[Oneshot] – Chết | Tò He

Author: Akio (aka Toramu)

Genre: shounen-ai, dead fic, bad ending.

Summary: Nếu đoán biết trước được sẽ có được giây phút thế này, hẳn tôi đã lựa chọn cái chết sớm hơn để được đến bên anh một lần.

Warn: chống chỉ định các bạn tôn thờ tình yêu màu hồng.

A/N: rất lâu mới lại cầm bút, văn chương ngày càng đam mỹ hoá, thất bại trong công cuộc cải tổ ngôn từ đang bị hán ngữ bào mòn TT_TT

=======

====

==

Xưa khi ông bà ta còn đóng khố, nếu có một ai chết dưới bánh xe bò hẳn đã là chuyện kinh thiên động địa bàn tán từ năm này qua năm khác. Thời đại bây giờ, đất nước nhỏ hẹp, dân cư đông đúc, tai nạn xe cộ chết bớt vài người lại là chuyện cơm bữa, ngán ngẩm đến nỗi chẳng mấy ai vì người bị nạn tỏ ra sốt sắng thương xót, con người có tốt cũng bị bào mòn trong cái xã hội đầy rẫy tiêu cực đổ đốn, vật lộn với nó cũng đủ kiệt sức, hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ. Mà chính tôi, khi cùng đám đông chứng kiến người khác thoi thóp dưới bên lề đường, cũng chỉ có thể nghĩ đến “chắc phải đau lắm” là cùng.

Mãi đến bây giờ, lúc sự bàng hoàng vụt mất cùng chiếc xe tải đã nghiến qua nửa bên thân thể, tôi mới biết được, thì ra, rất mau lẹ, chỉ trong một cái chớp mắt, không có đến nửa giây cho sự kinh hãi đau đớn, tôi đã thấy bản thân đổ mạnh xuống mặt đường nhám đen lạnh lẽo. Hiện giờ, cơn tê liệt lan rộng toàn thân, tôi đang nghĩ, việc mình làm chỉ có thể là chờ đợi.

Có vài tia sáng loé lên từ cuối đường và lao nhanh qua đầy hoảng hốt, chiếc kim giây đánh nhịp từng tiếng vang gọn gẽ trong đêm đen. Tôi vẫn chờ. Mí mắt nặng xuống khi ý thức dần tiêu tán, một ánh đèn tù mù lặng lẽ rơi trên khoé mắt, tôi mỉm cười mỉa mai. Rồi lịm hẳn.

.

.

.

–          Cậu ta nhập viện quá trễ, cũng không thể cứu được, giờ tạm thời duy trì thêm vài tiếng nữa, em hãy cố gắng liên lạc với người thân cậu ta đến lo liệu thủ tục.

Vị bác sĩ dùng chất giọng lạnh lùng nói về cái chết sắp đến của tôi, thản nhiên phân việc cho cô y tá rồi vội vàng rời khỏi. Con người một khi đã tiếp xúc với quá nhiều cái chết đến mức chai sạn, cũng có thể trở nên như thế, dửng dưng.

Tôi khép hờ mắt, có thể nhìn thấy bóng dáng cuống quýt của cô y tá muốn làm tròn trách nhiệm cuối cùng cho bệnh nhân khốn khổ tôi đây.

Vô ích thôi, người nhà đã không còn nhận tôi từ lâu rồi, này cô ơi, vô ích thôi.

.

.

Trong ánh sáng le lói hắt vào từ hành lang bệnh viện, phản chiếu mơ hồ trong mắt tôi là hai chiếc bóng đen đúa mang hình hài con người. Tôi tỉnh lại lần nữa bởi âm thanh đục trầm nặng nề như tiếng kim loại nghiến vào ghè đá.

–          Mày biết gì chưa? 12 giờ đêm nay thằng đầu hói phụ trách đám chết bệnh sẽ được thăng cấp đấy, nó mới gom đủ 1000 mạng sáng nay thôi. – Chiếc bóng với cái đầu tóc đỏ lòm hằn học.

