Phía Sau Bóng Tối - Truyện Ngắn

Nhưng mặc kệ hết tất cả, Thanh cứ thế, chạy về phía trước như một con thiêu thân đi tìm thứ ánh đèn màu nhiệm trong đêm tối. Mọi người bắt đầu nhìn và chỉ trỏ vào đôi bàn chân đang rớm máu của Thanh nhưng nó tuyệt nhiên không quan tâm. Trong lúc này, nó làm gì có thời gian để bận lòng đến những điều nhỏ nhặt đó cơ chứ. Mặt trời sắp lặn và cùng với sự lan tràn của bóng đêm, nỗi sợ hãi trong lòng nó cũng mỗi lúc một lớn dần lên.

Thanh nhìn quanh, đôi mắt xanh sâu thẫm không ngừng tìm kiếm. Nhưng đáp lại tất cả sự nỗ lực của nó chỉ là những gương mặt xa lạ và ánh nhìn hiếu kỳ của người đi đường.  Bất giác Thanh cảm thấy tuyệt vọng. Nó muốn khóc. Nhưng không hiểu sao những tiếng nấc cứ nghẹn ứ trong cổ họng và nước mắt không thể nào chảy ra được. Từ sau vụ tai nạn ấy, đây là lần đầu tiên Thanh cảm thấy sợ hãi như vậy. Nó như lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Cái bóng nhỏ ấy cứ liêu xiêu bước đi, để lại đằng sau những vệt máu màu đỏ thẫm đứt quãng trên mặt đường lạnh lẽo và khô khốc. Cảm giác bất an và hỗn loạn dường như đang lấn át toàn bộ tâm trí nó. Thanh cứ đi như thế, không biết là bao lâu, chỉ biết đôi chân nó đang dần mất đi cảm giác và tê cứng lại vì lạnh.

– Xin lỗi… cho hỏi… – Thanh đến trước mặt một cô gái trẻ mà nó tình cờ bắt gặp trên đường và cố gắng tìm sự giúp đỡ.

Cô gái nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh khi, cứ như thể Thanh là một đứa ăn mày khố rách áo ôm nào đó tới để xin tiền vậy. Cô ta bước lùi lại hai bước rồi xua tay nói với Thanh bằng cái vẻ khó chịu:

– Tránh ra đi! Đồ điên!

Câu nói không có lực nhưng tại sao lại như một đòn, giáng mạnh vào trí óc Thanh? Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, nhường chỗ cho cô gái nọ. “Đồ điên” sao? Thanh nhìn hình ảnh chính mình được phản chiếu qua tấm gương lớn của cửa hàng phía đối diện. Một khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp hiện ra trước mắt nó. Bộ váy trắng lấm lem bùn đất, đôi chân trần đang rỉ máu và mái tóc dài rối bời trông thật thảm hại. Thanh nhìn mình trong gương rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. Là nó đây sao? Rách nát và tả tơi. Nhưng dẫu là vậy thì nó cũng chẳng bận tâm. Thứ nó muốn tìm, rốt cuộc giờ này đang ở đâu?

Vẫn đang hỗn loạn giữa những suy nghĩ của chính mình thì chuông điện thoại bất chợt reo lên khiến Thanh giật mình. Nó vội vã bắt máy ngay:

– Alo! Có tin gì chưa ạ?

– Tìm thấy rồi! Cháu về nhà đi!

Đầu dây bên kia cúp máy. Nó đứng đó, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà tan biến dần vào màn đêm tĩnh mịch. Thanh lấy tay lau sạch vệt son nhòe nhoẹt nơi khóe miệng rồi quay đầu bước đi, mặc kệ hết những người trên đường đang bàn tán to nhỏ về mình. “Ừ thì… có sao đâu chứ? Tìm thấy là tốt rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi.” – Nó tự nhủ với chính bản thân mình như vậy rồi bất giác lại cười, khuôn mặt phản phất một nỗi buồn kỳ lạ.

– Mẹ ơi! Anh đó mặc váy kìa! – Một đứa nhỏ khoảng chừng năm, sáu tuổi chỉ tay về phía Thanh, đôi mắt trong veo mở to vẻ ngạc nhiên.

