[Oneshot] [TouRan] Phi Lễ Vật Thị, Phi Lễ Vật Thính, Phi Lễ Vật Ngôn, Phi ...
Có thể bạn quan tâm
Author : higasa
Disclaimer : xin được tự giác rút lui
Pairing : Yagen Toushirou x Mikazuki Munechika (về cơ bản là vậy ha.ha.ha…)
Rating : MA
Note : fic lần này có một khác biệt so với những fic trước, đó là trước giờ khi viết lách tui đều dùng giấy bút, nếu muốn public thì mới gõ lại trên máy, nhưng riêng fic này là hoàn toàn gõ thẳng trên máy, không như khi cầm bút mỗi từ mỗi chữ đều đắn đo (hay dở thất thường là do phong độ trồi sụt cái đó không liên quan) khi gõ thế này thì đầu óc lửng lơ nghĩ gì viết nấy, không trau chuốt không văn hoa, còn khác biệt đến mức nào thì tự thân tui cũng không đánh giá được, nhờ mọi người đọc chậm rãi phê bình dùm (。◝‿◜。)
Photos’ source : Mit photography
.
.
.
Phi lễ vật thị,
phi lễ vật thính,

phi lễ vật ngôn,
phi lễ vật động.

Bất khả thuyết
.
.
.
Đôi mắt trong suốt như châu ngọc phản chiếu ánh hoàng kim, nhìn lên qua mớ tóc ướt nhẹp, tấm áo kimono cũng dính sát vào nửa cơ thể trên mặt hồ, trong khi phần còn lại bập bềnh dưới nước theo nhịp sóng loang từ đàn cá chép lững lờ bơi. Người ấy giống như một con cá mắc cạn nhưng điềm nhiên lạ kỳ.
“Xin chào, tôi là Yagen Toushirou. Từ nay mong được giúp đỡ.” Cậu đưa tay ra, để bắt tay hay để đỡ người kia lên thì tùy.
“Một Toushirou nữa sao? Và là một quý ông nhỏ.” Những giọt nước nhỏ xuống lòng bàn tay trước khi tay người kia chạm vào cậu, lạnh và trơn như không phải da thịt sống, “Tên ta là Mikazuki Munechika. Ta thì đã là một lão già rồi, xin hãy chăm sóc ta nhé.”
Những con cá vờn quanh chân ngài, Mikazuki đang bước tới chợt nhăn mặt, những ngón tay vô thức siết lấy tay Yagen. Cậu vội đỡ ngài ngồi lên sàn hiên ngay trên mặt hồ, máu loang từ bàn chân trần như chiếc vây đuôi chợt tan vào làn nước.
.
.
.
Đại bản doanh nằm lưng chừng dựa vào một sườn núi nhỏ, dưới chân núi có đường ray tàu chạy qua. Một trạm dừng nhỏ lợp mái gỗ kiểu cũ ọp ẹp, vẫn đủ cho vài kẻ lữ hành đứng nép bên dưới tránh cơn mưa mùa hè dữ dội bất chợt.
Yagen khoác trên vai cái túi vải dù đựng ba chiếc ô cuốn chặt, một tay giương một cái ô khác bước chầm chậm theo con đường rải sỏi dọc đường ray. Một chuyến tàu muộn chạy ngược chiều vụt qua, cậu dừng lại chếch tán ô rộng xuống trước mặt, chắn những hạt mưa bắn tứ tán trong một khoảng lặng thoát khỏi quỹ đạo của tự nhiên. Người phía sau cũng vừa bước kịp, mỉm cười nhìn vai áo cậu thẫm vài vệt nước nhỏ, trong khi ngài vẫn an toàn giữa màn mưa. Ngẩng đầu nhìn trạm ga đã ở trước mặt, Mikazuki nhẹ nhàng nói:
“Oya, quả đúng là họ đã dừng ở đây trú mưa.”
Nước theo máng xối xả xuống bên góc thềm gỗ xây cao, rìa mái hiên bởi vậy mà chỉ như treo một bức rèm thưa từng viên ngọc rơi tròn đầy. Mikazuki nghiêng người qua ranh giới mong manh, xoay cán ô gác lên khuỷu tay để nước chảy ra ngoài. Mấy người đang đứng dưới hiên, bên chân là từng bao lớn bao nhỏ xếp ngổn ngang, nhìn thấy ngài mắt liền sáng lên. Akita vui vẻ nhào vào lòng Mikazuki, ôm lấy thắt lưng ngài. Atsushi che miệng ho khan, Kiyomitsu thấy cả Yagen liền thở phào.
“Đoán là mọi người đi mua đồ trở về sẽ kẹt lại đây, nên Đại tướng bảo bọn tôi đi đón.” Yagen vừa nói vừa phân các túi để mỗi người có thể xách bằng một tay, rồi đưa ô cho họ, “Ishikirimaru-san nói cơn mưa này còn kéo dài, nên trở về trước khi tối hẳn.”
Đi được một đoạn, Atsushi liền chạy đến lấy túi đồ của Akita quàng lên vai, để thằng bé có thể thoải mái lẽo đẽo theo bên cạnh Mikazuki. Một lúc sau Kiyomitsu cũng không chịu được, bước chậm lại cầm lấy túi đồ của Mikazuki. Yagen khe khẽ thở dài, chia đôi đống đồ với Kiyomitsu, tất cả lúc ấy mới có thể thong thả theo con đường quen thuộc trở về bản doanh.
Mỗi dịp mưa dầm đến trũng nhòe cả đất trời thế này, đám mèo… à không phải, hổ con của Gokotai luôn là những kẻ tìm được chỗ ẩn náu khô ráo và ấm áp nhất trong nhà, co cụm lại như một nhúm lõi bông lên mốc rên hừ hừ. Yagen nhấc gáy chú hổ duy nhất không cột nơ trên người, thả xuống đùi để có cái mà chạm tay vào, ngồi khoanh chân sau cánh cửa mở rộng lơ đãng hướng tầm mắt ra phía khu vườn mờ tối trong mưa.
