Philophobia – Hội Chứng Sợ Yêu Và Góc Nhìn Của Người Trong ...
Có thể bạn quan tâm
Chi Chi
~100.000 followers
Theo dõi Nhắn tinThông tin
- Đang cập nhật...
- Đang cập nhật...
- Đang cập nhật... ~ 100.000 người
Sở thích
Chưa có thông tin
Cần tim bạn
Chưa có thông tin
- Đang cập nhật...
Chi Chi@Gia Vị
7 năm trước
Philophobia – Hội Chứng Sợ Yêu Và Góc Nhìn Của Người Trong Cuộc
Tóm Tắt Bài Viết (Tự Động Bởi AI)Tác giả chia sẻ nỗi băn khoăn khi ở tuổi 25, chứng kiến bạn bè lần lượt lập gia đình trong khi mình vẫn cô đơn, không thể yêu ai dù đã từng cố gắng. Qua tìm hiểu về philophobia – hội chứng sợ yêu, cô nhận ra mình không lạnh lùng hay kén chọn, mà là sợ hãi sự ràng buộc, sợ phải trưởng thành. Dù không ngại tình dục, cô lại không thể mở lòng yêu thương và gắn bó. Áp lực xã hội khiến cô vật vã giữa lý trí và trái tim, nhưng cuối cùng chọn sống thật với chính mình. Cô mong xã hội sẽ thấu hiểu hơn với những người mang "hội chứng sợ yêu".Bạn cũ từ thời sinh hoạt trong CLB hồi sinh viên hỏi thăm: “Cậu đã lấy chồng chưa?”. Mấy năm trước mà hỏi câu này thì mình chắc chắn sẽ trợn mắt tròn mà nói “Trời, cậu điên à”. Nhưng giờ mình không như vậy nữa, mình cũng 25 rồi còn đâu. Mọi người cứ lần lượt lập gia đình, hết người này đến người khác. Thậm chí cũng đã có đứa thành bố, thành mẹ. Mình vẫn thế, sống như một đứa trẻ, người yêu cũng không có Đang lúc lơ ngơ vì mấy câu hỏi “phải có” vì tuổi tác, trên Vùng đất yên bình lại nổ ra cái topic về hội chứng philophobia – hội chứng sợ yêu làm mình cứ mải mê phân tích mãi. Liệu rằng philophobia là hội chứng sợ yêu hay hội chứng sợ lớn?
Philophobia – một khái niệm mới mẻ
Có thể nói các khái niệm tâm lý với người Việt Nam nói chung đều xa lạ và hay bị coi thường. Ví dụ như ai đó bị trầm cảm dẫn đến tự tử. Mọi kết luận đề đổ dồn về: Sự yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng lại không nhìn nhận trầm cảm như một căn bệnh để được chữa trị như mọi căn bệnh khác. Chúng ta xót thương những bệnh nhân bị ung thư, chúng ta lại dành những lời chẳng mấy hay ho với bệnh nhân trầm cảm.
Philophobia cũng như mọi dạng hội chứng tâm lý khác. Bị hiểu nhầm một cách đau đớn. Họ không biết rằng những người mắc hội chứng này không phải là lãnh cảm mà là sợ hãi. Họ cũng không biết rằng những người mắc hội chứng này cũng nhiều lần cố gắng để yêu và được yêu nhưng bất thành. Mọi người đều cho rằng đó là những đứa “hâm”, “kén chọn”, “lạnh lùng”…Nhưng có thật là như thế?

Không tình yêu hay không hoàn chỉnh
Hồi xưa, khi mình đi học có đọc bài thơ “Cái na ná tình yêu” và cực kỳ thấy tâm đắc. Trong dòng người này, chọn được một người để yêu nó cực dễ và cũng cực khó. Cực dễ nếu bạn chọn “cái na ná tình yêu thì có ở trăm ngàn”. Cực khó nếu bạn chọn “đích thực tình yêu chỉ có một”. Và mình cực kỳ ngạc nhiên vì con người cứ phải đi tìm mảnh ghép của đời nhau, cứ vá lại lắp. Người này không phù hợp, lại tìm người khác, cứ thế cho đến hết đời.
Mình chẳng hiểu nổi tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta trả giá hết thứ này tới thứ khác. Mình chỉ…không hiểu nổi. Càng lớn thì mình lại càng…không hiểu nổi. Ngày qua ngày, tình yêu với mình giống như một bài toán khó, giống như việc bạn chưa hề học mà phải thi. Có cảm giác rằng : mình chẳng thể trở thành con người hoàn thiện nếu không thể yêu và quan hệ tình dục với người khác. Giống như là năm 18 tuổi, bạn bắt buộc phải điền đơn vào kỳ thi đại học vậy. Thực sự những lúc suy nghĩ như thế mình cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Nhiều lúc nghĩ, hay là do bản thân mình…đã vốn không thiếu mảnh ghép nào…
Vì rồi mình sẽ “sống cuộc đời không hoàn chỉnh” mất thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc gắn bó với một ai, hôn người đó, ngủ với người đó, hiểu về người đó, mình cũng cảm thấy quá sức chịu đựng. Kiểu giống như bạn cực kỳ ghét món ăn đó, nhưng họ nói: “Này, mày phải ăn thì cuộc đời mày mới hoàn thiện được. Mình cũng từng cố gắng. Cố gắng tìm hiểu ai đó, cố gắng làm người ta thích mình và mình bỏ cuộc ở giai đoạn cuối. Lúc đó mình luôn luôn đổ lỗi cho họ, rằng vì họ thế này vì họ thế kia, nên mình không thể ở bên họ. Nhưng thật ra…mình hiểu, lỗi là ở mình. Ngày ngày trôi qua, sự cố gắng yêu thích một ai đó trở nên nhạt nhòa. Có lẽ giờ mình thích ngủ với một ai đó hơn. Nói thẳng ra là mình không sợ tình dục, mình thích tình dục. Nhưng mình chỉ không thích yêu, không thích hiểu, không thích ràng buộc với một ai đó. Ngày qua ngày, trách nhiệm trở thành “con người” của mình đè nặng lên vai, rằng rồi một ngày mình sẽ chết mà chưa bao giờ yêu thích ai thật lòng cả. Ngày qua ngày, trách nhiệm trở thành “con người” của mình nặng nề tới nỗi mình cứ nghĩ mãi về chuyện mình sẽ thất bại trong cuộc đời này.

