PHÂN TÍCH BÀI TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN ...

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI – Lễ Nhớ

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không, anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con sinh non.

Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 28 Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a).

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. – Đáp.

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. – Đáp.

3) Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. – Đáp.

CA TIẾP LIÊN:

1) Mẹ sầu bi tầm tã giọt châu, đang đứng bên cây Thập giá, nơi Con Người đã bị treo lên.

2) Một lưỡi gươm nhọn / đã đâm qua tâm hồn Bà đang rên siết, đang sầu khổ và đau đớn.

3) Ôi đau buồn sầu khổ biết bao / cho bà Mẹ đáng suy tôn / của một Người Con duy nhất!

4) Bà Mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của Người Con chí thánh, mà đau lòng thổn thức tâm can.

5) Ai là người không tuôn châu lệ / khi nhìn thấy Mẹ Chúa Kitô / trong cảnh cực hình như thế?

6) Ai có thể không buồn bã / nhìn xem Mẹ Chúa Kitô / đang đau khổ cùng với Con Người?

7) Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu / vì tội dân mình mà khổ cực, và bị vùi giập dưới làn roi.

8) Mẹ nhìn Con mình dịu hiền như thế / bị thống khổ lúc lâm chung, khi Người trút hơi thở cuối cùng.

9) Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương, để cho con được khóc than cùng Mẹ.

10) Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu, mến yêu Đức Kitô là Thiên Chúa, để cho con có thể làm đẹp ý Người.

11) Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn đóng vào lòng con cho thực mạnh / những vết thương của Đấng bị treo thập giá.

12) Xin Mẹ cho con được chia phần thống khổ / của Con Mẹ đã thương vong, đã khứng chịu cực hình vì con như thế.

13) Xin cho con được cùng Mẹ thảo hiếu khóc than, cùng Đấng bị đóng đinh tỏ niềm thông cảm, bao lâu con còn sinh sống ở đời.

14) Con ước ao được cùng với Mẹ / đứng bên cây Thập giá, và hợp nhất cùng Mẹ trong tiếng khóc than.

15) Ôi Đức Trinh Nữ thời danh trong hàng trinh nữ, xin đừng tỏ ra cay đắng với con, xin cho con được cùng Mẹ chan hoà dòng lệ.

16) Xin cho con được mang sự chết của Đức Kitô, được cùng Người thông phần đau khổ, và tôn thờ những thương tích của Người.

17) Xin cho con được mang thương tích của Người, cho con được say sưa cây thập giá / và máu đào Con Mẹ đã đổ ra.

18) Ôi, Đức Trinh Nữ, xin đừng để cho con bị lửa hồng thiêu đốt, nhưng được Mẹ chở che trong ngày thẩm phán!

19) Lạy Chúa Kitô, khi phải lìa bỏ cõi đời này, nhờ Đức Mẹ, xin Chúa cho con được tới lãnh ngành dương liễu khải hoàn,

20) Khi mà xác thịt con sẽ chết, xin cho linh hồn con / được Chúa tặng ban vinh quang của cõi thiên đường.

Alleluia, alleluia! – Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà không phải chết. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Chương 19, 25-27

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Lc 2, 33-35 “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria Mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Đó là lời Chúa. ______________________________

GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI (15/9):

Thứ Sáu Tuần Thánh khi tưởng nhớ Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nghĩ đến Đức Mẹ Sầu Bi. Michelangelo thành Florence, thế kỷ 15, đã khắc một pho tượng rất nổi tiếng về Đức Mẹ Sầu Bi gọi là Pietà. Cũng có một lễ dành cho tước hiệu này vào ngày 15/09, sau lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (hay lễ Đức Bà Bảy Sự, lễ kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Bà) trong tiếng Latin là Mater Dolorosa (hay Septem Dolorum), trong tiếng Anh là Dolors of Our Lady (hay Seven Dolors of Blessed Virgin, Seven Sorrows of Our Lady).

Bảy sự thương khó mà Đức Mẹ đã trải qua như sau:

1. Lời tiên tri của Simêon. 2. Cuộc chạy trốn qua đất Ai cập. 3. Việc lạc mất Chúa Giêsu tại Giêrusalem. 4. Việc Chúa Giêsu vác thánh giá. 5. Việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh. 6. Việc hạ xác Chúa Giêsu khỏi Thánh giá. 7. Việc táng xác Chúa Giêsu trong mồ.