Ánh đèn đêm phản chiếu trên con đường đá sũng nước, bên khóm cẩm tú cầu có bóng dáng ai đó quen thuộc giương chiếc ô giấy dầu.
Đêm nay sẽ lại là kẻ nào may mắn được hưởng?
Mưa cứ rơi như vậy sẽ dập vùi cánh hoa, nên người để lại tán ô trên nền đất, chỉ đủ che chở cho một khóm hoa nhỏ, rất nhỏ.
.
.
.
Làm người có phải rất nhàm chán?
Khi Yagen ngước mắt chạm những đầu ngón tay vào lòng bàn tay với các ngón dài trắng muốt duỗi nhẹ ung dung, và Mikazuki cúi đầu khép mắt hàng mi dài như cánh hồ điệp phủ phấn hoa trong ánh sáng mờ ảo, cùng hơi thở phảng hương mai lành lạnh, cậu cảm thấy tạo tác tuyệt đẹp này không phải là một con búp bê thật đáng tiếc. Nên là một sinh vật trong trắng vô dục vô cầu, nên là một con cá được nuôi trong bể kính, chỉ để ngắm nhìn mà không chạm vào, mong manh như búp bê bằng sứ, ảo vọng như loài thuỷ sinh.
Còn làm người, luôn phải tìm cách để thoát khỏi cảm giác nhàm chán.
Liếc mắt vào phần cổ tay lộ ra dưới ống áo, vết hằn đỏ rõ vệt dây thừng. Mikazuki nâng mắt nhìn Yagen, khoé môi mỉm cười. Cậu khẽ thở dài, chống tay đứng dậy đi tìm hộp thuốc.
Ngay cả hai cổ chân cũng sưng tấy như quấn bằng tơ hồng, Yagen chỉ cởi cúc tabi kéo xuống vừa đủ không hơn, dùng một chiếc tăm bông cời thuốc mỡ từ cái lọ nhỏ cẩn thận tra từng chút một lên chân Mikazuki. Thuốc mỡ vừa chạm vào da đã tan rất nhanh, cho thấy quanh nơi ấy nóng rực bất thường.
Mikazuki chống cằm quan sát cậu, “Trừ hôm đầu tiên gặp mặt, Yagen luôn đeo găng tay.”
Không nghe ra được ý thắc mắc hay phàn nàn, đơn thuần là tiếu ý lửng lơ.
“Màu đen khó bẩn, tôi đeo quen rồi, không đeo liền thấy không ổn.”
“Vậy còn cái áo trắng này?” Mikazuki tì một ngón tay lên góc áo blouse dài phủ trên sàn chiếu.
“Quần áo thì khác, bẩn thì nên thay.”
“Vậy là Yagen thích nhúng tay vào những thứ không sạch sẽ?” Mikazuki nghiêng đầu cười, “Và còn muốn giấu không để ai nhận ra? Thật là một đứa trẻ hư.”
Yagen kéo cái cổ tay đang đỡ cằm của Mikazuki, những ngón tay cậu ấn lên vết hằn đỏ trên đó, cười ranh mãnh, “Những vết ô uế này không đùa được đâu, sẽ lây lan như dịch bệnh đó.”
.
Sau hôm ấy mỗi lần ra ngoài dù là viễn chinh hay xuất trận Mikazuki đều mang theo một món quà nhỏ trở về, những đôi găng tay đủ kiểu dáng chất liệu nhưng đều là màu đen dần lấp đầy cái ngăn kéo mười ba tầng của Yagen. Mà cái ngăn kéo xinh xắn bằng gỗ ngọc am đó từ đâu mà có cũng là chuyện không ai muốn thảo luận.
Vân vải mỏng manh tinh tế như một lớp da thứ hai, Yagen miết nhẹ lên lần cửa kính, nắm vào khung gỗ đẩy sang một bên. Sau hành lang là lớp cửa giấy, cậu bước nhẹ chân lên sàn, nghiêng tai thở khẽ lắng nghe âm thanh trong phòng.
Tiếng vải sột soạt, tiếng nước, tiếng ai đó cào móng tay trên chiếu tatami, tiếng thở dốc.
Gấp gáp như vậy, sẽ lại làm Mikazuki bị thương. Mới từ chiến trường trở về, toàn thân không còn sức lực mặc người giày vò. Ấy lại là lúc đáng yêu nhất.
Thanh đao bản thể vừa đặt lên giá, phía sau đã bị người giật tung y phục. Có lẽ còn chẳng kịp cởi đai kiếm, thắt lưng, dây hakama dài như đôi rắn xổ tung đến tận đầu bên kia phòng, kéo xuống vừa lộ da thịt đôi tay thô lỗ đã banh mở trái đào sục vào hậu huyệt. Nơi ấy hồng tái như nụ hoa non nớt, ấm mềm khép chặt. Sẽ dùng gì đây? Nước bọt hay máu từ chiến trường mang theo về trên lưỡi kiếm? Thứ huyết dịch của kẻ bị ám đọa đối với thân thể họ như acid, sẽ ăn mòn loét rộng đau đớn khôn cùng. Nhưng nếu chỉ dùng một chút, để máu của Mikazuki rửa trôi đi, thì sẽ ổn cả thôi.
A… nơi ấm áp ngọt ngào đến muốn tan chảy đó, khi đẩy một ngón tay vào sẽ thấy không đủ. Sẽ vội vã chen ngón thứ hai, thứ ba vào, thân thể người ấy mềm mại thơm ngát quằn quại trong vòng tay. Người ấy không thích van xin, sẽ không van xin, khoé mắt đuôi mày thống khổ, cả hơi thở cũng nghẹn lại trong lồng ngực làm đôi má đỏ bừng. Nhưng người ấy cũng sẽ không chống cự, thật điềm đạm đáng yêu nằm dưới thân ngươi.
