Phật ở Nơi Nao? Giữa Chốn đồng Không Mông Quạnh Cỏ... - Leo
Có thể bạn quan tâm
Try Persona Pro X
-
- Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật; giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật. Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữ sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật. [Trích Hoa nở gặp phật | Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai].
- Điểm cuối của đời người, không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó. Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn. Nếu như trong tim có trăng sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian? Hồng trần khói lửa, vẫn có thể lặng nhìn hoa rơi, thảnh thơi ngắm mây trắng đấy thôi. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai ]
- Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.[Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an – Bạch Lạc Mai]
- Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung… [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp. Ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã. Thưởng trà cũng là tu Thiền, cho dù là hồng trần huyên náo hay núi non tĩnh lặng, đều có thể trở thành đạo trang tu hành. Khắc chế dục vọng, đánh đuổi phiền nhiễu, không bi quan, không trốn tránh, đó là một cách sống giản đơn. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Dịch Lục Bích]
- Trà, bắt nguồn từ tự nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như phách hồn non nước. Trà có thể dùng để gột bỏ bụi trần, gạn lọc tâm tình, kết nối thiện duyên. Cho nên, người biết cách thưởng trà, cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai – Lục Bích dịch]
- Nhân sinh chính là một cuốn sách, chân lý được cất giấu trong mỗi sự việc bình thường. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai – Lục Bích dịch]
- “Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng như đang đi giữa nơi chật hẹp, bí bách. Tâm an, cho dù là ở giữa nhà cũ, giếng cạn cũng vẫn như đang bay giữa trời vời vợi” [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an – Bạch Lạc Mai – Lục Bích dịch]
- “Thuở niên thiếu ấy, chỉ một lòng muốn đi ra khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách đi tới mọi chân trời. Sau này, khi thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió xuân trăng thu, ngắm hết núi sông tĩnh lặng, tươi đẹp. Trái tim chưa từng nếm trải thế sự đó đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh và ý vị thê lương. Cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt nên câu chuyện cùng chim muông côn trùng. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn làm một người khách qua đường lướt qua nhau, anh đến tôi đi, ai yên mệnh nấy”. [Lời tựa: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Một người từ bi với chính mình, mới có thể từ bi với vạn vật. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Thủy là gì? Hướng thiện như nước, theo thiện là chảy tự tại chảy trôi. Một đời của nước đều khiêm nhường, sáng tạo chúng sinh, nuôi dưỡng vạn vật. Không thấy hình của nó, nhưng lại nghe được âm của nó, biết được cốt của nó. Nước tuy yếu ớt, nhưng lại có cái mạnh mẽ của giọt nước xuyên đá tảng. Suối chảy róc rách, nhưng lại có cái khí thế trăm sông hội tụ. Sóng trong biêng biếc, nhưng lại có độ chứa sâu thẳm khó lường. Sóng cả ào ạt, nhưng lại có cái tinh tế uyển chuyển linh hoạt. Đây chính là nước, có thể rửa trôi vui buồn, cũng có thể xóa hết những trang sứcmọi phù hoa. Nó chảy qua ngày tháng, trang nhã ung dung, yên lặng vui vẻ, không cầu không ước. [Lời tựa Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Trà có bốn đức, từ bi hỉ xả. Cái gọi là “Vân Thủy Thiền Tâm”, tức là trong một chén trà trong, thưởng được chân ý có sinh ắt có tử, có tụ ắt có tán, có tươi ắt có héo. Nên biết trong bi thương sẽ có hạnh phúc, trong mất ắt có được. Một người từ bi với chính mình, mới có thể từ bi với vạn vật. