PHÁP LUÂN CÔNG-TỪ CHIẾC ÁO KHÍ CÔNG ĐẾN TÀ GIÁO ...

PHÁP LUÂN CÔNG-TỪ CHIẾC ÁO KHÍ CÔNG ĐẾN TÀ GIÁO CHÍNH TRỊ

Chương trình truyền hình QPVN ngày 12 tháng 4 năm 2020 phát chuyên đề TÀ ĐẠO LỢI DỤNG DỊCH BỆNH ĐỂ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CHÍNH QUYỀN, trong đó có nhắc đến thành tích của lực lượng công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ hai kẻ phát tán tài liệu về Pháp Luân Công. Vậy, Pháp Luân Công là gì?

Theo trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì “Pháp Luân Công thường được biết đến nhiều nhất qua phong trào khí công ở Trung Quốc. Khí công là một thuật ngữ hiện đại đề cập đến một loạt các phương pháp liên quan đến vận động chậm, thiền, và thở có kiểm soát. Các bài tập theo kiểu khí công trong lịch sử đã được các nhà sư Phật giáo, các võ sĩ Đạo giáo, và các học giả Nho giáo tập luyện từ xa xưa như là một phương thức cải biến tinh thần, đạo đức, và thể chất”. Nếu chỉ thuần túy như vậy thì tại sao Đảng Cộng sản và Nhà nước nước CHND Trung Hoa lại coi Pháp Luân Công là một tà giáo?

Cũng theo Wikipedia “Phong trào khí công hiện đại xuất hiện vào đầu những năm 1950, khi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc coi các kỹ thuật này là một cách để cải thiện sức khỏe. Thuật ngữ mới này được dựng lên để tránh liên đới với các môn tu luyện tôn giáo, vốn dễ bị gắn nhãn là "mê tín dị đoan" và bị đàn áp trong thời kỳ chủ nghĩa Mao . Những người sớm chấp nhận khí công đều tránh các ngụ ý về tôn giáo của nó và xem khí công chủ yếu như là một nhánh của y học Trung Quốc. Vào cuối những năm 1970, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phát hiện ra sự tồn tại vật chất của năng lượng khí mà khí công tìm cách khai thác. ”.

Thực ra ở Việt Nam đã từng có nhiều chuyên gia, nhà y học, nhà vật lý học nổi tiếng nghiên cứu và viết sách về vấn đề này. Điển hình là Giáo sư Ngô Gia Hy- một chuyên gia về Thận học của ngành Y Việt Nam (nhất là ở TP. HCM trước và sau năm 1975), tác giả của cuốn sách KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH. Người thứ hai là Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương với bộ 3 cuốn sách về Trường Sinh học (một trường mới, trường sinh học ,khác với các trường vật lý từng biết như trường điện từ, trường hấp dẫn, chứ không phải là môn học về sống lâu-trường sinh).

Vẫn từ Wikipedia “Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, người sáng lập Pháp Luân Công - Lý Hồng Chí - đã tổ chức buổi hội thảo đầu tiên giới thiệu trước công chúng về Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân ở vùng đông bắc của Trung Quốc. Lý Hồng Chí nói rằng ông đã được "một số thiền sư của Phật giáo và Đạo giáo" dạy cho ông cách thức "tu luyện". Những người thầy này bao gồm đại sư Toàn Giác (Quan Jue), truyền nhân đời thứ 10 của một môn Đại Pháp của Phật Gia, và một vị sư phụ trong môn Đại Đạo với Đạo danh là Chân Đạo từ dãy núi Trường Bạch. Pháp Luân Công được cho là kết quả qua sự sắp xếp và ghi chép lại những bài học mà ông đã được truyền thụ”.

Đọc đến đây, chắc các bạn đọc sẽ nhớ ngay những nhân vật vốn chỉ là người bình thường, thậm chí học vấn thấp, đột nhiên một ngày nào đó mất tích, sau một thời gian trở về thì nghe đồn rằng người đó đã được thần thánh điểm hóa hay được nhập vào, giao phó trách nhiệm cứu nhân độ thế. Lý Hồng Chí có nhiệm vụ được giao như vậy không?

Tiếp tục với thông tin từ Wikipedia: “Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Công thuộc về "truyền thống tu luyện đã tồn tại từ hàng trăm năm nay" và qua đó ông muốn khôi phục lại các yếu tố tôn giáo và tâm linh trong sự tập luyện khí công vốn bị loại bỏ trong thời kỳ Cộng sản trước đó (tôi in nghiêng-HT). David Palmer viết rằng Lý đã "định nghĩa lại phương pháp của ông có mục đích hoàn toàn khác với khí công: mục đích tập luyện không phải để đạt được sức khỏe thể chất hay phát triển công năng, mà là để thanh tẩy tâm của con người và đạt đến sự giải thoát/cứu độ". A ha! Bắt đầu lộ diện bóng dáng một “Đấng cứu thế” rồi đây!