Ngươi sẽ nâng hai đầu gối lên chứ? Mở rộng đôi bắp đùi, mé đùi trong trắng mịn non mềm, chiêm ngưỡng thành quả của ngươi.
Tên may mắn khốn kiếp.
Yagen kéo xoạch cánh cửa, bước vào quỳ hai đầu gối xuống. Mikazuki vươn tay về phía cậu. Cậu giúp ngài nới lỏng cổ áo vẫn còn khép kín nửa người trên, ôm Mikazuki tựa vào lòng, tay lướt xuống tách hai chân ngài sang hai bên, ngước nhìn lên phía trước là Taroutachi đang lúng túng.
“Thứ đó của oodachi lớn lắm đấy, ngài có chịu nổi không?” Yagen ghé vào tai ngài mà nói như để cả phòng đều nghe thấy.
Mikazuki siết cánh tay cậu quay đầu gục vào bờ vai nhỏ, nhưng hai chân run rẩy vẫn để mặc Yagen kéo mở nhấc cao. Taroutachi nuốt khan chầm chậm lê đầu gối lại gần, nâng nửa người dưới của Mikazuki đặt lên đùi. Nơi cửa huyệt khép mở đỏ au bị hai đôi mắt nhìn không sót điểm nào. Yagen thò ngón tay xuống chạm nhẹ lên nếp gấp nhạy cảm qua lần găng mỏng, màu sắc đối lập nổi bật trên làn da trắng tái xung quanh, Mikazuki giật mình hơi ngóc đầu dậy. Cậu liền gác cằm lên cổ ngài ép Mikazuki nhìn xuống.
Taroutachi đã kéo thứ cương cứng nổi đầy mạch máu tím bầm ra sẵn sàng, đầu nấm sưng to chỉ nhìn thôi đã không cách nào nghĩ nó có thể chui vừa lối nhỏ sát gần bên dưới, không ngừng nhỏ nước nôn nóng cọ lên người Mikazuki. Hai đầu ngón tay của Yagen đẩy thêm lực, nhấn mở hai bên cửa huyệt như mời gọi thứ hung khí kia tiến vào. Taroutachi giữ chặt hông Mikazuki, thúc tới.
Mikazuki cắn môi đến bật máu, nhưng mắt không thể dời đi điểm nhìn, mở tròn căng nhìn cơ thể mình bị xâm phạm. Đầu nấm kia còn chưa vào hết đã kẹt lại không thể tiến thêm, Yagen cau mày đưa bàn tay còn lại vuốt ve vệt máu trên môi Mikazuki, nhận ra không thể khiến ngài mở miệng, liền xoay qua bóp chặt hai bên má ép khớp hàm lập tức lỏng ra, bật ra hơi thở Mikazuki vẫn cố nén. Sau khi hít thở được vài nhịp, quả nhiên cơ thể nghe lời hơn mà thả lỏng, Taroutachi lại chậm rãi đẩy tới.
“Đừng nhấp từng chút thế,” Yagen nghiêm túc nói, “tiến vào một chiều thôi.”
Mikazuki dần cảm thấy ngay cả trong bụng cũng căng tức, nội tạng bị chèn ép để thứ khác chen vào.
“Giỏi lắm, Mikazuki-dono.” Ngài nghe tiếng Yagen thì thầm qua làn tóc mai đẫm mồ hôi, nhưng ngay sau đó giọng cậu lại gắt lên, “Đợi đã, không được ra ở bên trong!” cùng với cánh tay gầy mảnh đẩy vào bóng người khổng lồ phía trên ngài.
Taroutachi mới vào được phân nửa đã không nhịn được, cùng với động tác đột ngột rút ra làm bụng dưới Mikazuki phản xạ co thắt bất khả khống chế, là từng đợt chất lỏng trắng đục hòa cùng máu bắn ra từ hậu huyệt bị xé rách của ngài.
.
.
.
Đêm hè thì không thể thiếu hoạt động kể chuyện ma. Có điều mới thắp đến cây nến thứ chín mươi chín, toàn bộ những người tụ họp trong phòng đã đồng loạt thoát y mở cửa chạy ra ngoài vì không chịu nổi sức nóng.
Dù sao… thắp nến trong phòng đóng kín với những sinh vật cần hít thở oxy cũng không nên chút nào, trừ khi muốn thí nghiệm về sự lưu thông không khí trong kiến trúc cổ.
Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, trừ Mikazuki vẫn đang ngồi thẳng trong góc phe phẩy cây quạt giấy đuổi muỗi cho mấy đứa nhỏ cũng đang thiêm thiếp ngủ yên quanh người ngài. Yagen ra ngoài đập dưa rồi bê một khay dưa hấu đỏ au ngập nước đã ngâm dưới giếng cả ngày quay vào, mượn cây quạt trong tay Mikazuki phẩy phẩy về phía bọn nhỏ. Có người nói dưa hấu không có mùi hương, nhưng khi tiếng đập dưa bồm bộp từ ngoài sân trăng sáng vọng vào, cùng thứ mùi tươi mát đặc trưng của cả chục lớp vỏ bị đập vỡ dậy lên không tự nào trong tự điển có thể định nghĩa, thì người ta lập tức thấy khan cổ khát nước, à thì ra mùi hương của mùa hè là như thế này đây.
“Ăn dưa hấu rắc thêm chút muối sẽ nhanh đỡ khát hơn, đó gọi là bù điện giải.” giải thích qua loa vậy là vì lười, lười mà vẫn có thể tỏ ra nguy hiểm, Yagen nhìn đám em đang vừa gặm dưa vừa gật đầu như gà mổ thóc.
