Ở Hàn Quốc, Tôi Gặm Nhấm Kỷ Niệm Tết Nhà - VnExpress

  • Mới nhất
  • Thời sự
  • Góc nhìn
  • Thế giới
  • Video
  • Podcasts
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Khoa học
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Số hóa
  • Xe
  • Ý kiến
  • Tâm sự
  • Tất cả
  • Trở lại Thế giới
  • Thế giới
  • Xuân Quê hương
Thứ bảy, 28/1/2012, 21:38 (GMT+7) Ở Hàn Quốc, tôi gặm nhấm kỷ niệm Tết nhà

Tết ở xứ người như là hành trình tìm lại con người thật của mình, nó khiến cho nỗi nhớ nhà như nhân lên gấp bội và để rồi, tôi như trân trọng nhưng xúc cảm đã như mất từ lâu. (Võ Mạnh Cường, Hàn Quốc)

Vậy là tôi đã xa nhà và sang Hàn được một năm rồi, nhanh thật đấy, Hàn Quốc đất nước của bốn mùa rõ rệt, đất nước của một mùa đông lạnh lẽo, với một không gian tĩnh mịch, sự sống như ngừng vận động vậy.

Tôi đi học rồi đi làm, giờ xa nhà cũng được gần 10 năm rồi, nhưng đây là cái Tết ở xứ người đầu tiên đối với tôi, Tết xa nhà một cái Tết với bao nỗi niềm như đưa con người tưởng như khô khan của tôi về với sự lãng mạn vốn có. “Tết” một điều gì đó rất thiêng liêng mà chỉ có những con người xa xứ như tôi đây mới cảm nhận được, bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của những câu hát “đi xa càng muốn về, khổ đau càng muốn về, về tình mẹ ấm êm, ôi thương biết bao nhiêu…”

Tôi đến Hàn Quốc vào một ngày cuối đông, cái cảm giác đầu tiên tôi gặp phải là tôi như ngộp thở bởi cái lạnh tê tái -4oC hòa lẫn với tâm trạng khi tôi lạc vào xứ người, buồn và lo lắng, tâm hồn chộn rộn hứng khởi, lòng tôi tự nhủ “cuộc đời là những chuyến đi".

Mừng xuân mới ở Hàn Quốc. Ảnh do tác giả gửi.

Mừng xuân mới ở Hàn Quốc. Ảnh do tác giả gửi.

Cái Tết xa nhà sao mà tâm trạng thế, mọi thứ xa xưa như hiện hữu trong tôi, cảm giác sự vật, con người xung quanh như không tồn tại nữa, tất cả giờ đây như không còn có ý nghĩa bằng “nỗi nhớ”, nhớ nhà, nhớ con đường nhỏ, nhớ không gian bình yên, nhớ cảm giác an toàn và yên tâm khi được ở nhà, và nỗi nhớ đến từ những thứ rất bình dị, nhớ hình dáng mẹ, cha, nhớ giọng nói của em gái, em trai, nhớ tiết xuân,… nhớ lắm, nhớ về những cái tết khi tôi còn bé thơ, chỉ mới đây thôi sao trôi đi nhanh quá, tựa như chỉ kịp quay đi rồi khi ngoảnh lại tuổi 30 đã cận kề rồi.

Ăn Tết xứ người với cảm xúc ùa về như bất chợt, như con sóng biển dạt dào vào bải cát, nó gieo vào lòng , tê tái như cái lạnh, cái rét của mùa đông, tôi tưởng tượng ra mọi thứ như quen thân thuộc, cảm giác sao lại giống khung cảnh nhà tôi đến lạ lùng, trong tôi như cháy lên hi vọng sẽ về được đến nhà trong dịp Tết này, có cảm giác run run khi được gọi “mẹ ơi! con đã về” mọi thứ chỉ có trong tiềm thức thôi mà sao đôi khi lại chân thực đến thế, tết đến xuân về là rộn ràng là đánh thức cảm xúc xa xưa trong tâm hồn người xa quê.Giờ đây tôi nhớ về những giọt nước mắt của mẹ tôi, những giọt nước mắt đã rơi không biết bao lần để nuôi tôi đến ngày trưởng thành, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, tôi đã chứng kiến cảnh nuôi con ăn học vất vả như thế nào của Bố Mẹ tôi, mẹ tôi luôn động viên tôi, con cứ học đi, Bố Mẹ sẽ lo lắng cho con học hành nên người…Tôi và em gái tôi hồi ấy còn nhỏ lắm, tuy tôi ít nói, ít biểu lộ cảm xúc ra cho người thân tôi biết, nhưng tôi hiểu, tôi cảm động và đã biết bao lần tôi rơi nước mắt khi tôi nghĩ về sự vất vả của Bố Mẹ tôi.

