[Phineas & Ferb] Đặc Vụ P, đến Bắt Ta đi!!! - Holoveskaze

Đặc vụ P, đến bắt ta đi!!!!!

Tác giả: Ho-chan

Pairing: Perry x Dr. Heinz Doofenschmirtz

Ta vốn là một kẻ thất bại.

Ngay từ khi sinh ra, ta đã là một kẻ thất bại.

Ngày còn nhỏ, tất cả mọi người đều so sánh ta với thằng anh ta. Phải, thành tích ta không nổi trội, ta là một kẻ lập dị, không ai chơi với ta. Và bây giờ, khi thằng anh ta trở thành thị trưởng, ta cũng chỉ là một tiến sĩ ngồi một mình trong phòng thí nghiệm. Chúa mới biết ta không muốn cùng họ với hắn thế nào, tên khốn kia sao không thay tên đổi họ chứ ?

Trong hôn nhân, ta cũng là kẻ thất bại. Nói trắng ra là vợ ta bỏ rơi ta, và đứa con gái Vanessa mà ta hết mực yêu quý lúc nào cũng muốn mách lẻo ta cho mẹ nó biết. Lạy Chúa, nó không biết ta yêu thương nó đến chừng nào sao ?

Và trong cuộc sống cũng thế. Mấy tên bán hàng khốn nạn như muốn trù dập ta! Cứ lúc nào ta đi mua keo xịt tóc là lại hết hàng. Đã thế lần sau ta phải nghiên cứu công thức keo xịt tóc chế ra cả chục lọ cho bõ tức!

Đó…

Ta trời sinh là một kẻ thất bại.

Cả vùng Ba Bang này ai cũng biết điều đó.

Lẽ dĩ nhiên, không ai coi ta như một người bình thường.

Chậc, thiên tài thì thường cô độc mà.

Ngoại trừ một người…

Một kẻ duy nhất luôn quan tâm đến ta…

Một tên đặc vụ thân xanh lè với cái miệng như cái mỏ vịt…

(Ơ mà hình như hắn đúng là thú mỏ vịt mà????)

Một tên đặc vụ lúc nào cũng chõ mỏ vào chuyện của người khác.

Cứ lúc nào ta bỗng nảy ra một kế hoạch xấu xa là y như rằng, hắn lại nhảy xổ vào phá vỡ kế hoạch đó. Đúng là nhảy xổ vào vì ta cũng chẳng biết hắn từ chỗ nào chui ra, luôn luôn xuất hiện đúng lúc dập tắt mọi nguồn cảm hứng của ta.

Ví dụ như, khi ta muốn biến mấy con bồ nông đáng ghét thành kích cỡ hạt bụi để không phải nhìn thấy chúng nữa.

Tỉ dụ như, khi ta muốn thâu tóm toàn bộ các xí nghiệp keo xịt tóc để chúng chỉ phục vụ một mình ta thôi.

Giả dụ như, khi ta muốn điều khiển hành động của mọi thần dân Ba Bang bằng tiếng nhạc.

Tuy nhiên tất cả đều là kế hoạch, bởi vì mọi tội ác xấu xa của ta còn chưa kịp thực hiện đã bị tên đặc vụ đó dập tắt.

Ngày nào cũng vậy, khi ta vừa chế tạo xong một cỗ máy, hắn ta lại xuất hiện. Đầu tiên là rơi vào bẫy của ta, sau đó ta sẽ lải nhải kế hoạch của ta cho hắn nghe, sau đó hắn sẽ bằng một cách thần kì nào đó thoát ra khỏi khống chế của ta, sau đó phá hỏng cỗ máy của ta, sau đó bắt giam ta, rồi sau đó… Nói chung là, cái vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, có khi còn đều hơn cả vòng quay của Trái Đất.

Đôi lúc ta tự hỏi, Sở Cảnh Sát thừa người hay hết việc để làm rồi sao, mà lại đi trả lương cho một tên đặc vụ chết giẫm suốt ngày theo dõi ta vậy? Ta đang làm chuyện xấu gì cũng biết, kể cả khi ta chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức hắn cũng muốn đến bắt ta!!!

