Núi Hay Biển - SKYE's LIFE

Chuyện đi đường, nếu nhìn xa hơn một chút, sẽ mở ra những câu chuyện nhân sinh quan, hơn là sở thích cá nhân. Hồi tôi còn trẻ, trẻ hơn bây giờ, tôi thích đi biển. Đường đi biển bao giờ cũng dễ hơn, cứ xuôi theo miền Trung, ngồi trên xe khách lắc lư một lúc, nhìn về phía Tây sẽ thấy biển. Những năm đầu 20s, biển như một cục nam châm hút những người trẻ – như tôi. Chúng tôi coi biển như một đối chứng của sự tự do, ngông cuồng, vỗ về êm đềm mọi nỗi đau. Thứ nước mặn mòi ấy, không ai nghĩ nó sẽ xát lòng thêm xót xa.

Người trẻ của những năm tháng ấy không chịu ngồi yên để giải quyết vấn đề, phải bùng nổ, phải dữ dội, phải được hét, được đập cho tanh bành những uất nghẹn bên trong. Tới đây, biển ôm hết. Trường cảm xúc của con người trước biển dài vô tận, gào khóc hay nín lặng, tôi ít khi thấy cái gì ở giữa lơ lửng, Nhưng dù bạn cảm thấy thế nào, khoảng không gian vô tận miên viễn ấy vẫn khiến bạn sợ đôi lúc.

Hồi tôi vẫn còn yêu, cách đây vài năm, tôi hay bảo người yêu rằng một ngày hãy chở tôi ra biển chơi, không quan trọng xấu đẹp. Tôi coi biển như một chỗ chỉ để xả bực dọc, ngấm ngầm giận dữ và hét toáng lên. Nhưng rồi cũng rời xa biển nhanh; tôi không phải tuýp người đi lang thang trên biển cả buổi chiều chỉ để nhặt vỏ sò, ngồi hướng về phía những con tàu. Ồn ào, trơ trọi và oi nắng, biển nào có cho người ta được khoảng riêng tư khi cuộc sống thành phố đã thắt cổ mỗi người trong sự ngột ngạt đô thị?

Rồi tôi nhận ra mình thích núi.

HOATRAN-5348

Những kế hoạch đi du lịch đã thưa thớt vùng biển, một phần vì tôi đã đi nhiều bờ biển ở quanh Đông Nam Á, những làn nước trong xanh nhất, những vùng biển mà tôi hồ hởi nhìn ngắm rồi đoán màu – đây là turquoise, kia là indigo, màu này khá persian. Rồi tôi nhận ra biển ở nơi nào cũng giống nhau; biển đẹp không thoát được bóng người. Tìm kiếm nơi đâu một góc riêng tư để tĩnh lặng bên bờ biển, nếu muốn phải đánh đổi những bãi biển cát trắng, nước trong xanh thi vị. Tôi sững sờ khi đứng ngắm nhìn núi lửa Bromo, tôi mê mẩn khi ngồi trên một sườn cỏ nhìn về đỉnh núi xa xa thấp thoáng trong sương mơ, những trang sách của các tác giả du ký miêu tả đồng cỏ và thảo nguyên, núi cao và những con đường hai bên là đá hộc và bình nguyên khiến tôi muốn nhắm mắt và tưởng tượng. Để được lucid dream thấy mình trong đó. Tôi vẽ cho mình những kế hoạch mùa thu Nepal, Ladakh, Shangrila, dài hơi hơn là Trung Á.

Núi thâm trầm. Ít người tìm đến núi để giải khuây hay tìm câu trả lời cho thanh xuân trống rỗng. Núi không có những đợt sóng để cuốn đi nỗi buồn của người trẻ – nếu không có như vậy, người ta làm sao viết được status trên Facebook? Núi không khiến con người ta thấy nhỏ bé một cách rợn ngợp, núi khiến con người ta thấy nhỏ bé một cách bình an và êm ả. Núi yên tĩnh, ít nhất người ta có thể tìm cho mình một góc yên tĩnh, lọc đi những tạp âm trong đầu của giận dữ và vùng vằng, để lại tiếng lá xào xạc. Tôi thèm mùi của lá rừng lẫn trong tiếng gió. Những thứ cliché khiến người ta ngao ngán, là ánh nắng xuyên qua tán lá, là bầu không khí vẩn lên những tươi xanh, chút gió thu se se khiến người ta muốn rảo bước nhanh hơn nữa. Những thứ cliché như vậy, cho tôi mãi về sau cũng sẵn sàng đón nhận.

Như một cô gái ngồi bên bờ biển mở đầu cho những bộ phim, cuộc đời lúc nào cũng đầy sóng gió. Tôi từng đọc đâu đó một câu nói, biển là thứ đánh động tâm hồn người trẻ, nhưng núi là nơi dung dưỡng cảm xúc cho những người đã già. Chúng ta chưa già, tôi chưa già, nhưng cứ mỗi năm bước chân lên núi, tôi lại thấy hiểu mình muốn gì hơn một chút, muốn nấn ná ở đây lâu hơn tất thảy mọi nơi khác. Thành phố từ lâu đã thành công cụ sống, không phải nguồn sống. Như những con sông lớn trên thế giới đều bắt mạch từ núi cao, cuộc sống của tôi ở thời điểm này, cũng đang dần dịch chuyển theo những đỉnh núi như vậy, theo một cách tinh thần.

Tôi không thích leo núi băng rừng hay miệt mài chinh phục những đỉnh núi cao. Tôi đã từng, nhưng trong cơ thể chỉ đầy adrenaline và những suy nghĩ nghị lực để động viên bản thân. Tôi thích đi bộ đường dài, nhìn ngắm sự thay đổi từ những vạt cỏ đến rừng cây, thấy bản làng rồi các dãy núi mờ tỏ hiện ra trước mặt. Không có sự phân định cho việc người trẻ đi biển, người già đi núi – chỉ là cảm quan mỗi nơi ở mỗi lúc sẽ khác nhau.

Trước biển, tôi hét nhiều hơn. Trước núi, tôi thở dài nhiều hơn, nhưng cũng dễ nhắm mắt và hít hà xung quanh.

Biển cho tôi cảm giác nhìn về tương lai, những thứ không thật trong hiện tại. Núi bám chân tôi xuống dưới mặt đất, mồ hôi túa ra khi đi bộ dần lên cao, cảm nhận rõ thực tại. Người trẻ sống trong hy vọng, đến một tuổi nào đó, sự hiện hữu của ta trong thực tại,  như cách “Chánh niệm” mở đường vào cuộc đời tôi, mới là điều quan trọng nhất.

Tôi vẫn sẽ đi biển, vẫn sẽ chụp vô số tấm ảnh biển, như mùa hè này tôi muốn đi Philippines hay Maldives trước khi nó chìm nghỉm dưới đáy biển. Nhưng tôi biết nơi đâu mới là nơi mình thấy khai mở thế giới bên trong mình hơn.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tumblr
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Núi Hay Biển