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. “Vãn vân thu” tức là lúc chim mỏi cánh quay về tổ. Phật nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, mỗi một lần trở lại đều là quay đầu, mỗi một lần qua sông đều là chèo thuyền. Cho dù con đường phía trước có bao xa, xóa bỏ ngã chấp, sau đó ăn gió uống sương, biển trời mênh mông, đều là chốn về. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai]
- Tự tại an nhiên, cho dù là một trái tim chật hẹp, cũng có thể chuyên chở vạn vật khởi diệt [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai – Dịch Lục Bích]
- Đời người cũng nên bỏ phức tạp lấy giản đơn, nương theo thế sự, tâm trước sau như sen, yên tĩnh hé nở, lại giống như ngàn vạn khe suối, cuối cùng đều đổ về một dòng sông, róc rách trong vắt, giản dị yên bình. [Trích: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên – Bạch Lạc Mai]
- Năm đó, Ban Tiệp Dư là hậu phi được sủng ái nhất của Hán Thành đế, nhưng một điệu múa khuynh thành của Triệu Phi Yến, đã biến nàng thành chiếc quạt sau mùa thu, không còn được Hán Thành đế yêu mến nữa. Nàng rất rõ, một khi lòng người đã đổi thay, thì sẽ không thể quay lại lúc ban đầu. Thế nên vứt hết những vẻ vang của quá khứ, một mình trong lãnh cung, sống hết những năm tháng còn lại. Tài nữ đời Hán Trác Văn Quân cũng biết được Tư Mã Tương Như có ý muốn nạp thiếp, mới viết bài “Bạch đầu ngâm”: “Nghe chàng có hai ý, nên thiếp đành đoạn tuyệt”. Trên thế gian này có bao nhiêu mối tình, đều là bắt đầu muôn hồng ngàn tía, kết cục như chiếc quạt mùa thu.[“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Có lẽ chúng ra thường xuyên sẽ hỏi bản thân, trên thế gian này rốt cuộc có thứ gì không thay đổi? Đều nói sự vĩnh hằng thực sự là phong cảnh tự nhiên, thế nhưng vạn tượng gió mây trên nhân gian, trăm ngàn năm sau, chúng ta có thể còn khẳng định non xanh nước biếc chưa từng có bất cứ biến đổi nào hay không. Một đời của con người, đều từng có một đoạn hoặc vài đoạn buổi đầu gặp gỡ tốt đẹp, chỉ là tình cảm sâu sắc hơn nữa, cũng không ngăn nổi sự mài mòn của thời gian. Tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận, bạn từng có hạnh phúc của hoa nở, thì sẽ phải chấp nhận sự lạnh lẽo của hoa tàn. Mùi vị của thế gian cũng tựa một chung trà, không có ai có thể nắm chắc, có thể pha chung trà này có vị y như lúc đầu. Tất cả tình cảm, đều không ngăn nổi sự đổi thay của năm tháng, nhìn thời gian trôi đi, chúng ta đều bó tay hết cách như thế. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- “Thực ra hai người cùng sánh bước dưới ánh mặt trời, đến cuối cùng khó tránh khỏi kẻ trước người sau, đầu tiên có lẽ sẽ chờ đợi, sau đó trên con đường đầy hoa nở, sẽ lại gặp gỡ một người khác. Vô thức, không tự chủ mà rời xa, không thể tính là một kiểu phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, chúng ta nên tin rằng, tất cả yêu nhau và xa rời đều không hề chủ tâm”. