Phần 1: Nhật Hạ. Chương 19: Con Ranh Con Lộn - Vnkings

Chương 19: Con ranh con lộn

Con ranh con lộn là cụm từ mà dân gian Việt Nam dùng để chỉ những đứa trẻ yếu ớt, khó nuôi thường lìa đời vài tháng sau khi sinh. Điều đáng lưu tâm ở đây là: người mẹ của đứa trẻ đó sẽ rất mau có thai trở lại. Đứa trẻ tiếp theo sinh ra cũng như anh (chị) của nó, đau ốm èo uột mà qua đời. Sự việc thường lặp đi lặp lại ba, bốn lần mới chấm dứt (có trường hợp nhiều hơn nhưng hiếm gặp). Đôi khi cái chết của những đứa trẻ ấy xảy ra cùng một khoảng thời gian, cùng một nguyên nhân giống nhau.

Trong khi y học chưa tìm ra được nguyên do vì sao thì dân gian lại có hai cách giải thích như sau:

Cách thứ nhất là dựa theo thuyết quỷ Phạm Nhan. Theo thuyết này, Phạm Nhan tên thật là Nguyễn Bá Linh, có mẹ là người Việt, cha là người Tàu. Thuở nhỏ sống ở huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương (1). Sau khôn lớn được cha đem về Tàu theo nghiệp đèn sách và làm quan dưới triều Nguyên. Có điều vì học được phép phù thủy nên y vô cùng kiêu ngạo, thường xuyên làm điều phạm pháp dẫn đến kết cục bị triều đình khép tội tử hình.

Tuy nhiên, lại gặp đúng lúc quân Nguyên chuẩn bị đánh Đại Việt nên y xin được dẫn quân để chuộc tội. Nhờ tài phù thủy, y thắng nhiều trận lớn. Xong trong trận thủy chiến ở sông Bạch Đằng y bị danh tướng Yết Kiêu (2) nổi tiếng với tài nặn sâu dưới nước, đêm khuya lẻn lên thuyền bắt sống, trói bằng chỉ ngũ sắc rồi đóng cũi đưa về Hải Dương xử chém. Đối diện với án tử, Nguyễn Bá Linh vẫn ngang nhiên dùng phép phù thủy làm đầu y cứ chém đi lại mọc lại. Khiến đao phủ một phen kinh khiếp.

Chuyện được cấp báo lên Hưng Đạo Đại Vương, ngài đích thân đến pháp trường, rút kiếm báu phạt ngang một đường trước mặt Nguyễn Bá Linh. Biết mình khó toàn mạng, y lên tiếng cầu Hưng Đạo Đại Vương cho mình được ăn một mâm cỗ trước khi chết, Ngài cả giận thét:

“Mày là đồ phù thủy xấu xa. Chỉ có máu huyết đàn bà khi sinh đẻ cho ngươi uống trước khi chết mà thôi mà!”

Dứt lời Ngài trao kiếm cho đao phủ chém đầu Nguyễn Bá Linh.

Sau đó, đầu y được cho vào giỏ mây liệng xuống sông Thanh Lương (3). Dân chài quăng lưới bắt cá thấy đầu y vướng vào hết lần này tới lần khác bèn đem đầu y chôn cạnh bờ sông. Từ đó hồn y thường trở về vùng Đông Triều tác quái. Vì căm giận lời của Hưng Đạo Đại Vương nên y ám và gây trắc trở cho nhiều phụ nữ trong vùng. Khiến vô số sản phụ bị chứng hậu sản, băng huyết, nhất là sinh con chết yểu. Những người tin thuyết này, lấy nó để giải thích cho hiện tượng con ranh con lộn.

Tuy nhiên, phần đông người ta vẫn nghiên về thuyết tâm linh, nhân quả – báo ứng nhiều hơn. Theo thuyết này thì con ranh con lộn là nghiệp báo mà cha mẹ của đứa trẻ gây lên ở kiếp trước. Nghĩa là kiếp trước cặp vợ chồng đó làm chuyện thất đức như: chia cắt tình thân, sát sinh,… nên kiếp này chịu quả mất con.

