[NyongTory] Sự Im Lặng Của SeungRi - Let's Sit & See My World

Jong Hoon cau mày nhìn thông báo trên điện thoại đến với độ cách nhau ngày một ngắn và đôi khi là những cuộc điện thoại chen ngang nhưng điểm chung giữa bọn chúng đều cùng hiển thị một cái tên được chủ nhân của nó lưu rất ngắn gọn.

KWON JI YONG.

Jong Hoon cầm lấy nó trên tay sau khi kết thúc một cú đánh tuyệt vời mà không bị người bên kia có hay không chủ ý phá hỏng tâm trạng của Jong Hoon lúc này, mà dù sao thì từ sáng sớm cũng đã không mấy vui vẻ gì rồi.

Tin tức sáng nay như một tin ăn mừng đầu năm đầy kịch tính của Distpach đang là nguyên nhân khiến chủ nhân của cái điện thoại này từ chối hẹn đi chơi golf cùng Jong Hoon mà chỉ muốn nằm ngủ trong khách sạn một mình. Và ở đây, chủ nhân của câu chuyện đang bị người khác bàn tán thì như bị điên mà gửi tin nhắn cùng điện thoại đến.

Cũng là Jong Hoon cố tình mang điện thoại của Seung Ri đi, có vấn đề gì vẫn sẽ bảo là cầm nhầm để đổi lấy sự yên tĩnh cho Seung Ri lúc này.

“Cậu có thể hay không tắt nguồn đi, dù nó không kêu nhưng việc nó rung cũng khiến người khác khó chịu đấy.”

Là David đến cùng một chai nước cho Jong Hoon đang trong ý muốn đập nát điện thoại, nhưng cũng không thể làm được vì Seung Ri thật sự dù không giận nhưng sẽ lại buồn bực hơn nữa.

“Cách tốt nhất là giải quyết từ cái người gọi kìa.” Jong Hoon trợn mắt nhìn David im lặng khi hắn ta nhắc đến nguyên căn của chuyện này.

“Quả thật cũng trùng hợp là Denis mời chúng ta đến đây vì buổi kết hôn, nếu không thì việc lôi Seung Ri ra khỏi nhà quả thật cũng không đơn giản gì.”

Là ngày hôm nay bọn họ nhận được lời mời tham dự lễ kết hôn của em trai Denis tổ chức ở Singapore. Jong Hoon và Seung Ri lúc còn đang ở giữa trời thì tin tức bùng nổ trên mạng cùng hàng loạt trang khác đưa tin rầm rộ cùng bằng chứng xác thực vô cùng, cứ như vậy đến khi bọn họ ra khỏi sân bay về khách sạn Seung Ri nhất mực không nói một lời mà chỉ muốn một mình mặc cho Kim Lim hay David đến cũng từ chối không muốn gặp mặt đến khi tâm trạng ổn hơn.

“Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.” David nói sự thật.

Đã nhiều lần trước đây tin hẹn hò của Ji Yong tràn ngập mặt báo nhưng Seung Ri ngày đó cũng không quá mức phản ứng nhiều kể từ việc KiKo kết thúc. Ngày hôm đó tất cả nghe tin xong như suýt ngất xỉu, bọn họ muốn đến bệnh viện cũng không được cho vào thăm, cả Jong Hoon cũng bị công ty chủ quản ngăn lại. Tình cảnh lúc đó bên ngoài đám phóng viên ồn ào thì bên trong cũng bị làm cho rối loạn cả lên. Cho nên bọn họ cũng rút kinh nghiệm ít nhiều, sau khi biết trước sẽ có chuyện xảy ra liền nhất quyết túm Seung Ri theo bên cạnh.

“Tôi quả thực rất muốn giết anh ta.” Điều này là Jong Hoon thực lòng.

“So với người quen Seung Ri nhiều năm như cậu còn không làm được, tôi đây có thể sao?” David hừ lạnh.

Những lần cảnh cáo ngầm của Ji Yong từ đầu đã làm David dè chừng cho đến khi anh ta công khai nói với David về việc hắn bên cạnh Seung Ri của anh ta quá nhiều. Của anh ta? Của anh ta cơ đấy để rồi cho mình cái quyền đi chơi hẹn hò với bất kể cô gái nào anh ta muốn rồi độc đoán tước đi quyền tự do của Seung Ri.

“Tôi cũng không đỡ hơn cậu.” Jong Hoon nói khi bọn họ trên đường đi về khách sạn khi trời dần trở nên nắng hơn. “Việc tôi unfollow anh ta rồi học vẽ, anh ta cũng biết.”

“Anh ta đã làm gì cậu?” David hiếu kỳ.

“Không có.” Jong Hoon từ chối trả lời câu hỏi này.

Chia tay nhau ở sảnh khi Jong Hoon bước vào trong phòng Seung Ri sau vài phút chần chừ và Jong Hoon đoán rằng Seung Ri vẫn ở trong phòng thay vì cậu ấy ngồi một cục trên ghế sofa mà buồn chán đảo quanh mấy cái kênh truyền hình ngoại quốc.

“Cậu về rồi à?”

