Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Truyện ( Chương 48 - 49)

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Truyện ( Chương 48 - 49)

Chương 48: Tâm nguyện của Lâm Di Quân

Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Trần dám ra tay đánh Thủy Hử Tam Kiệt như vậy chính là thấy mình đã chán sống rôi.

Hồ Hồng cũng trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mắt mình đang thấy.

Lục Trần dám động thủ, đây đúng là không thiết sống, không sợ trời sợ đất nữa sao?

“Lục Trần à Lục Trần, cậu đang tự tìm đến cái chết à, nếu từ đầu cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, nặng nhất thì cũ chỉ Thủy Hử Tam Kiệt đánh một trận, bị thương một chút, nhưng giờ cậu lại dám ra tay đánh họ, e là không gãy tay thì cũng gây chân đó." Hồ Hồng vẻ mặt châm chọc nói.

“Mẹ nó, lại dám ra tay, đánh chết nó

đi!"

Bảy tám tên to con đứng đằng sau Thủy Hử Tam Kiệt nhìn thấy lão đại của

mình bị cho ăn bạt tại liền hung hăng cảm đám định xông lên.

“Đám đông đang đứng xem mặt mũi liền biến sắc, vội vàng lùi lại sợ tai bay và gió đến bản thân mình.

Lục Trần vẫn đứng im, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thủy Hử Tam Kiệt.

“Mau cút đi cho tao!” Lão đại Tổng Hải thấy thế thì phẫn nộ quát lên.

“Bọn họ mặc dù bị ăn bạt tai của Lục Trần, nhưng trong lòng thì chỉ đang cảm thấy sợ hãi.

Đám người đều không hiểu gì, nung lão đại đã nổi giận lên thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng nữa, vừa lùi lại vừa vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Trần.

“Có biết vì sao tôi lại đánh các cậu không?" Lục Trần lạnh nhạt nhìn ba người, | ba người này thật khiến anh ấy thất vọng.

“Xin Lục thiếu gia dạy dỗ." Cả ba người trong lòng đều run lên, đại khái đã đoán ra nguyên nhân rồi.

Hồ Hồng bỏ ra năm trăm nghìn thuê mấy người của bọn họ, nói là muốn đổi phó với một tên bảo vệ, không ngờ người mà Hồ Hồng muốn đổi phó lại chính là Lục Trần.

Đây không phải là ông chủ mà bọn phú nhị đại bình thường có thể chọc giận, quyền lực đằng sau ba người bọn họ đầu chỉ có mỗi Lục đại gia.

Lúc này trong đầu ba người đều có bản đã tuyên án tử cho Hồ Hồng rồi.

“Bởi vì cả đám ba người các cậu đều thật thiếu phong độ, khiến tôi rất thất vọng. Muốn kiếm tiền, các cậu có thể tới tìm tôi, tôi mặc dù có chút thất vọng nhưng nếu như các cậu là người do chú Trung bồi dưỡng, thì ít nhiều tôi cũng sẽ niệm chút tình cũ. Nhưng các cậu lại giống như một lũ côn đồ, tôi không bạt tại các cậu thì bạt tại ai đây?" Lục Trần thất vọng nói.

Cả ba người đều run lên, bộ dạng giống như mấy đứa trẻ phạm lỗi đang cúi đầu trước người lớn vậy, đến mặt mũi cũng không dám ngẩng lên.

Đám đông xung quanh đang chứng kiến cảnh này cũng không dám tin vào mắt mình.

Hồ Hồng há hốc mồm kinh ngạc tới mức suýt rơi cả quai hàm.

Đây thật sự là quá khủng bố đi mà.

Một tên nhãi như Lục Trần lại dám giáo huấn Thủy Hử Tam Kiệt, hơn nữa Thủy Hử Tam Kiệt lại có bộ dạng rất nghe lời Lục Trần.

Cái người này rốt cuộc là ai cơ chứ?

Hồ Hồng cảm giác như cả thế giới này đều phát điên rồi.