Tất nhiên, đối với một kẻ rảnh rỗi (sinh nông nổi) như ta, có một kẻ cùng ta giết thời gian cũng không phải một ý tồi.

Ngoài trừ một việc…

Cái thằng cha đó lúc nào cũng đạp cửa kính, cửa gỗ,… mà xông vào tòa nhà Doofenschmirtz Evil Inc. của ta!!!

– Perry!!!!!!!!! Ngươi không thể vào nhà bằng lối cửa chính được sao????

Tên khốn nạn, ta lại phải thay cửa, sao ngươi không bao giờ đền tiền cho ta??? Thậm chí ta còn có cả một bộ sưu tập cửa in hình thú mỏ vịt nhà ngươi rồi!!!

– Ngươi đến đây làm gì? Hôm nay ta có làm việc gì xấu xa đâu? Ta chỉ đang tận hưởng ngày Chủ nhật yên bình hiếm hoi thôi cũng không được sao? Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn làm người bình thường! Ngươi… &%^*%*&^*(^& Vì sao ngươi lại trói ta??????

Trong lúc ta đang giảng đạo cho con thú mỏ vịt kia (Đúng, ta không chịu được nữa rồi, không có đặc vụ gì sất, đồ thú mỏ vịt kia!!!), hắn đã lấy dây thừng trói ta lên ghế cạnh bàn ăn, rồi nhảy lên ngồi trên ghế phía đối diện.

– Perry, ngươi không thấy mệt sao? Lúc nào cũng theo dõi ta, ngày nào cũng đến xía vào chuyện của ta, ngươi hết việc để làm rồi sao?

Hắn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng bắt chước cố đọ mắt với hắn, nhưng lâu dần cái nhìn ấy khiến ta chột dạ.

– Vì sao ngươi không nói gì?

– …

– Này, có phải ngươi chê ta nói nhiều quá không? Vậy ta sẽ im lặng…

Hắn vẫn im lặng. Mà không, hắn lúc nào cũng im lặng. Luôn luôn là thế, luôn là ta thao thao bất tuyệt cho hắn nghe, hay có lẽ chỉ cho mình ta nghe. Ta bỗng thấy mệt mỏi. Ngậm miệng lại, gục đầu xuống.

10‘ sau…

– Này, Perry…

– …

– Ê…

– …

– Ê này…

– Cr…Cr…Cr… Crừ – Hắn quay sang nhìn ta. Có lẽ hắn muốn hỏi „Ngươi có chuyện gì thế?“

– Ta đói…

Cái bụng bắt đầu phát ra những tiếng „Ọt…ọt…ọt…“

– …

– Thật mà, ngươi đến chỗ lò nướng lấy cho ta miếng sandwich đi, ta đói…

– …

– À mà, trong tủ lạnh có kem bạc hà ngươi thích đó, ngươi có thể ăn nếu muốn, ta không phiền đâu…

– …

5 phút sau, đĩa sandwich nóng hổi đã đặt ở trước mặt ta.

– Cám ơn. Nhưng mà ngươi không nghĩ rằng ta sẽ ăn thế quái nào được khi hai tay vẫn đang bị trói đây ?

Hắn thản nhiên quay sang liếc ta một phát, sau đó ngó lơ, bắt đầu liếm kem.

Thôi bỏ đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta cúi xuống bắt đầu gặm sandwich.

Im lặng.

Hai chúng ta chuyên tâm vào sự nghiệp ăn uống, chẳng ai nói với ai câu gì.

Lại vài phút nữa trôi qua.

– Perry này, hay là ngươi đến ở cùng ta đi ?

– …

– Sao chứ ? Không phải ngươi lúc nào cũng muốn bắt ta sao, chỉ cần suốt ngày ở bên cạnh ta, ta sẽ không thể nào làm việc xấu, mà ngươi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ còn gì ?