Tụi nhỏ ăn hết khay này liền chạy ra ngoài tìm tiếp. Yagen lau miệng bằng khăn ướt rồi quay đầu nhìn Mikazuki vẫn đang ngẩn ra mà ngắm nghía miếng dưa trên tay. Mồ hôi chảy dọc thái dương xuống đến cổ, giọt này nhập vào giọt kia thành dòng vằn vện chui cả vào cổ áo mở rộng của ngài. Yagen vươn tay muốn vuốt lọn tóc dài dính bết trên má Mikazuki.
Midare ôm nửa quả dưa hấu ngậm thìa chạy vào, đưa cho Yagen cầm hộ rồi rút một cái kẹp trên đầu vừa vuốt vừa tết từ tóc mái của Mikazuki xuống, kẹp ra sau tai. Xong xuôi cầm cái khăn ướt sạch lau mồ hôi cho ngài, Midare hôn chóc một cái lên má Mikazuki, rồi lau dần xuống cổ, kéo trễ vạt áo yukata thấp thoáng đồi ngực.
“Đồ chơi hôm nay là gì vậy?”
“Là sản phẩm đặc chế của thúc Nakigitsune đưa đấy, thiết kế theo đặc điểm của loài cáo.”
“Tức là họ nhà chó ấy hả?” Midare bật cười, vừa cười vừa nâng một chân Mikazuki sờ soạng xuống dưới.
Bên ngoài chỉ lộ ra một mặt nhẵn hình bầu dục dài hai đốt ngón tay, hoàn toàn không len được vào phía trong se khít.
“Cẩn thận đấy, bên trong có nút gồ không rút ra được đâu.” Yagen nhàn nhạt nói.
“Thứ này chắc phải có điều khiển chứ?”
“Điều khiển từ xa.”
“Yagen có cầm không?
“Không, lúc nãy anh mày chỉ chuyên tâm đút cái đó vào thôi, quay đầu lại thì không thấy đâu nữa.”
Midare ngẩng lên nhìn Mikazuki, ngài cũng lắc đầu tỏ ý không biết.
“Đợi đã,” Midare giật mình, “lúc nãy là lúc nào?”
“Trước khi đám nhỏ chạy vào phòng.”
“Vậy là cả đám người lớn ngồi quây quanh hết à?”
Yagen nhún vai, “Phải bật đèn sáng mới làm được chứ, cũng vài người vào tới nơi… thì phải.”
Bất lực ngồi phịch xuống, Midare vừa cắn móng tay vừa lầm bầm, “Sau đó thì ngồi trong phòng tối chẳng biết ai với ai mà hoang tưởng đảo điên, đám người này cũng tình thú thật.”
“Cũng phải để họ biết chuyện này cần làm cẩn thận tỉ mỉ thế nào chứ, cứ thô lỗ như mọi lần lần nào cũng làm Mikazuki-dono bị thương.” Yagen vừa thở dài vừa giúp Mikazuki chỉnh lại y phục. Ngài mỉm cười đan tay qua lớp găng tơ tằm mát lạnh cọ sát bàn tay cậu.
Midare chống cằm nhìn hai người, chép miệng, “Chứ không phải bày cỗ ra mà không cho người ta ăn à.” nói rồi nắm tay áo kéo Mikazuki đứng dậy, “Đi nào, đi tìm cái tên tội nghiệp đang cầm cái điều khiển mà thẩm du nào.”
Mikazuki miễn cưỡng bước theo cậu, cước bộ vẫn nhẹ nhàng thư thả không nhìn ra được bất thường. Bước xuống bậc thềm xỏ chân vào đôi geta, ngài có thể cảm thấy nhiều ánh mắt nóng bỏng cùng đổ dồn về phía mình. Ngẩng đầu lên, thứ trong cơ thể liền bắt đầu rung lên chầm chậm. Mỗi lần có người đưa tay về phía ngài hay vô tình hữu ý mà lướt qua, cường độ, biên độ lại tăng dần lên.
Đến mức đau nhức, như muốn giật tung vách tràng, điểm cong gần gốc đè vào tuyến tiền liệt, giật lên, rồi lại đè xuống. Cơ vòng thắt mở làm tăng nhu động dây chuyền, muốn đẩy dị vật bên dưới ra nhưng đầu mút cứng đã kích hoạt như nút kết ở dương vật loài cáo, ngăn chặn không để động thái bên trong lọt ra ngoài mảy may. Mikazuki thở dốc quay đầu nhìn xuyên qua đoàn người, bên dưới gốc cây phong đang mùa lá xanh mát mắt rì rào là một bóng người đang trầm lặng ngồi đó. Hốt nhiên, nơi đáng xấu hổ trong cơ thể không muốn đẩy thứ đang chen lấn ở đó ra nữa, mà thay vào đấy càng siết chặt lấy từng tấc trụ thuôn dài muốn kéo vào sâu, sâu hơn thế.
Vành môi bật ra một tiếng rên câm lặng, Mikazuki chầm chậm bước đến gần người kia, hai chân khép chặt như muốn giảm biên độ của thứ đang rung lắc trong người, nhưng lại càng như đang đói khát mà nuốt lấy từng dao động dội vào nội thể.
Kousetsu buộc dải khăn quanh mắt Sayo rồi quay cậu bé một vòng, mấy đứa nhỏ khác bắt đầu hô hào chỉ đường cho cậu vung cao cây gậy bóng chày bước về phía quả dưa hấu căng tròn đặt trên cái mâm ở giữa sân. Khuất phía sau trong một góc sân dưới tàng cây phong, Kogitsunemaru vẫy tay ngoắc Mikazuki đến trước mặt. Hắn đang ngồi trên một tấm bạt dã ngoại trải trên nền cát, không có ý định đứng dậy mà ra hiệu cho Mikazuki ngồi xuống. Ngài vuốt tà áo khép đầu gối hạ thấp người xuống trên bàn chân kiễng cao, hai gót chân đỡ ngay bên dưới hạ bàn. Kogitsunemaru lắc đầu không vừa lòng, ngón tay ngoắc lên bảo Mikazuki đứng dậy lần nữa, rồi lại ngồi xuống.