–          Chó chết thật! Tao chỉ cần thêm một đứa nữa thôi là cũng rời khỏi chỗ chết dẫm này được rồi, qua đêm nay phải chờ thêm 10 năm nữa mới có lễ thăng cấp. Khốn nạn! – Một gã  khác đang quay về phía tôi, khuôn mặt tím tái với hai chiếc nanh sắt banh rộng nơi khoé miệng. Thì ra âm thanh khó nghe ấy phát ra từ gã này.

–          Như tao suốt ngày bám sau mông mấy mụ sản phụ thì còn khốn nạn hơn gấp mấy lần nhà mày, tụi bác sĩ làm ăn chểnh mảng thế mà tao vẫn không kiếm cơm được. – nói rồi, đầu đỏ liếc về phía tôi – thằng này còn thoi thóp đến khi nào?

–          Phải đến sáng mai.

–          Hay mày cứ bắt nó đi luôn, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

–          Không được, Hắc Bạch Vô Thường dạo này quản sổ sách nghiêm lắm, không qua mặt bọn họ được.

Đầu đỏ đương thở dài ngao ngán, chợt chiếc chuông bạc bên hông gã rung mạnh từng hồi, âm thanh inh ỏi xoáy sâu vào màng nhĩ – Có việc rồi, tao phắn đây.

–          Này nhãi, thấy được ta phải không? – Sau khi đầu đỏ nhoáng biến mất, nanh sắt liền áp sát lại bên giường tôi, phả vào mặt tôi hơi lạnh buôn buốt.

Tôi cố dùng chút sức lực còn lại, thanh quản run rẩy thốt ra từng chữ rời rạc, thật chậm.

–          Phải… tôi, không cố ý… nghe lén…. Mà, tôi không… “nhãi”… 30 tuổi… rồi.

–          Sống có nấy tuổi mà còn không “nhãi”, ngươi có gì muốn nói thì huỵch toẹt ra đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, rất khó chịu. – Gã hừ mũi.

–          Ha… thật không qua… nổi… mắt ngài… Tôi… có thể… để ngài… bắt đi trước… 12h… đổi lại… tôi muốn… – Tôi dừng lại, thở dồn, cố xua đi chút do dự còn nấn ná trong lồng ngực – Tôi muốn… ngài giúp tôi… một việc.

Nanh sắt thẩy về phía tôi một tia nhìn đắn đo ngờ hoặc. Đoạn, dường như vừa trải cuộc đấu tranh nội tâm mạnh mẽ, gã cất tiếng đục khàn, gấp gáp.

–          Được, nhưng năng lực ta có hạn, không thể duy trì tới 12h, ta chỉ có thể cho ngươi hai tiếng, tức là tới 11h đêm nay. Ngươi đã quyết định rồi không được phép hối hận!

–          Cảm ơn… ngài…

.

.

.

Qua một cái chớp mắt, tôi đã thấy mình đang đứng trong phòng bếp, trên tay là chiếc chén phủ đầy xà phòng, tiếng nước xả róc rách, bọt nước tung nhẹ lên tạp dề màu xanh lơ.

Tôi mau chóng hoàn thành công việc dang dở, khi úp chén bát lên kệ, tầm mắt đảo qua ba chiếc ly sứ đặt cạnh nhau, cả ba đều được vẽ lên những khuôn mặt ngộ nghĩnh, một khuôn mặt nghiêm nghị với đôi kính vuông vức dưới chân mày rậm, một với ánh mắt lấp lánh và nụ cười mỉm dịu dàng, cuối cùng là một đôi má phúng phính tròn trĩnh và đôi mắt to đen láy.

Tôi mỉm cười.

Gia đình hạnh phúc.

Nghe loáng thoáng có âm thanh từ phòng khách vọng vào, tôi gỡ bỏ tạp dề, đảo chân bước ra.

Thì ra TV vẫn đang phát chương trình thời sự buổi tối. Tôi ngả lưng xuống sô pha, ánh đèn nhu hoà phản chiếu sắc thái thanh nhã trong căn phòng màu lam nhạt. Trên bàn kính, bên cạnh chồng sách báo là chiếc áo len đan dở, từng mũi kim đều rất tỉ mỉ trau chuốt. Tôi vuốt nhẹ lên chiếc áo, màu đỏ huyết này vốn rất hợp với anh, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết như thế, vậy nên khi chọn quà tặng cho anh tôi đều cố lựa bằng được màu này.