Hoặc không thì do Linh Hồn có cảm tình với kẻ sống, luôn đi theo họ mọi lúc mọi nơi. Nhưng vì âm dương không thể hòa hợp nên tìm mọi cách phá phách kẻ đó. Chưa thành gia lập thất thì phá phách tình duyên, nên vợ nên chồng rồi thì phá phách về đường con cái.

Không nữa thì do kiếp này người cha hoặc người mẹ vô tình hay hữu ý ra tay đoạt mạng một người, Linh Hồn của người đó mang oán khí quá mạnh, không đợi kẻ hại mình đầu thai chuyển thế mới giải quyết ân oán mà trực tiếp đeo bám, đầu thai làm con kẻ hại mình rồi mau chóng chết đi, bắt kẻ đó nếm trải cảm giác mất người thân. Còn một cách giải thích nữa cho chuyện này, đó là: người chồng (người vợ) ở kiếp này từng thề non hẹn biển với người khác ở kiếp trước nhưng duyên chưa thành liền bị ngăn cấm hoặc một người đột ngột mất mạng. Dẫn đến việc kẻ kiếp trước đeo bám người kiếp này khiến vợ chồng họ lục đục trong cuộc sống riêng tư, khốn khổ về đường con cái.

Chuyện rằng: cách đây khoảng năm năm có một đôi nam nữ nọ trong một lần đi chơi về khuya vô tình đâm xe trực diện vào một thanh niên đi xe đạp, khiến đầu người này đập mạnh xuống đất chảy máu lênh láng. Mặc dù toàn thân đau ê ẩm nhưng vì quá hoảng sợ lên đôi nam nữ nhanh chóng leo lên xe bỏ trốn. Hậu quả người thanh niên xấu số ấy bỏ mạng trước khi được lao công làm ca đêm phát hiện. Vì sự việc xảy ra giữa đêm khuya lại vào đoạn đường không có camera quan sát lên công an điều tra không có cách nào tìm ra thủ phạm. Thứ còn sót lại trên đời chỉ là một nấm mồ lạnh, một cặp vợ chồng già mất con và một đôi nam nữ sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài.

Nửa năm sau, đôi nam nữ đó tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đứa con đầu lòng của họ chào đời không lâu sau đó nhưng tiếc thay khi vừa tròn mười ngày tuổi, đứa bé bị mở khóa đầu (4) mà chết. Rất nhanh sau đó, họ có một đứa trẻ khác. Để tránh trường hợp như đứa trẻ đầu tiên, lần này gia đình họ thay nhau coi sóc đứa bé nửa giây cũng không rời. Chỉ là không ai biết trước chữ ngờ, chỉ vì sơ ý mà ông nội đứa bé làm võng nó bị lật, dẫn đến việc thằng bé đập đầu xuống nền gạch lìa đời.

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau liên tiếp mất đi hai đứa con thơ bé. Trong khi cặp vợ chồng trẻ khóc lên không xuống thì bà nội đứa bé lại vô cùng bình tĩnh. Bà sai con trai ra văn phòng phẩm đầu phố mua một lọ mực xanh  rồi dùng mực đó bôi lên cổ chân nhỏ bé của đứa cháu vắn số. Chuyện này chỉ có bà và bố mẹ đứa bé biết, mặc cho cả hai gẳng hỏi hết nước hết cái, bà vẫn một mực giữ im lặng, thậm chí gạt phăng đi việc khác. Cho đến khi đứa trẻ thứ ba sinh ra, bà mới chịu giải thích cho hành động lúc đó của mình.

Đứa bé thứ ba này khỏe mạnh, không có dị tật bẩm sinh, hiềm lỗi ở cổ chân của nó có một vết chàm màu xanh mờ mờ. Vị trí vết chàm vừa vặn trùng khớp với vết mực mà bà nội đứa bé bôi lên cổ chân người anh thứ của nó. Nhìn vết chàm, bà lắc đầu buồn bã:

“Con ranh con lộn! Quả đúng là con ranh con lộn. Đứa thứ hai mẹ không chắc lắm nhưng đứa này thì mẹ khẳng định. Vợ chồng chúng bây chắc không để ý chứ mẹ là mẹ rõ lắm. Đây này, chúng bây xem, ở trán nó đây này…”