Thanh vẫn chưa kịp phản ứng gì thì bà mẹ trẻ đã vội vã lôi đứa con nhỏ của mình đi mất hút, vẻ mặt vô cùng bối rối và lúng túng. Thanh nhìn lại bộ váy trắng mình đang mặc rồi nhìn xung quanh. Mọi người cứ chỉ trỏ nó và thì thầm to nhỏ. Họ đang nói với nhau về điều gì vậy chứ? Họ đang xem nó là quái vật sao? Hay họ đang nghĩ nó là một kẻ biến thái bệnh hoạn nào đó?

Đây không phải là lần đầu tiên nó bị người ta coi khinh và cười cợt. Thanh đã dần quen với chuyện ấy nên cũng chẳng buồn giải thích hay thanh minh nữa. Nó không thể đứng ra trước cả thế giới và bảo với tất cả bọn họ rằng: NÓ KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT! Điều đó là vô ích.

Vẫn sẽ có những kẻ rỗi hơi thích đi lên án và xoi mói vào cuộc sống của người khác. Vẫn sẽ có những “bà tám” thích ngồi lê đôi mách những tin tức giật gân. Và vẫn sẽ có những con người thích làm ra vẻ cao quý để chà đạp lên nhân cách của kẻ khác. Thế nên nó cứ im lặng sống, im lặng trước những lời đồn đoán về mình. Những kẻ xa lạ đó biết gì về Thanh, hiểu gì về những thứ nó đã phải chịu đựng? Tại sao họ lại có quyền phát xét, miệt thị cuộc đời nó? Nó không cho phép họ có cái quyền đó. Nó biết nó không điên. Thế là đủ.

Thanh lột luôn bộ tóc giả xuống, để lộ mái đầu đinh cụt ngủn. Cái vẻ ngoài này càng khiến nó trở nên kỳ dị hơn trong mắt người khác. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Băng qua đám đông và những con phố dài, nó vẫn một mình lê bước về nhà.

***

Căn nhà cấp bốn có phần cũ kỹ chào đón Thanh với một dáng vẻ trầm ngâm và u uất đến kỳ lạ. Nó mở cổng bước vào, chưa kịp lên tiếng gọi thì bác Hạnh hàng xóm đã tất tả từ trong nhà chạy ra:

– Cháu về rồi đấy à? Mẹ cháu đang ở trong nhà đấy!

– Dạ! Cháu cám ơn bác! Bác tìm thấy mẹ cháu ở đâu thế ạ? – Thanh nói, không giấu nổi vẻ mệt mỏi trong ánh mắt.

– Bà ấy ngồi ở bờ hồ một mình. May mà bác nhìn thấy, nếu không thì… – Bác Hạnh lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa.

– Dạ! Cháu hiểu rồi. Thật lòng cháu cám ơn bác nhiều lắm!

Bác Hạnh cười hiền và định ra về nhưng rồi chợt nhận ra bộ dạng kỳ lạ của Thanh, bác nheo mắt hỏi vẻ ái ngại:

– Nhưng… Thanh này… sao cháu lại ra đường với bộ dạng thế kia?

Thanh nhìn lại bộ váy mình đang mặc và mái tóc giả trên tay rồi cười lấy lệ:

– À… Tại lúc đó đột nhiên không thấy mẹ đâu, cháu hoảng quá nên….

– Ừ! Được rồi. Nhanh vào nhà với mẹ đi. Nhớ chăm sóc bà ấy cẩn thận đấy. Bác về đây.

Nói rồi, bác Hạnh lắc đầu và thong thả bước về phía cổng. Thanh vừa kịp nhận ra trong ánh mắt bác ấy phảng phất sự thương hại. Phải rồi, sống ngay sát bên cạnh nhà, bác Hạnh biết quá rõ về con người Thanh và gia đình nó, làm sao không khỏi thấy tội nghiệp được cơ chứ?