“Biểu tượng chính của pháp môn tu luyện này là Pháp Luân (Bánh xe Pháp, Dharmacakra, theo tiếng Phạn ). Trong Phật giáo, Bánh xe Pháp đại diện cho tính toàn vẹn của pháp lý. Để "quay bánh xe Pháp" (Chuyển Pháp Luân) có nghĩa là thuyết pháp giảng đạo, và đây cũng là tiêu đề của quyển kinh sách chính của Pháp Luân Công. Mặc dù đã viện dẫn ngôn ngữ và biểu tượng Phật giáo, bánh xe Pháp được hiểu trong Pháp Luân Công mang nhiều hàm nghĩa khác biệt và được xem là hình ảnh đại diện cho vũ trụ. Nó được khái niệm hóa bởi một biểu tượng bao gồm một chữ Vạn lớn ở trung tâm và 4 chữ vạn nhỏ ở vành ngoài, đại diện cho Đức Phật, và bốn Thái Cực Đồ (âm - dương) nhỏ xen giữa 4 chữ vạn nhỏ, biểu tượng truyền thống của Đạo giáo”. Đọc xong đoạn này, người đọc tạm hiểu rằng lý thuyết mà Lý Hồng Chí-người sáng lập Pháp luân công xây dựng nên được thu nhặt từ hai hệ thống kinh sách của Phật giáo và Đạo giáo. Nhưng không chỉ có vậy. Wikipedia cho biết tiếp: “Pháp Luân Công khác biệt với các trường phái khí công khác ở chỗ các bài giảng của môn tu luyện này bao gồm một loạt các chủ đề tâm linh và siêu hình, nhấn mạnh về các giá trị đạo đức và đức hạnh và trình bày chi tiết về một vũ trụ luận hoàn chỉnh. Môn tu luyện này là thuộc về Phật gia (Fojia) nhưng cũng có sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ có trong Đạo giáo và Khổng giáo. Điều này đã khiến một số học giả coi Pháp Luân Công như là một loại đức tin kết hợp giữa các trường phái”. ...

Chà chà! Có vẻ như một mớ lý thuyết hỗn tạp nhặt nhạnh từ Phật giáo, Lão giáo đến Khổng giáo rồi chăng? Chưa, còn nữa.

Vấn đề mà các nhà chức trách Việt Nam cần phải lưu tâm là: Pháp Luân Công có thực sự chỉ là một trường phái, môn phái tập luyện khí công để rèn luyện sức khỏe, tu tâm dưỡng tánh theo 3 tiêu chuẩn được đề ra (Chân-Thiện-Nhẫn) hay còn có gì khác?

Trong bài viết “Vấn đề Pháp Luân Công-Đã đến lúc cơ quan chức năng vào cuộc” đăng trên trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 2017 (3 năm trước!), tác giả Trịnh Thanh Bình đã tìm hiểu các tài liệu quảng cáo và giảng dạy về Pháp Luân Công , qua đó ông phát hiện ra nhiều điều nghi vấn về mục đích cao nhất mà họ Lý muốn đạt tới: Tự thàn thánh hóa bản thân, trở thành Đấng Cứu thế mới. Khác với họ Lee ở Hàn Quốc, giáo chủ Tân Thiên Địa tự ví mình là Chúa Jesus tái sinh, họ Lý bằng cách nói vòng vo trong các bài giảng, sử dụng các khái niệm ngày tận thế, khải huyền (của Cơ Đốc giáo), thời mạt pháp (của Phật giáo), các lời sấm, lời tiên tri (của các môn phái khác) để gán ghép và thần thánh hóa họ Lý như Đấng Cứu thế chủ, Sáng Thế chủ, Phật chủ, Chuyển Luân Pháp Vương. Điều này trái ngược với lời khẳng định của họ Lý và các tài liệu tuyên truyền của Pháp Luân Công , rằng “không liên quan đến tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế”. nNhư vậy, ít nhất họ Lý đã vơ cả một số khái niệm, lý thuyết trong các kinh sách của Cơ đốc giáo để tô vẽ, thần thánh hóa chính mình.

Đến đây, tôi bỗng nhớ đến một nhân vật chính trị-tôn giáo rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa cận đại, đó là Hồng Tú Toàn, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Hoa chống lại nhà Đại Thanh. Cơ đồ sự nghiệp của hai con người này có khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là mượn danh Thượng đế.

Để tránh việc tranh cãi lôi thôi, tôi vẫn trích dẫn từ Wikipedia: “Năm 1843, Hồng Tú Toàn, một nho sĩ bất mãn với xã hội phong kiến lúc bấy giờ, đã kết hợp với những lý luận cơ bản về lấy quan điểm bình đẳng của Thiên Chúa giáo làm gốc, sáng lập ra đạo "Bái Thượng đế" để tập hợp người dân chống lại chính quyền. Ông tự nhận mình người được Thượng đế phong Vương cử xuống trần thế thiên hành đạo, giúp người dân chống lại Thanh triều. ... Thái Bình thiên quốc không phải là phong trào tôn giáo vì thực chất họ chỉ thông qua hình thức tôn giáo để tổ chức, nhờ giáo lý để nói lên ước vọng vào Thượng đế để làm đấng hộ mệnh tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân vào cuộc đấu tranh chống cường quyền”. Như vậy, xét về động cơ, cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp, khác hẳn mục đích động cơ của họ Lý.

