Phi Lưu Nhà Ta Tính Tình Rất Tốt
Có thể bạn quan tâm
Những câu chuyện đời tư của Phi Lưu, đứa trẻ vui vẻ nhất của Tô ca ca. Nói cách khác là tình bạn đầu đời của Phi Lưu, và Lận công tử đã trở thành bà mẹ bỉm sữa như thế nào.
Lấy cảm hứng từ bài Tiểu hồ ly của Âm tần quái vật, xem mấy lần lần nào cũng khóc hết nước mắt. Thương Phi Lưu nhưng nhất quyết không viết ngược . Ai nghe thì sẽ biết, chuyện của chú cáo nhỏ này không khác gì Phi Lưu. https://www.youtube.com/watch?v=I9Bjfc6-jwc
Bonus thêm cái hình mặt tròn vo cute hết sức chịu nổi.
Truyện số 1: Bạn của Phi Lưu.
Không mấy ai biết được Phi Lưu cũng từng có bạn.
Vài sợi tóc, một cành hoa, Mục tiểu vương gia không hề biết có kẻ trộm hoa đang treo lơ lửng trên mái đình, chăm chú ngó đầu nhìn hắn. Trên chiếc bàn đá, một con vật đen đen, nâu nâu đang cụ cựa, chậm chạp ăn cái gì đó từ tay Mục Thanh. Nén không nổi tò mò, Phi Lưu sà xuống, mặc cho người bên cạnh kinh hãi đến hết hồn, mắt vẫn dán chăm chăm vào con vật đầy bí ẩn trên bàn.
– Đây là gì?
– À tiểu Phi Lưu đấy hả? Lại vào phủ nhà ta trộm hoa phải không? Tô tiên sinh dạy ngươi cũng thật khéo, đi ăn trộm mà còn chẳng biết kiêng dè chủ nhà, tỷ tỷ nhà ta khách sáo chứ ta không biết khách sáo đâu nha…
Mục Thanh vừa nói vừa cười hà hà, không hề có vẻ gì là không khách sáo. Chỉ lớn hơn Phi Lưu 2 tuổi nhưng hắn cũng thích bắt chước tỷ tỷ gọi là tiểu Phi Lưu, ra điều mình là người lớn, Phi Lưu là con nít không thèm chấp.
– Đây là gì??
Phi Lưu nhắc lại câu hỏi, giọng rõ ràng là không thích phải nhắc đi nhắc lại cùng một thứ.
– Đây í hả? Ngươi không biết sao? Đây là con rùa, bằng hữu của ta đi Đông Hải về tặng cho ta đó.
– Rùa hả?
– Dĩ nhiên rồi, ngươi không tin bản vương gia sao?
Chỉ thấy Phi Lưu gục gặc đầu rồi không nói gì nữa, mắt vẫn chăm chăm nhìn con vật lạ lùng đầy hứng thú. Mục Thanh cũng nhìn hắn chăm chú, suy nghĩ một hồi thật nghiêm túc, rồi dứt khoát cầm con rùa lên, đưa cho Phi Lưu:
– Cho ngươi nè.
Phi Lưu cầm con rùa, ngạc nhiên nhìn Mục Thanh. Đối với Mục tiểu vương gia, dù hắn có thích con vật này đến mấy thì nó cũng chỉ là một con rùa, cho con này rồi sẽ có con khác. Nhưng đối với tiểu Phi Lưu, nó đích xác là con-vật-kì-diệu-lạ-lùng-có-tên-là-Rùa. Ngỡ ngàng trong giây lát, tiểu Phi Lưu ôm chặt con rùa trong lòng, phóng qua bờ tường mất hút, để lại tiểu vương gia chưng hửng hóa đá chờ một lời cảm ơn.
Cành mai vẫn còn nguyên trên bàn.
– Tô ca ca, đẹp không?
– Đẹp.
– Tô ca ca, thích không?
– Thích.
– *suy nghĩ nghiêm túc một hồi* Cho Tô ca ca!