Người bà trỏ ngón tay vào trán đứa bé sơ sinh đang say giấc trong nôi, nói tiếp:

“Chúng bây có thấy vết hồng hồng mờ mờ hình chữ nhất trông giống vết sẹo này không? Hai đứa trước cũng có. Thôi, thôi mẹ nghĩ thằng này cũng chẳng ở nhà mình được lâu đâu, sẽ sớm thôi nó lại đi tiếp. Gì chứ thứ con ranh con lộn này phải quấy ba, bốn lần mới chịu ngưng. Chúng bây chuẩn bị tâm lý sẵn đi, bao giờ nó đi mẹ tìm thầy làm cái lễ, mong sao nó tha cho hai đứa bây. Giờ chả trách ai được. Có trách, thì nên trách kiếp trước vợ chồng bây ăn ở không có đức, đánh người ta vỡ đầu chảy máu để kiếp này người ta lộn vào mà hành hạ lại. Âu cũng là cái số cả. Chả trách ai được! Chả trách ai được!”

Người đàn bà khẽ lau nước mắt quay lưng bước ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra con trai và con dâu mình đang nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng. Ký ức về cái đêm tội lỗi đó không hẹn mà cùng nhau ùa về trong tâm trí cả hai. Hơn ai hết, họ hiểu rõ đứa bé này không phải đến để báo oán kiếp trước mà là để rửa hận kiếp này. Cái vết mờ mờ trên trán đứa trẻ có lẽ khớp với vị trí đầu người thanh niên kia va chạm với mặt đường. Hay nói cách khác, ba đứa con trai của họ là do người thanh niên kia đầu thai để trả mối thù đoạt mạng.

Đúng như dự đoán, năm tháng sau đứa bé qua đời, không bệnh tật, không va chạm, chỉ ré lên một tiếng rồi tắt thở. Sau buổi lễ câu siêu, đôi vợ chồng trẻ quyết định lên chùa thỉnh tội với Đức phật, mồng một hôm rằm ăn chay hành thiện, cầu cho thần phật trên cao nhìn thấu, độ cho người thanh niên kia buông oán mà vãn sinh miền cực lạc.

“Nói vậy, “thứ” chúng ta sắp bắt chính là Linh Hồn của người thanh niên kia… à không phải, là Linh Hồn đứa trẻ mới đúng chứ, vì người thanh niên kia đầu thai rồi mà. Nhưng chỉ bắt một đứa bé thôi mà có cần thiết phải lôi kẻ không biết gì như tôi đi làm phụ tá không?”

Sau một hồi vừa đi vừa chạy, cuối cùng tôi cũng bắt kịp Tuấn Anh, không phải vì tôi đi nhanh lên mà đơn giản là vì cậu ta giảm cước bộ để kể cho tôi câu chuyện phía trên.

“Không phải!” Tuấn Anh nhìn tôi lắc đầu. “Không phải Linh Hồn đứa trẻ mà là của người thanh niên kia. Hắn là chết trước kì hạn, thành thử ra chỉ có thể lang thang vất vưởng trên thế gian thôi. Vì ôm oán niệm quá mạnh nên hắn đã hóa thành Mãnh. Theo lí Mãnh không thể lập tức đầu thai làm người. Ba lần chuyển sinh của hắn đều là cướp thẻ bài luân hồi của người khác mà thành. Không qua sự chỉ định của Diêm vương, dù đầu thai cả trăm lần thì khi chết hắn vẫn phải quay về dạng Mãnh của mình mà thôi. Hắn vô cùng hận cặp vợ chồng kia và rất yêu thương bố mẹ mình. Hắn muốn cặp vợ chồng kia phải trải qua nỗi đau xé ruột gan khi mất đi đứa con ruột thịt như bố mẹ hắn đã trả qua không chỉ một mà rất nhiều lần.

