Phụ Nữ: Thân Làm Tội đời. - Webtretho

Chuyện chị chồng của em các mẹ ah.Chị lấy chồng khi mới 18 tuổi, chồng 28 tuổi, là sĩ quan. Lấy không tình yêu, vì hồi đấy chị còn nhỏ, lại ở quê, bố mẹ thấy anh sĩ quan thì mê quá, cứ nói vào, dạng như ép gả luôn đấy ah. Thế là chị lấy chồng, theo chồng vào Nha Trang (nơi chồng đóng quân) ở, đến năm 22 tuổi, khi con được 2 tuổi thì 2 mẹ con về quê và sống ở đó cho đến tận năm 38 tuổi. 1 năm thì chồng về phép 1 lần, mỗi lần được chừng 1-2 tháng. (Chồng nghiện rượu, gia trưởng, lần nào về cũng cãi nhau tưng bừng, đập bàn thờ, đập đồ đạc trước cả mặt bố mẹ vợ luôn). Ba mẹ con ở với nhau, tự kiếm sống nuôi nhau, chồng không gửi về đồng tiền nào. Sống khổ cực, thiếu thốn vô cùng luôn đấy ah. Đến năm 2014 thì chị phát hiện chồng ngoại tình (do điện thoại ổng bị cấn, gọi cho chị, chị bấm nghe thì đúng cái đoạn anh ta đang mùi mẫn, tâm sự với bồ, con bồ thì đang tỉ tê kêu ổng mua cho nó cái smart phone), đến lúc này chị mới vỡ ra. Gọi đt hỏi han người nọ người kia thì biết, ông chồng ngoại tình nhiều năm rồi (bồ là cave), còn dẫn cả bồ vào đơn vị ngủ. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói làm gì.Sau khi biết chuyện thì chị cũng vật vã lắm, tuyên bố li hôn nọ kia, rồi nói ly hôn cũng ko sao, vì trước giờ chồng cũng không gửi tiền nuôi con, vợ chồng sống xa nhau, không có tình cảm.... ôi, đủ thứ, đại loại là quyết ly hôn, 3 mẹ con bỏ nhà ở quê, vào nam định lập nghiệp, vì trong nam anh em đông. Anh em thì ủng hộ chuyện ly hôn, nhưng mẹ chồng em (tức là mẹ ruột chị ấy) đau khổ vật vã, khóc lóc, khuyên chị đừng ly hôn, chồng làm sĩ quan lương cao, ly hôn con khác nó hưởng, thiệt thân, rồi về già, nó quay về, mình cũng phải hầu nó.Chị nói tới chuyện ly hôn thì ông chồng nói: anh không muốn ly hôn, còn nếu em muốn thì anh đồng ý. Hai vợ chồng đã thỏa thuận xong về việc ly hôn, nuôi con và chia tài sản, chị quyết tâm được mầy hôm đầu, về sau thì khóc lóc sướt mướt suốt ngày vì nghĩ thương con (trong khi 2 thằng con trai, 1 thằng vào đại học rồi, 1 thằng học lớp 3, cả hai thằng đều ủng hộ chị ly hôn, nói chẳng thấy buồn gì, vì bố không tốt). Thế rồi chị không vượt qua được, chị tha thứ, trong khi ông chồng không có động thái hối lỗi gì, mà chị tự hàn gắn với ổng, rồi chị ra Nha Trang thuê nhà sống cùng chồng. Ở được 1 năm thì chị lại vào Nam vì cãi nhau, ông đập tan tành đồ đạc trong nhà và đuổi mẹ con chị đi, nhưng vào được mấy hôm lại lọ mọ ra. Khổ thế cơ chứ.Ở với ổng thì khổ nhục vô cùng, vì ổng gia trưởng, nghiện rượu, chị ấy phải hầu tận răng. Cãi nhau như cơm bữa, xưng mày tao, đập phá đồ đạc là chuyện thường. Lương mười mấy triệu nhưng đưa cho vợ 5tr/tháng (cho thằng lớn 2tr, thằng nhỏ 2tr và ổng 1tr), chị tự lo thân chị.