Lần này khó khăn hơn, Mikazuki run rẩy cảm thấy hai chân đều chao đảo. Yagen liền tiến đến từ phía sau, đỡ lấy một cánh tay ngài. Nhẹ nhàng chỉ dẫn, cậu vén một bên tà áo nơi yukata mở ra phía dưới, bảo Mikazuki nhích rộng chân ra một chút, chầm chậm ngồi xổm xuống mở hai đầu gối ra, cẩn thận không khuỵu xuống cát. Hai bàn chân vẫn kiễng cao căng cứng gan bàn chân.
Kogitsunemaru vuốt cằm hài lòng, lấy ra từ ống áo cái điều khiển nhỏ màu trắng, bấm lên một nút nhỏ dưới cùng. Mikazuki lập tức cảm thấy bên dưới bớt căng tức, theo tư thế phơi bày thứ đồ chơi kia chầm chậm trượt xuống, một mảng ướt át dính dấp. Kogitsunemaru vươn tay tới, nắm vào phần chuôi bè nhẹ nhàng rút ra. Yagen nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của những kẻ đang sốt ruột vây đến gần, cậu liền vén cao cả vạt áo sau của Mikazuki lên, chỉ vừa đủ để thấy vật hình trụ thô dài đang chầm chậm được rút ra giữa hai cánh mông bị ép căng tròn. Khi nó đã được kéo ra gần hết, Kogitsunemaru lại bất thần mở tay, dùng lòng bàn tay thẳng băng mà ép nó nhét vào trở lại.
“A!” Mikazuki bật rên lên, không còn giữ được thăng bằng đổ người về phía hắn.
Kogitsunemaru ấn tay vào đốt sống dưới cùng trên thắt lưng giữ chặt Mikazuki ép vào ngực, tay bên kia vẫn liên tục rút dương cụ ra rồi lại cắm vào. Mikazuki rên khóc bên vai hắn.
“Không muốn, ani-ue. Ta không muốn thứ đó nữa, ta muốn ani-ue!” Mikazuki giãy giụa đấm tay vào lưng hắn.
“Bé ngoan, mang cái này trong người dường như em cũng thích lắm mà? Chán rồi sao?”
Cái điều khiển bị bỏ quên kia nằm chỏng chơ trên cát, Yagen nhón tay nhặt lấy, mắt vẫn nhìn theo động tác của Kogitsunemaru. Canh đúng thời điểm, cậu liền nhấn lên nút bấm mà hắn dùng ban nãy.
“A!” Mikazuki kêu lên, lần này là kêu đau. Yagen xoay tròn một núm khác, làm Kogitsunemaru vội vàng buông tay.
Nhìn đầu ngón tay tê rần của mình, Kogitsunemaru nghi hoặc nhận ra thứ đồ chơi này còn biết phóng điện. Mikazuki xuội lơ rũ xuống trong lòng hắn, mà cả nút kết cũng đã kích hoạt, nơi ấy đỏ bừng ướt đẫm nhưng không mấp máy được nữa.
Yagen lẳng lặng nhét cái điều khiển vào túi áo, ngồi xuống bên cạnh chìa tay đón Mikazuki Kogitsunemaru chuyển sang, dửng dưng mà nhìn đám người lớn đang sửng cồ lên mà nghi ngờ chất vấn nhau.
Không tìm được cái điều khiển này, thì đêm nay đừng hòng tên nào được thỏa mãn. Yagen vừa nghĩ vừa vuốt lọn tóc ướt trên trán Mikazuki, ngài chớp mắt bất lực nhìn cậu.
.
Nửa đêm, nơi thành thị phía cuối đường tàu chợt nhấp nháy vài điểm sáng của pháo hoa. Giờ này mới kết thúc, hẳn gần sáng một nhóm nhỏ vài người vào thành phố chơi lễ hội đêm mới có thể về đến đây.
Sáng hôm sau vừa thức dậy đã nghe tiếng nói cười náo nhiệt, Yagen lười biếng mở cánh cửa nhỏ bên hông phòng mình thông ra hồ nước, quả nhiên thấy người nào đó đã lại trầm mình giữa đàn cá chép ngẩn ngơ nhìn chúng bơi qua lại.
“Chào buổi sáng, Mikazuki-dono.”
Không có tiếng trả lời.
Yagen vừa vuốt qua loa đầu tóc vừa lết ra khỏi chăn, nằm soài xuống trên hiên ngay sau gáy Mikazuki. Chọt chọt vai ngài, cậu khẽ giật mình khi Mikazuki quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Yagen nghiêng đầu đến, chợt thứ gì đó trơn nhẫy ướt lạnh chạm vào môi, còn thổi bong bóng khí.
Yagen hãi hùng bật ngửa dậy, Mikazuki thì cười khúc khích thả chú cá chép vân đỏ trên tay lại xuống mặt hồ. Chú cá đó quẫy nước vài cái rồi vờn quanh người ngài, đôi râu trôi bập bềnh và cái miệng mở ra hớp hớp liên tục.
“Phía dưới ngài thế nào rồi?” Yagen rút lấy cái khăn bông treo dưới hiên lau mặt, thực ra nó được cậu treo ở đây mục đích là để thường xuyên bọc lấy cái người thích nghịch nước đến ướt sũng kia.
Mikazuki nhảu môi nhìn cậu, “Không phải gần sáng cậu mới tha cho ta sao? Vốn là một nơi thường ngày không để ý, giờ ta cảm giác như đang có một cái miệng cá chép ngay bên dưới mình vậy.”