Nếu sự việc chỉ dừng lại ở chuyện Linh hồn của người thanh niên hóa Mãnh, lộn kiếp để trả thù thì chẳng vấn đề gì, Âm giới hoàn toàn có thể tự giải quyết đằng này phần mộ của hắn lại bị phàm trùng. Âm binh trước giờ rất kị con ranh con có mộ bị phàm trùng. Mà mấy lão đứng ra định sinh phán tử lại không có thời gian rảnh để đích thân lên trần xử lý mấy vụ thế này, thành thử nó bị đẩy cho những kẻ ký kế ước với Âm giới và xui rủi thế nào nó lại nhằm trúng tôi. Kể ra cũng hay nha! Tôi có duyên với mộ phạm trùng ghê gớm. Từ ngày theo lão Xã Du đến giờ, tôi từng theo lão bốc mộ cho người ta để kiếm cơm ba lần, cả ba lần ấy đều gặp mộ phàm trùng. Các cụ nói “quá tam ba bận” kể từ lần thứ ba đó đến giờ lão chưa cho tôi theo bốc mộ lần nào nữa. Thế quái nào mà bây giờ tôi lại gặp nó lần nữa.”

Nói tới đây Tuấn Anh đội nhiên ngưng lại cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội nói ra thắc mắc của mình.

“Vậy ra cậu không phải người của Âm giới!” “Câu nói nào của tôi đã khiến cậu tưởng tôi là người của Âm giới vậy hả?” “Ừ… thì… lúc cậu nói tôi về các dạng của Linh Hồn… rồi thì… cả lúc cậu nói quan niệm sai lầm của Nhân gian gì gì đó. Nên tôi tưởng…”

Tuấn Anh bỗng phá lên cười khanh khách: “Trời đất quỷ thần ơi! Cậu… con người cậu thật là… Chẹp. Bỏ đi, dù sao cậu cũng không biết! Linh Hồn có tổng cộng bao nhiêu dạng là chuyện cả Linh giới đều biết, đâu phải chuyện của riêng Âm giới. Cậu thật quá đơn giản rồi đó nhóc à!”

“Chẳng phải đã bảo cậu đừng có gọi tôi là nhóc nữa rồi sao! Cho dù cậu đáng tuổi tổ tông tôi đi nữa nhưng tôi cũng mười tám rồi nhé!” “Mười bảy thôi! Cậu đã qua sinh nhật thứ mười tám qué đâu!” “Tại sao lúc nào cậu cũng phải bắt bẻ tôi thế.”

Trái với sự nóng giận của tôi Tuấn Anh lại rất bình tĩnh: “Tôi bắt bẻ cậu hồi nào? Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà! Hè sang năm cậu mới chính thức bước qua tuổi mười tám. Cậu sinh ngày lập hạ năm Bính Tý. Cái tên Nhật Hạ của cậu cũng từ đó mà ra đúng không?” “Cậu điều tra tôi!” “Tôi thèm mà điều tra con số không như cậu. Nếu không phải lão thầy chết tiệt của tôi ném vào người tôi tập hồ sơ về cậu, bắt tôi phải đọc không sót một dấu chấm, dấu phẩy thì có chết tôi đây cũng cóc thèm quan tâm đến ngày sinh tháng đẻ của cậu đâu.”

“Tại sao thầy cậu lại bắt cậu đọc hồ sơ về tôi. Mà hồ sơ đó ghi những gì vậy?” “Lão đưa thì tôi đọc. Trước giờ chả mấy khi tôi thắc mắc về những việc lão bắt tôi làm cả. Còn hồ sơ đó ghi gì ấy hả? Đơn giản lắm, bao gồm: ngày tháng năm sinh của cậu cũng như những dấu mốc đáng lưu ý từ lúc cậu sinh ra tới trước khi tôi tìm gặp cậu.”

Tuấn Anh nói liền một mạch. Lời nói và ngữ điệu nửa phần ngập ngừng cũng không thấy. Chắc hẳn cậu ta không có ý giấu diễm tôi điều gì.

“Con người cậu hay thật đấy. Chỉ cần làm mà không cần biết lí do. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ hỏi đến tận cùng mới chịu. Dù đó là người tôi quen đi nữa!” “Tôi tin tưởng hoàn toàn vào lão, nên không bao giờ thắc mắc những việc lão bảo làm được chưa!”

Tuấn Anh quay mặt nhìn tôi, từ ánh mắt đến ngữ điệu đều vô cùng nghiêm túc so với trụ trì và giáo viên chỉ hơn chứ không kém.