“Hôm nay tôi rất không hài lòng với siêu thị nhà Hồ gia, tôi không quan tâm các cậu dùng biện pháp hay thủ đoạn gì, trong vòng một tuần bắt buộc phải khiến cho siêu thị của Hồ gia không thể tiếp tục kinh doanh nữa, nếu lần này còn tiếp tục khiến tội thất vọng nữa, thì các cậu không cần ở lại Du Châu này nữa." Lục Trần lạnh lùng nói.

Anh ấy quay người đi vài bước liền ném chìa khóa xe của mình cho Tổng Hải ra lệnh: “Mang xe của tôi tới cửa hàng 4S sửa cho tốt đi."

Nói xong liền bế Kỳ Kỳ và xách đồ ăn rời đi.

Mãi tới khi không còn nhìn thấy bóng Lục Trần nữa, đám người Thủy Hử Tam Kiệt mới dám hít thở thoải mái.

Áp lực của Lục Trần quá kinh khủng, khiến bọn họ đến thở cũng không dám thở.

Ba người họ lúc đó mới nhìn đến Hồ Hồng, Hồ Hồng lúc này hoàn to trợn tròn mắt sợ hãi.

Hắn vốn tưởng Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ, không ngờ Lục Trần lại khủng bố đến mức này, ngay đến cả Thủy Hử Tam Kiệt khét tiếng đứng trước mặt Lục Trần cũng chỉ như những đứa trẻ mà thôi.

Thế mà hắn lại năm lần bảy lượt khiêu khích một nhân vật khủng bố như vậy....

Hồ Hồng liền không dám nghĩ tiếp nữa.

Thấy Thủy Hử Tam Kiệt đằng đằng sát khí đang nhìn mình, hai chân Hồ Hồng mềm nhũn ra, suýt chút thì ngã nhào ra đất.

“Tên nhãi, đến Lục thiếu gia mày cũng dám đụng đến, ai cho mày cái gan lớn như vậy?" Lục Hải bước lên một bước đứng trước mặt Hồ Hồng hỏi.

Sử Tiến và Lâm Thông hai người cùng xông phi vừa đấm vừa đạp Hồ Hồng, Hồ Hồng ôm đầu lăn lốc trên đất, dù rất đau đớn cũng không dám kêu lên.

Đám người ban nãy còn muốn làm tay sai cho Hồ Hồng lại một lần nữa lại được phen kinh ngạc.

Không phải nói Hồ gia có thực lực rất kinh khủng sao, còn có thể khiến tập đoàn Quân Duyệt giải thể được cơ mà, sao giờ lại sợ Thủy Hử Tam Kiệt thế kia?

“Tiểu tử, cái siêu thị rách nát nhà mày cứ đợi ngày đóng cửa đi." Cuối cùng cả ba người đều đã trút cơn giận tột đỉnh trong người, Lâm Tống lạnh nhạt nói với tên Hồ Hồng giờ trong chả khác gì một con chó chết.

Hồ Hồng run rẩy, nén lại những đau đớn trên cơ thể nói: “Ba vị đại ca, xin hỏi Lục Trần rút cuộc là có thân phận như thế nào vậy, tại sao các anh lại sợ hắn như vậy?"

“Thân phận của Lục Thiếu gia đến lượt loại người như mày được biết sao?" Lâm Thông hừ lạnh nói.

“Đừng để mất thời gian với hắn nữa, chúng ta đi thôi, tôi mang xe của Lục thiếu gia đi sửa." Tổng Hải nói xong liền lại chiếc A6 đã bị đập vỡ kính đi đến gara ô tô.

“Nhị ca, tam ca, vậy cuối cùng Lục thiếu gia là người như thế nào vậy ạ?" sau khi Tống Hải rời đi, những người anh em khác đều lũ lượt hỏi Sử Tiến và Lâm Thông.

“Các cậu chỉ cần biết anh ấy là một nhân vật lớn là được, những chuyện khác đừng có hỏi nhiều nữa." Lâm Thông nói rồi cùng Sử Tiến lên chiếc Porsche rời đi.

