Phủ Công Chúa

Edit & Beta: Công Chúa Điện Hạ

Giấc ngủ này vốn chẳng được nhiều. Sáng thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên hồi lâu nhưng Kiều Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ, cho đến khi Triệu Mẫn Mẫn gọi mấy lần thì cô mới hốt hoảng giật mình dậy.

Tỉnh lại một lúc lâu, mặt Kiều Hạ vẫn còn đỏ bừng, tim thì đập nhanh, nguyên nhân là do cô mơ thấy… mộng xuân.

Vốn tâm luôn lặng như nước trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy cái đó, mà người trong mộng… Lại chính là nam sinh mà cô có duyên gặp mặt đúng một lần!

Tổn thọ quá! Muốn đòi mạng cô à! Một dàn chấm hỏi cùng chấm than chạy ngang trong đầu Kiều Hạ. Ngay cả tên của đối phương cô còn không biết, vậy mà cô đã bắt đầu… khát khao cơ thể của người ta?

Cô sẽ không đói khát đến mức này đi chứ?

Kiều Hạ vỗ vỗ đầu, hít sâu một hơi, rồi nặng nề thở ra. Không được rồi, tâm tình kích động như vậy, khó có thể bình tĩnh được.

Cô cắn cắn môi, khổ não suy nghĩ, không biết nếu buổi tối niệm Chú Đại Từ Đại Bi để đạt tới thanh tâm quả dục thì liệu có hiệu quả không.

Triệu Mẫn Mẫn đang đánh răng trong nhà vệ sinh, thấy cô vẫn còn ngẩn người ngồi trên giường, vội vội vàng vàng chạy tới, trong miệng vẫn còn kem đánh răng, nói năng lộn xộn không rõ: “Hạ Hạ! Cậu còn không mau nhanh lên, hôm nay trong nhà ăn có bánh nướng đường đỏ chúng ta thích nhất, chậm trễ là không còn đâu!”

“Ừ ừ, mình đi ngay đây!” Kiều Hạ rất cơ trí, lập tức bước xuống giường, đi tới bồn rửa tay lấy một ít nước lạnh xoa lên mặt để hạ nhiệt.

Vì đi chậm nên bánh nướng đường đỏ đã bị bán hết, Kiều Hạ chỉ có thể mua một túi bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu nành về ký túc xá mà thôi. Sau khi ăn xong, cô lập tức đi học cùng ba cô bạn cùng phòng.

Ngay khi Kiều Hạ vừa bước vào lớp học, cô đã nghe thấy âm thanh đọc lanh lảnh từ bên trong. Đọc từ, ghi nhớ ngữ pháp và đọc văn bản, vừa nghe là đã biết lớp Anh.

Đẩy cửa bước vào, bốn cô gái cùng nhau tìm một hàng ghế trống để ngồi.

Đêm qua Tưởng Điềm thức rất khuya, nên bây giờ cả đoạn đường đi trông chẳng có tí sức sống nào, cô nàng nhét cặp sách vào ngăn kéo, sau đó khẽ phàn nàn: “Thật sự đây chính là sự lừa dối lớn nhất mà mình phải trải qua trong cuộc đời này.”

“Giáo viên trung học suốt ngày cứ quanh đi quẩn lại mãi những câu này, cái gì mà miễn là em sống qua ba năm này thôi, lên đại học sẽ dễ dàng và thư giãn hơn cho các em rất nhiều! Dễ cái con khỉ khô chứ dễ! Chả có sinh viên đại học dễ dàng thoải mái nào mà lại đi học môn tự chọn vào lúc 7 giờ rưỡi sáng hết!”

Triệu Mẫn Mẫn cũng gật đầu đồng ý, tiếp lời của Tưởng Điềm: “Nào là suốt ngày phải ghi nhớ các từ, câu và văn bản, rồi lại luyện nghe, dịch rồi lại viết, cứ ba ngày thì phải kiểm tra một bài nhỏ, cứ năm ngày lại phải kiểm tra một bài lớn. Điều tồi tệ nhất là những người từ chuyên ngành khác đều ngơ ngơ hỏi chúng ta những câu rất là khó ưa như…”

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy thật là phiền lòng, thở dài: “Chuyên ngành tiếng Anh của các cậu có bài tập về nhà không? Có phải là chỉ cần xem phim truyền hình Mỹ và nghe các bài hát tiếng Anh thôi không?”