Jong Hoon gật đầu khi bước lại gần chỗ Seung Ri rồi ngồi xuống.

“Cậu cầm điện thoại của tớ?”

Jong Hoon trả cho Seung Ri cùng câu xin lỗi vì đã cầm nhầm như đã tính trước. Seung Ri cũng không để tâm lắm đến điều đó vì cậu ta quăng điện thoại sang một bên trước khi quay trở lại với show ca nhạc hiếm hoi của Hàn Quốc được phát sóng.

“Không hỏi tớ vì sao à?” Jong Hoon quyết định hỏi.

“Cậu cũng đã nói là cầm nhầm rồi mà.” Seung Ri cũng trả lời cho có. Và Seung Ri không mở điện thoại là vì trước khi trở lại tâm trạng tốt cho buổi tiệc mừng tối nay thì tốt nhất không nên động vào điện thoại lúc này.

“Này các chàng trai, đến giờ chuẩn bị rồi đấy.” Kim Lim thông báo khi Seung Ri đã đi chuẩn bị và Jong Hoon cùng David từ lúc nào đã ngồi ở đây nói chuyện được một lúc để chờ đợi.

Nội dung cuộc nói chuyện quả thật cũng lại xoay quanh về vấn đề ấy.

“Tối nay Kong đến phải không?” Kim Lim gật đầu xác nhận.

Kong vì bận việc không thể tham dự cũng không có vấn đề gì, nào ngờ vì chuyện này thì dù có muộn hay không có khó khăn thì cũng sẽ đến. Chỉ là Seung Ri không biết việc Kong có đến tìm Ji Yong vào sáng nay ngay khi Seung Ri vừa rời khỏi Hàn Quốc. Bọn họ có hay không đánh nhau nhưng Jong Hoon mong Kong sẽ đánh thay phần bọn họ nhiều nhiều vào.

David nhận được điện thoại một lúc cũng cau mày khó chịu cúp máy, đợi đến khi Seung Ri bước ra cũng đắn đo nói cho Seung Ri về chuyện công việc yêu cầu Seung Ri phải gọi cho Sam, người hiện tại đang là quản lý Museum Monkey Club mà duy nhất Seung Ri có số.

Chuyện đó đồng nghĩa Seung Ri lại lần nữa phải mở điện thoại lên.

“Cậu có thể không cần phải làm vậy.” Kim Lim muốn giật lấy Seung Ri lại nghiên người né tránh.

“Là chuyện công việc, tớ không có lựa chọn.”

Vẫn là hàng loạt tin nhắn hiển thị những nội dung gần giống nhau từ Ji Yong có muốn Seung Ri phớt lờ cũng vô tình đọc được những lời mong Seung Ri sẽ nói chuyện với Ji Yong. Chuyện của Ji Yong, Seung Ri từ lâu cũng đã không để tâm nhiều. Seung Ri cần hoàn thành công việc và tham gia vào buổi tiệc ở trạng thái hoàn hảo nhất.

Buổi tiệc rất vui, Seung Ri đã cùng mọi người vui vẻ rất nhiều với những màn hát chúc mừng hay nhảy tưng bừng trên sân khấu giữa sự cổ vũ của đám đông. Những chai rượu vẫn mãi khui nếu Seung Ri yêu cầu, Denis sẽ không bao giờ từ chối nhưng có người đã ngăn lại trước khi Seung Ri ngã xuống nơi này.

Có chút hơi men, mọi người ngà ngà say xỉn trong phòng sau khi buổi tiệc kết thúc và thật lạ khi Seung Ri như đang ngủ ngồi trên giường với chiếc điện thoại trên tay.

“Tớ nên làm gì đây?”

Seung Ri hỏi người đứng ở cửa thật lâu chỉ để nhìn Seung Ri, còn Seung Ri thì vẫn như cũ vuốt ve điện thoại giữa những lựa chọn cùng suy nghĩ.

“Đi ngủ.” Jong Hoon đứng ở phìa sau, cách một khoảng giường để khi Seung Ri ngã về sau đủ để nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jong Hoon.

“Cậu nói đúng.” Seung Ri thở phào. “Tớ nên đi ngủ.”

Seung Ri đã chịu đựng rất mệt mỏi cho hôm nay trước khi ý chí cậu không đủ chống đỡ để làm ra những việc ngu ngốc như lần trước.

Trước khi ngủ, Seung Ri nhận được điện thoại của anh cả Seung Hyun gọi đến hỏi thăm vài câu trước khi bảo cậu giữ gìn sức khỏe mà Seung Ri nghĩ rằng Ji Yong cũng đã hết cách phải tìm Seung Hyun khi nhiều người từ chối. Dù sao thì Young Bae hay Dae Sung nếu thấy chuyện này cũng sẽ không hề nhân nhượng với Ji Yong.

Chuyện này đã xảy ra và Ji Yong nên biết sẽ tệ đến mức nào nếu hắn ta cứ tiếp tục im lặng dù có hẹn hò hay không với cô gái kia. Không chỉ là fan của bọn họ, các thành viên khác cũng không đồng ý với chuyện này dù đó là quyết định riêng của Ji Yong.