Nó nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi đội bộ tóc giả lên đầu và đẩy cửa bước vào nhà. Chào đón nó là ánh đèn vàng mờ nhạt phát ra từ phòng thờ và giọng hát ngân nga của mẹ.

“….Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời

Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi,

Thương những đời như lục bình trôi”

Thấy Thanh bước vào, mẹ liền ngưng hát, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười:

– Con về rồi đấy à? Mẹ chờ con nãy giờ.

Nó không đáp lời, từ từ tiến đến gần rồi đưa bàn tay thô ráp của mình xiết chặt lấy mẹ. Thanh nói, giọng nghiêm khắc đầy uy nguyền:

– Mẹ lại chạy đi đâu nữa thế? Lần sau mẹ muốn đi đâu xa thì phải đi cùng con, biết chưa?

Mẹ Thanh nhìn nó với vẻ mặt có thoáng chút sợ hãi rồi khẽ gật đầu:

– Mẹ biết rồi… Con đừng… xiết chặt thế… Mẹ đau đấy…

Giọng nói yếu ớt của mẹ thốt ra làm Thanh cảm thấy mình có phần hơi kích động nên vội buông tay ra.

– Con… giận mẹ đấy à? – Mẹ khẽ nghiên đầu nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

Giận ư? Sao Thanh có thể giận mẹ được chứ? Chẳng phải mẹ trở nên như thế này cũng bởi một phần là vì nó hay sao?

Thanh nắm khẽ đôi tay đã chai sần của mẹ và bắt đầu hạ giọng nói:

– Không… không phải đâu… Chỉ tại… con lo cho mẹ thôi. Con… con… xin lỗi!

Mẹ lại đưa mắt nhìn Thanh, vẻ khó hiểu:

– Con nói gì thế? Sao con phải xin lỗi? Con có lỗi gì đâu. Con gái của mẹ hôm nay kỳ lạ thật đấy!

Câu nói của mẹ như mũi dao, một lần nữa khoét sâu thêm vào nỗi đau trong lòng Thanh. Ừ thì… “Con gái của mẹ”. Những từ ngữ đó nghe sao mà chua chát đến lạ. Chúng như gợi mở ra trong trí óc Thanh cái cảnh tượng đau thương của một ngày cách đây hai năm về trước. Ký ức đó… thật tâm nó muốn lãng quên sạch sẽ, muốn xé nát hết rồi đem ném tất cả vào một xó xỉnh nào đó trong đống rác thải của quá khứ. Thế nhưng… như thứ hồn ma đeo bám, những gì đã xảy ra vẫn cứ luôn ám ảnh Thanh từng ngày từng giờ và không ngừng nhắc nhở nó phải tiếp tục đau, tiếp tục thương tổn.

Nó đưa tay chạm khẽ lên vai. Vết sẹo cũ bất giác lại nhói đau khiến trái tim Thanh như quặn thắt lại.

Ngôi nhà dần chìm vào bóng tối. Gió tràn vào phòng, lạnh buốt. Có lẽ trời đang chuyển mưa. Không khí trở nên ẩm ướt và ngập ngụa mùi vị của đất, nước lẫn với rêu phong. Thanh bỗng cảm thấy có chút bối rối trong suy nghĩ. Nhìn ra ngoài trời, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng rồi lan tỏa khắp cơ thể nó. Cơn mưa ập tới bất chợt dường như đang báo trước một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra mà Thanh không thể nào đoán trước được.

***

Trời đã ngả màu úa tàn, mấy cụm mây mờ nhạt nằm chơ vơ giữa không trung. Gió thổi ngày một mạnh hơn. Thanh phóng xe băng nhanh qua đoạn đường đèo ngoằn nghèo, mặc kệ cơn bão đang đến.

– Đi chậm thôi anh ơi! Đường trơn lắm! Em sợ!

– Không sao đâu! Anh là tay lái chuyên nghiệp mà! – Thanh cười, cố trấn an cô bé ngồi phía sau.

Xe vẫn lao đi trong cơn gió, bất chấp mưa bắt đầu rơi…

Ánh sáng cứ trôi đi, mỗi lúc một xa…

Bóng tối cứ đến, mỗi lúc một gần…

Thanh lại tăng tốc thêm lần nữa để mong đuổi kịp ánh sáng.