“Thôi thôi cái con khỉ ấy!” Cô lấy ra một quyển sách từ vựng đặt lên bàn, lật qua loa một vài trang rồi lại thở dài buồn bã: “Sự hiểu lầm sâu sắc nhất trên thế giới chính là sinh viên từ các chuyên ngành khác đều nghĩ rằng chuyên ngành tiếng Anh của chúng ta là chuyên ngành dễ nhất.”

Kiều Hạ nghe các cô gái hờn dỗi, cũng chỉ bĩu môi mỉm cười. Cô cảm thấy miễn là chọn đúng chuyên môn của mình, những lời nói ở trường đại học này cũng chẳng đáng sợ lắm.

Tuy nhiên cô lại rất thích tiếng Anh, nguyện vọng đầu tiên mà cô điền vào năm đó chính là ngành này, nên chịu khổ một chút cũng chẳng sao cả.

45 phút tự học cuối cùng cũng kết thúc.

Triệu Mẫn Mẫn và Tưởng Điềm nhanh chóng dọn dẹp nốt mọi thứ rồi quay trở về ký túc xá. Còn Kiều Hạ và Trần Duyệt thì tiếp tục giải quyết các vấn đề ở lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt vào tháng tới.

Sau khi đọc hết năm bài viết liên tiếp, Kiều Hạ lấy cây bút đỏ trong hộp bút ra và chỉnh sửa lại những câu trả lời tham khảo ở phía sau sách, trong đó chỉ có một câu sai, còn lại đều đúng cả.

Tiếp theo mọi người thực hành một bài luận, Kiều Hạ liếc mắt nhìn chủ đề, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Sau đó, cô viết một từ đơn lên giấy, những suy nghĩ của cô đột nhiên lại trôi nổi về giấc mơ đêm qua.

Sao mình có thể mơ kỳ quái như thế nhỉ? Sao mình lại mơ thấy một nam sinh mà mình mới chỉ gặp đúng một lần duy nhất chứ?

Chẳng lẽ là trái tim thiếu nữ lặng im bấy lâu, nay đã thức tỉnh?

Một loạt những nghi vấn bỗng chốc lóe lên trong đầu của Kiều Hạ, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xem nguyên do là gì thì đột nhiên, bằng một cách nào đó, giọng nói trầm và từ tốn của giáo viên Triệu Trung Tường vang lên một câu hết sức kinh điển: “Mùa xuân đến rồi, đây là thời gian tương xứng để mọi vật giao phối.”

Mặt Kiều Hạ bỗng chốc lại đỏ lên. Lẽ nào… thật sự là vì mùa xuân đến rồi, nên hormone* của cô cũng bắt đầu xao động nhỉ?

*Hormone: Nội tiết tố.

Đang trong giờ học yên tĩnh mà lại nghĩ đến chuyện này, Kiều Hạ xấu hổ không thôi!

Nhưng mà, cứ mỗi lần nghĩ về nam sinh đó, cảm hứng của cô lại đột nhiên lại dâng trào. Cô thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể viết được 1 cảnh H khi nghĩ về cậu nam sinh ấy!

Rút ra 1 tờ giấy nháp, trái tim thiếu nữ của Kiều Hạ đột nhiên đập loạn nhịp, cô lặng lẽ viết lên tờ giấy…

“Trong một đêm giông bão, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cả thân thể cô ma sát vào những viên gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, những ngón tay thon dài của anh bắt đầu xuyên vào…”

Ý văn cứ thế lao đến như một cơn sốt. Và thế là cô đã bỏ ra 20 phút của cuộc đời mình để viết 1 bài luận 20.000 từ miêu tả cảnh H.

Toàn bộ quá trình đều xuất hiện gương mặt đẹp trai của anh bạn học kia.

Trần Duyệt quay lại từ nhà vệ sinh rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều Hạ, ngạc nhiên hỏi: “Mới trả lời bốn câu hỏi thôi mà, dù cậu có hào hứng quá thì cũng đừng đỏ mặt đến mức đó chứ Hạ Hạ!”

“…” Kiều Hạ do chột dạ nên khẽ ho nhẹ vài tiếng, vội lấy tay vẩy vẩy trước mặt, sau đó tìm bừa 1 lý do: “Chắc là do trong lớp học ngột ngạt quá đó, dạo gần đây thời tiết có vẻ hơi nóng.”