Tôi lại liên tưởng tới tà đạo Hà Mòn ở tỉnh Kon Tum-Tây Nguyên, một tà đạo do một người đàn bà không biết chữ cùng vài người khác lập nên bằng cách lợi dụng lòng tin vào Thượng đế-Chúa Trời-Đấng cứu thế của con chiên để dựng lên câu chuyện “Đức Mẹ hiện hình” , từ đó lôi cuốn các con chiên từ bỏ tôn giáo chính thống của mình-Thiên Chúa giáo, không nghe lời các linh mục, không hành lễ tại các nhà nguyện.v.v. Khi đã tập hợp được khá đông đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, bọn chúng liên hệ với một số tên phản động lưu vong ở nước ngoài với mục đích chính trị rõ rệt: Thành lập nhà nước ở Tây Nguyên, tách khỏi nước Việt Nam thống nhất, chống lại Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN.

Nếu bây giờ tôi kết luận ngay “Pháp Luân công là một tà giáo chính trị” thì chắc chắn sẽ có nhiều hội viên-tín đồ đúng nghĩa của PLC nhảy dựng lên ngay, cho là tôi hàm hồ vu cáo. Nhưng nếu ai đã từng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ sẽ nhớ đến Nhậm Ngã Hành, Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo với môn võ công vô cùng tà ác “Hấp tinh đại pháp”. Hai chữ Đại Pháp này cũng có trong tên gọi khác của PLC: Pháp Luân Đại Pháp. Chưa kể rằng, trong tài liệu quảng cáo của PLC trích dẫn nhiều ý kiến phản đối của dư luận quốc tế lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước CHND Trung Hoa đã “đàn áp tàn bạo các hội viên”, thậm chí còn có hành vi dã man là “mổ nội tạng của các tù nhân lương tâm (tức các người tin theo và tu luyện PLC-HT) để ghép tạng”. Ý kiến dư luận đó từ những đâu? Từ Quốc hội Mỹ và vài nghị sĩ Mỹ. Đọc đến tên gọi “tù nhân lương tâm”, thấy rõ cách gọi của tài liệu quảng cáo của PLC cũng giống như cách gọi của các nhóm “dân chủ, nhân quyền” , trong đó có chàng Tiến sĩ Nguyễn Quang A đang kêu gọi chính phủ Việt Nam “thả các tù nhân lương tâm ra khỏi các trại giam” giữa lúc cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đang vào giai đoạn khốc liệt nhất. Và cũng giống cách mà hai nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi “các chính phủ hãy thả các tù nhân lương tâm” giữa mùa dịch COVID-19 này.

Nếu bạn đọc còn chưa hẳn tin PLC thực chất là một tà giáo chính trị thì hãy đọc thêm một thông tin, cũng do tác giả Trịnh Thanh Bình cung cấp (chưa kể đến 17 điều lừa dối của Lý Hồng Chí đối với các hội viên của mình): “Mỗi hội viên mỗi ngày phải tu niệm giáo lý do Lý Hồng Chí soạn ra để xua đuổi tà linh cộng sản.” thì sẽ hiểu thực chất PLC là cái gì. Và Lý Hồng Chí là ai? Câu trả lời xin nhường cho bạn đọc.

Viết đến đây, tôi thấy cần trích đoạn kết trong một bài viết về hình tượng Quỷ Satan trên nguyệt san Trí Thức Trẻ cách đây khá lâu để bạn đọc tham khảo: “Quỷ Satan luôn gắn liền với tôn giáo, kinh thánh và chúa trời. Hắn là đại diện cho mặt xấu xa nhưng nếu nhìn theo quan điểm triết học, nó giống như bộ mặt còn lại của con người, luôn ẩn nấp bên trong chỉ chờ cơ hội bộc lộ”. Cái chính yếu là có ai trong số những đồng bào yêu quý của chúng ta-Con cháu Lạc Long Quân và Âu Cơ tự biến mình trở thành nô lệ tinh thần cho kẻ tự xưng là Phật chủ, Thánh chủ, là Thượng Đế, là Đẩng Cứu thế giữa thời kỳ loạn cào cào những tôn giáo lạ ra đời khắp nơi trên thế giới, kể từ nước lạc hậu nghèo đói nhất đến nước văn minh giàu có bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ. Tất cả-nô lệ hay người làm chủ tinh thần tùy theo cách tự suy nghĩ, phán xét, mức độ tự thức tỉnh của mỗi người để có hiểu biết sáng suốt thông tuệ, tránh rơi vào cõi u mê lầm lạc như đám tín đồ cuồng mê của giáo phái Tân Thiên Địa ở xứ Hàn hiện tại hay tà giáo Aum của Nhật Bản trước đây, bị đánh thuốc độc chết mà tưởng mình được lên Thiên đàng cùng tên giáo chủ tàn độc ma quái,/.

Hồng Tâm

Từ khóa » Mua áo Pháp Luân Công