Chiếc xe máy vẫn mạnh mẽ lướt đi. Cô bé ngồi sau bắt đầu thấy sợ, ôm chặt lấy Thanh.

Bỗng một tiếng động chói tai vang lên, lạnh lẽo đến kinh người…

Chiếc xe máy va vào vách núi rồi bị hất mạnh về phía vực.

Một thứ dung dịch sền sệch, nhầy nhụa, màu đỏ thẫm chảy ra từ phía vai của Thanh, ướt đẫm cả áo. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng vị tanh nồng của máu đang xộc thẳng vào mũi.

Ngay chỗ sát bờ vực, con bé nằm bất động, mắt mở to nhìn Thanh với vẻ mặt đau đớn và chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Thanh muốn lại gần chỗ con bé nhưng không làm sao cử động được. Bên tai nó bây giờ là những tiếng gào khóc thảm thiết. Máu chảy lênh láng khắp nơi… Thanh như bị nhấn chìm bởi thứ màu đỏ tanh nồng đến rợn người ấy. Nó có cảm giác bản thân không thể thở được nữa, chỉ biết bất lực nằm đó, nhìn con bé quằn quại đau đớn trong vũng máu…

Thanh giật mình mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi. Thì ra chỉ là giấc mơ. Cơn ác mộng này, rốt cuộc nó còn phải đối mặt thêm bao nhiêu lần nữa đây?  Những gì xảy ra ngày hôm đó, tại sao cho đến tận bây giờ vẫn đeo bám lấy nó không buông? Đã hai năm trôi qua nhưng trong trí óc Thanh, nỗi đau và sự day dứt vẫn luôn ám ảnh nó.

Thanh rời khỏi giường rồi từ từ đến bên bàn làm việc. Nó chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ kỹ. Hình ảnh một cô bé với khuôn mặt rạng rỡ và mái tóc thắt bím lờ mờ hiện ra dưới thứ ánh sáng nhòe nhoẹt của ngọn đèn bàn đã gần cháy bóng.

Thanh ngồi bất động, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên tay hồi lâu. Rồi như một kẻ điên, nó bắt đầu nói chuyện với bức chân dung:

– Nguyệt, anh xin lỗi! Nếu anh không đi qua đoạn đường đó, thì có lẽ… em đã không… Anh xin lỗi… Anh thật sự xin lỗi em!

Thanh ngước mắt nhìn lên bộ áo đầm trắng vẫn còn lấm lem bùn đất đang được treo ngay ngắn trên tủ rồi bất giác nước mắt không hiểu sao lại chảy ra.

Đã hai năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó.

Nó vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc Nguyệt được đẩy ra từ nhà xác. Dường như thế giới của nó đã kết thúc tất cả ở đấy, ở cái thời khắc lưng chừng của tuổi trẻ và trưởng thành. Thanh chưa đủ chững chạc để gánh vác nỗi đau này. Thế nhưng số phận luôn là một thứ không thể nào trốn chạy. Dù Thanh có chạy bao xa, trốn bao lâu thì vẫn bị bắt được và nuốt chửng.

Việc mất đi đứa con gái duy nhất khiến tâm thần mẹ dần trở nên bất ổn, ngày nào cũng kêu gào và khóc lóc trong tuyệt vọng. Những lúc như thế, Thanh không biết phải làm gì, chỉ còn cách ôm chặt lấy mẹ, mặc cho bản thân bị cào cấu đến chảy máu.

Để làm mẹ thấy an tâm hơn, Thanh cùng một lúc đã phải sống hai cuộc đời: một của Nguyệt và một của chính nó.

Một lúc nhận hai vai diễn, đứng giữa hai thế giới cũng nhiều khi gây ra những sự rối rắm và nhầm lẫn. Đã có lúc Thanh quên tháo vòng tay của Nguyệt khi đến cơ quan. Đã có lúc nó vô tình để lộ bộ đồ trang điểm trong túi xách và bị đồng nghiệp phát hiện ra. Cũng đã có lúc nó bất cẩn vương lại mùi nước hoa của con gái trên vai áo. Những điều đó khiến các đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ và xì xầm to nhỏ về nó.

