Phong Linh Cung

Tạm biệt Chu Tử Thư,Tạm biệt Ôn Khách Hành,Tạm biệt Sơn Hà Lệnh,Tạm biệt những ngày tháng ba đẹp và dịu dàng đến vậy.

Tạm biệt Chu Tử Thư, tạm biệt A Nhứ của tôi.

A Nhứ của A Triết là một A Nhứ được phủ đầy 3000 lớp bụi, để mọi người từ từ khám phá.

Anh ấy cũng như một bình rượu được ủ lâu năm, càng uống càng nồng, càng uống càng say.

Một A Nhứ nửa đời đã làm quá nhiều việc sai lầm, một con người độc với người khác cũng tàn nhẫn với bản thân mình. Một A Nhứ trải qua quá nhiều mất mát và đau thương. Y hận chính mình quá tàn nhẫn, cũng hận chính mình một đời bị che mắt, để rồi 81 người của Tứ Quý Sơn Trang, còn lại được ai. Y nhìn từng người rời khỏi y, chính tay y hủy đi Tứ Quý Sơn Trang mà y một lòng hướng về.

Và một A Nhứ tái kiến Ôn Khách Hành. Một A Nhứ luôn chọn cách im lặng, nhẫn nhịn và cam chịu dù chịu ngàn vạn tổn thương. Một A Nhứ như thể lấy đi hết sự dịu dàng của cả thiên hạ. Một A Nhứ có thể thấu hiểu Ôn Khách Hành đến mức ấy. Một A Nhứ luôn bao dung cho lão Ôn, vì lão mà lo nghĩ, vì lão mà chịu đựng. Một A Nhứ chỉ muốn “ đem sương tuyết cả đời cùng quân nấu rượu pha trà.”

Tạm biệt Ôn Khách Hành, tạm biệt lão Ôn của tôi.

Lão Ôn của lão Cung là một lão Ôn chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều lầm lỗi và cũng quá khát cầu hạnh phúc.

Khi y đang có một cuộc sống hạnh phúc, ngày ngày phá phách, vô tư vui đùa, chính lòng tham của con người đã cướp mất tất cả của y. Khi y tưởng rằng lần nữa có một cuộc sống yên ổn, có một nơi dừng chân, có cha nương, có sư phụ, có sư huynh bên cạnh, thì cũng là lúc y mất đi tất cả. Ai cũng bảo lão Ôn điên, mà lão làm sao không điên khi trong một khoảnh khắc, y đã bước chân vào địa ngục.

Có lẽ cuộc đời y đã trải qua quá nhiều chuyện quá muộn. Lúc muốn chơi không được chơi, lúc muốn luyện công không ai dạy, thứ muốn có không có được, người muốn giữ không kịp giữ.

Nhưng mà may mắn thay, may mắn cuối cùng y bắt được ánh sáng của đời mình rồi. Một Ôn Khách Hành thích làm nũng, thích dựa dẫm vào A Nhứ. Một Ôn Khách Hành chỉ tồn tại trước A Nhứ của y. Một Ôn Khách Hành chỉ mong quay lại nhân gian, đường đường chính chính làm người, bên cạnh người quan trọng nhất của y thôi.

Tạm biệt Sơn Hà Lệnh.

Tháng ba năm nay, tôi gặp được mọi người. Thật may mắn vì đã đồng hành cùng mọi người trong những ngày tháng đẹp nhất của mùa xuân năm nay. Cùng cười với mọi người, cùng khóc với mọi người, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm với sự viên mãn của mọi người. Đời người có quá nhiều tiếc nuối, và không thể có nếu như, nên tất cả với chúng ta đều vừa tròn. Cảm ơn mọi người đã mang đến một Sơn Hà Lệnh trọn vẹn như vậy.

Tạm biệt những ngày tháng ba đẹp và dịu dàng đến vậy.

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ kết thúc bằng chia ly.

Ở một thế giới nào đó, A Nhứ và lão Ôn hằng ngày ngắm cảnh tuyết, luận võ, uống trà, Thành Lĩnh và mọi người tiếp tục xây dựng cuộc sống hạnh phúc, A Tương và Úy Ninh nắm tay nhau, uống bát canh Mạnh Bà và đầu thai, cùng nhau lớn lên, cùng nhau hạnh phúc.

Hi vọng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành và Sơn Hà Lệnh vẫn ở mãi một góc trong trái tim của chúng ta. Để nhớ về mà vui vẻ, mà nhẹ lòng.

“ Thiên nhan cô hồng

Vô căn hành khách

Chấp tử chi thủ

Tọa khán vân thư ”

22.02.2021-23.03.2021

Từ khóa » Nhóm Dịch Phong Linh Cung