“Tin tưởng hoàn toàn vào lão” toàn thân tôi sững lại khi nghe Tuấn Anh nói ra điều đó. Cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào ai đó là như thế nào nhỉ? Hình như từ lúc biết phân biệt đúng sai tới giờ tôi chưa từng trải qua cảm giác đó. Thật lòng mà nói trong suốt những năm qua dù thâm tâm luôn coi trụ trì là người cha thay thế nhưng tôi vẫn không cách nào đặt hết niềm tin của mình vào ông, hoài nghi ông là điều tôi đã từng nghĩ tới. Đơn cử như nguyên nhân khiến ông chấp nhận một đứa nửa người nửa yêu như tôi vào sống trong chùa là xuất phát từ lòng từ bi vốn có hay chỉ đơn thuần là tuân theo lời căn dặn của vị tổ sư đã viên tịch cách đây mấy thế kỉ.

Tin tưởng hoàn toàn! Cảm giác đó là như thế nào?

Tôi cứ miên man nghĩ về điều này cho tới khi bị cành tre Tuấn Anh mang theo chắn ngang tầm nhìn mới sực tỉnh. “Cầm hộ tôi!”

Tuấn Anh đề nghị, tôi đón lấy theo phản xạ mà không cần biết mục đích của cậu ta là gì. Đến khi não bộ nảy sinh thắc mắc thì cậu ta đã ngồi xổm trước một ngôi mộ ốp đất (5). Như để bày tỏ lòng thành kính của mình, Tuấn Anh lôi từ balo ra một chiếc khăn trắng tinh còn nguyên nhãn mác lau lau chùi chùi bia mộ của khổ chủ. Đứng một bên nhìn cách Tuấn Anh lau, tôi chợt nghĩ có lẽ mấy người thợ làm nhiệm vụ đánh bóng tranh sơn mài còn phải xách dép chạy theo cậu ta học dài may ra mới thạo nghề. Thật tình không biết cậu ta đang lau sạch hay cố làm mòn bia mộ nữa.

Đến khi màu đen lấn át hoàn toàn màu trắng ban đầu trên chiếc khăn Tuấn Anh mới quay mặt nhìn tôi, nói: “Ế! Hắn trùng tên với tôi thật này.” “Cái gì cơ?” Tôi kinh ngạc hỏi lại, rồi nhìn chăm chăm vào bề mặt tấm bia: Trần Tuấn Anh Quê quán: thành phố X – tỉnh Y Sinh: xx – xx – 1982 Mất: xx – xx – 2008

Thông tin vừa nạp vào não thì cũng là lúc một cơn gió “duyên dáng” lướt qua chỗ tôi đang đứng khiến cơ thể tôi không tránh khỏi mà rùng mình một cái.

Những nhân vật mị hoặc, những tình tiết thần bí vốn ngủ say trong những trang giấy chép lại các câu truyện linh dị nơi nhân gian thuở xa xưa, bằng cách nào đó theo cơn gió chết tiệt kia ùa về trong tâm trí tôi: Những yêu nữ lả lơi dụ dỗ nam nhân trong đêm khuya thanh vắng. Những mối tình khác giống loài nghịch thiên lý, lãng mạn nhưng đầy bi thương. Những yêu tinh thiện lương bất chấp nguy hiểm báo đền ân công loài người. Những yêu quái hung ác, tàn sát kẻ vô tội để thỏa mãn thú tính, dục vọng. Rồi cả những vị thần hiền từ, đôn hậu hiện linh giúp kẻ nghèo khó, khốn cùng… Cứ thế thi nhau bay nhảy trong trí não tôi.

Chúng xô vào nhau, chất trồng lên nhau rồi tan biến như bóng xà phòng nhường chỗ cho câu truyện về những cô hồn dã quỷ quẩn quanh bên nấm mồ bị người đời quên lãng của mình.

Tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ trong đó mà chỉ nhớ đại loại thế này: đôi khi có những linh hồn không thể về Âm giới lại chẳng được hưởng hương hỏa của người thân chốn phàm trần, chẳng có nơi đi về nương dựa, năm năm tháng tháng quẩn quanh với cô đơn ở mảnh đất chôn cất thân xác của bản thân. Khi nỗi cô đơn ấy đạt đến cực điểm, họ chờ đợi thời khắc mặt trời đi ngủ, hiện hình đi khắp nơi tìm người bầu bạn. Khi có được lòng tin họ dùng ma pháp biến mộ thành nhà, thành lầu son gác gấm mời mọc bạn phàm vào chơi. Lại có những câu truyện viết thế này: có người lữ khách nọ đương lạc bước nơi đất khách giữa trời khuya thì một ngôi nhà hoặc một thôn xóm đông đúc chợt hiện ra trong tầm mắt. Những người ở đây đều có điểm chung là vô cùng hiếu khách, nhiệt tình mời mọc lữ khách vào nghỉ ngơi, ăn uống. Dù câu truyện diễn biến ra sao thì chung quy cũng chỉ có hai kết cục: người cao số sớm hôm sau sẽ tỉnh dậy cạnh nấm mồ vô danh hoặc một nghĩa địa hoang vắng. Kẻ yểu mệnh thì vĩnh viễn không thấy ngày mai.

Cổ tôi đánh ực một cái khi nhớ về những tình tiết ấy, chân theo đó tự động lùi về sau vài bước, còn mắt len lén nhìn cậu trai bên cạnh. Cậu ta vẫn ngồi chồm hỗm nghiêng đầu nhìn bia mộ, chẳng buồn động đậy hay để tâm tới việc hình nhân giấy trên vai đã chuyển vị trí lên mái đầu tổ quạ đùa đùa, nghịch nghịch.

Chủ mộ tên Tuấn Anh. Kẻ trước mặt tôi không những cũng tên Tuấn Anh mà còn chẳng phải một con người bằng xương bằng thịt.

Thôi tiêu rồi! Có khi nào cậu ta chính là kiểu linh hồn cô đơn nhiều năm muốn tìm người bầu bạn không?

À mà khoan! Cậu ta và tôi đâu phải mới gặp nhau ngày một, ngày hai. Nếu cậu ta muốn biến tôi thành “bạn đồng hành” thì cớ gì năm đó lại cản tôi, cứ để tôi chết quách đi có phải hơn không? Sao phải nhọc công cản tôi, rồi bày ra một lố trò mới dẫn tôi tới đây.

Mà khoan nữa, theo lời trụ trì thì tôi có tới chín cái mạng cơ mà. Cứ cho là lần đó tôi tự tử thành công đi thì khi tỉnh lại tôi vẫn còn tới năm cái mạng, về cơ bản là tôi chưa thể chết ngay. Có phải vì biết điều này nên cậu ta mới cản tôi không?

Mục đích của cậu ta là gì? Từ từ hành hạ tôi? Hay muốn là muốn hoán hồn đoạt xác?

Hình như mấy câu truyện tâm linh cũng thường xuyên nhắc tới điều này. Có những linh hồn vì quá ham muốn gặp lại người thân, muốn trả thù hoặc luyến tiếc sự sống nên đã chiếm thân xác của kẻ phàm để hoàn dương.

Thôi đúng rồi, Tuấn Anh chết trẻ như vậy lại gặp kẻ nhiều mạng như tôi lẽ dĩ nhiên là cậu ta phải âm mưu đoạt xác rồi.

Ôi kiếp này của tôi tại sao hết lần này đến lần khác cứ vướng mấy chuyện kỳ dị vậy. Đầu tiên vì ác nghiệt của tổ tiên mà sinh ra với dòng máu nửa người nửa yêu. Tiếp đó lại bị đấng sinh thành vứt bỏ một cách không thương tiếc. Gặm nhấm cô đơn để lớn lên. Tới lúc tưởng như vớ được cọc gỗ giữa lòng sông chảy xiết thì lại hóa ra lại là gỗ mục.

Được rồi tới đi! Tới mà đoạt xác tôi đi! Hít một hơi dài lấy can đảm, tôi nhắm tịt mắt chờ điều mình nghĩ xảy đến. … … …

Gượm đã! Tôi đang nghĩ cái khùng điên gì vậy. Dù Tuấn Anh chiếm được xác tôi đi nữa nhưng hồn của cậu ta là hồn của cậu ta, còn hồn tôi vẫn là hồn của tôi. Mạng của tôi gắn liền với linh hồn, Tuấn Anh chiếm xác tôi đâu có nghĩa là cậu ta được độc chiếm sáu cái mạng kia của tôi.

