Phượng Hoàng Lửa | Hoa Tư Mộng đoạn Nhân Hà Xứ

Phượng hoàng lửa ra đời

                         Nước mắt rơi cứu sống ai kia

                  Cớ sao trách kẻ hồng nhan lụy người.

Trăng lên ảo huyền và mộng mơ cùng hơi sương mờ ảo quấn quít với hương cỏ may. Cảnh vật đêm nay khác hẳn mọi khi, tất cả đều chìm trong im lặng , im lặng đến buồn thảm và thê lương. Trên sông, giữa chơi vơi nghìn trùng sóng nước, một người lái đò cất tiếng hát nhẹ nhàng và êm dịu, ai oán và khóc thương cho kiếp con người:

Dù đục dù trong ,con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp ,cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Tại sao ta không tròn ngay từ trong tâm Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy nầm Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Chắc gì ta đã nhận ra ta Ai trong đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Không chỉ dành cho một riêng ai

Tiếng hát trong trẻo cứ vọng hồi xa mãi vang vọng vào núi rừng . Núi rừng nơi đây rất thiêng. Tương truyền từ xa xưa, lâu lắm rồi, có một cô bé nhà nghèo mồ côi cha, hai mẹ con cô bé rau cháo nuôi nhau sống qua ngày. Một ngày nọ, người mẹ ốm nặng, cô bé không đủ tiền mua thuốc chỉ biết đứng nhìn mẹ mình quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Cô bé chăm sóc mẹ rất chu đáo nhưng vẫn vô ích, bệnh tình ngày càng nặng,mẹ cô có thể không qua khỏi. Cô bé ngồi khóc trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng đến vô cùng, bỗng nhiên một ông cụ râu tóc bạc phơ đi qua, vừa đi vừa ngâm những câu thơ rất kỳ quái:

              Lệ phượng hoàng rơi cứu sống mọi kiếp người

                    Để rồi giờ đây nỗi nhớ khôn nguôi

                    Hàng nghìn năm mưa xa gió táp

                    Ba giọt lệ xa cứu rỗi đời tôi.

    Cô bé nghe xong hiểu ra bèn vượt ngàn bão giông tìm phượng hoàng. Như người ta vẫn thường nói, người có tâm trời đất sẽ linh ứng, cô bé gặp được phượng hoàng và cứu đượng mẹ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, người ta còn lưu truyền rằng ba trăm nghìn năm phượng hoàng mới xuất hiện một lần, nếu theo đúng như vậy thì vào khoảng năm nay phượng hoàng sẽ hiển linh trên đỉnh núi, ai ai cũng tin vậy.

       “Theo như truyền thuyết dân gian thì khoảng năm nay phượng hoàng sẽ lại xuất hiện, không biết chừng lại có điềm sinh thánh nhân.”- người trong làng bảo nhau như vậy. Cùng năm ấy , nhà họ Hoàng cũng đang tấp nập chuẩn bị cho sự ra đời của một em bé. Đã 12 tháng rồi mà đứa bé vẫn nằm lì trong bụng mẹ, đây là việc lạ kỳ, thường đứa bé chỉ ở trong bụng me đến 10 tháng là cùng, ai cũng lắc đầu tặc lưỡi. Những nhân vật như Bao Tự, Muội Hỷ xưa kia cũng 12 tháng mới ra đời chưa biết chừng…- họ bỏ lửng câu nói, ai cũng rùng mình.

