Nurarihyon No Mago: New Generation 2 - DeviantArt
Có thể bạn quan tâm
Nurarihyon no Mago: New Generation 2Dec 20, 20149 min read
By RubyRedLuciferWatchPublished: Dec 20, 2014 0 Favourites0 Comments533 Views Cảnh báo: có rất nhiều chữ gây chán nản khi đọc :v đôi khi sẽ hơi sến rện, mong bạn nên chuẩn bị sẵn thuốc chống nổi da gà và chậu. :v_Các nhân vật ngoại trừ Sakura Nobunya, Kuchi, Mimi, Me và Hanahana thì không thuộc quyền sở hữu của tôi. Now, Enjoy :3 Chap 2: Hoa nữ diễm lệ.______________________________________“........................”Căn phòng trở nên im lặng. Rikuo ngồi im, cậu không nói gì. Còn Sasami và Tosakamaru cũng không dám nhúch nhích. Zen cau mày, anh bỗng đứng vụt dậy.“NÀY CÔ!!!! Nói rõ ràng hơn xem nào?! Chỉ đơn thuần có vài câu chuyện lặt vặt như thế thì làm sao bọn ta hiểu được?!!”Anh quát to khiến cô gái sợ hãi, vội vã lồm cồm bò ra sau Kuroumaru để trốn. Mọi người ngơ ngác nhìn cô, ở đó có Tsurara, Sasami và Kubinashi, sao cô lại chọn Kuroumaru mà nấp. Cô gái ngó cái đầu ra, vẻ mặt sợ sệt.“Ek.........tôi đã nói rồi còn gì........tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là có thứ gì đó đuổi theo và tấn công mình thôi......”“Cái đó thì có giúp ích gì chứ?!!” Zen vẫn chưa chịu nhỏ tiếng, anh lại to tiếng và... “Khụ...khụ.....”Việc nói lớn khiến cho cái cơ thể yếu ớt của anh không chịu nổi. Một tràng ho kéo dài làm anh phải ngồi xuống.“Zen-san, anh cứ bình tĩnh đã.......cô ấy vừa bị tấn công nên có thể bị chấn động chút...... ” Rikuo vỗ vỗ vai để giúp cơn ho của anh tan nhanh, rồi cậu quay sang chỗ cô gái “Trước tiên.......tên cậu là gì?!”Cô gái nhìn Rikuo, cô không trốn sau Kuroumaru nữa mà từ từ bò lại chỗ ngồi của mình. Ngồi nghiêm chỉnh rồi lí nhí nói.“Sakura......Nobunya Sakura, đó là tên tôi...”“Rất vui được gặp cậu, Nobunya-san. Tớ là Nura Rikuo, thiếu chủ của gia tộc Nura....như cậu thấy đấy......”Lần này tới lượt Rikuo lúng túng.“Đây là đại bản doanh của yêu quái?! Ý cậu là vậy?”Bỗng thái độ của cô gái tên Sakura thay đổi. Trong câu nói của cô không còn có cảm giác gì là lúng túng hay sợ sệt. Mà thay vào đó là cái cảm giác lành lạnh lúc trước Rikuo cảm thấy.“Ờ.....ừm.....”Thấy vậy, cô mỉm cười thích thú.“......Nobunya-san, cậu không sợ sao?!!”Tsurara chen ngang, cô nhìn Sakura đầy nghi ngại.”:.....ừm.....ừ......nói thế nào nhỉ?! À, có lẽ chắc tôi cảm thấy quen khi nhìn thấy yêu quái............““Cảm thấy quen?!!”Câu nói của cô ngày càng khiến nét ngạc nhiên trên khuôn mặt mọi người hiện rõ hơn. Nói thế chẳng lẽ cô ấy ngày nào cũng gặp yêu quái?!!!“Nói ra sợ mọi người không tin............ Mặc dù là con người, nhưng tôi lại làm bạn với yêu quái.”Sakura đưa tay lên gãi đầu. Mặt cô hơi cúi xuống, sợ mọi người không tin.“Không thể nào?!!”“Con người.....làm bạn với yêu quái sao?!!”“Tôi từng sống cạnh một ngôi đền, ở dó rất nhiều yêu quái. Vì công việc của bố bận rộn nên phải chuyển nhà liên tục. Tôi ko có bạn bè nên họ đã chơi với tôi. Lúc đầu tôi cũng thấy sợ nhưng....dần dần rồi quen và thấy vui......”Tsurara, Kubinashi, Sasami, Tosakamaru, Kuroumaru và Zen ngỡ ngàng nhìn Sakura. Cô bấu chặt lấy vạt váy.“Cậu.....làm bạn với yêu quái?! Nghĩa là cậu không hề sợ họ?!”“Ư...