Đám tay chân không có được câu trả lời, đành phải vừa cố gắng nhớ ngoại hình của Lục Trần, vừa lên xe bán tải rời đi.

Còn Hồ Hồng vẫn đang nằm trên đất, trong lòng đang run sợ đến cực hạn rồi.

Sau khi Lục Trần về nhà, liền bắt đầu nấu nướng.

Về phần chuyện Hồ Hồng anh ấy đã sớm không nghĩ ngợi gì rồi.

Một nhân vật nhỏ bé như Hồ Hồng, nếu không phải hắn đã chọc giận anh ấy thì anh ấy cũng không thèm để ý đến hắn.

“Tập đoàn quân Duyệt giải thể rồi, anh có biết không?" Trong lúc ăn cơm đột nhiên Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.

“Ừ, nhưng em yên tâm, nghe nói dù tổng công ty tập đoàn quân Duyệt giải thể, nhưng cổ phần mà họ đầu tư vào vài công ty vẫn còn, hơn nữa toàn bộ số cổ phần mà | tập đoàn quân Duyệt có cũng đứng tên dưới một nhân vật bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi công dự án biệt thự hồ Cảnh Long." Lục Trần gật đầu nói, anh ấy biết Lâm Di Quân đang lo lắng điều gì.

Cô ấy vừa có được dự án biệt thự Cảnh Long Hồ, lại còn được tăng chức lên làm giám đốc kinh doanh của dự án đó, đột nhiên tập đoàn quân Duyệt giải thể cô ấy lo lắng cũng là điều bình thường.

“Sao anh lại biết vậy?" Lâm Di Quân tò mò hỏi.

Lục Trần cười cười, Lâm Di Quân lập tức nói thêm: “Chắc chắn là do giám đốc Vương Duy nói cho anh biết rồi."

Cô ấy có được dự án biệt thự hồ Cảnh Long hoàn toàn là do giám đốc Vương Duy và Lục Trần có quen biết, Vương Duy là giám đốc dự án của tổng công ty tập đoàn Quân Duyệt en chắc chắn là cũng biết nhiều điều bên trong.

“Em chỉ sợ sau này đổi người phụ trách khác sẽ cố ý làm khó chúng ta thôi." Lâm Di Quân vẫn có chút lo lắng nói.

“Sẽ không đầu, tạm thời vẫn là Vương Duy phụ trách, không có ảnh hưởng gì với dự án đó của em đâu." Lục Trần nói.

“Vâng." Lâm Di Quân thở phào một hơi, chỉ cần không đổi người thì không có vấn đề gì.

“Đúng rồi, hôm nay em tới khu biệt thự hồ Cảnh Long rồi, mặc dù vẫn đang thi công, nhưng biệt thự ở đó thật sự rất đẹp, khu mà công ty em giành được đều có giá 50 triệu một căn, nghe nói những căn tốt nhất đều có giá không dưới một trăm triệu." Lâm Di quân đột nhiên nói.

“Bình thường, trước đây khi tập đoàn Quân Duyệt bắt đầu dự án biệt thự đó chính là hướng tới đối tượng siêu giàu ở Du Châu, mấy năm nay phía tây đều phát triển mạnh, Du Châu trở thành thành trung tâm, rất nhiều thương nhân đều nắm bắt cơ hội, những món lợi mà họ kiếm được cũng rất khá." Lục Trần nói.

“Đúng thế, chỉ tiếc hai năm trước chúng ta không gặp thời, lập nghiệp thất bại, nếu không bây giờ công ty của chúng ta chắc cũng có chút quy mô rồi, nói không chừng nếu may mắn còn có thể mua được căn đẹp nhất trong khu biệt thự Cảnh Long Hồ ấy chứ." Lâm Di Quân nuối tiếc đáp.

“Em rất thích biệt thự ở đó ư?" Lục Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Di Quân.