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Trong đêm Thất Tịch, Đường Minh Hoàng và Dương quý phi cùng thề nguyền trong điện Trường Sinh của Hoa Thanh cung, Ly Sơn, nguyện đời đời kiếp kiếp làm phu thê. Liệu Đường Minh Hoàng có nhớ, nhiều năm về trước, cũng cùng Mai Phi thề ước tình sâu tựa biển như thế. Và có biết, loạn An Sử không lâu sau đó, khiến Đường Minh Hoàng tự tay ban chết cho Dương Ngọc Hoàn trên dốc Mã Ngôi. Có thể ông đã từng không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân, lúc này Đường Minh lại có thể bỏ rơi mỹ nhân, bảo toàn giang sơn. Bao nhiêu người biết rõ mình không giữ được lời thề, nhưng vẫn buông lời hứa hẹn trong lúc vui vẻ, cho rằng như thế có thể đeo một vòng hào quang diễm lệ cho tình yêu. Lòng người là yếu mềm nhất, cũng dễ đổi thay nhất, một chút gió thổi lay cỏ cây, là có thể bóp chết hết thảy quá khứ kiếp trước. Nhiều lúc, khi bạn đang oán trách người khác không còn như lúc đầu, thực ra bạn sớm đã đánh mất chính mình của năm đó. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Trong nỗi nhớ mong cuối cùng, duyên phận đầu tiên của đời người, bạn vĩnh viễn cảm thấy, là do mình không hết lòng trân trọng. Chúng ta luôn thích nhìn những thứ đẹp đẽ đã bỏ lỡ, coi những thứ không có được là vật báu, mà bỏ qua những thứ vốn đã có, (đó) mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết, thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm loại vị trà mới biết chén nào thuộc về mình. Giống như mùa xuân trăm tía ngàn hồng, chỉ có đi qua bụi hoa, mới biết được ai là đóa hoa trong tay mình. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- “Yêu một người không nên ôm quá chặt, bất cứ lúc nào đều phải cho đối phương không gian vừa đủ, bởi vì đôi bên cần tự do hít thở. Chia tay rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương. Dứt khoát là một biện pháp sai lầm, bởi vì có một ngày bạn nhất định còn phải trải qua luân hồi – bắt đầu và kết thúc. Hãy nhớ sự ấm áp của ánh dương, quên đi sự lạnh lẽo của mưa gió; hãy nhớ sự ngọt ngào của trăng tròn, quên đi sự cô độc của trăng khuyết; nhớ kỹ hàng ngàn điểm tốt của anh ấy, quên đi rất nhiều cái xấu của anh ấy. Hãy làm một người biết cảm ơn, (như thế) có lẽ mỗi một ngày, đều có thể có được vẻ đẹp như buổi ban đầu”. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- “Yêu một người không nên ôm quá chặt, bất cứ lúc nào đều phải cho đối phương không gian vừa đủ, bởi vì đôi bên cần tự do hít thở. Chia tay rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương. Dứt khoát là một biện pháp sai lầm, bởi vì có một ngày bạn nhất định còn phải trải qua luân hồi – bắt đầu và kết thúc. Hãy nhớ sự ấm áp của ánh dương, quên đi sự lạnh lẽo của mưa gió; hãy nhớ sự ngọt ngào của trăng tròn, quên đi sự cô độc của trăng khuyết; nhớ kỹ hàng ngàn điểm tốt của anh ấy, quên đi rất nhiều cái xấu của anh ấy. Hãy làm một người biết cảm ơn, (như thế) có lẽ mỗi một ngày, đều có thể có được vẻ đẹp như buổi ban đầu”. [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Đời người mênh mang, chúng ta chẳng qua chỉ là một ngôi sao trong dòng Ngân Hà vời vợi, là một ngọn sóng trong biển xanh ngăn ngắt. Và rơi xuống thế gian này như thế nào, chúng ta không thể biết; và sẽ đến đâu, cũng chưa từng chọn lựa. Tóm lại, vinh hoa và nghèo khổ, huyên náo và tịch liêu của kiếp trước, đều không liên quan đến kiếp này. Sinh mệnh căn bản đã đầy rẫy quá nhiều điều kinh ngạc và hư cấu, không ai là có thể giải thích một cách rõ ràng những chân tướng ẩn giấu đằng sau màn kịch cuộc đời. [“Bởi vì hiểu được, cho nên từ bi”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Thời gian thâm trầm như biển, quá khứ chẳng thể nào trục vớt, cho dù có thể trục vớt, thì cũng chỉ là những ký ức tàn khuyết mà thôi, không có cách nào bổ khuyết được tâm hồn biết bao khát vọng đó. Đều nói, nhân sinh như màn kịch, chỉ cần khoác lên người chiếc áo hoa lệ của thế tục, trong kịch ngoài