- 1 lần cãi nhau, ổng dắt theo thằng con bé đi karaoke ôm với bạn, về thằng bé kể lại với chị là: ba kéo áo cô kia rồi nhét tiền vào ngực cô ấy, rồi ôm hôn cô ấy nữa. Rồi nó nói: ba có chết vì HIV con cũng không thương. Chị uất hận lắm, mà chẳng dám làm gì.- Hai vợ chồng cãi nhau, chị ấy dẫn còn ra ngoài cho khuây khỏa thì ổng ở nhà, thay ổ khóa, đóng cổng, nhốt 2 mẹ con ở ngoài, lại còn nhắn tin cho bạn bè là không được chứa chấp 2 mẹ con chị, nếu không là từ mặt, không bạn bè gì hết. 2 mẹ con chị lang thang mấy tiếng ngoài đường, về sau phải trèo cổng vào, may mà ổng ko khóa cửa nhà.- Cãi nhau với vợ, ổng mang cả nồi thịt gà đổ vào cái chậu cho chó ăn, chị tiếc quá nhặt lại thì ổng nói: sao mày nhục thế? muốn ăn thì đi kiếm mà ăn, sao lại tranh với cả con chó?Khổ sở quá, chị lại quyết vào trong Nam, sống ly thân. Mấy hôm nay thì đang ở nhà mình, mấy bữa nữa nhà mình cho chị ở trong cái kios mặt tiền để buôn bán, không lấy tiền gì cả. Anh em sẽ hỗ trợ vốn để làm ăn. Nhưng ôi thôi, hôm nọ quyết tâm rừng rực là thế, thế mà mấy hôm nay thì ũ rũ như người vô hồn, suy nghĩ nhiều nên đau đầu, đau bao tử, khóc lóc suốt. Mình hỏi thì nói buồn, không cam tâm. Hic, đến khổ, mình nói: chị ở đây thì khóc lóc, khổ sở thế, khổ mình, khổ con trong khi ông chồng ngoài kia nhậu nhẹt, gái gú như thường, ổng có biết đấy là đâu đâu.Mà chị mới 40 tuổi, cao ráo, trắng trẻo, đẹp, thế mà suốt ngày vật vờ khổ sở vì ông chồng già, nghiện rượu, gia trưởng, coi thường vợ, nói chung chẳng được cái nước non gì. Ở với ổng, chỉ được mỗi cái danh là có chồng sĩ quan thôi, còn chẳng có cái gì khác, thế mà không dứt ra được.Mà cũng quái dị cái tư tưởng của bố mẹ chồng em cơ.Vợ chồng thì phải sống gần nhau, thế mà lại cứ ủng hộ cái môtip, chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà túc tắc trồng ít lúa, và nuôi con, mai mốt chồng về hưu thì 2 vợ chồng sống bằng lương hưu. Em nói thật, ở xa vợ thế, không ngoại tình mới lạ. Rồi thì không được ly hôn, ly hôn con khác nó hưởng mất, trong khi con gái mình, giờ chẳng ly hôn cũng chẳng hưởng được cái gì. Rồi thì con cái nó hư, nó buồn, trong khi 2 đứa con của chị ấy nó nó ủng hộ vụ ly hôn nhiệt tình, nó bảo nó còn vui, vì như vậy sẽ không phải chứng kiến cảnh ba uống rượu rồi chửi mẹ.Còn chị chồng, rõ là sống là khổ, là cơm chan nước mắt, chịu không nổi mới đi, thế mà đi rồi lại khóc còn to hơn lúc chưa đi. Chị không có chị em gái vì nhà toàn con trai, chỉ tâm sự với 1 mình em, mà em thấy chị khổ quá, khuyên chị mạnh dạn thay đổi, thì chị lại khóc lóc vật vã, sợ mất chồng. Khuyên chị về sống với chồng, mắt nhắm, mắt mở mà sống thì chị lại bảo thế thì khổ quá. Giờ em chính thức bó tay. Chắc mấy hôm nữa lại mò ra Nha Trang với chồng cho mà xem.Đấy, các mẹ xem, thế có phải là thân làm tội đời không?

Từ khóa » Thân Làm Tội đời Nghĩa Là Gì