Trước cuộc cải tổ phụng vụ của Công Đồng Vatican 1969, trong phụng vụ có hai thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Việc tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi do Dòng Citercian và Dòng Phanxicô khởi xướng từ thế kỷ XII và thế kỷ XIII.

Đến năm 1423, Công Đồng Cologne đã quy định thành lập lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi (điều luật 11). Ý niệm khởi đầu chỉ hướng về mối đau khổ tổng thể, cụ thể hơn là tôn kính Đức Mẹ đau khổ đứng dưới chân thập tự giá. Thánh lễ được cử hành vào ngày thứ Sáu của tuần III sau lễ Phục Sinh.

Năm 1482, bảy sự thương khó của Đức Mẹ mới được khai triển và truyền giảng ở Âu Châu. Năm 1725 Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV đưa lễ Đức Mẹ Sầu Bi qua ngày thứ Sáu trong tuần Khổ Nạn, trước Lễ Lá, đó là lễ thứ I. Năm 1668, Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ được Toà Thánh cho phép mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày Chúa Nhật III tháng Chín.

Năm 1912 Đức Giáo Hoàng Piô X quyết định toàn thể Giáo Hội cử hành lễ này một lần nữa vào ngày 15/09 hàng năm, sau lễ kính Thánh Giá, đó là lễ thứ II. Cả hai thánh lễ đều dùng thánh thi “Stabat Mater” (Mẹ Sầu Bi đứng dưới chân Thập Giá) của Giacopone da Todi (1360), tu sĩ dòng Phanxicô, làm thánh ca cho buổi lễ.

Năm 1969, lễ Đức Mẹ Sầu Bi là ngày thứ Sáu trong tuần Khổ Nạn bị bãi bỏ do việc cải tổ phụng vụ sau Công Đồng Vatican II. Lý do việc bãi bỏ là vì Giáo Hội không muốn mừng một biến cố hay một mầu nhiệm hai lần trong một năm.

Ý NGHĨA LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI:

Liền ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá, phụng vụ Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi như biểu hiện sự liên kết, gắn bó và hiệp thông của Mẹ Maria trong sứ mạng cứu chuộc của Đức Giêsu, con Mẹ. Thông thường, khi nhận một công việc hay sứ mạng nào, người ta thường nghĩ đến chuyện hơn-thiệt, lợi-hại… Thế nhưng, với Đức Maria thì khác. Hai tiếng “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin đã dẫn dắt Mẹ tới đỉnh cao của sự tận hiến cho Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ được thông phần với cuộc Khổ Nạn của Chúa Giê-su, kết hợp những đau khổ của cuộc đời Mẹ với cuộc Khổ Nạn của con mình, và cuối cùng, được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người. Học nơi Mẹ sự vui tươi, nhẫn nại, kiên trì trong đau khổ, chúng ta sẽ có được thái độ tích cực hơn khi đứng trước những đau khổ mà Chúa gởi đến trong cuộc đời mình.

(Nguồn: daminhvn.net) ____________________________

BÀI PHÂN TÍCH (Ga 19, 25-27)

“KHI ẤY, ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU CÓ MẸ NGƯỜI, CÙNG VỚI CHỊ MẸ NGƯỜI LÀ MARIA VỢ ÔNG CLOPAS, VÀ MARIA MAĐALÊNA”

Trong cuộc đàm đạo với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu nói: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3, 14 – 15).

Thì bây giờ Chúa Giêsu được giương cao trên Thánh giá. Đây chính là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh khi kết thúc cuộc Khổ nạn.

Nhưng sự tôn vinh đó bi thảm và chua xót khi chỉ có 3 phụ nữ có tên là Maria đứng dưới chân thập giá: “CÓ MẸ NGƯỜI, CÙNG VỚI CHỊ MẸ NGƯỜI LÀ MARIA VỢ ÔNG CLOPAS, VÀ MARIA MAĐALÊNA”.

Thực ra dưới chân thập giá còn một người nữa, đó là Thánh Gioan, ông thường không nêu tên mình trong Phúc âm thứ Tư do ông viết.

Còn Nhóm Mười hai Tông đồ, Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ đi đâu hết rồi mà không thấy người nào?

Thưa họ đã bỏ trốn hết, đúng như lời Kinh thánh đã tiên báo: họ sẽ đánh chủ chiên và đàn chiên tan tác.

Đây cũng là lời yêu cầu của Chúa Giêsu khi quân dữ tiến đến bắt Ngài, Gioan viết: “Người lại hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai? ” Họ đáp: “Tìm Giê-su Na-da-rét.” Đức Giê-su nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi.” Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.” (Ga 18, 7 – 9).