Trần Duyệt liếc mắt nhìn sắc trời “không ảm đạm không lấy tiền”, từng cơn gió lạnh tranh nhau gào thét bên ngoài cửa sổ một cách dữ dội, lòng cô cảm thấy thật nao núng, lặng lẽ kéo dây áo khoác lên.

Sau khi kết thúc lớp học buổi tối, lúc trở về phòng ngủ, Kiều Hạ đặt những ngón tay của mình lên máy tính gõ thật nhanh rồi ngay lập tức đăng chương H vừa được viết trên giấy nháp khi nãy lên Weibo.

Sau đó cô mới mở sách ra bắt đầu làm bài tập mà giáo viên ngữ pháp đã giao hôm nay.

Đến tận lúc trước khi tắt đèn ngủ thì cô mới có thời gian để mò lên Weibo “Cà rốt yêu thỏ” của mình và xem phản ứng đang thích thú đến nhường nào của đám tiểu yêu tinh kia.

“Kích thích quá ư ư, chị đại thật là tuyệt vời, thắt dây an toàn vào rồi cùng nhau lái xe tới rìa thành phố nào say oh yeahhh!!!”

“Wow… lên xe và kiểm tra thôi nào, em tin là kĩ năng lái xe của chị đại chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn đó hi hi.”

“Áu áu play trong phòng tắm cũng thú vị đó chứ, mong là những play tiếp theo sẽ là ban công, phòng bếp hoặc là phòng khách nhé!!!”

Nhìn đến bình luận cuối cùng, Kiều Hạ thật sự muốn khóc ra máu!

Vì 1 chiếc văn thịt, mở 1 chương H thôi mà cô đã muốn văng cả cái mạng luôn rồi! Nếu như cô lại mơ tới người ta nữa thì phải làm sao bây giờ, một nam sinh mà thậm chí cô còn chưa biết tên của người ta nữa?

Tuy nhiên, Kiều Hạ là một người rất giữ chữ tín, cho nên cô nhất định phải hoàn thành xong những gì mà cô đã hứa. Nhưng mà lúc này cô lại chẳng có cảm hứng gì cả, điều đó khiến cô cảm thấy thật vô vọng.

Mấy ngày sau những chương H mà cô viết ra tất cả đều dở tệ, thật xấu hổ biết nhường nào nếu cô đăng chúng lên Weibo. Suy nghĩ đôi chút, cô quyết định tham gia khóa học tự chọn thay cho Triệu Mẫn Mẫn 1 lần nữa.

Cái gì cũng cần có cảm hứng để phát triển, cũng như họa sĩ thì cần một đối tượng làm mẫu, nhà điêu khắc thì cần có mô hình. Mà cảm hứng khi viết H của cô chính là liên tưởng đến anh bạn học kia.

Ban đầu Kiều Hạ vốn muốn đi tìm Triệu Mẫn Mẫn, nhưng với vai trò là trưởng câu lạc bộ hip – hop, Mẫn Mẫn hiện tại rất bận rộn để chuẩn bị tổ chức các sự kiện.

Khi Triệu Mẫn Mẫn nghe Kiều Hạ nói muốn giúp mình học thay lớp học tự chọn, cô liền cảm động đến mức rơi cả nước mắt, bảo rằng sẽ tìm cách báo đáp Kiều Hạ.

Thế là buổi tối thứ tư, Kiều Hạ lại đi đến tòa Dật Phu, vẫn là lớp học quen thuộc ấy, nhưng mà lần này cô đến sớm hơn 10 phút.

Vừa bước vào lớp, ngay lập tức cô đã nhìn thấy anh bạn học soái đến mức “kinh động trời đất” kia đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, phía bên trái, chính là chỗ ngồi lần trước.

Thế nhưng, hôm nay ở đấy lại có thêm một cô gái tóc ngang đến thắt lưng, chân dài, có trang điểm nhè nhẹ. Phần thân trên mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà, bên dưới mang một đôi giày cao quá gối, cô ấy mặc 1 chiếc váy trông rất tinh tế và thời trang đang đứng cạnh anh. Thậm chí, Kiều Hạ còn ngửi được mùi nước hoa rất ngọt ngào của cô gái kia.

Hoàn toàn trái ngược với đôi giày tuyết và chiếc áo khoác nặng trịch mà Kiều Hạ đang mang.

Trước khi Kiều Hạ bước tới, cô đã suy đoán xem 2 người ấy đang nói gì. Và đoán xem, quả đúng là y như những gì cô nghĩ.