kịch đều là bản thân chân thực của mình. Vào lúc nên mở màn hãy mở màn, lúc nên tan rạp hãy tan rạp, bạn có thể rất nhập tâm, cũng có thể rất thản nhiên. Nhưng cuối cùng đều chỉ là khách qua đường giữa nhân gian, không phải người quay trở về. Khi chúng ta quay người rời đi, những người bước vào trong màn kịch này, không biết còn có thể bước ra khỏi giấc mộng thêu dệt bằng thời gian cả một đời này hay không? [“Yêu như Thiền, người như Phật” – Chuyến du lịch hồng trần của tình tăng Tô Mạn Thù, “Nhạn lẻ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Lẽ nào chúng ta thực sự nên sống như những con kiến, không ngừng tìm tìm kiếm kiếm dưới ánh mặt trời trong suốt?Sống ở nơi đô thị huyên náo, cho dù bạn có bận rộn như nào, cho dù phải làm biết bao việc mà mình không muốn thì vẫn cần cho tìm cho bản thân một không gian yên tĩnh. Vào một buổi chiều vụn nắng nào đó, ngồi ở một quán trà cũ, hoặc trong một quán cà phê kiểu châu Âu, thưởng thức một ấm trà xanh,uống một cốc cà phê đậm, hoặc ngồi lặng im, hoặc suy nghĩ về cuộc đời, hoặc nhớ về một cuộc tình lãng mạn đã qua. Ít nhất đây sẽ là khoảng thời gian thanh tịnh thuộc về bản thân mình,tuy rằng cũng có phiền não nhưng sẽ bị gió cuốn đi hay trong một phút giây nào đó lại bất ngờ gặp gỡ với nỗi sầu muộn nhưng rồi cũng chỉ lướt qua nhau
- Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau. [Bạch Lạc Mai | Lục Bích dịch]
- Uống rượu là tự say, tự dối bản thân, nhấm nháp trà là tự tỉnh, tự tháo gỡ khúc mắc. Người trong thế gian, hơn phân nửa là mến rượu, cho rằng hết thảy việc phiền não có thể uống hết trong một chén, lại không biết rằng sau khi say sầu càng nặng. Mà uống trà sẽ sạch tâm, mấy bình trà loãng, lại giống như ngọc dịch quỳnh tương, uống xong phiền não tự tiêu.[Trà Duyên – Bạch Lạc Mai – Lily chỉnh]
- Mùa hoa đã qua, trong lúc vội vàng tôi đã bỏ lỡ thời điểm hoa nở rộ. Nghĩ lại, những hương hoa thất lạc này như là sự lưu chuyển của tình yêu vậy, chính là những năm tháng đẹp nhất nhớ mãi không quên. Cho đến một lúc nào đó, giữa đầu mày không còn chút dấu vết của tuổi xuân, mới hiểu rằng, những yêu đương chiều chuộng thuần khiết trao nhau đều trả cho năm tháng. Có phải mỗi người khi đi đến cuối cùng, gột sạch hồng trần, đều nhìn những ngày đã qua hết thảy đều là hư vô? Có lẽ khi đó, mới có thể nhận được đầy đủ yên bình an nhiên trong đám đông hỗn loạn.
- Cuối cùng hiểu ra, có những con đường, chỉ có thể một người bước đi. Những người đã hẹn ước đồng hành đó, cùng làm bạn qua mùa mưa, đi qua năm tháng, nhưng có một ngày rốt cuộc sẽ chia ly ở một bến đò nào đó. Trên con đường hồng trần, một mình bước đi, lá xanh sượt qua tay áo, mây biếc thấm ướt lời thề. Non và nước có thể cùng quên lãng nhau, nhật và nguyệt có thể chẳng hề dây dưa. Khi đó, chỉ có một người vui thú tao nhã trong cõi thế, một người như con nước nhỏ chảy dài miên man. [Bạch Lạc Mai – Lục Bích dịch]
- Trước khi từ bỏ, đều có một quá trình cố chấp. Quá trình này, có lẽ không phải là phượng hoàng niết bàn, mà cũng phải kinh qua vô số thương hải tang điền. Phật Đà A Nan trước khi xuất gia, trên đường gặp gỡ một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ một lần như thế, từ đó mà yên mến không quên. Phật tổ hỏi A Nan: “Con yêu người con gái đó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu”.Nặng tình như thế, chỉ có thể coi là một thần thoại. Yêu đến nhường nào, mới có thể chịu đựng thời gian dài đằng đẵng? Đừng nói là năm trăm năm, cho dù là ba năm, năm năm cũng khó mà giữ được. Khi yêu, cam tâm tình nguyện vứt bỏ tu hành kiếp trước đời này, chỉ vì một người mà tồn tại. Đến ngày không còn yêu, lại hy vọng cắt hết tất cả ký ức liên quan, toàn thân thanh tịnh. Có lẽ, rất nhiều người đều biết rằng, sau khi A Nan quy y cửa Phật, liệu còn nhớ lời thề ước ban đầu hay không. Đợi đến khi thiếu nữ xinh đẹp đó trở thành một bà lão già nua, người còn có tình sâu không đổi hay không?