Trong nhà thật ra có rất ít vật mang màu như vậy, anh nói, chúng tạo áp lực lên thị giác, anh không thích thế. Nhưng tôi, bằng cách này hoặc cách khác, vẫn cố gắng mang chúng lẻn vào cuộc sống mang màu sắc nhã nhặn của anh, tuy nhiên lại không mấy hiệu quả, anh vốn là một người cố chấp cơ mà.

Thế nhưng, tôi yêu, chính là yêu chết đi được cái sự cố chấp đến khó hiểu của anh. Một con người chuẩn mực, luôn hoàn thành mọi thứ trong hoạch định, không bao giờ dễ dàng thay đổi một khi đã quyết định điều gì, con người như thế, hẳn phải mang tính cách trầm tĩnh đến khô khan, ấy vậy mà lại cố chấp khoác lên mình một tính cách nhiệt thành hài hước, khuôn mặt nghiêm nghị trời sinh đó thảng hoặc lại có nét thông minh trẻ con, đáng yêu đến không ngờ.

Tôi biết anh từ năm đầu đại học, và rồi hoàn toàn để cảm xúc bùng cháy thao túng hành động bản thân suốt quãng đời sinh viên , cùng anh tham gia đoàn đội,  sẵn sàng rời khỏi gia đình đến ở trọ với anh, thức khuya lăn lộn với bài tập và đồ án lu bù. Rất nhiều, rất nhiều, khiến tôi càng ngày càng đắm chìm vào đó, không ít lần tôi hối hận dằn vặt bản thân đã không khống chế được chính mình.

Giấu diếm là một việc mất kiên nhẫn và đầy đau khổ.

Cứ ngỡ, tốt nghiệp đại học, rời xa anh sẽ khiến tâm tôi bình ổn. Nhưng cũng chỉ để khiến tôi nhận ra mình đã thương anh nhiều đến thế.

Không chịu được sự dằn vặt quỳ gối thú nhận trước cha mẹ, con trai họ là một thằng gay, biến thái đến nhường nào, bệnh hoạn đến nhường nào.

Và như tôi biết trước, đổi lại sự tự do là mất đi vĩnh viễn một chốn về.

–          Oaaa!! Oaaa!!! Oa…aaa!

Tiếng khóc vang lên thức tỉnh tôi khỏi sự mơ màng, vội vàng hướng tới phòng ngủ, trong chiếc nôi gỗ, bé con giẫy đạp tay chân, chiếc miệng nhỏ mở rộng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Tôi vội ẵm lấy cơ thể nóng hổi nức mùi sữa non kia vào lòng, ậm ừ dỗ dành, đây là con trai của anh, này là đôi mắt đen thông minh và cả chiếc cằm vuông chưa định hình dưới đôi má tròn phúng phính. Đứa con trai mà anh yêu thương và tự hào vô cùng.

Tôi dịu nhẹ vỗ về, tiếng khóc không chút ngưng giảm, bé con gào đến khàn cả giọng, vẫn kiên trì giãy dụa trong vòng tay tôi. Đến giờ tôi mới nghiệm chứng được, trẻ con rất linh mẫn, ngay cả khi bế chúng là cơ thể vẫn ngày ngày ôm ấp chăm nom, vẫn không thể lừa gạt được giác quan nhạy bén của chúng.

Bàng hoàng thả bé con trở lại trong nôi, cuống cuồng rời khỏi căn phòng nhỏ phấn hồng tràn ngập đồ chơi em bé.

Tôi lao vội ra phòng khách, kim đồng hồ điểm 10h đêm. Căn nhà vốn nhỏ xinh ấm áp giờ đây trống trải lạnh lẽo đến tận cùng.

Vì sao anh chưa về?

Tiếng khóc vang dồn bên tai, tưởng như tố cáo sự hiện hữu trắng trợn của tôi. Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, vùi đầu giữa hai cánh tay.