Ai mà không thích chứ, có thể ở đó chính là có thể chứng minh thân phận của mình đó. Cứ coi như chúng ta tiếp tục nỗ lực thêm vài chục năm nữa, thì cũng không mua nổi cắn rẻ nhất ở đó." Lâm Di Quận vừa nói trên mặt còn hiện lên chút ngưỡng mộ nữa.

Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng, cô ấy biết cả đời này cũng không thể sống trong khu biệt thự hồ Cảnh Long.

Chương 49: Vị trí công ty

Nghe được tâm nguyện của Lâm Di Quân, Lục Trần cũng không nói gì, nếu như trước khi tới kinh thành, chắc chắn anh có thể nói với cô, anh nhất định cho cô sống ở căn biệt thự tốt nhất.

Nhưng bây giờ anh ấy không muốn Lâm Di Quần biết được thân phận của mình nữa, ít nhất trước khi thực lực của mình đủ lớn mạnh, anh ấy không muốn gia đình biết mình là người của Lục gia ở thủ đô.

Bây giờ anh ấy vẫn chưa đủ mạnh để đầu với bác gái của anh ấy, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lại.

Ngày hôm sau sau khi đưa Kỳ Kỳ đến trường, anh cùng với Vương Duy và Hứa Thư Đình cùng ra ngoài.

Hứa Thư Đình là trợ lý của Lục Trung, năm ngoái vừa tốt nghiệp học vị thạc sĩ kinh tế đại học Cambrigde liền được Lục Trung chiêu mộ về tập đoàn quân Duyệt.

Hứa Thư Đình cao 1m70, đi thêm giày cao gót nữa thì cũng cao gần bằng Lục Trần rồi.

Tóc dài lượn sóng, đúng là một mỹ nhân chân dài.

Hiện giờ tập đoàn quân Duyệt đã giải thể rồi, Lục Trung hiện đang đi giúp anh thu mua lại những công nghệ kỹ thuật cốt lõi, một nửa nhân viên cốt cán của tập đoàn Quân Duyệt vẫn ở lại hỗ trợ Lục Trần.

Những người không muốn ở lại thì tập đoàn cũng đều trả họ một khoản tiền bù đắp giải thể rồi.

Hôm nay Hứa Thư Đình và Vương Duy đi xem mặt bằng cùng với Lục Trần.

Anh muốn xây dựng viên kỹ thuật đầu tiên tại Du Châu thì nhất định phải chọn mặt bằng thật tốt.

Dựa trên gợi ý của chủ tịch thành phố nên bọn họ đến kiểm tra khu núi Mã Yên.

Núi Mã yên là một địa danh thuộc quận Đại Đô, nằm xa ngoài vùng ngoại ô, nơi mà họ đến xem ngày hôm nay cách xa khu biệt thự hồ Cảnh Long trên dưới 50 km.

Dựa trên sự đo lường xem xét của một nhóm nhân công, Lục Trần cuối cùng cũng đã ưng một dãy núi có phong cảnh và môi trường rất tốt có núi có sông.

Đây đều chỉ là những ngọn đồi nhỏ nên cũng rất dễ khai thác..

Nhóm nhân công đo lường tổng thể bao gồm cả khu vực không có dân cư ngoài vùng núi Mã Yên, đại khái rộng khoảng 30 km2 trải dài trên cả ba khu vực thành thị lớn của Du Châu.

“Mua lại cả dãy núi này đi, 1 Đình chiều nay cô đưa theo người vào thành phố bàn bạc với họ đi." Lục Trần nhìn kết quả đo lường của nhóm nhân công liên nói với Thư Đình đang đứng bên cạnh.

“Vâng, nếu như không có đối thủ cạnh tranh thì chỉ hơn một trăm triệu là có thể mua được rồi, nhưng nếu như có đối thủ, thì sẽ rắc rối một chút ạ." Hứa Thư Đình gật đầu nói.

Lời của Hứa Thư Đình vừa dứt, thì liền trông thấy một đám xe đi tới, tiếp theo là một đám người xuống xe, hình như cũng đang xem xét ngọn núi này.