        Lại một đêm trăng rằm sáng vằng vặng nhưng lại quá thê lương, ánh trăng nửa như vàng nửa đỏ như máu tươi, ánh trăng cũng chiếu xuống như ngàn tia máu bắn ra. Ngồi trong sân tắm mình trong ánh trăng , người thiếu phụ họ Hoàng đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt như phảng  phất một nét buồn lo khó tả. Cúi xuống dưới bụng, bà khẽ nói như nói với con mà cũng có thể là nói với chính mình:  Con à, liệu con xuất hiện trên đời là họa hay phúc?  Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen huyền hoặc của bà, bà khẽ cười nhẹ, từ nhỏ bà đã không quan tâm đến bất kì việc gì , bất kì ai, bà đã cô đơn ngay từ khi còn là một đứa trẻ và bà yêu thích sự cô đơn ấy, mặc nhiên để nó gặm nhấm con người mình. Bà nghe bụng mình đau nhói, một cơn đau dữ dội bùng cháy như có một ngọn lửa thiêu đốt tạng phủ, bà lịm đi lúc nào không biết, bà đi vào cõi phiêu du trong lúc đôi mắt nhắm mở. Trong giấc mơ nằm giữa sự sống và cái chết, bà lờ mờ nhìn thấy một con phượng hoàng lửa rực rỡ, chói chang như được kết tinh từ ngàn cánh bướm, nhưng con phượng hoàng ấy lại đang nhuốm máu tươi, nó quằn quại, đau đớn , đôi mắt nó hoen lệ mờ ánh lên tia nhìn  đầy oán hận  cuộc đời,  tia nhìn ấy khiến bà phải quay đi, trốn tránh và, bà rơi xuống vực thẳm sâu cũng là lúc giấc mơ kết thúc. Bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán bà túa ra, bà thấy một luồng sáng êm ấm tỏa ra từ mình, có cảm giác như đứa trẻ đã trào đời. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, bà ngồi dậy. Nó là con gái, bà không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nó hoàn hảo và đẹp như một bức tranh với đuôi mắt dài, lông mày lá liễu, làn da trắng ngần mịn như nhung lụa, chỉ có điều vẻ đẹp ấy mang trong mình sự tuyệt vọng và nỗi buồn. Đôi mắt con bé làm bà chú ý hơn cả, đẹp và buồn, hai hang lệ hoen trên đôi bờ mi ngắn nhỏ, đôi mắt ấy mang trong mình nỗi oán thù và khổ đau của mọi kiếp người. Hình bóng con phượng hoàng lại xuất hiện thoáng trong đứa bé, ngay từ khi sinh ra, nó chưa bao giờ biết đến nụ cười. Con bé có nhan sắc quá đẹp ngay từ khi mới ra đời, là họa hay phúc?- bà thầm nghĩ rồi mỉm cười với con- đứa con nhỏ bé mang trong mình những bi ai từ khi chưa ra đời. Con bé đẹp như một con phượng hoàng, phải rồi con 

phượng hoàng lửa, phượng hoàng máu bà đã nhìn thấy trong mơ.

      Câu chuyện về sự ra đời lạ lùng của đứa trẻ lan đi , ai cũng rùng mình, họ linh cảm rằng cô bé chính là phượng hoàng, nó mang trong mình oán thù  và đôi mắt trong của nó sẽ ám ảnh thế gian này đến cuối đời.

Chương 2: Giai nhân cô đơn

Ngàn năm uẩn đợi bóng hình ai?

Đông qua xuân tới, hạ hết thu tàn, bao ngày thu đã qua, đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành cô bé 12 tuổi. Cô thích ngồi một mình hang giờ ngắm mưa rơi, cô không quan tâm đến bất kì ai, bất kì điều gì, cô bé cô đơn và u uất, sâu sắc và sự đau đớn câm nín in tạc vào dáng hình khiến cha mẹ cô phải lo lắng. Cô bé mang tên Phụng Ngọc  – con phượng mà mẹ cô đã mơ thấy năm xưa . Cô yêu màn mưa vì  cô yêu nước mắt, cô ít nói, ít cười, ít cả cảm xúc. Mẹ  thường dạy cô hát, do vậy cô rất thích hát ngay từ nhỏ, tiếng hát của cô vang vọng vào núi rừng ai oán và buồn thương cho mọi kiếp người. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp, lông mày lá liễu, mắt phượng, đuôi mắt dài và sắc, bờ môi cong như vành trăng lưỡi liềm, nụ cười của cô sắc lạnh mang đầy vẻ giễu cợt , kể cả giọng nói thanh mà đầy vẻ cao ngạo, bởi vậy cô không có bạn, cũng chẳng ai dám kết bạn với cô. Cô thường hay một mình lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, chẳng hiểu vì sao cô thích sự kết thúc và lụi tàn của vạn vật, oán ghét bình minh và sự bắt đầu. Có lẽ bởi vậy người ta còn đặt cho cô là Tiểu Yêu Tinh. Những lúc nghe gọi vậy, cô chỉ nhếch mép nhè nhẹ. Mười sáu tuổi cô đã trở thành giai nhân nổi tiếng khắp vùng.