Mặt của cô gái kia ửng đỏ cả 1 mảng, tay cầm chặt điện thoại di động, lo lắng hỏi: “Bạn học, bạn có thể cho mình… xin WeChat của bạn được không? Dù sao thì chúng ta cũng học chung khóa học này. Ngộ nhỡ sau này có việc gì, cũng sẽ thuận tiện để trao đổi hơn.”

Lý do này thật sự là rất hay, với lại cô gái kia cũng rất xinh đẹp nữa. Kiều Hạ nghĩ thầm trong bụng, chắc chắn là những nam sinh kia khi nghe được câu nói này, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng cô không ngờ rằng giây tiếp theo lại nghe anh nói: “Xin lỗi, tôi không có WeChat.”

Kiều Hạ thực sự rất sửng sốt, nhưng nữ sinh kia còn sửng sốt hơn cả cô nữa.

Cô ấy vẫn đứng yên đó không cử động, nở nụ cười ngọt ngào nhìn chiếc điện thoại mà Cố Duyên Xuyên để trên bàn, hết sức bình tĩnh nói: “Vậy cậu… có thể cho mình xin số điện thoại của cậu được không?”

Cú phản đòn này thật sự là quá đỉnh rồi, cô không tin là anh sẽ nói rằng anh không dùng điện thoại di động đấy!

Mí mắt của Cố Duyên Xuyên hơi nhếch lên, vẻ mặt của anh trông rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút gì gọi là chột dạ, nhẹ nhàng nói: “Ồ, điện thoại của tôi đã bị tổng đài khóa rồi, tôi thường chỉ dùng nó để xem thời gian thôi, đã lâu rồi tôi chưa gọi cho ai cả.”

Cô bạn học kia: “…”

Kiểu Hạ đứng sau cô bạn học ấy: “…”

Kế hoạch ban đầu của cô gái kia chính là muốn có được phương thức liên lạc trước, sau đó thì ngồi cạnh Cố Duyên Xuyên. Ít nhất thì 2 người cũng sẽ biết nhau 1 hoặc 2 lần gì đó, nhưng tiếc là sau vụ này, chắc 2 người bọn họ sẽ không có quan hệ gì mà bước qua đời nhau một cách lạnh nhạt.

Ngay khi cô gái kia vừa rời đi, Kiều Hạ đứng đằng sau nãy giờ ngay lập tức bước tới ngồi đối diện với Cố Duyên Xuyên.

Chứng kiến cuộc trò chuyện xấu hổ kia từ nãy đến giờ khiến Kiều Hạ đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Tai cô lặng lẽ đỏ lên, bởi vì cô lại nghĩ về giấc mơ đêm đó nữa rồi. Mà hiện tại, chàng nam chính trong giấc mơ ấy còn đang ngồi đối diện với cô nữa chứ.

Cố Duyên Xuyên ngồi đấy nhìn cô suốt 1 lúc lâu mà chẳng nói gì.

Thiếu nữ trước mặt anh đang diện 1 chiếc áo khoác màu xanh lá cây nhạt, trông tựa như 1 mầm nhỏ vừa nhú lên vào đầu xuân, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng rực rỡ.

Nhưng cô luôn mặc đồ thật dày và quấn mình thật chặt, trông tựa như 1 quả bóng nhỏ vậy, chẳng lẽ cô sợ lạnh đến thế sao? Hình như lần trước cô cũng mặc 1 chiếc áo khoác, ngày hôm đó… là 1 chiếc áo khoác màu trắng thuần khiết thì phải.

Trong lòng Cố Duyên Xuyên đột nhiên cảm thấy thật bất ngờ, anh như thế lại có thể nhớ rõ 1 điều nhỏ nhặt mà vốn dĩ bình thường anh còn chẳng chú ý đến, thậm chí là còn nhớ liên tiếp suốt cả 1 tuần.

Thấy anh chẳng có ý định chủ động bắt chuyện, Kiều Hạ đành đưa tay ra chỉ vào chỗ ngồi bên trong: “Tớ, tớ có thể ngồi ở chỗ bên trong cậu được không?”

Âm thanh của Kiều Hạ vang lên rất thấp, mềm như kẹo bông vậy, chẳng có lấy 1 tia tự tin nào cả.

Bởi vì cô rất sợ anh sẽ từ chối mình như cách anh từ chối cô gái cao cao khi nãy.