…. Rốt cuộc thì bạn còn cố chấp cái gì? Biết rõ mỗi người trên thế gian này chỉ là một hạt bụt, sẽ có một ngày không biết trôi về đâu. Phật Đà A Nan tuy hóa thân thành cây cầu đá, chịu năm trăm gió thốc, năm trăm nắng đổ, nhưng lại không biết liệu người thiếu nữ kia có chịu được năm tháng luân hồi? Có lẽ nàng ở một kiếp nào đó đã hóa thân thành bụi, tan thành mây khói, vô hồn vô phách.Hoặc có lẽ nàng ở một kiếp khác đã hóa thân thành hoa sen, ở trước Phật mà tu thành chính quả, không cần phải tái sinh. [Hết thảy hữu tình, đều là quá khứ | Bạch Lạc Mai | Hà Phương chỉnh]
- Hoa sẽ không vì bị bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa; nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt trở thành người lạ. [Bạch Lạc Mai]
- Có người nói, nhân sinh giống như một đoạn thơ, ngắn gọn kỳ ảo, lại ý vị thâm trường. Cũng có người nói, nhân sinh giống như một bài văn xuôi, tươi đẹp trầm tĩnh, càng đọc càng hút. Còn có người nói, nhân sinh như một bộ tiểu thuyết, thắt mở khó đoán, nhưng có chung có kết. Những kẻ nói lời này, chắc chắn đều là tín đồ văn chương, bởi vì say mê câu chuyện tình nào đó, cho nên mới cúng bái nhân sinh như một tín ngưỡng. Người ở những độ tuổi khác nhau sẽ có cách hiểu về nhân sinh khác nhau. Có đôi khi, bạn không ngại không phiền đi giảng giải cho người khác hiểu nhân sinh có bao nhiêu rối ren lạnh lẽo, chẳng bằng cứ thả họ vào trần thế hỗn loạn, nếm qua trăm vị nhân gian, liền hiểu được tất thảy thế gian ấm lạnh. [Người là những ngày tháng tư trong nhân gian – Bạch Lạc Mai – Lily chỉnh]
- Có người nói, thời gian ở Lệ Giang là mềm dịu nhất, nó có thể khiến thế tục cứng nhắc biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng. Có nguời nói câu chuyện ở Lệ Giang là phong tình nhất, nó có thể khiến cuộc sống phẳng lặng thành rực rỡ tuơi sáng. Thậm chí, có người nói non nuớc Lệ Giang có thể trị thương, nó có thể chữa lành vết sẹo của quá khứ, khiến trái tim bạn thấu triệt sáng rõ. [“Lệ Giang phong tình”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Phật độ người hữu duyên, không phải tất cả mọi người, tay nâng sách Phật, tai nghe tiếng kinh, cũng như là ăn tủy biết vị, chứ không phải lĩnh ngộ. Mỗi người, ở giữa sóng trần cuồn cuộn, đều là những con thuyền có hành trình xa thẳm, Phật nói quay đầu là bờ, vậy nơi nào sẽ là bờ bạn cần phải thả neo? Phật nhất định sẽ nói, thế gian phong trần vô chủ, đài sen mới là nơi chúng sinh quay về. Chẳng lẽ buộc thuyền bên bờ nhân gian, chính là u mê không chịu tỉnh? Thưởng thức trăng thu gió xuân, chính là tham sân dục si? Đã là tất cả đều có pháp duyên, bạn thích ngồi đệm cói, một ngọn đèn sáng, một cái mõ gỗ, mấy quyển kinh Phật, dốc lòng tu hành, đạm bạc qua ngày. Thì tôi lưu luyến khói hoa, gia đình sung túc, mấy gian nhà ngói, đình viện tứ phương, trông coi năm tháng, hạnh phúc an khang. [Tâm như gương sáng, không vương bụi trần – Bạch Lạc Mai – Lily chỉnh]