“Anh ta lại lần nữa hẹn hò?” Kim Lim xem rõ tin tức liền đảo mắt chán nản.

“Ngay từ đầu đã là kiểu người như vậy, người muốn giữ liền giữ chặt nhưng lại cho mình tự do làm điều mình muốn.” David bực bội gỡ bỏ nút áo trên cao để dễ thở hơn.

“Anh ta là người kiểu gì vậy.”

Nháy mắt cũng không còn sớm Kim Lim cũng tạm biệt trở về phòng mình nghỉ ngơi, trước khi đi cũng không quên dặn dò gọi cho cô nếu có chuyện cần. David ghé mắt nhìn Seung Ri ngủ an ổn, Jong Hoon đang nhìn David đến khi hắn đóng cửa rồi quyết định cũng nên trở về phòng thì hơn.

Thực sự theo cấp bậc, nếu không tính Kwon Ji Yong thì Choi Jong Hoon là người có đủ khả năng nhất trong những chuyện thế này. Dù rằng David hay Kong có muốn, nhưng hiểu Seung Ri thì chỉ có Jong Hoon mới đủ năng lực dù đó chỉ là một phần nhỏ. Ai bảo Ji Yong theo Seung Ri nhiều năm như vậy, giữ cậu ta quá lâu để cho mình quyền kiểm soát.

Kong đến vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương, còn đang loay hoay gọi điện thì đã thấy Kim Lim vốn dĩ phải ngủ đang ngồi ở sảnh khách sạn như chờ Kong đến.

“Cậu ấy sao rồi?” Kong không quan tâm đến Kim Lim sau màn chào hỏi.

“Không chắc, cả ngày hôm nay thật sự rất lo lắng cho cậu ấy. Còn cậu thì sao?” Kim Lim nhắc đến chuyện Kong đến gặp Ji Yong hôm qua, có hay không có tiến triển gì khác.

“Đừng nhắc.” Kong xua tay. “Nói đến chỉ làm thêm bực. Cậu không nghĩ được anh ta đã nói những gì đâu.”

“Và cậu đánh anh ta?” Kim Lim thêm vào và Kong lắc đầu. Kong biết chừng mực, việc đánh Ji Yong có thể có hậu quả rất xấu và phần nhiều Seung Ri sẽ nghe được một vài thứ không hay.

“Thôi được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi.” Kim Lim rời khỏi phòng Kong để trả lại sự riêng tư, nhưng chỉ một lát Kong cũng lại tìm về phòng của Seung Ri, Kong muốn xem Seung Ri.

Nhấn chuông cửa, Kong hy vọng Seung Ri mở cửa nhưng lại sợ sẽ làm cậu ta thức giấc. May thay vẫn là David mở cửa cho Kong vào.

Jong Hoon lần nữa ngước nhìn ánh sáng hắt lên phía sau con người đang đứng ở cửa để xác nhận là Kong mới gật đầu chào hỏi, lại không biết vì sao Seung Ri lại giật mình dậy dù đã ngủ say từ đầu. Jong Hoon bảo là Kong đến, Seung Ri cũng không buồn động đậy chỉ bảo sẽ nói chuyện với Kong vào sáng mai và tiếp tục trùm chăn lên đầu để ngủ.

“Cậu ấy cần ngủ.” Jong Hoon nói chuyện với hai người còn lại ở phòng khách.

“Cậu ấy sẽ ổn hơn vào ngày mai thôi nhưng tốt hơn là đừng để cậu ấy một mình.” David nói khi bọn họ tiếp tục khui rượu.

“Rất lâu mới nhìn thấy Seung Ri như vậy.” Kong đảo mắt sau một lượt uống.

“Quá nhiều khó khăn cho mấy cậu ở Hàn.” David vỗ vai Jong Hoon làm cậu ta suýt đánh lơi ly rượu

“Mấy cậu có thể đổi quốc tịch, bảo Seung Ri nhập hộ vào nhà tôi đi.”

Kong đề nghị và như cũ Jong Hoon và David đánh cậu ta vài cái. Bọn họ cứ như vậy cười nói đến buồn ngủ rồi nằm la liệt ra sàn đến sáng khi Seung Ri nhìn thấy để rồi nổi điên mắng cho vì tội làm dơ phòng mình và đuổi bọn họ về phòng sau khi gọi phục vụ dọn dẹp.

“Cậu ổn rồi chứ?” Kong hôm nay mới gặp được Seung Ri đã kéo đến hỏi thăm.

“Tớ là Lee Seung Ri đấy, là chiến thắng, cậu nghĩ tớ có chuyện gì được.” Seung Ri cười gợi đòn trêu chọc Kong một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó rồi bảo.

“Tớ vẫn thích Hàn Quốc lắm, không cần đổi quốc tịch đâu.”

Hàn Quốc của Seung Ri vẫn có gia đình, có các anh luôn chào đón cậu trở về. Nhưng tốt hơn là Seung Ri vẫn chưa nên về Hàn lúc này.

Share this if you like ^^

  • Twitter
  • Facebook
  • Thêm
  • Tumblr
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Bằng Chứng Nyongtory