“Là người của Tả gia, lẽ nào họ cũng muốn mua lại dãy núi này sao?" Vương Duy nhìn đám người vừa đến liền nhỏ tiếng nói vào tại Lục Trần.

Tả gia là một trong tứ đại gia tộc ở Du Châu, thực lực cũng rất mạnh, nếu không phải trước đây bị tập đoàn quân Duyệt đè nén xuống thì Tả gia phải đứng thứ ba ở Du Châu.

“Chào anh, tôi là Tả Thanh Thành, các anh cũng có ý mua mảnh đất hay sao?" Người thanh niên đi đầu có 30 tuổi chỉ vừa nhìn thôi đã biết Lục Trần là người đứng đầu, liền trực tiếp đến trước mặt Lục Trần giơ tay ra nói.

“Lục Trần." Lục Trần bắt tay Tả Thanh Thành, cười nhẹ nói.

“A, đây không phải là hai trợ thủ đắc lực của tập đoàn quân Duyệt - giám đốc Vương và trợ lý Hứa sao? Tập đoàn quân Duyệt các anh không phải đã giải thể rồi sao?" Tả Thanh Thành ánh mắt vừa nhìn thấy Hứa Thư Đình và Vương Duy lông mày bất giác nhướn lên.

“Chào cậu Tả, chúng tôi hiện tại đã không còn quan hệ gì với tập đoàn quân Duyệt rồi, hiện tại chúng tôi là nhân viên của Công ty khoa học Di Kỳ." Hứa Thư Đình không do dự đáp lời.

Viện khoa học kỹ thuật Di Kỳ là tên do Lục Trần lấy từ tên của Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ để đặt tên cho công ty, đã đăng ký rồi, tạm thời vẫn lấy cao ốc Quân Duyệt làm địa chỉ công ty, sau này sau khi xây dựng xong viện khoa học kỹ thuật thì sẽ chuyển đến sau.

“Viện khoa học kỹ thuật Di Kỳ sao?" Tả Thanh Thành quay lại hỏi trợ lý của mình, anh ta chưa từng nghe đến tên công ty này.

Có điều có thể mua lại được khu đất này cũng không phải là công ty nhỏ, hơn nữa còn chiêu mộ được hai nhân tài Hứa Thư Đình và Vương Duy.

Trợ lý của Tả Thanh Thành lắc đầu, ý nói cũng chưa từng nghe qua.

Bọn họ chắc chắn là chưa từng nghe qua rồi, vì vừa mới được đăng ký ngày hôm qua mà.

“Chúng tôi chỉ là một công ty vừa mới đăng ký thôi, cậu Tả không biết cũng là điều bình thường." Lục Trần giải thích nói.

“Hóa ra là vậy, vậy các anh đúng là đang chuẩn bị mua lại mảnh đất này, có điều e là sẽ không mua được rồi, bởi vì tôi cũng dự định mua lại cả dãy núi này." Tả Thanh Thành vừa biết được là công ty vừa

mới đăng ký liền không có chút bận tâm nữa.

Đối với anh ta mà nói một công ty vừa đăng ký xong căn bản không phải là đối thủ đáng để ý.

Nói thế nào đây nhỉ, sau khi tập đoàn Quân Duyệt giải thể, cả cái Du Châu này có thể trở thành đối thủ của anh ta chỉ có Lưu Hỏa Sơn của Lưu gia, Trương Đạo Nhân của Trương gia và Tô Chí Long của Tô gia mà thôi.

Thấy Tả Thanh Thành đang định làm giảm khí thế của mình, Lục Trần chỉ cười nói: “Vậy e là cậu Tả đã gặp được đối thủ cạnh tranh rồi đấy."

“Ồ vậy sao? Hi vọng anh có thể trở thành đối thủ của tôi." Tả Thanh Thành thách thức nói, sau đó liền đưa người rời đi, đến nhìn Lục Trần thêm một cái nữa cũng không thèm nhìn.