“hãy để cho những người này đi”, đó là lời yêu cầu của Chúa Giêsu bảo vệ cho các môn đệ trong giờ phút cuối cùng, vì Ngài không muốn để mất một ai, đó là Ý của Chúa Cha.

Vì thế các môn đệ đã bỏ trốn hết.

Kết quả 3 năm loan báo Tin mừng, kết quả của việc đào tạo các môn đệ chỉ có vậy. Đây chính là sự thất bại bi thảm của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy nói về MẸ MARIA

“ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ.”

Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: Tại sao lại đứng mà không ngồi? Lại càng không nằm sóng soài hay lăn lộn dưới đất? Liệu rằng với trái tim của một người mẹ có thể đứng vững dưới cây thập giá trên đó con mình bị đóng đinh, thân mình nát tan, đang quặn đau từng hồi không?

Mẹ có thể than khóc. Mẹ có thể la hét. Mẹ có thể nguyền rửa kẻ giết con mình! Nhưng không. Mẹ đứng đó lặng yên. Mẹ đứng đó như một chứng nhân về cái chết cứu đời của Con yêu quý. Mẹ đứng đó trong nỗi đau xé nát con tìm như là sự thông phần đau khổ cùng Con.

Vâng, Mẹ đã thông phần cứu chuộc nhân loại qua cái chết của Con. Mẹ đã vượt qua đau thương để cùng con cứu đời.

Nhưng, chúng ta tự hỏi: điều gì đã khiến Mẹ can đảm như thế? Bởi đâu Mẹ có thể đứng vững trước nỗi đau của Con cũng là của Mẹ?

Có lẽ lý do duy nhất chính là lòng tin nơi Mẹ. Một lòng tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa có thể làm mọi sự mà Mẹ luôn đáp lại bằng hai tiếng xin vâng.

Đúng như lời tiên báo năm xưa của ông già Simêon:” Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”(Lc 2, 34-35).

Hôm nay đã ứng nghiệm, một lưỡi gươm đã đâm thấu tâm hồn Mẹ, nó còn đau hơn cả lưỡi gươm nữa.

Nếu ngày xưa, bà goá thành Naim khóc thảm thiết khi người con trai duy nhất của bà chết, thì hôm nay Mẹ Maria gặp lại nỗi đau đó, Mẹ cũng đau đớn vì Người Con trai duy nhất của Mẹ chết.

Nhưng Mẹ còn đau khổ hơn bà goá gấp bội, vì con trai bà goá chết một cách tự nhiên êm ả, còn Mẹ Maria phải chứng kiến Con mình bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị đội mào gai và vác thập giá lên Núi Sọ, và cuối cùng chứng kiến cảnh người ta đóng đinh Con mình vào thập giá.

Thử hỏi có người mẹ nào trên trên trần gian đau khổ như Mẹ Maria không?

Đức Maria là người được nhắc đến đầu tiên đứng gần thánh giá Chúa, hiệp thông với Chúa Giêsu trong của lễ hiến tế. Đời Mẹ gắn liền với mầu nhiệm Chúa Giêsu Con của Mẹ: vất vưởng khi sinh Con ở Bêlem, lao đao trong những ngày lưu lạc sang Ai Cập, sợ hãi âu lo khi trở về Nagiarét, cùng vất vả với Con trong những năm rao giảng, đau khổ tột cùng khi nhìn Con bị chết treo trên Thập Giá.

Mẹ đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ vâng phục, nhờ đức Tin, đức Cậy và đức Ái nồng nhiệt.

Gioan đưa ra ba khuôn mặt của ba người phụ nữ đứng gần thập giá Chúa Giêsu và có thêm ông nữa. Cho chúng ta thấy chỉ có tình yêu thật sự và sâu đậm mới đủ can đảm để đứng gần Chúa trong những giây phút cuối cùng này. Chúa Giêsu dưới con mắt Chính quyền Rôma và Giáo quyền Do-thái là một tử tội mà các bà không sợ liên lụy.

Trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta cũng lắm khi chứng kiến trên đường đi, có những người hiền lành bị những kẻ hung dữ đàn áp, hành hạ một cách dã man, nhưng chúng ta đã không dám đến gần, vì sợ bị liên lụy đến bản thân, đến gia đình của mình, đã tránh ra xa, thật xa để tìm sự an toàn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn can đảm, và sự sáng suốt để thể hiện tình yêu thương, và tình liên đới trong cuộc sống.