Chúng ta chẳng có lựa chọn nào ngoài sống thật với chính mình
Mình không phải là đứa xấu xí, nếu các bạn biết mình ngoài đời thì mình cũng thuộc dạng xinh xắn, ít nhất là ưa nhìn. Mình có đủ kiến thức để nói chuyện với đàn ông một cách duyên dáng. Đó là vì sao mình trở thành hồng nhan tri kỷ của rất nhiều người đàn ông. Mình ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây nên mình vô cùng “không – coi – trọng – trinh- tiết” hay cái kiểu “con gái là phải thế này thế kia”. Chính xác mà nói mình cho rằng phụ nữ trước khi lấy chồng mà không ngủ với vài thằng đàn ông thì hơi phí và hơi kém. Nhưng mình…chẳng thể nào yêu được ai. Thật vô lý nhưng đó lại là sự thật.
Ảnh hưởng từ quá khứ của gia đình không hạnh phúc, mình không tin vào tình yêu và đàn ông từ bé. Lớn lên, mình “chữa” được căn bệnh này bằng cách làm bạn với con trai. Nhưng cuối cùng, dù có hiểu đàn ông cách mấy, mình cũng vẫn chẳng thể nào yêu đàn ông được (mình không thích phụ nữ). Giống như chuyện mình không chịu lớn, mình cứ trở thành đứa trẻ trong thế giới người lớn như thế. Mình cứ luôn nghĩ thế này, đâu có khó để làm một ai đó thích mình đâu. Mình cứ làm ai đó thích mình, kết hôn, sinh con và sống một cuộc đời bình thường đi. Mọi người đều như vậy mà, phải không?
Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, mình đều muốn khóc. Vì đó không phải là người mình muốn trở thành và mình biết nếu theo “cái gọi là xã hội kia” thì mình sẽ chẳng hạnh phúc, mãi mãi chẳng hạnh phúc được đâu. Mình thế mình cứ vật vã mãi với lý trí và trái tim. Lý trí nói mày phải trở thành con người hoàn thiện giống như bao người khác, yêu và kết hôn. Trái tim nói tao không muốn thế, tao chỉ muốn ở một mình. Cứ thế, cuộc chiến cứ kéo dài mãi…Với một đứa đa sầu đa cảm nhưng mình thì dĩ nhiên, trái tim thắng thế. Vì chẳng thể nào hạnh phúc được khi phải tự mình chiến đấu với mình phải không?
Mong rằng, ai đó ở ngoài kia, mắc hội chứng Philophobia (hội chứng sợ yêu) như mình được sống thoải mái, được thông cảm và được quan tâm. Mong rằng, có ai đó hiểu rằng, chúng tôi không phải chưa từng cố gắng, chỉ là chưa thoát được “cái hố sâu tâm lý” mà thôi.
Theo Nga BACH - LinkedInNguồn bài viết: Hội Chứng Sợ Yêu Và Góc Nhìn Của Người Trong Cuộc
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
14,477 lượt xem
Thích 4Không thích 0Chia sẻ 2Lưu bài 3 Có thể bạn thích
Từ khóa » Chứng Bệnh Sợ Tình Yêu
-
Giải Mã Hội Chứng "sợ Yêu" ở Giới Trẻ | Báo Dân Trí
-
Philophobia Hay _ Hội Chứng Sợ Yêu - Tham Vấn
-
Philophobia- Hội Chứng Sợ Tình Yêu Và Phân Loại Tâm Lí Sợ Yêu
-
Đừng để Hội Chứng “sợ Yêu” Cướp đi điều Tuyệt Vời Nhất Của Bạn!
-
Philophobia – Hội Chứng Sợ Yêu - Gentracofeed
-
Hội Chứng Sợ Yêu Là Gì? Nguyên Nhân, Biểu Hiện Và Cách Điều Trị
-
10 Chứng Sợ Yêu Phổ Biến, Bạn Có Mắc Phải Không? - Saostar
-
Philophobia Hội Chứng Sợ Yêu - YBOX
-
7 Nỗi ám ảnh Khiến Bạn "sợ Yêu" Qua Nghiên Cứu Tâm Lý - Kenh14
-
Tìm Hiểu Chứng Rối Loạn Tình Yêu ám ảnh | Vinmec
-
[Tham Vấn Tâm Lý] Mình Có Đang Mắc Chứng "Sợ Yêu"?
-
Rối Loạn Nhân Cách Né Tránh (AVPD) - Phiên Bản Dành Cho Chuyên Gia
-
Hội Chứng Sợ Yêu (Philophobia): Nguyên Nhân Và Cách Vượt Qua
-
Hội Chứng Sợ Tình Dục – Wikipedia Tiếng Việt