Nỗi Sợ Từ Trong Tiềm Thức - Chính An

Nếu hỏi con vật gì làm mình nổi da gà, rợn tóc gáy, ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy, thì đó chính là con thằn lằn, hay còn gọi là thạch sùng.

Khi truy nguyên về quá khứ, nỗi sợ thằn lằn bắt nguồn từ một sự kiện lúc mình còn nhỏ tầm 5-6 tuổi gì đấy. Khi đó mình đi sang tiệm tạp hóa của cô hàng xóm chơi, tiệm của cô có hai máy chơi game loại bỏ băng chơi Mario, Contra ngày trước nên lúc nào cũng tụ tập rất đông con nít trong xóm. Lúc đó một thằng nhóc đang ngồi mải mê chơi game, một anh lớn hơn cố tình trêu nó bằng cách bắt một con thằn lằn bỏ vào cổ áo đằng sau lưng thằng nhóc.

Bạn cứ thử tưởng tượng, đang tập trung chơi game, tự nhiên có con gì mềm mềm, lạnh lạnh, ram rám, nhột nhột bò sau lưng mình, hỏi có ai mà không ớn lạnh? Và thằng nhóc đó đã hét toáng lên, quăng cái máy chơi game trên và nhảy lên khóc lóc la làng.

Cảnh tượng đó mình chứng kiến từ đầu tới cuối, và tự gieo vào tiềm thức của mình ý niệm rằng thằn lằn là một con vật rất… ghê rợn da lợn, đụng vào nó có thể cắn hay làm gì đó mà mình sẽ nhảy dựng lên như thằng nhóc kia. Nỗi sợ đó theo đuổi và ám ảnh mình dai dẳng, cho tới tận lúc lớn như bây giờ, mỗi lần nhìn một con thằn lằn dù lớn hay nhỏ xíu bò trên tường, bò trước mặt, là vô thức mình lại nhảy dựng lên, bao nhiêu hormone adrenaline được giải phóng trong người làm mình sợ hãi tột độ. Và viễn cảnh mình sợ nhất là đang ngồi hay đang nằm mà bị một con thằn lằn bò trên trần nhà, chẳng may trượt chân rớt vô người mình.

Một nỗi sợ khác là chuyện đi đá banh. Mỗi lần nghe người khác nói chuyện đi đá banh hay coi đá banh là mình bất giác cũng nổi da gà và khó chịu. Sự khó chịu này lại bắt nguồn từ một nỗi sợ trong tiềm thức, mà căn nguyên từ một trải nghiệm trong quá khứ.

Hồi nhỏ về quê, mình hay theo mấy anh lớn chạy đi đá banh ngoài đồng hay đá trong sân nhà. Chuyện không có gì để nói, cho đến một ngày mình thấy một anh hàng xóm đá hăng quá và bị sút luôn cái móng chân, máu chảy đầm đìa và đỏ lòm. Cảnh tượng đó làm mình sang chấn tâm lý không hề nhẹ, và từ đó bái bai luôn chuyện chơi đá banh, vì mình là người rất sợ đau.

Có khá nhiều nỗi sợ trong đời, nếu truy về quá khứ đều bắt nguồn từ một nguyên do nào đó. Ở thời điểm đó, bạn không biết cách xử lý được nỗi sợ của mình, đồng thời cũng không có một ai bên cạnh có thể cắt nghĩa và giúp cho bạn hiểu những trải nghiệm đó không đáng sợ đâu. Kết quả là, nỗi sợ không được xử lý triệt để mà đọng lại như một vết hằn in sâu trong tiềm thức. Và mỗi lần có tác nhân kích hoạt, nỗi sợ ấy bị khơi lại, và bạn sẽ quay lại cảm giác sợ hãi như ngày nào – một sự sợ hãi trong vô thức.

Những cũng có những nỗi sợ thuộc dạng không thể lý giải được, nếu việc truy tầm bị giới hạn trong kiếp sống hiện hữu này, vì nỗi sợ đó bắt nguồn từ một trải nghiệm trong tiền kiếp.

Như mình từ nhỏ đã sợ độ cao từ trong vô thức, khi đứng trên lầu cao nhìn xuống, hay khi đi trên thành cầu, mình đều không dám nhìn xuống bên dưới vì rất dễ xây xẩm, chóng mặt. Cảm giác đó cũng giống như khi bạn chơi trò đứng tại chỗ rồi quay mòng mòng, quay một hồi bạn đứng lại là cả người liểng xiểng. Gần đây xem một bộ chương trình nói về một khu du lịch trên núi cao, có mấy trò chơi mạo hiểm như đu quay ra rìa núi hay nhảy bungee, chỉ ngồi xem trước màn hình thôi mà mình đã thấy khiếp sợ y như bị thằn lằn rơi vô người.

Khi được mặc khải về tiền kiếp, mình mới biết có kiếp mình là tiên trên trời, vì phạm thiên quy mà bị phạt xuống trần. Khoảnh khắc cuối cùng mình thấy được là cảnh bị thiên binh áp giải trước cổng trời và xô một cái làm mình té chúi nhũi chới với từ trên chín tầng mây rớt xuống một vùng vô định của cõi trung giới. Cảnh tượng này cũng giống như cảnh Tố Tố nhảy xuống đài Tru Tiên trong bộ phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”. (Mình thấy quá khứ kiếp trước khi xem phim này.)

Sau đó khi được chuyển kiếp đầu thai, mình mới được tái sinh vào bụng một người mẹ (không phải mẹ hiện tại) ở một kiếp sống khác trước đây.

Trải nghiệm kinh hoàng khi bị đày ải đó để lại một sang chấn tâm lý trong linh hồn của mình, và nỗi sợ độ cao là thứ dai dẳng đi theo mình từ kiếp này qua kiếp khác, chưa thể hóa giải được dù mình từng thử thách tâm lý bằng cách như chơi mấy trò như đi trên dây ở độ cao 4-5 m. Lần đó mình dù sợ lắm nhưng cũng đi qua được, nhưng sau đó nhìn độ cao lại vẫn sợ như thường.

Hiểu về nguồn gốc của nỗi sợ chỉ là bước đầu khám phá về chính mình, còn hóa giải được nỗi sợ thì cần cả một hành trình dài.

Chia sẻ bài viết:

  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Nỗi Sợ Thằn Lằn