Mùa đông thứ 16 qua đi , xuân về, làng mở hội xuân. Làng cô có tục lệ lạ, cứ đến hội xuân, nhà nào có con trai, con gái đều phải tham dự, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ đủ mọi hình thù. Năm nay cũng vậy, cô được mẹ mua cho một chiếc mặt nạ  phượng hoàng, bà mong cô tham dự hội xuân để có thể dao du với nam nữ trong làng, nghe lời mẹ, cô chỉ im lặng , nụ cười thoáng trên môi .Cô cười nói rồi đi thay y phục.     Trong bộ y phục màu đỏ yêu thích, trông cô tựa  một con bướm vẫy vùng trong lửa, máu đỏ đến nhức nhối lấn át cả không khí tưng bừng của mùa xuân và  cô cũng không biết rằng, hội xuân ấy đã mở ra cho cô một chân trời mới, rực rỡ , đớn đau .

Có lẽ ít ai để ý rằng lẫn trong đám hội xuân còn có một nhóm người từ nơi khác đến. Họ đi lẫn vào đám hội, cố gắng không đẻ lộ than phận

Phụng Ngọc đi trong đám hội xuân mà lòng vẫn thản nhiên như không bởi nàng không thích chốn hội đông người.

–         Tiểu thư, xin dừng bước.

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nàng, nàng quay lại, chớp mắt. Như hiểu ý, chàng thanh niên vận chiếc áo lụa thiên thanh  đưa trả nàng  chiếc khăn tay:

–         Tiểu thư rơi khăn này

Mắt phượng dài thanh u như nước, sâu thăm thẳm, nụ cười vương vẫn trên môi thanh nhã tựa xuân phong , bóng hình đơn côi giữa dòng người đông đúc tấp nập khiến lòng nàng dịu lại, nhẹ nhàng đáp:

–         Chiếc khăn này là của tiểu nữ , nếu công tử thích có thể giữ  lại.

Nói rồi nàng quay đi, nàng không quen và cũng không muốn tiếp xúc với người lạ

–         Tiểu thư … xin cho biết quý danh

Không quay lại, nàng nói giọng chế giễu nhẹ nhàng:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Công tử, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Nàng buông một tiếng cười khẽ rồi đi tiếp bỏ mặc người thanh niên trẻ vẫn đứng nhìn theo dáng hình đang mờ dần trong hoàng hôn phía chân trời.

– Điện hạ…

– Chúng ta về thôi, từ nay ngươi cứ gọi ta là công tử là được, đùng để người ta chú ý, chúng ta đến đây điều tra, càng ít người biết càng tốt- hạ thấp giọng, vẻ ngạc nhiên trong mắt người thanh niên mất dần, chỉ còn lại . “ Cô gái này thật thú vị, phải rồi hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.” Chàng thầm nghĩ, khẽ cười rồi lên kiệu ra về.

Một tháng sau…

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm trăng trên đỉnh núi, vị thái tử trẻ tắm mình trong sương cùng những dòng suy nghĩ đan xen phức tạp. Bên cạnh, người thái giám nhìn sang chàng khẽ rùng mình, bất cứ ai nhìn thấy chàng đều rùng mình khiếp sợ, mới làm thái tử một năm mà chàng thanh niên mới mười sáu tuổi này làm đảo lộn, lật tung mọi ngóc ngách trong triều và bất cứ ai chống đối đều sẽ có kết cục thảm hại. Chàng tắm trong máu, trong ánh trăng đỏ như máu, chàng nói khẽ nhưng lại rất to và rõ:

–         Ngươi gọi Bình Khang hầu đến gặp ta.

–          Giờ này đã muộn hay thái tử đợi sáng mai…

Chàng quay sang, mắt phượng lóe lên một tia hàn ý.