Tuy trước mặt không ai nói thẳng ra nhưng Thanh biết sau lưng, mọi người đều đang bàn tán về nó, cười nhạo nó, coi thường nó. Họ đồn thổi rằng ngoài cuộc sống công sở hằng ngày tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nó còn có một cuộc sống khác, thác loạn và điên cuồng với những thứ dục vọng kỳ dị. Họ truyền tai nhau rằng nó là một đứa đồng tính bệnh hoạn với những thú vui đáng lên án. Họ nói nhiều, rất nhiều về nó. Thanh biết nhưng nó chẳng muốn quan tâm, đúng hơn là không còn sức lực để quan tâm. Nó quá mệt mỏi với việc phải đi giải thích, thanh minh với những kẻ xa lạ kia. Và trên hết, trái tim nó đã chai sạn với những lời thị phi, dèm pha của người đời. Chỉ cần nhìn thấy mẹ mỉm cười thì đối với nó, tất cả đều không là gì.

Nó cứ yên lặng gặm nhấm nỗi đau, gặm nhấm sự day dứt và gặm nhấm cuộc đời của chính mình như thế. Thanh dường như đã biến thành một cái bóng từ lúc nào cũng không biết, cho đến tận hôm nay…

***

Đêm về khuya. Mẹ đã ngủ từ lâu. Trong căn nhà tồi tàn, chỉ còn nó một mình đối diện với bóng tối. Cơn ác mộng lúc nãy khiến Thanh không sao chợp mắt được nên đành bật laptop để làm việc. Khi vừa đảo qua Facebook một vòng thì một dòng tít rõ to đập vào mắt nó: “24/07/2015: NGƯỜI DÂN XÔN XAO VÌ MỘT KẺ BIẾN THÁI XUẤT HIỆN TRÊN ĐƯỜNG”. Chính là ngày hôm nay sao? Nó click vào đường link và nhận ra hình ảnh của chính mình trong clip. Phía dưới là hàng loạt những comment gạch đá của dân mạng. Hay thật! Bây giờ thì dù không muốn, có vẻ Thanh cũng đã trở nên nổi tiếng. Nghe thật đáng mỉa mai phải không?

Nó mở toang cửa sổ. Mưa đã tạnh hẳn. Gió cũng trở nên hiền hòa hơn. Bầu trời đêm thật cao và dường như kéo dài mãi đến vô tận. Ánh đèn đường hắt thẳng vào phòng, soi rõ chiếc giường mẹ Thanh đang nằm. Khuôn mặt mẹ lúc ngủ thật yên bình và hạnh phúc. Nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, khi mặt trời mọc, tất cả sự an lành này có lẽ sẽ bị vỡ vụn bởi những lời thị phi của người đời. Ngày mai, cả công ty Thanh sẽ xem clip đó. Và tất cả những gì họ nói về nó trước đây không còn là lời đồn đoán nữa mà trong phút chốc sẽ trở thành sự thật hùng hồn không thể chối cãi. Có lẽ nó sẽ bị sa thải. Có lẽ nó sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Cũng có lẽ nó và mẹ sẽ không thể sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình được nữa.

Người ta vẫn bảo: “Bóng tối chính là kẻ đồng lõa của sự giả dối.” Nhưng hôm nay, Thanh mới chợt hiểu rằng: Hóa ra không phải cái gì dưới ánh sáng mặt trời cũng chính là sự thật.

Bầu trời lúc này tối lắm, chỉ thấy một màu đen ngòm. Thanh cố đưa mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trống rỗng phía trước mặt nhưng chẳng có gì cả. Mặt trăng, những ngôi sao… tất cả mọi thứ… có lẽ đã bị nuốt chửng bởi đêm tối. Bất giác điều đó làm nó thấy sợ. Sợ bóng tối và sợ cả ánh sáng nữa…

Trần Thị Bích Châu

Từ khóa » Phía Sau Bong Tối