Thấy Tả Thanh Thành có bộ dạng coi thường Lục Trần, Vương Duy và Hứa Thư Đình cũng cảm thấy không vui.

Nghĩ lại lúc tập đoàn quân Duyệt chưa giải thể, Tả Thanh Thành chỉ được coi là người thừa kế của Tả gia, khi tập đoàn Quân Duyệt hợp tác với Tả gia, Tả Thanh Thành trước mặt họ cũng phải hết sức chú ý điệu bộ của mình.

Bởi vì bọn họ chính là đại diện cho ý chí của tập đoàn quân Duyệt.

“Trước mắt có Tả gia đến tham gia rồi, chúng ta phải mau chóng có được khu đất này thôi không là sẽ có thêm chút rắc rối." Vương Duy nói.

“Chuyện mà tiền có thể giải quyết được thì không thành vấn đề, quan chức thành phố nhiều nhất cũng chỉ sẽ để vài bên có thể cạnh tranh thôi, hơn nữa tôi đang nghi ngờ tin tức chúng ta muốn mua khu này đã bị bọn họ tiết lộ ra rồi." Lục Trần nói.

“Tôi hiểu rồi, bọn họ mặc dù nói tất cả các cơ quan đều sẽ bật đèn xanh cho chúng ta, nhưng nếu khu đất này mà không có ai cạnh tranh với chúng ta thì sẽ bán chẳng được bao nhiêu tiền." Vương Duy nói.

“Đúng là mấy lão hồ ly, lão chủ tịch rõ ràng muốn kiếm tiền từ chỗ của Lục thiếu gia, lão ta không sợ Lục thiếu gia sẽ đến thành phố khác để khai thác sao?" Hứa Thư Đình nói.

“Không sao, nếu không để họ có chút lợi ích thì sau này dự là cũng sẽ không được thuận lợi." Lục Trần cười đáp, anh ấy đương nhiên là biết ý đồ của quan chức thành phố, nói không chừng cả bốn đại gia tộc đều sẽ nhúng tay vào.

Có điều đối với chút ý đồ của bên quan chức này anh ấy không quan tâm lắm, chỉ cần bọn họ thích tiền thì sẽ dễ làm việc rồi.

Nếu như bốn đại gia tộc muốn cạnh tranh với anh ấy, vậy thì cứ để bọn họ mài dao đi, vừa hay cũng là để cho bọn họ biết viện khoa học kỹ thuật Di Kỳ không phải dễ đụng đến.

“Nếu như Lục tổng không ra đi thì chuyện này dễ dàng rồi, lúc đó tập đoàn Quân Duyệt mỗi năm đều nộp hàng chục tỉ nhân dân tệ, chỉ cần tập đoàn quân Duyệt muốn khai thác dự án mới, bọn họ đều sẽ chủ động giúp đỡ, thậm chí có nhiều lúc còn giúp đỡ miễn phí nữa." Vương Duy có chút không vui nói.

“Nhưng sau khi viện khoa học kỹ thuật Di Kỳ được thành lập sẽ hoàn toàn vượt qua sự tồn tại của tập đoàn quân Duyệt, bọn họ rồi cũng sẽ phải ôm chặt lấy cái cây hái ra tiền này của chúng ta thôi." Hứa Thư Đình nói.

“Đi thôi, về trước đã, chiều nay cô đến gặp họ xem ý họ thế nào." Lục Trần cười cười liên hướng về phía xe của mình đi

tới.

Quả đúng như dự liệu, 4 giờ chiều Hứa Thư Đình gọi điện cho Lục Trần thông báo bên quan chức thành phố nói khu đất đó cả bốn đại gia tộc đều đang muốn mua lại, hiện tại thêm họ nữa là tổng cộng có năm bên cùng đang cạnh tranh, bên thành phố đang chuẩn bị ngày mai sẽ tổ chức hoạt động đấu giá.

Từ khóa » Bố Bĩm Sửa Chân Tu Không Dễ Chọc