Yagen bật cười, “Thường ngày? Có ngày nào mà ngài không tìm hoan chứ?” vừa nói vừa đưa tay về phía ngài, “Lên đây để tôi xem cho nào.”
Nhưng Mikazuki vừa đứng dậy nhấc bước, liền cảm thấy có thứ gì đó quấn chặt cổ chân kéo lại, may mà vốn có kinh nghiệm nên ngoại trừ tóe một chút nước lên sàn hiên thì chưa đến nỗi ngã sấp mặt. Cúi người nhìn xuống, một đầu xúc tu màu trắng với những đầu mút màu hồng ngo ngoe lên khỏi mặt nước.
“Bạch tuộc à?”
“Không phải bạch tuộc chỉ sống ở biển sao?”
“Nguy rồi, hay là đêm qua mấy người đi chợ đêm ăn nhiều takoyaki quá nên bị hồn ma bạch tuộc ám về?”
Mikazuki nhích nhích chân mấy cái, “Hình như… là vật sống đó… Óa!” chưa nói xong đã bị kéo giật xuống ngã ngồi trong nước.
Từng độn xúc tu lổn ngổm lổn ngổm bò lên, càng ngày càng mập mạp chắc mẩy, cho đến khi một cái đầu như cái bướu treo đằng sau to bằng quả dưa hấu to nhất đêm qua ngoi lên, cặp mắt lồi đảo một vòng rồi nhìn Mikazuki chằm chằm.
“Oa! Bạch tuộc vương! Không phải, là bạch tuộc tinh đại vương!” Yagen chống cằm thản nhiên trầm trồ.
“Đại vương cái gì, là nữ vương.” Namazuo không biết từ đâu thò ra bên cạnh Yagen, “Đêm qua mọi người mang tươi sống về đấy, nhà bếp đang tìm loạn lên kìa.”
“Anh chắc nó là giống cái chứ?” Yagen chỉ tay về phía Mikazuki đang dần bị con bạch tuộc khổng lồ xâm chiếm.
“Chú em nghĩ giống cái thì miễn nhiễm được với Mikazuki-dono à? Tiểu thuyết thiếu nữ hiện đại có một thể loại gọi là nữ chủ đấy, lão ấu nhân yêu gì cũng bị sắc nữ xơi hết.” Yagen há miệng chưa kịp thỉnh giáo đã bị Namazuo giơ chân đạp thẳng xuống hồ, “Nhanh xả thân cứu mỹ nhân đi.”
Vừa lầm bầm rủa thầm vừa len tay vào giữa đám xúc tu đang uốn éo, Yagen nhích đến trước mặt Mikazuki. Nhưng dưới nước hỗn loạn không thấy được gì, cậu đành hít sâu một hơi nén khí lặn xuống lòng nước nông chưa đến nửa met. Cái đầu to bự của con bạch tuộc đang sục sạo, Mikazuki cắn môi vùng vẫy, nhưng xúc tu của nó quấn chặt cổ tay và hai bên đùi ngài. Nhìn thấy tình hình dưới nước, Yagen ngoi dậy vuốt ngược tóc mái rũ trên trán.
“Con bạch tuộc này hình như đang định làm gì đó.” Cậu lẩm bẩm.
“Nói vậy khác gì không nói.” Mikazuki thở dài.
“Ngài… nâng người lên một chút xem.” Yagen luồn tay xuống dưới nách Mikazuki xốc ngài lên.
“Khoan…”
Con bạch tuộc liền trượt vào vị trí ưng ý, áp chặt vào bắt đầu phập phồng. Mikazuki cảm thấy thứ gì đó đang bắn từng đợt vào người mình, trơn quánh dường như mang theo từng quả cầu nhỏ đẩy vào, đẩy vào. Đẩy vào dường như vô tận, ngài trượt tay xuống bụng thấy nó dần dần phồng lên.
Ngay lúc hơi ẩm dâng lên ngập trong mắt ngài, thanh đoản kiếm của Yagen liền cắm phập vào đầu con bạch tuộc kia, máu xanh bắn tung tóe, lôi nó ra khỏi người ngài. Cùng với cái miệng xúc tu đang dính chặt bên dưới kia rời ra, từng quả trứng nhỏ trong suốt hình giọt nước tràn ra bên ngoài, không ngừng tràn ra từ hậu huyệt không thể khép lại của ngài.
Mikazuki bật dậy trên đệm.
Thì ra là mơ…
Nhưng chớp mắt nhìn cho rõ ràng trước mặt, liền thấy một cái mặt cứng đờ với cái miệng hình phễu y hệt con bạch tuộc trong mơ, nhìn xuống dưới nữa, thân thể của cái thứ này lại là con người đang chen vào giữa hai chân ngài mở rộng.
“モンスター!!!”
Một bóng trắng như lưu tinh từ cửa sổ phi vào, đạp thẳng mặt tên quái vật kia bay khỏi người Mikazuki. Đầu hắn đập vào cạnh tủ bên đó, liền vỡ nát, chính xác là một cái mặt nạ vỡ nát. Yagen ôm Mikazuki đang hoảng sợ vào lòng, vồn vã xoa xoa lưng ngài.
Tsurumaru thì chỉ biết câm nín nhặt từng mảnh vỡ ghim trên mặt. Oan uổng quá, là hắn quên bỏ mặt nạ đeo trên đỉnh đầu, giữa lúc đang hành sự thì nó bỗng nhiên sụp xuống mà. Ai biết được Mikazuki lại mắc chứng sợ bạch tuộc chứ.