– Phi Lưu à, tông chủ không có rảnh rỗi như nhà ngươi, thời gian đâu mà chăm sóc con rùa này. Mà ngươi đặt tên cho nó là gì vậy?
– Rùa!
– Ai chẳng biết đây là con rùa, nhưng tên nó là gì vậy?
– RÙA!
Phi Lưu bình sinh ghét nhất là những người lớn tối dạ, cứ phải để nó nhắc đi nhắc lại câu trả lời nhiều lần. Lê đại thúc còn đỡ, Mông đại thúc mới là phiền phức, nói mãi chẳng hiểu.
Lê Cương Chân Bình cũng chỉ còn nước nhìn tông chủ cười, cũng chẳng ai thèm hỏi Phi Lưu lấy con rùa này ở đâu ra. Chẳng phải lần đầu tiên đứa bé này rước những thứ vô chủ nhặt được trên phố về nhà.
Một buổi sáng Phi Lưu nói không tìm thấy con rùa, Chân Bình liền bảo chắc nó chạy mất rồi. Phi Lưu khóc lóc dỗi cơm mất hai ngày, ngoài dưa ngọt, quýt ngọt, bánh chẻo, không ăn cái gì khác. Ngày thứ ba tông chủ dỗ dành, nó mới lại ăn cơm. Ngày thứ tư trở đi thì không còn nhắc đến con Rùa nữa. Nhưng hễ có ai nhắc đến “rùa”, nó sẽ nhìn quanh dáo dác một hồi lâu, tìm xem người bạn đó trốn ở đâu mà không ra chơi với nó. Lận thiếu các chủ nói, tiểu Phi Lưu không bao giờ quên điều gì cả.
Truyện số 2: Người xấu.
Đêm trước ngày cuối cùng của thời hạn 3 tháng, hắn dặn Lận Thần cho một ít thuốc mê vào điểm tâm của Phi Lưu…
– Tô ca ca, đâu rồi?
– Hắn có việc gấp phải đi rồi.
Phi Lưu chỉ chỉ vào mình, mặt nhăn nhó:
– Tại sao?
– Ý ngươi muốn hỏi tại sao hắn không mang ngươi theo hả? Ngươi có nhớ 2 năm trước lúc Lận Thần ca ca đi Nam Sở không? Lúc đó ta và hắn đã có giao ước, lần trước ta đi một mình, hắn mang ngươi đi, lần này hắn phải đi một mình, hahaha.
– Bao lâu?
– Hắn đi bao lâu ấy hả? Lần này ngươi sẽ không gặp được hắn nhanh đâu.
– Tại sao?
– Tiểu tử này hỏi nhiều quá vậy!
Lận Thần khoanh tay, quay mặt đi tránh ánh nhìn chằm chặp của Phi Lưu:
– Ta có chết cũng không để ngươi đi gặp hắn sớm đâu. Ta chết rồi thì chưa chắc.
– Người xấu!
– Phải rồi phải rồi, chỉ có Tô ca ca của ngươi là người tốt thôi, tất cả đều là người xấu, Lận Thần ca ca là xấu nhất.
Hắn buông một tiếng thở dài, ngước lên nhìn mặt trăng vành vạnh trên trời: “Trường Tô, ngươi làm vậy là ép ta phải làm người xấu cả đời phải không?”.
Hắn thật không ngờ, từ đêm hôm đó trở đi, ngày nào hắn cũng tâm sự với vầng trăng, vừa nói vừa thở dài thườn thượt.
– Trường Tô, cái đứa trẻ này làm sao vậy, lúc ngươi ở đây thì chẳng sao, bây giờ nó ăn ba bữa bữa nào cũng nghẹn, uống nước cũng nghẹn, cả ngày cứ ngồi thẫn thờ như mất hồn, ta phải làm sao đây?
