Nữ Biến Nam

Chương 2:

-“Ngạn nhi ! Ngươi đừng xảy ra việc gì a. Ngươi mà bỏ nương đi, nương cũng sẽ đi theo ngươi.

Không có Ngạn nhi ,nương làm sao sống nổi chứ. Ngạn nhi , ngươi mở mắt ra đi a…aaa..”Nữ nhân nắm chặt tay của thiếu niên nằm trên giường khóc đến lê hoa đái vũ.

-“Ngươi là ai?”   Thiếu niên mở mắt nhìn nữ nhân đang nắm chặt tay mình hỏi.

Nữ nhân run rẩy . “Ngươi không nhớ nương sao? Ta là nương của ngươi a”. Nàng gào khóc.

-“Đau đầu quá. Ta không nhớ gì cả. Ta là ai? Đây là đâu?” Thiếu niên nhíu hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu.

***

Y đã xuyên qua, thực sự đã xuyên đến thời cổ đại. Vào thời điểm y tỉnh lại, tất thẩy đều cổ xưa  và xa lạ. Y đã hỏi nữ nhân kia là ai. Nàng ta bảo nàng là nương của ta, không phải, là nương của khối thân thể này mới đúng.

Nàng ta khóc đến đau lòng , nhưng ta chẳng có cảm giác gì cả . Ta … không phải thân nhi tử của nàng. Ta nhíu mày khó chịu vì nàng thực ồn.Tuy nhiên ta vẫn muốn hiểu rõ về tình thế thân phận mới của ta.

Ta hỏi nàng ta là ai và ta đang ở đâu?

-“Ngươi là nhi tử của nương, Lâm Ngạn . Còn nương là Lâm Ý Nhiên.” Nàng nén lệ, nghẹn ngào nói.

-“Lâm Ngạn…! Vậy đây là đâu?” Ta hỏi

– “Đây …đây là ….khu nô lệ …ở Thiên Nam bắc thành, Kinh Lôi quốc”. Nàng cuối đầu , hai vai không ngừng run rẩy. “Nương …có lỗi với ngươi, nếu nương sáng suốt hơn thì …chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Ngươi cũng sẽ không bị bọn chúng khi dễ, hành hạ tới nông nỗi này.Suýt nữa…suýt nữa.. nương thực sự mất ngươi rồi.Tất cả đều là sai lầm của nương”. Nàng khóc nấc lên.

Y nhíu mày , dường như khuôn mặt cũng trở nên đen hơn.Y đánh giá xung quanh. Một căn phòng rách nát, vách và mái bị thủng lổ chỗ được che lại bằng những tán lá khô . Cánh cửa gỗ mục nát như sắp rơi đến nơi. Không có bàn, chỉ độc mỗi cái ghế xiêu vẹo mà Lâm Ý Nhiên đang ngồi. Thực sự là tồi tàn quá mức. Y chuyển sang nhìn vị nữ nhân bên giường.

“ Mỹ nhân a ,môt khuôn mặt trái xoan điềm đạm, sống mũi cao với phiến môi anh đào hồng nhuận ,một thân bố y sờn rách màu lam nhưng vẫn tôn lên khí chất thanh tao nhã nhặn, chứng tỏ nàng trước kia là một khuê nữ danh giá. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ đã trải qua đã một khoảng thời gian dài khắc khổ mà nàng mới trở nên tiều tụy phong sương như thế”. Y cảm thán.

-“Nương, ta không sao. Ta muốn nghỉ ngơi một chút”. Ta vờ nhắm mắt lại tỏ vẻ mệt mỏi.

-“Ân , ngươi … nghỉ ngơi đi. Nương ra ngoài tìm cái gì đó cho ngươi ăn”. Nàng nói xong vội vã lao ra ngoài.

-“Tư Vân a Tư vân, ngươi có lẽ xuyên đến một chỗ không được tốt lắm a” Y cười tự giễu.

Y không biết tại sao mình lại xuyên không đến nơi này, bất quá y còn sống là đã tốt lắm rồi. Y nhìn cơ thể mình. “Đây là Lâm Ngạn? Thực gầy a! Trước kia là nữ nhân ta cũng không gầy đến mức này, gần như chỉ còn da bọc xương”.

“Nam nhân ẻo lả yếu ớt”. Sau một hồi tự mày mò nghiên cứu, y rút ra kết luận .

(Ách… ngươi hỏi tại sao Vân nhi lại rút ra kết luận như thế á? Này … cũng dễ hiểu thôi , Vân nhi lớn lên nhờ sự bảo bọc của gia đình, đến khi học đại học thì bắt đầu sống tự lập, tự kiếm tiền cũng ko quá khó khăn. Suốt 19 năm sống không có trở ngại khó khăn gì ,ko nói là giàu có nhưng cũng xem là sung túc  đầy đủ. Làm sao y biết đến cuộc sống nô lệ nghèo khổ của tiểu Ngạn là như thế nào a. Vì Ngạn Ngạn đáng thương  nên sau này ta sẽ cho e nó một ít đất diễn. *Nào mọi người cùng cỗ vũ cho Vân nhi vượt qua ải này đi a*

*xoay xoay* *lắc mông* *xoay xoay* .Lâm Ngạn : *đạp* ngươi định chiếm đất đến khi nào hả?)

-“Khuôn mặt nam nhân này như thế nào nhỉ? “Y tự hỏi. “Ách, ở đây lại không có gương?”.Y dáo dát nhìn xung quanh .Haizzzzzzz, ngay cả cái bàn còn ko có huống chi là… một cái gương.Thôi quên đi.

Y khoát tay lên trán rồi nhắm mắt lại. “ Nô lệ sao? Cuộc sống như thế ta tuyệt đối không muốn, có lẽ ta nên rời khỏi đây,nhưng tạm thời phải ở lại đây một thời gian để hồi phục thân thể này thật tốt”.

***

“Rầm rầm” Tiếng đập cửa thật lớn đập vào trí não y. Y theo bản năng mở mắt quát lớn : “Kẻ nào a?Dám phá hỏng giấc ngủ của bổn đại gia ta, ngươi mún chết?”.

“Rầm rầm …rầm rầm”. Cánh cửa xiêu vẹo không chịu đựng được lực tập kích vỡ ra từng mảng rơi rụng xuống nền đất không mấy sạch sẽ , bụi tung mù mịt .

“ Điên! Các ngươi định phá nhà người ta à? Khụ khụ…khụ.” Y bịt kín mũi ho khan từng đợt.

-“Đúng thế! Ông đây không những muốn phá mà còn muốn đốt nhà ngươi”. Một tên lùn to béo khệ nệ bước vào ,theo sau là một đám binh lính cầm thương giáo lôi theo một phụ nhân tàn tạ rách rưới đến thảm thương.

Y nheo mắt nhìn lướt wa bọn người trước mắt rồi dừng lại ánh mắt trước người phụ nhân nọ. Y cả kinh.

“Này chẳng phải là Lâm Ý Nhiên.”

Chương tới :Vân nhi sẽ phải chịu đau khổ nhìu a.

ta lại đi ngâm dấm

ta mún comm a*gào thét*

Từ khóa » Nữ Biến Nam đam Mỹ