Đừng khóc nữa, làm ơn, đừng khóc nữa.

Sao anh, vẫn còn chưa về…

.

.

.

–          Em, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!

Tôi cảm nhận được đôi tay ấm áp lay khẽ vai mình, mở mắt, khuôn mặt anh hiện ra với sự lo lắng khẩn trương tột cùng.

–          Em có làm sao không? Sao lại ngồi ở đây? Anh mới về nhà đã nghe tiếng con khóc to quá, em lại ngồi bất tỉnh chỗ này, làm anh sợ chết đi được.

–          Em… – tôi cố kìm hãm thanh âm đang run rẩy từng hồi – em không sao, chỉ hơi mệt thôi… anh, em muốn đi ngủ.

Đôi mày đang cau lại thoáng giãn ra trên gương mặt anh, không nói thêm một lời nào, anh bế bổng tôi đi vào phòng ngủ. Đặt tôi lên giường, xoay lưng bật đèn ngủ, rồi cũng nằm xuống cạnh tôi, kéo chăn đắp kín bờ vai vẫn đương nhẹ run. Tất cả động tác đều rất mềm mại dịu dàng.

Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn tôi, thật khẽ khàng, thật lặng yên.

Tôi biết, đây là cách anh chờ  đợi sự đáp lại từ tôi.

Tôi vươn tay, xoa nhẹ lên gương mặt anh, đường lông mày, viền mắt, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày mềm mại, chiếc cằm vuông kiên nghị, tinh tế như một nghi thức thiêng liêng kỳ diệu. Tôi vuốt ve thật chậm, thật khẽ, tưởng như chúng sẽ vỡ nát như ảo ảnh bao đêm tôi đã từng trải qua trong quá khứ.

Tôi say đắm nhìn sâu vào mắt anh, cảm xúc chân thật khiến tim tôi không ngừng nhói lên trong lồng ngực. Hun đúc một khao khát nguyên thuỷ luôn dày vò tâm trí.

Như đọc được dục vọng trong mắt tôi, anh dịu dàng, đặt lên môi tôi một nụ hôn trần trụi.

Và nước mắt tôi, rốt cuộc đã chạm được tới anh. Không cách nào kìm lại, vỡ oà như cơn lũ tràn đê.

Khóc nghẹn trong ngực anh.

–          Có chuyện gì, nói cho anh nghe, nào.

Anh vuốt nhè nhẹ trên lưng tôi, dỗ dành chiều chuộng.

–          Anh, anh à, em mơ thấy ác mộng, không cách nào thoát ra được, rất đáng sợ, rất khổ sở.

–          Ngoan, kể anh nghe.

–          Em mơ thấy, anh kết hôn cùng với một người phụ nữ khác, cùng xây dựng gia đình, rồi sinh con… hạnh phúc vui vẻ, không cách nào phá vỡ, tiếng khóc của em cũng không thể chạm được tới anh. Đau đớn vô cùng…

–          Ngốc thật, sao lại đi mơ chuyện vớ vẩn như thế. Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn là vợ anh, là người sinh ra con trai của anh, không ai có thể thay thế được. Biết chưa? Ngủ đi, ngốc ạ. Anh yêu em.

Tôi cười nghẹn.

Thôi, đủ rồi, chỉ giây phút này thôi, là đủ rồi.

Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm đã khát khao hơn mười năm trời. Thoả mãn không gì sánh được.

Mặc cho đôi nam nữ trong ảnh cưới treo đầu giường đang giễu cợt vào niềm hạnh phúc của tôi.

Mặc cho phản chiếu trên cửa kính là hình ảnh của một đôi vợ chồng son trẻ vùi mình trong nệm chăn ấm áp.

Mặc cho tiếng ru nhẹ bên tai tôi là gọi tên một người con gái khác.

Tôi mặc kệ.

Anh nói yêu tôi. Anh đã nói yêu tôi rồi.

Tôi khép mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng khi tiếng chuông lanh lảnh kéo liên hồi bên tai.

=======

====

=

End.

17 – 09 – 2011

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Truyện đam Mỹ Ngược Oneshot