– …

– Oh come on, ngươi là đặc vụ, vì sao cứ phải hạ thấp mình đi làm thú nuôi cho hai đứa trẻ đó ? Ở lại cùng ta có phải tốt hơn không ?

– Cr… Cr… Crừ….

– Ta nói nghiêm túc đó. Ngươi nếu không đồng ý cũng phải trả lời ta một tiếng đi chứ, đừng có suốt ngày nghiến răng thế.

-…

– Hôm nay là sinh nhật ta. Ngươi biết đấy, chẳng có ai quan tâm tới ta, mà ta cũng không muốn tổ chức sinh nhật một mình… Oh come on, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đấy. Dù sao ta cũng quen rồi. Chỉ có điều, nếu ngươi không có việc gì làm, à không, nếu ngươi không ngại thì, có thể ở lại đây cùng ta không ?…

– Cr…Cr…Crừ…

– Ta sẽ coi như ngươi đồng ý nhé ?

Ánh mắt ta lấp lánh tràn đầy hy vọng nhìn hắn, thật có cảm giác như một oán phụ đang chờ đợi chồng mình. À không, không phải oán phụ, hắn không phải chồng ta, ta cũng không phải vợ hắn. À không, ta có phải phụ nữ đâu mà chồng với chả vợ gì. Lại nói lung tung rồi, hắn cũng đâu phải người…

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Chỉ có điều, hắn im lặng.

Chỉ có điều, hắn vĩnh viễn im lặng.

Chỉ có điều, ta vĩnh viễn không thể moi được câu trả lời của hắn.

Chỉ có điều, hắn không cho ta câu trả lời, cũng không dặp tắt mọi hy vọng của ta.

Hắn vẫn ngồi đó, không có về nhà, không có bỏ rơi ta.

Trong đêm tối, dưới ánh nến lập lòe, hai người chúng ta im lặng ngồi bên bàn ăn. Hai chiếc bóng in hằn trên rèm cửa sổ.

Suốt cả đêm, hắn vẫn ngồi im lặng đối diện ta.

Đêm hôm đó, ta chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Chỉ có điều, tuy phải ngủ ngồi (do bị trói vào thành ghế) ta vẫn cảm thấy ngọt ngào hơn gấp trăm lần so với nằm trong chăn ấm đệm êm. Chỉ có điều, giấc mơ của ta không phải là ta chờ hắn đến bắt trói ta như mọi khi nữa, mà là hắn đến ở cùng với ta.

Trong giấc mơ, ta thấy mình mỉm cười vui sướng, có lẽ ta không còn cảm thấy cô độc nữa, có lẽ ta không phải là một kẻ lập dị, có lẽ ta không phải một kẻ thất bại.

Chỉ có điều, ta sẽ không nói cho hắn biết : Trong tủ lạnh, ngăn dưới ngăn đựng kem là chiếc bánh ga tô mừng sinh nhật có in hình ta và hắn đâu.

******************

Trong khi đó…

Tại nhà Phineas và Ferb

– Ferb này, Perry đâu rồi ?

________________________________________________

Ho-chan : Chúc mừng năm mới Quý Tỵ !!! Chúc các nàng một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng,…

Đã lâu ta chưa post bài, vì dạo này bận ôn thi đại học nên không có nhiều thời gian, cứ đến tối đi học về lại nằm vật ra ngủ, chẳng làm được gì khác nữa=)

Các nàng chắc ai cũng xem phim Phineas & Ferb nhỉ ;)) Cái fanfic này ta nghĩ lâu lắm rồi giờ mới viết, coi như quà đầu xuân cho các nàng ;)) Ta thấy cp này rất cute, S seme vs M uke, uke như kiểu lúc nào cũng cố gây chú ý với seme ấy, toàn bị seme bắt nạt mà hình như uke cũng thích thế thì phải=)) (thông cảm đầu óc hơi ba chấm=)))

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Thẻ:fanfic, phineas and ferb

Từ khóa » đặc Vụ P