Cố Duyên Xuyên khẽ mấp máy môi rồi đứng dậy, nhường chỗ cho cô. Khi cô đi ngang qua, lại vô tình chạm vào tay anh, thực sự là rất lạnh, xem ra là cô rất sợ lạnh.

Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng đi ra phía sau lớp học, đóng hết tất cả các cửa sổ lại, cuối cùng thì gió lạnh cũng hoàn toàn bị cô lập ở phía bên ngoài.

Vài phút sau đó, khi Trương Đại Xuyên bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông vào tiết học vang lên. Ông đứng giữa bục giảng, theo lệ thường, ông điểm danh ngẫu nhiên tên của 20 học sinh.

Triệu Mẫn Mẫn lại được gọi tên, Kiều Hạ liền trả lời: “Có.”

Tên của Triệu Mẫn Mẫn được nhắc rất nhiều lần khiến cô nghi ngờ rằng phải chăng ông là Fan hâm mộ của Kim Dung* nhỉ? Chính vì thế nên ông ấy mới thích tên của bạn cùng phòng cô tới như vậy.

Điểm danh xong, Trương Đại Xuyên bắt đầu vào tiết học.

Kiều Hạ vẫn nhớ rõ mục đích hôm nay cô đến đây là để làm gì. Cô nhẹ nhàng lấy 1 quyển sổ ghi chép và 1 cây bút. Thỉnh thoảng cô sẽ quay đầu lại, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh bạn cùng bàn.

Sau đó cô viết 1 vài đoạn văn lên tờ giấy, còn đưa tay trái chặn lại, sợ rằng Cố Duyên Xuyên sẽ thấy được những nội dung không mấy ‘trong sáng’ mà cô đã viết.

Ngạc nhiên nhất chính là khi ngồi bên cạnh anh, cô có thể cảm nhận rõ được niềm cảm hứng của mình đang tràn trề dâng cao tựa như đài phun nước vậy. Chắc là do anh ấy lớn lên trông vô cùng soái!

Mỗi lần nhìn vào anh, nhịp tim của cô sẽ tăng tốc, chẳng tài nào kiểm soát được. Trạng thái này rất thích hợp để viết H!

Lúc này, trong tay Cố Duyên Xuyên là 1 cuốn sách Tiếng Anh, nó thật sự là khó hơn nhiều so với các khóa học bắt buộc của chuyên ngành khác.

Anh đọc sách rất nghiêm túc, cho nên cô lại càng có thể dễ dàng ngắm nhìn dư quang ấy hơn nữa, Kiều Hạ ở bên cạnh anh cứ thế nhìn rồi lại nhìn.

Chuyển động nho nhỏ tựa như 1 tên trộm vậy, thỉnh thoảng Kiều Hạ còn cong khóe môi lên cười vui vẻ, chẳng khác nào 1 chú sóc nhỏ bé đang ăn hạt phỉ.

Cô cứ tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, cho rằng số mình may mắn sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng cô nào có ngờ, tất cả mọi hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt anh.

Những ngón tay nhỏ của cô tựa như củ hành đang cầm 1 cây bút hồng, anh không biết hình vẽ trên cây bút kia là gì, nhưng có lẽ là do cô cầm bút quá chặt nên đầu ngón tay còn hằn nhẹ lên những dấu đỏ nhạt.

Anh không thể nào ngừng tự hỏi bản thân mình rằng liệu làn da của Kiều Hạ mỏng manh tới nhường nào…Liệu rằng nếu ra sức một chút, nó có hằn lên những vết lốm đốm hay không?

Hết chương 5

Phần thông báo

Xin chào mọi người, mình là Công Chúa Điện Hạ đây! Như các bạn đã biết thì sau khi được Page Ngôn Tình Mới Dịch/Edit giới thiệu thì truyện “Cô bé siêu mềm, siêu đáng yêu của anh” đã được nhiều bạn đọc giả biết đến hơn. Chính vì vậy nên mình cảm ơn Ngôn Tình Mới Dịch/Edit rất nhiều.

Và mình cũng muốn thông báo với các bạn rằng nhà mình cũng có Page riêng trên Facebook: Phủ Công Chúa. Mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ nhà mình cũng như truyện “Cô bé siêu mềm, siêu đáng yêu của anh”. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi chiếc blog này ở phía bên dưới để nhận được thông báo khi mình cập nhật chương mới nhé! Yêu mọi người nhiều nhiều!

Chương 4

Chương 6

Từ khóa » Game Cố Duyên Xuyên Hay Chơi