Chiều chiều trên đồng đùa vui

Bên nhánh sông bìm bịp kêu

Ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi.”

Mẹ nuôi con bằng những bữa cơm giản dị, đó chỉ là những ngọn rau dền, những đọt mồng tơi cùng mắm muối dưa cà, nhưng chứa chan trong đó là biết bao tình yêu thương của Mẹ. Tuy cơ hàn, vất vả nhưng Mẹ thấy vui vì con lúc nào cũng có con ở bên Mẹ. Thế rồi con khôn lớn, con để lại sau lưng cánh đồng con đã vui đùa trong những buổi chiều, con quên đi tiếng bìm bịp trên nhánh sông quê hương. Và con đã bỏ lại sau lưng người Mẹ hiền một đời vất vả vì con. Xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

“Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương.

Buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ mai nó về áo còn sờn vai

Có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa

Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con.”

Tháng ngày quạnh hiu Mẹ mong gặp lại đứa con yêu dấu. Mẹ lại muốn nghe tiếng con khóc lúc ban sơ để mẹ được ầu ơ câu hát, được lúc lắc chiếc nôi, được nhìn thấy con ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm cúng. Mẹ chờ đợi trong bao hi vọng được thấy mặt đứa con xa quê mà mẹ đã chắt chiu từng giọt sữa, từng giọt mồ hôi để nuôi con khôn lớn mà thôi. Ước mơ ấy đâu quá cao xa, nhưng sao con vẫn chưa về. Phải chăng vì đã khôn lớn mà không còn nhớ Mẹ? Nhớ quê?

“Kìa bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu

Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, canh cá đầy nỗi lòng nào vơi

Có con chim chiều chiều, lặng yên không hót trên cây

Nó đau trong lòng thay buồn nỗi buồn mẹ tôi.”

Nắng mưa sương gió đã thay màu tóc Mẹ, giờ chỉ mình mẹ quạnh hiu bên mái tranh nghèo, Mẹ chỉ biết nhờ bầu trời xanh nhắn giùm cho Mẹ với đứa con – hãy về bên Mẹ, về với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Nỗi buồn của Mẹ dường như quá lớn. Con chim trên cành đã thôi không hót nữa, nó đau lòng vì thấu hiểu nỗi buồn của Mẹ. Nếu đứa con xa quê thấy được cảnh tình này chắc cũng sẽ dừng bước lãng du mà quay về bên Mẹ.

“Quê hương là ca dao, mẹ ru thiết tha hôm nào

Quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa

Quê hương là trăng thanh đùa vui líu lo trên đồng

Quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương.

Có con chim chiều chiều, lặng yên không hót trên cây

Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi...”

Mẹ ơi! Mẹ là quê hương thân yêu suốt cả cuộc đời con, dù đi đến chân trời nào thì cũng không thể quên Mẹ, quên quê hương. Làm sao không nhớ hình bóng Mẹ hiền những đêm không ngủ,  làm sao quên những câu ca dao mẹ ru thiết tha khi con còn trong nôi. Đó là con sông tuổi thơ tắm mát đời con, là cây lúa cho hạt gạo nuôi lớn thân con. Là ánh trăng chiếu sáng trên cánh đồng bao la để chúng con vui đùa không biết chán…và là tất cả…

Dù có đang xa Mẹ xa quê, lòng con vẫn nhớ Mẹ da diết. Mẹ hãy đợi con về, con hứa sẽ mang về cho Mẹ niềm vui và hạnh phúc. Rồi Mẹ sẽ lại hát con nghe những khúc ca dao ngọt ngào, sẽ khâu cho con chiếc áo đã sờn cũ. Và con chim trên cành sẽ cất tiếng hót líu lo mừng cho Mẹ con ta. Nó sẽ không phải đau lòng cho nỗi buồn của Mẹ nữa. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

Nghe bài hát tại đây

Mỹ Hạnh – DH10C

Từ khóa » Một Mình Mẹ Quạnh Hiu