– Trường Tô, bản thiếu gia vốn là công tử phong lưu đa tình, lúc nào cũng mang theo một đứa trẻ lẽo đẽo thì còn ra thể thống gì nữa? Ai bảo ta thường đòi ngươi tặng Phi Lưu cho ta, lại hay kêu ngươi là đồ chết dẫm, hại bản thiếu gia giờ phải chịu báo ứng huhu đồ chết dẫm nhà ngươi mau về đây mang Phi Lưu đi cho taaa…
– Trường Tô, ta dẫn Phi Lưu đi xem khỉ, nó lại nằng nặc đòi mang con khỉ con lạc đường về nhà, hại ta phải chăm sóc hai con khỉ một lúc huhu. Từ hồi mang khỉ con về nhà, tâm trạng của nó rất khá, chơi với nó cả ngày, lại còn bắt chước ngươi ôm nó vào lòng, xoa đầu nó nữa chứ… Trường Tô, mấy năm nữa ta tìm một tiểu muội muội dễ thương làm bạn với Phi Lưu nhé…
– Trường Tô, hôm nay Phi Lưu gọi ta một tiếng Lận Thần ca ca, ta cảm động quá…
– Trường Tô, ta tập cho Phi Lưu nói được rồi, ai nói trên đời chỉ mình ngươi biết làm chuyện tốt hả? Ngươi đi cũng đã được gần một năm, hôm nay tuyết đầu mùa rơi, Phi Lưu cũng biết nói tuyết rơi rồi, sắp được ăn bánh chẻo rồi, ngươi thấy ta có giỏi không…
– Trường Tô, hôm nay ta nhận được thư của Trâu nước nhà ngươi mời ta về ăn Tết ở Tô trạch. Thuộc hạ Giang Tả minh của ngươi đã sớm về Lang Châu hết rồi, nhưng tên Trâu nước đó vẫn cho người hàng ngày quét dọn Tô trạch, Tết đến mời ta, mấy người bạn ở Giang Tả minh của ngươi, rồi người bên phủ quận chúa, cả lão Yến cũng không thiếu, cùng đến ăn Tết. Tiểu tử gọi là Trâu nước thì ta cũng gọi là Trâu nước, hắn nợ ngươi một cái mạng, mạng của ngươi lại là do ta cứu, hắn có là hoàng thượng ta vẫn cứ gọi là Trâu nước *một đợt gió nam nổi lên quẹt qua mặt Lận, thổi bung tóc tai* À thì mạng của ngươi là do lão nhân gia ta cứu, cũng tính là ta cứu nửa cái mạng rồi…
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Phi Lưu Lang Gia Bảng
-
Phi Lưu – Lang Gia Bảng - Đồng Không Mông Quạnh
-
Lang Nha Bảng – Wikipedia Tiếng Việt
-
Hồ Ca Và Ngô Lỗi Hội Ngộ Lên Hot Search Weibo - Ký ức ...
-
Lang Gia Bảng: Thảm Cảnh Tranh Quyền đoạt Vị Viết Bằng Máu Và ...
-
Tính Chuyển Tiểu Phi Lưu [ Lang Gia Bảng ] - WikiDich
-
Lang Gia Bảng - Khúc Bi Tráng Của Một đời Danh Tướng - Spiderum
-
[Lang Nha Bảng] Ngô Lỗi | Phi Lưu Thật đáng Yêu Quá đi - YouTube
-
[vietsub Lang Gia Bảng FMV : Tiểu Phi Lưu] Đại Tiếu Giang Hồ
-
Lang Gia Bảng By Hải Yến - Goodreads
-
Hồ Ca Và Ngô Lỗi Hội Ngộ Lên Hot Search Weibo - Ký ức Về Mai ...
-
[Lang Gia Bảng] Tóm Tắt Sơ Lược Nội Dung Và Nhân Vật Mai Trường ...
-
Tổng Hợp Hint Lang Gia Bảng - Almost & Góc Bấn Loạn
-
Album ảnh Phim - Tên Phim: Lang Gia Bảng Diễn Viên - Facebook