“KHI THẤY MẸ VÀ BÊN CẠNH CÓ MÔN ĐỆ NGƯỜI YÊU, CHÚA GIÊSU THƯA CÙNG MẸ RẰNG: “THƯA BÀ, NÀY LÀ CON BÀ”. RỒI NGƯỜI LẠI NÓI VỚI MÔN ĐỆ: “NÀY LÀ MẸ CON. VÀ TỪ GIỜ ẤY, MÔN ĐỆ ĐÃ LÃNH NHẬN BÀ VỀ NHÀ MÌNH “.

Chính vào giây phút cuối cùng này, Đức Giêsu đã làm điều không ai ngờ. Ngài nối kết Mẹ Ngài và người môn đệ Ngài yêu dấu, đặt Mẹ làm mẹ người môn đệ ấy: “THƯA BÀ, NÀY LÀ CON BÀ”. và muốn người môn đệ ấy làm con của Mẹ: “NÀY LÀ MẸ CON”. Người môn đệ đó chính là Gioan

Bối cảnh hôm nay, Đức Giêsu đã được giương cao, chết trên thập giá, Ngài đã được tôn vinh. Công việc đầu tiên khi Ngài được tôn vinh, đó là tháp chúng ta vào Đại gia đình Thiên Chúa, đó là cho chúng ta làm con của Mẹ Maria, anh em với Đức Giêsu qua người đại diện là Gioan. Chúng ta thật hạnh phúc có người mẹ là Đức Maria.

Chính dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã lập một gia đình mới. Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành Mẹ của người môn đệ. Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh của chính mình. Chúng ta cũng muốn đón Mẹ về nhà và nhận Mẹ làm Mẹ. Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong ngôi nhà của gia đình mới.

Lòng đạo đức của các tín hữu tập trung trước hết vào cảnh nát lòng mà Đức Maria phải chịu trong ngày Chúa Cứu thế chịu nạn. Họ suy gẫm những nỗi đau của Mẹ. Khi Mẹ gặp Chúa Giêsu. Con Mẹ, vai vác thánh giá, lúc mẹ trên đỉnh Canvê đứng dưới chân thánh giá suốt ba giờ hấp hối của Chúa Giêsu, và trong khi Mẹ dự cuộc mai táng Chúa Giêsu, thực sự trọn cuộc đời Mẹ đầy những thương đau.

Việc tôn sùng Bảy sự thương khó của Đức Maria, được một linh mục đạo đức là cha Jean de Coudenberghe thiết lập.

Đau lòng về những tai họa do cuộc nội chiến sau cái chết của nữ bá tước miền Bourgogne, Ngài chạy đến với Mẹ sầu khổ. Để hun đúc lòng sùng kính của các tín hữu, Ngài đặt trong ba thánh đường thuộc quyền Ngài một tượng Đức Trinh Nữ với bản khắc bằng thơ, bảy hoàn cảnh đặc biệt đã làm cho Đức Trinh Nữ phải sầu khổ:

1. Lời tiên tri của Simêon. 2. Cuộc chạy trốn qua đất Ai cập. 3. Việc lạc mất Chúa Giêsu tại Giêrusalem. 4. Việc Chúa Giêsu vác thánh giá. 5. Việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh. 6. Việc hạ xác Chúa Giêsu khỏi Thánh giá. 7. Việc táng xác Chúa Giêsu trong mồ.

Lễ kính nhớ bảy sự thương khó Đức Trinh Nữ Maria (Đức Mẹ sầu bi) được cử hành vào ngày thứ Sáu trước Chúa nhật Thương khó.

Việc kính nhớ lần thứ hai trong năm phụng vụ này xuất phát bởi ý tưởng cho rằng: trong Mùa Chay, Giáo hội tập trung vào mầu nhiệm cứu chuộc và không chú ý hoàn toàn vào các sự đau khổ của Mẹ Maria cho đủ. Cùng với Giáo hội kính nhớ một lần nữa Bảy sự thương khó của Đức Trinh nữ Maria chúng ta chiêm ngưỡng mọi đau khổ của Ngài như sự đồng khổ với Chúa Giêsu, để cùng biết hiệp nhất mọi khó khăn trong đời chúng ta với cuộc khổ nạn hồng phúc của Chúa.

Amen. ______________________ Giuse Nguyễn Viết Tâm.

Từ khóa » Suy Niệm Lời Chúa Ga 19 25-27