Sao càng nghĩ càng chẳng đâu vào đâu thế này! Điên đầu chết mất. Tôi “a” lên một tràng dài cho tới tận lúc hết hơi mới ngưng lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Huyện Đông Triều: nay là thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Là vùng đất cổ, thời Bắc thuộc, thuộc châu Giao, thời Ngô Đinh – Tiền Lê thuộc lộ Nam Sách Giang, thời Trần thuộc phủ Tân Hưng, thời Hậu Lê thuộc phủ Kinh Môn trấn Hải Dương. Do ở cửa ngõ ra Đông Bắc nên thời Trần thị xã Đông Triều là trung tâm của châu Đông Triều. Thời Pháp thống trị, toàn quyền Pháp đã cho lập Đạo Đông Triều (10/11/1890) sau đó lại đưa Đông Triều vào khu quân sự Phả Lại (24/8/1891) rồi lại đưa về tỉnh Hải Dương (10/10/1895).

Tên cổ của vùng đất này là An Sinh, đời vua Trần Dụ Tông mới đổi thành Đông Triều. Xưa thị xã Đông Triều rất rộng, bao gồm cả một phần huyện Kinh Môn và tổng Bí Giàng, năm 1896 tổng Bí Giàng cắt về huyện Yên Hưng. Do vậy, trong sử sách vùng danh sơn Yên Tử thuộc Đông Triều.

Sau Cách mạng, đến 9/7/1947, Đông Triều mới về tỉnh Quảng Hồng, 28/1/1959 Đông Triều trở về Hải Dương. Từ 27/10/1961 Đông Triều nhập lại vào khu Hồng Quảng (từ 30/10/1963, Hồng Quảng hợp nhất với Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh).

2. Yết Kiêu (1242-1301) quê tại làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay thuộc xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp Nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông. Hiện nay vẫn còn đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đò Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Tên của ông được đặt tên cho một phố ở Hà Nội, nơi có trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội mà thường được biết đến với tên gọi Mỹ thuật Yết Kiêu.

3. Sông Thanh Lương: đã search google nhưng mình không tìm ra con sông này ở đâu. Chỉ thấy quận Thanh Lương (Hà Nội), chùa Thanh Lương (Hà Tĩnh). Trộm đoán Thanh Lương là tên cổ của một dòng sông ngày nay hoặc tên một dòng sông đã “tự nạn”. Tuy nhiên mình lại tìm được bài thơ Thanh Lương Giang của cụ Chu Văn An:

清涼江 山腰一抹夕陽橫, 兩兩漁舟畔岸行。 獨立清涼江上望, 寒風颯颯嫩潮生。

Thanh Lương giang Sơn yêu nhất mạt tịch dương hoành, Lưỡng lưỡng ngư chu bạn ngạn hành. Độc lập Thanh Lương giang thượng vọng, Hàn phong táp táp nộn triều sinh.

Dịch nghĩa Một vệt bóng chiều vắt ngang sườn núi, Dọc theo bờ sông, thuyền câu đi từng đôi một. Đứng một mình trên sông Thanh Lương ngắm cảnh, Gió lạnh vi vút, nước triều dâng lên

Nguồn: http://www.thivien.net/Chu-Văn-An/Thanh-Lương-giang/poem-6N-j9Oi1evzHofOMN089BA

4. Mở khóa đầu: chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh, là một căn bệnh được dân gian nhắc đến rất nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc với biểu hiện: bé biếng ăn, ngủ li bì, ở giữa đầu bé có 2 rảnh nhỏ, từ từ mở ra. Bệnh không nguy hiểm ngay nhưng sẽ để lại di chứng nặng nề nếu không chữa sớm.

5. Mộ ốp đất: tức mộ chưa cải táng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài vnkings truyện còn được cập nhập tại:

Blog Mèo Đen

santruyen.com (đến chương 18)

Từ khóa » Chuyện Con Ranh Con Lộn