ừm.....thực ra..... Bây giờ, kí ức của tôi khá lẫn lộn, nên tôi cũng không dám chắc điều gì.......”Sakura lúng túng, cô lại mang cái vẻ sợ sệt lúc đầu. Rồi câu nói của cô bất chợt dừng lại, ngập ngừng một chút rồi bỗng trở nên chắc chắn và quả quyết. Sakura ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Rikuo, đôi mắt cô như nhìn xuyên thấu qua tâm can cậu.“Nhưng mà......với nơi này, tôi lại có một cảm giác rất quen và tôi chắc rằng, không phải bất cứ yêu quái nào cũng xấu xa.”“Vậy sao?!!” Rikuo lẩm bẩm một mình.Một hình ảnh lờ mờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Cha cậu, đang đứng dưới gốc cay anh đào, cùng với Yamabuki Otome. Rikuo nheo mắt lại, cố nhìn kĩ hai người họ.“Cha......Otome-san.....?!”Bỗng, có một đứa trẻ bước lại gần chỗ của cha cậu và Otome. Một đứa bé gái với mái tóc dài, nhưng lại mặc bộ quần áo của con trai. Cô bé đeo một chiếc mặt nạ có sừng quỷ, hai màu đen trắng. Cha cậu và Otome có vẻ vui mừng khi thấy cô bé. Rồi họ dắt cô đi, quay lưng lại vs cậu. Rikuo bắt đầu chạy đuổi theo.“Cha...! Cha ơi!!!”Rồi hai người họ biến mất, chỉ còn mỗi cô bé kia đứng lại. Cô bước lại gần cậu.“...-sama..........Riku--....sama.......nii..-sa...”“Rikuo-sama!!”“Hả?!!!”Rikuo giật mình khi nghe tiếng gọi của Tsurara. Cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng đang rất lo lắng.“Rikuo-sama, cậu không sao chứ?! Đột nhiên cậu lại im lặng rồi nhìn vào khoảng không như vậy?!”Kubinashi hỏi Rikuo, cái đầu của cậu thì lơ lửng ở gần thiếu chủ còn cái thân thì vẫn đang ngồi cạnh Sakura.“À....ta không sao. Mọi người đừng lo.”Rikuo vội xua tay.“Rikuo-sama, làm ơn đừng có dọa tôi như vậy.”Tsurara thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao.“Ừm...Sak...xin lỗi, ý tôi là Nobunya-san....”?Rikuo bỗng buột miêng gọi Sakura bằng tên. Trong phút chốc, cái tên “Sakura” trở nên hoài niệm với cậu.“Không sao đâu, cứ gọi tôi là Sakura.” Sakura mỉm cười.“Vậy thì.....Sakura-san, tạm thời cậu cứ ở đây, cho tới khi tìm được nơi thích hợp.”“Thật sao?! Cậu không phiền sao, cả mọi người nữa?!”“Ừm, nếu cậu cảm thấy thoải mái thì cứ ở lại.” Rikuo mỉm cười với Sakura.“Nếu Rikuo-sama không phiền thì chúng tôi cũng không.”“Vậy, cảm ơn cậu rất nhiều, Nura-kun!!”Sakura sung sướng cười. Rikuo cũng bị nụ cười của cô thu hút theo.“Cứ gọi tớ là Rikuo.”“Ưm, Rikuo-kun.”Nói rồi cô quay sang nhìn Kuroumaru, nở một nụ cười, giống như một đóa hoa mới nở, không rực rỡ như nắng mà rất nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao Sakura lại quay sang cười với mình, nhưng khi thấy nụ cười cùng nét mặt như trẻ con được quà, Kuroumaru cũng hơi mỉm cười. Tất nhiên, dù chỉ là hơi mỉm nhưng cũng đủ để Sasami, Tosakamaru và những người khác để ý.“Rikuo.”Nurarihyon xuất hiện ở đằng sau Rikuo, ông ngạc nhiên khi thấy Sakura, và cô cũng lúng túng khi thấy ông.“Ư...ừm....”“Cô bé, cháu tỉnh rồi hả?!”Khác với tưởng tượng của Sakura, Nurarihyon cười thân thiện với cô.“Ah, ông nội, Sakura-san, cô ấy sẽ ở đây một thời gian vì mất trí nhớ tạm thời...” Rikuo vội giải thích.“Ồ, tội nghiệp cháu. Vậy cứ coi đây là ngôi nhà của cháu nhé, Sakura-chan.”“V-vâng! Cháu cảm ơn ông.” Sakura vội vã cúi người.“Giờ thì, Rikuo... Mau theo ta đến phòng họp, chúng sắp có khách tới.”Nurarihyon bỗng quay lại khuôn mặt nghiêm túc.“Khách sao ạ?!”“Ờ, đó là bốn Thủ lĩnh của một Gia tộc lớn ở phía Bắc Tokyo”“Ah, vâng, cháu có nghe qua rồi.”Rikuo vội đứng dậy, đi theo ông nội mình, trước khi đi khuất, cậu dặn Kubinashi và Tsurara.