- “Phật nói, cực lạc của kiếp tới ngày sau, chính là hóa thân thành hoa sen trên đầm Thất Bảo. Mỗi một người là một đóa tịnh liên, nếu tư chất tốt, sẽ nở sớm một chút, nếu ngộ tính kém cỏi, sẽ nở muộn một chút. Cùng trên con đường tu hành, cho dù Thiền định sóng cả chẳng kinh, hay là khổ hạnh nằm sương giãi gió, chốn về đều là giống nhau. Dù hóa thân vạn triệu lần, cũng ngâm sâu trong nước Công Đức, đợi một lần gặp duyên mà bừng nở”.[“Làm một cây sen xanh trước Phật”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Vầng trăng bồ đề treo ngoài cửa sổ, đoá sen diệu tâm tĩnh lặng trồng trong nước. Năm tháng như tuyết, đun trên lửa lò, hết thảy bi hoan đều bị bốc hơi, chừa lại nuớc tinh khiết trong vắt cho chúng sinh thuởng thức. Thiền có thể trị thuơng, có thể giải độc, có thể mang ngọn gió đến cho người mong ao uớc sự mát lành, đem ánh nắng đến cho nguời chờ đợi sự ấm áp. Vĩnh viễn không cần thiền tâm của một ngưòi hoài nghi, cũng vĩnh viễn không cần hỏi nên tu thiền như thế nào, bởi vì thiền là nuớc chảy mây trôi, tự tại thiên nhiên. [“Làm một cây sen xanh trước Phật”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
- Tình duyên như huyễn mộng, Duy hữu diệu liên hoa.[ Bạch Lạc Mai]
- Đời người có ba nỗi khổ: Bạn không có được, cho nên đau khổ; bạn có được rồi, nhưng chẳng qua chỉ như thế, cũng cảm thấy đau khổ; dễ dàng từ bỏ, sau đó phát hiện, hóa ra trong cuộc đời bạn, nó quan trọng biết bao, cho nên cảm thấy đau khổ. Như vậy, khi không có được, có được rồi, từ bỏ đều cảm thấy đau khổ, sao không coi những được mất của đời người nhẹ nhàng đi một chút, giữ lấy cái tâm bình thường, đau khổ sẽ theo đó mà giảm bớt? Dùng cái tâm bình thường để nhìn nhận được mất, đời người hoàn toàn có thể không đau khổ. [Phật sống Gia Thố, Lục Bích dịch]
- Chạy để theo đuổi mục tiêu là một loại cảnh giới, kiệt sức mà khiêu chiến với thử thách là một loại niềm vui, mỉm cười vượt qua khổ nạn là một loại hạnh phúc. Trong cuộc sống có nhiều khi, mệt mỏi và không mệt mỏi, không chỉ quyết định bởi bản thân sự việc, mà rốt cuộc còn quyết định bởi thái độ đối với sự việc của chúng ta. Khi làm một số việc mà chúng ta nguyện ý, yêu thích, thì dù mệt, cũng vẫn sung sướng! Cho nên, khi đối diện với những việc không muốn làm, nhưng lại không thể không làm, trước tiên, chúng ta hãy học cách thích nó”.[Phật sống Gia Thố, Lục Bích dịch]
- Những ai tin tưởng vào duyên phận, đều sẽ hiểu rằng, tình duyên trên thế gian này, nên tụ thì sẽ tụ, nên tan thì sẽ tan, một khi duyên phận đã hết, cũng chẳng thể lưu lại dù chỉ là khoảnh khắc. Có đôi khi, duyên phận giữa người với người, chẳng thể bằng được một cây cỏ dại, cây cỏ xuân tươi, thu lại khô héo, mà một đoạn duyên nông, chỉ ngắn ngủi như một giấc mộng xuân. Tựa như mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, bạn đứng lặng trong cơn gió lạnh ở phía trước cửa sổ, nhận ra bản thân lại trở về lúc ban đầu, hai bàn tay trắng.Chỉ là hai bàn tay trắng, liệu còn thanh bạch không? Còn thuần khiết không? [Thương Ương Gia Thố thi truyện : Gặp lại ở chốn hồng trần sâu nhất | Bạch Lạc Mai | Hà Phương edit]
Source: Wordpress tunguyettrachnu ảnh của chị Giang ( Ô đỏ )
- Tags:
- #bachlacmai
- #suutam
- 2 notes
- bluepearlkg reblogged this from yellsut
- clkluca liked this
- yellsut posted this
Từ khóa » Chốn đồng Không Mông Quạnh
-
Đồng Không Mông Quạnh | Giải Thích Thành Ngữ - Tục Ngữ
-
'đồng Không Mông Quạnh' Là Gì?, Từ điển Tiếng Việt
-
Từ Điển - Từ đồng Không Mông Quạnh Có ý Nghĩa Gì - Chữ Nôm
-
Đồng Không Mông Quạnh | Tạp Chí Quê Hương Online
-
Phật ở Nơi Nao? Giữa Chốn đồng... - Địa Tạng Phi Lai Tự | Facebook
-
Tiếng Việt Giàu đẹp - ĐỒNG KHÔNG MÔNG QUẠNH Chúng Ta đều ...
-
Đồng Không Mông Quạnh - Văn Mẫu Việt Nam
-
đồng Không Mông Quạnh«phép Tịnh Tiến Thành Tiếng Anh | Glosbe
-
Đồng Không Mông Quạnh – Góc Nhỏ Riêng Tôi- Chốn Dừng Chân Cho ...
-
Vì Sao Nói “Đồng Không Mông Quạnh”?
-
Nghĩa Của Từ Mông Quạnh - Từ điển Việt