Tôi nhớ hồi tôi học lớp 10, tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều khi nghe Bà ngoại tôi kể về hoàn cảnh gia đình tôi, những giọt nước mắt ấy đã làm tôi trưởng thành thật sự, tôi chịu đựng, cố gắng trong mọi thứ, tôi quyết tâm tôi phải nên người và làm được điều gì đó cho Bố Mẹ vui và hạnh phúc vì tôi... Những ngày này tôi nhớ, nhớ những giọt nước mắt Mẹ tôi rơi trong ngày tôi bay sang đây, tuy tôi chỉ nghe em gái tôi kể lại nhưng lòng tôi như quặn thắt đi. Mẹ ơi, Mẹ hãy yên tâm về con, con đã trưởng thành và khôn lớn thật rồi, con sẽ không làm cho Bố Mẹ và gia đình mình phải buồn phải khóc vì con nữa.…

Tết về tôi lại nhớ những lần nói chuyện với gia đình, tôi luôn che giấu Mẹ tôi về cảm xúc yếu đuối của mình, là luôn khẳng định chắc nịch “con không nhớ nhà đâu, con xa nhà 10 năm rồi mà Mẹ". Tết tôi lại nhớ đến nồi bánh chưng, nhớ hương vị ngày Tết ở quê tôi sao mà nồng nàn đến vậy, ngày còn bé, tôi luôn ngồi xem Ông ngoại tôi gói bánh chưng, năm nào cũng vậy Ông luôn nhớ làm cho mấy đứa cháu yêu những cái bánh chưng bé bé, xinh xinh, bọn trẻ chúng tôi, hai mắt cứ sáng rực chờ đến khi nồi bánh chưng chín. Tết là cái lạnh co ro khi xuân về thì thầm ngoài ngõ, là cảm giác sung sướng khi được Mẹ diện cho bộ cánh mới, là những cảm xúc đôi khi không nói thành lời, là một chút gì đó như hối tiếc vì quá “thờ ơ”, giờ đây cứ “mong được bé lại …” Tết là nỗi nhớ đi ngắm chợ hoa ở đường Phan Đình Phùng, là cảnh bán hàng tấp nập và đầy vất vả của Mẹ và các mợ tôi, vẫn nhớ lắm cái Tết ngày xưa ấy nhà tôi còn nghèo, đón cái Tết không to nhưng sao gần gũi và hương vị đến thế để sau này khi lớn, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm tôi chỉ biết cười và hối tiếc trẻ thơ mà! Tết lúc nào cũng đẹp!Tết xa nhà tôi nhớ những sáng nằm co ro trong chăn ngủ nướng không thèm dậy, là nỗi nhớ tiếng gọi của bố mẹ, “con ơi dậy đi năm mới đến rồi” Tết là những ước mong mà chỉ khi còn bé mới ước, là tiền lì xì, là du xuân là thăm Ông bà…Tết ở xứ người như là hành trình tìm lại con người thật của mình, nó khiến cho nỗi nhớ nhà như nhân lên gấp bội và để rồi, tôi như trân trọng nhưng xúc cảm đã như mất từ lâu, nó thật ý nghĩa và rất khó tìm thấy khi tôi ở nhà, tôi thấy thấm thía, thương cho sự vất vả của mẹ cha, những kỷ niệm về tết bên ông bà, cha mẹ, em gái, em trai được tôi đem ra “gặm nhấm” cho qua những ngày tháng dài ở xứ kim chi này. Tết xa nhà với cảm giác nhiều khi như hụt hẫng về công việc về thí nghiệm của mình, là sự lo lắng, áp lực cho những ngày tiếp theo nơi đây.

Tết xa nhà tôi chỉ muốn ước, ước sao cho thời gian trôi đi thật là nhanh.

Mạnh Cường

Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới Copy link thành công ×

Từ khóa » Gặm Nhấm Kỷ Niệm