“Kubinashi, Yuki-onna. Hai người mau tới giúp mẹ ta chuẩn bị trà đi.”“Vâng! Rikuo-sama!”“Đợi...đợi đã....ưm, Yuki-onna-san, Kubinashi-san.”Sakura ngập ngừng túm lấy tay áo kimono của Tsurara.“Hm?!! Sao vậy Sakura-chan?!” Kubinashi quay lại, cười với Sakura.“Ah....Tôi.....có thể giúp được không?! Dù sao tôi cũng không có gì để làm.”Tự dưng có người gọi thẳng tên mình mà thêm hậu tố -chan khiến cho Sakura lúng túng, mặt cô hơi đỏ.Tsurara và Kubinashi quay sang nhìn nhau rồi nhìn Sakura. Họ cùng cười toe rồi kéo cô theo.“Tất nhiên là được, nhưng trước tiên, phải nhanh chân lên cái đã...”Kubinashi chỉ đường tới bếp cho Sakura.“Chờ đã!” Rồi tự dưng Tsurara kéo khựng cả hai người lại “Không thể để Sakura-san bị thấy trong bộ dạng này được.”“Hả?!!” hai người ngơ ngác quay sang nhìn cô.“Cô là con người mà, phải không?! Mà họ thì là yêu quái.”“Ừm...đúng rồi.....nhưng mà tôi.....” Sakura nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.“Đi theo tôi, tôi chắc sẽ có một số thứ giúp được cô. Kubinashi, anh mau đi giúp Kejorou đi, tôi và cô ấy sẽ quay lại ngay” Tsurara kéo giật Sakura về phía ngược lại.“Ek.....Yuki-onna-san...”“Gọi tôi là Tsurara. Yên tâm, Kuroumaru sẽ ngạc nhiên khi thấy cô lúc đó.”“EKKKKKKK?!!”----------------------------------Trong khi đó, một chiếc kiệu to kiểu dáng từ thời Edo xuất hiện ở cổng của Nhà Nura. Bốn người bước từ trên xuống, 4 mỹ nữ với bộ Kimono màu hồng phấn, tất cả bọn họ đều khoác một chiếc Haori màu đen đỏ, ở bên ngực áo trái có một kí hiệu năm cánh hoa anh đào màu trắng. Người đầu tiên bước xuống là một người phụ nữ trưởng thành, cô đeo một dải băng ren đen che đôi mắt. Người tiếp theo là một cô gái trẻ, đôi mắt sắc màu đỏ hồng với mái tóc đen dài vấn tạm lên cùng bộ kimono trễ qua vai. Một vẻ đẹp thật quyến rũ, vẻ đẹp ấy trở nên bí ẩn hơn với một chiếc áo voan đen mỏng ko có tay, cao đến miệng cô. Cuối cùng là một cặp song sinh, cô chị với vẻ kiêu kì, mái tóc ngắn ngang vai. Còn cô em thì có vẻ e thẹn, nhút nhát, trốn sau chị mình. Mái tóc dài cúp vào hai bên.“Nào, chúng ta mau vào thôi, không nên để vị Thống lĩnh trẻ đợi.”______________________________________
Deviation Actions
Add to FavouritesCommentEND CHAP
© 2014 - 2026 RubyRedLuciferComments0anonymous's avatarJoin the community to add your comment. Already a deviant? Log InTừ khóa » đền Rikuo
-
Nura: Sự Trỗi Dậy Của Gia Tộc Yokai - Thủ đô Quỷ Wikipedia Updit.
-
SSR NURA RIKUO Ra... - Garena Âm Dương Sư | فيسبوك
-
Garena Âm Dương Sư - SIÊU PHẨM GIỚI HẠN - SSR NURA RIKUO ...
-
Đọc Lão Bà Của Ta Là Hải Tặc Nữ Đế - Chương 637
-
Rikuo
-
Mê Luyến [ĐN Nurarihyon No Mago] - Chương 12: Đến Từ Bốn Trăm ...
-
| JIIN.COM">"Rikuo" Jun Ikeido <Đánh Giá Sách, Takashi Ichida> | JIIN.COM
-
Hướng Dẫn Nura Rikuo - Nô Lương Lục Sinh | Âm Dương Sư Garena
-
Chương 2464 - Ma Cấm Chi Vạn Vật Đóng Băng - TruyenYY
-
Rikuo Nura - Nurarihyon No Mago Wiki - Fandom
-
Chương 2447 - Ma Cấm Chi Vạn Vật Đóng Băng - TruyenYY
-
Đọc Truyện Sơn Hà Lệnh: Đền Bù Tiếc Nuối | Meoden2210 - Truyện 2U
-
Đọc Truyện [Rikuo X Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN - Chương 3: 'Cầu ...
-
[Rikuo X Tsurara] ĐỆ TAM PHU NHÂN - Chương 4 - Doc Truyen
-
Tìm Kiếm Truyện Rik Ngân - Trang 1 - TruyenFun
-
Tìm Kiếm Truyện Melexrio - Trang 1 - TruyenFun