“Không sao, không sao, dưới bếp đang làm món bạch tuộc nướng, lát sẽ mang lên cho Mikazuki-dono ăn đỡ sợ.” Yagen an ủi vỗ về Mikazuki, không nhận ra logic hiện đại của mấy kẻ ăn lẩu vào mùa hè không áp dụng được với người hưởng nền giáo dục cổ phong, làm Mikazuki càng xanh mặt sợ hãi.
.
.
.
Ngắm nhìn bàn chân trắng nuột làn da tưởng như trong suốt ân ẩn đường mạch máu xanh xao cùng những ngón dài xếp gọn gàng với đầu móng hồng nhạt như vỏ sò trên bờ biển và cái gót thon tròn đầy đặn như thỏi ngọc đặt vừa lòng bàn tay, Yamabushi không thể dời mắt mà cất tiếng:
“Muốn xăm hình gì đây?”
Yagen và Kasen cùng ngẩng lên từ đống họa đồ trải la liệt trên sàn phòng. Chậm rãi cuộn từng tấm lại, cậu nói, “Hay là anh quyết định đi, anh thấy thứ gì thì hợp với ngài ấy?”
Mikazuki đang ngồi co chân ngượng ngùng trượt tay xuống, vuốt ve từ mắt cá đến đầu ngón cái. Yamabushi ngước mắt nhìn ngài,
“Đức Phật khi vừa ra đời, bước đi bảy bước, mỗi bước đều nở một đóa hoa sen. Liên hoa thánh khiết, là lễ vật dâng lên chư thần. Nếu có thể hiến Mikazuki-dono cho các ngài, kẻ bề tôi này xem như hoàn thành nhiệm vụ ở nhân thế rồi chăng?”
Yagen che miệng ghé tai Kasen hỏi nhỏ, “Hiến cho chư Phật làm gì?”. Kasen đang xem xét một món đồ trong hộp gấm, chìa ra cho cậu xem, là một tòa Hoan hỉ Phật(1)cao chừng một xích.
“Ái chà…” Yagen sờ cằm nghiên cứu tư thế của hai vị đang giơ tay lên trời mà dính vào nhau kia.
Nhưng Yamabushi sau khi luyến tiếc đặt bàn chân của Mikazuki xuống đệm, lắc đầu nói hôm nay không thích hợp tác nghiệp, hướng gió không tốt, dòng nước cũng không thuận. Đương nhiên mấy người kia không hiểu gì, nhưng Yamabushi nói cần chuẩn bị loại mực son tốt nhất, đợi một ngày mưa khí áp nặng nề, sau khi xăm còn cần tắm nước nóng để đảm bảo lên màu, tóm lại không nên sơ suất dục tốc hôm nay.
.
Ngày mưa ấy, Yamabushi đóng kín cánh cửa sổ ngăn lại biển mây vần vũ bên ngoài, khêu tim bạch lạp thay vì đèn điện ngồi xuống trước người Mikazuki. Bên chân trái đã rửa sạch trong nước ấm ngâm thảo dược, đang được lau khô bằng khăn bông, Mikazuki nhìn đôi tay thô bè cục mịch của Yamabushi lại cẩn thận chăm chút bất ngờ. Kẻ nọ ngẩng lên nhìn ngài,
“Mikazuki-dono có cần dùng thuốc giảm đau không?”
Mikazuki lắc đầu, “Không phải cậu nói chỉ xăm một đóa sen nhỏ thôi sao? Đâu cần tỉ mỉ đến thế?”
Yamabushi nhìn những đầu ngón chân ửng hồng lần nữa, cúi xuống mơn nhẹ đôi môi dày thô ráp lên. “Bởi vì dám xâm phạm một tuyệt thế trân bảo, nên ta phải xin Đức Phật tha thứ.” hai tay gã đỡ từ gan bàn chân vuốt ve lên hai bên mắt cá, “Thích kim vào những vị trí này, là đau đớn nhất, Mikazuki-dono hãy chuẩn bị tâm lý.”
Mực Lưu Cầu tan trong rượu mạnh đỏ thắm diễm lệ hơn bất kỳ loại máu nào của chúng sinh, Yamabushi dùng loại bút xăm chỉ có 1 đầu kim cực mảnh, tay phải cầm cuối cán tì lên hổ khẩu của tay trái đang đè căng từng khoảng da, mỗi nhịp đâm rút đều nhanh thoăn thoắt mà không cần phác nét. Xăm son là một trong hai lối xăm gây đau đớn nhất, còn lại là xăm chấm phá. Mỗi lần mũi kim đâm xuống rồi rút ra kéo theo làn da đàn hồi phát thành tiếng, những nơi da thịt mỏng thích cả vào xương ken két thấu cốt tủy. Cơ thể ban đầu còn phản ứng với đau đớn, nhưng khi đã mỏi nhừ vì căng cơ, Mikazuki chỉ có thể nằm sõng soài trên đệm run rẩy như chú cá chép vây bạc nằm trên thớt. Yamabushi vẫn tập trung không hề dừng lại, ngay cả số lần chớp mắt cũng hạn chế đến nhãn cầu nổi vằn đỏ, gân xanh lộ trên trán.
Thân sen bắt đầu từ mắt cá trong quấn quanh cổ chân không hề mềm mại như dây leo, gai nhỏ không gai góc như hoa hồng, nhưng vẫn tạo cảm giác đang nhấn từng chút một lên làn da ngọc ngà, vươn lên nhẹ võng xuống một đóa sen đang hé nửa chừng, cảm tưởng như chỉ cần cất bước mỗi nhịp rung rinh sẽ làm một cánh mở ra. Nhìn từ phía sau như hệt một đóa hoa nhú lên từ dấu ngọc.
Yamabushi gác bút lên bộ xăm đặt bên cạnh, cúi nhìn thành quả của mình. Mực ngấm vào da mượt mà như gấm, không nhìn ra một chấm họa mảy may. Mikazuki chống tay ngồi dậy, sắc mặt nhợt nhạt khóe mắt phiếm đỏ, như tiên mắc đọa vướng ải thủy lao. Gã không mang ngài đến bồn tắm, mà cúi xuống dùng miệng và đầu lưỡi nóng hổi liếm dọc vùng da tấy đỏ. Chút mực còn vương nhuộm cái lưỡi dài của gã thành đỏ rực quấn quýt như rắn, như con xà yêu dưới đài sen của Phật Tổ.
Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
Ở bên Em – ôi biển sắc, rừng hương!
Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm,
Em đến đây như đến từ thiên đường.
Mikazuki chợt rút chân đạp Yamabushi xuống, nâng người lên bằng đầu gối bên kia nhìn xuống gã.
Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc,
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly,
Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ!
Ta trông đó thấy trời ta mơ ước.
Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước,
Cả con đường sao mọc lúc ta đi,
Cả chiều sương mây phủ lối ta về,
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
Một chân trái vẫn gác qua vai Yamabushi kiễng trên sàn, gã quay đầu lại hôn lên.
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân,
Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão.
Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo,
Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm,
Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận.
Mikazuki lướt tay trên ngực gã, nắm đai lưng bắt đầu xả tung y phục.
Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ,
Ta đã muốn trở nên người vô đạo.
Tất cả em đều bắt ta khổ não,
Vuốt ve thứ nóng bừng cứng rắn, ngài nhấc chân đẩy mặt gã quay trở về.
Và oán hờn căm giận đến đau thương.
Thu gót sen kẹp hai bên người gã, nhấc vò rượu rót lên phía sau mình.
Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng,
Cọ sát lên người gã, nơi phía sau vốn luôn được chuẩn bị sẵn sàng.
Và khát vọng đến vô tình, vô giác.
Mikazuki thẳng tắp ngồi xuống, nuốt trọn gã vào trong.
Hỡi Kỳ Hoa! Em có lòng tàn ác,
Ta vẫn gần – ôi sắc đẹp yêu ma!
Lúc cuồng si, nguyền rủa cả phù đà,
Yamabushi chống tay dậy nhưng không chạm vào Mikazuki, giữa hai người gần như chỉ có nơi phía dưới tương giao. Mikazuki siết chặt lấy hắn dồn toàn bộ trọng lượng xuống, mà Yamabushi cũng thẳng lưng ưỡn ngực dâng bản mệnh lên, so với lúc kiềm chế giờ khắc này khí huyết sôi trào, như muốn hòa làm một.
Ta ôm ngực, nghe trái tim trào huyết.
Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
.
Yagen ngồi trong đình, chống cằm ngắm nhìn người nọ xoay tán ô giấy dầu dưới màn mưa đã ngớt, yên ả như chỉ bạc đan nghiêng. Quỳnh hoa nở rộ quanh đình, sáng bừng thơm ngát xứng danh nguyệt hạ mỹ nhân.
“Rất vui sao?”
Quay gót chân trần giẫm lên dòng nước sũng ngoằn ngoèo trên thạch đạo, Mikazuki ghé tán ô dưới hiên đình thì thầm như chuông ngọc, “_____”
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn.
Ta hái trong em lấy đóa hoa hồn(2)
End
______________________________________
(1): Hoan hỉ Phật

(2): Đinh Hùng (2014), Mê hồn ca, NXB Nhã Nam, pp. 26-27.
Kỳ nữ
Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm Ở bên Em – ôi biển sắc, rừng hương! Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm, Em đến đây như đến tự thiên đường.
Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc , Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly, Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ! Ta trông đó thấy trời ta mơ ước. Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước, Cả con đường sao mọc lúc ta đi, Cả chiều sương mây phủ lối ta về, Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
Ta run sợ, cho yêu là mệnh số, Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau. Vì người em có bao phép nhiệm mầu, Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc. Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc, Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa, Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết. Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết, Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân. Ta gần em, mê từ ngón bàn chân, Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão. Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo, Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm, Chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận. Em đài các, lòng cũng thoa son phấn, Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ, Ta đã muốn trở nên người vô đạo. Tất cả em đều bắt ta khổ não, Và oán hờn căm giận tới đau thương. Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng, Và khát vọng đến vô tình, vô giác. Hỡi Kỳ Nữ! Em có lòng tàn ác, Ta vẫn gần – ôi sắc đẹp yêu ma! Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà, Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết. Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết! Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn.
Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn.
Đã mạn phép chỉnh sửa vài từ ngữ cho phù hợp với fic.
À, minh họa cho cái góc phòng của Yagen =v=

Share this:
- X
Related
Từ khóa » Phi Lễ Vật Ngôn Là Gì
-
Triết Lý Sâu Sắc đằng Sau 3 Chú Khỉ "che Mắt, Che Tai, Che Miệng"
-
House Of Zitan - “Phi Lễ Vật Thi, Phi Lễ Vật Thính, Phi Lễ... | Facebook
-
Danh Ngôn Hán Tự | Cohangruou
-
Sách Luận Ngữ/Nhan Uyên – Wikibooks Tiếng Việt
-
Bộ 4 Tượng Chú Tiểu Tứ Không Ngộ Nghĩnh | Shopee Việt Nam
-
Trang Chủ - Tin Tức Sự Kiện - UBND QUẬN 12
-
Dịch Thuật: Nguồn Gốc Và Sự Phát Triển Của Lễ Nghi (tiếp Theo)
-
Tìm Và Gọi Tên Thành Phần Biệt Lập Trong Câu Sau"zaru" Gần âm Với ...
-
Về Hình Tượng 3 Chú Khỉ Khôn Ngoan - Báo Đà Nẵng
-
Hình Tượng Ba Con Khỉ 'không Thấy, Không Nghe, Không Nói' Và Các ...
-
Triết Lý Sâu Sắc đằng Sau 3 Chú Khỉ “che Mắt, Che Tai, Che Miệng”