Hoảng sợ, người thái giám lui rồi cho người đi gọi Bình khang hầu.

Bình khang hầu theo vai vế là anh họ thái tử nhưng theo lẽ quân thần thì là bề tôi. Theo sau viên thái giám, chàng lo sợ sắp có chuyện, vị thái tử này tính tình thất thường khó đoán, còn trẻ mà uy đã vang danh bốn bể, chỉ cần sự hiện diện cũng làm người ta run rẩy.

Thái tử đã sắp sẵn một bàn cờ vừa lúc Bình khang hầu đến.

Mỉm cười nhẹ bẫng, thái tử nói giọng nửa đùa nửa thật:

–         Khanh có nhìn thấy những quân cờ này không, tất cả chúng đều dưới sự sắp đặt của ta, kể cả quân tướng này, uy phong lẫy lừng mà chỉ cần chiếu tướng là sẽ chết.

Chàng nhìn về phía chân trời xa, rồi bỗng lại cất tiếng cười khẽ:

–  Rốt cục bọn chúng đều chỉ là những quân cờ trong tay ta, muốn lật đỏ ta ư? Thật nực cười.

– Ý điện hạ là Hoàng Thám

Chàng gằn giọng, tiếng cười biếng mất:

–         Bắt giam tất cả bọn chúng, chu di tam tộc, bêu đầu thị trúng cho ta. Tội danh mưu hại thái tử , kéo bè kết phái, tham nhũng của hắn đáng bị xử lăng trì nhưng xét công đức họ Hoàng ta tha cho hắn không xử lăng trì mà chỉ chặt đầu.

–         Ngay bây giờ ư …- vị vương gia ngập ngừng hỏi lại.

Hàn Tuyết Phong cười lạnh:

– Không phải hôm nay thì đợi đến bao giờ?

Bình khang hầu nhìn thái tử đầy ngạc nhiên, tuy tính tình  chàng có chút khác lạ nhưng chưa bao giờ chàng ra lệnh giết chết hàng trăm người, bỗng chốc bình khang hầu lạnh người, thái tử đã không còn là cậu bé ngây thơ năm nào.

Mệnh lệnh truyền ran gay đêm ấy, cả gia tộc họ Hoànghoảng loạn, rất nhiều người bị đưa đi trong đó có người anh họ than thiết của nàng- con trai Hoàng Thám bác nàng , phủ đệ của Hoàng Thám cháy bừng rực lửa , tiếng người khóc thấp thoáng đâu đó. Họ đều phạm tội phản nghịch, thái tử muốn răn đe kẻ nào chống lại ngay từ khi chưa lên ngôi, họ bảo nhau như vậy.

Đứng từ núi cao, chàng nhìn ngọn lửa cháy với đôi mắt lạnh lùng vô cảm, ngọn lửa cháy lan rộng rồi tất cả mọi thứ đều lụi tàn, khẽ  nhếch mép nhẹ.

Quay lưng bước không nhìn lại, bất chợt một tiếng hát trong trẻo vọng vào, nghe giọng trong mà sáng, thanh mà sắc ngân vang trong đêm tối tựa hồ như  ai oán, lại cũng như thương xót:

                  Lâm hoa tàn tạ thưa hồng

                   Thái thông thông

                     Vô nại triều lai hàn vũ

                    Vãn lai phong

                      Yên chi lệ

                     Tương lư u túy

                       Kỷ thời trùng

                                                                                                             Tự nhị nhân sinh trường hận

Tiếng hát dứt. Chàng lại thấy sự cô đơn xâm lấn tâm trí giống như khí lạnh ngày càng dày đặc, từ bao giờ rồi nhỉ, từ bao giờ chàng đã quên đi cảm xúc của chính mình, đã từ bỏ nó mãi mãi như từ bỏ cả con người thật của mình. Thái tử, người có quyền uy chỉ đứng sau hoàng thượng lại vô cùng cô đơn nhưng lại luôn cố hết sức để che lấp nỗi cô đơn ấy.

–         Công tử- tiếng nói trong vang lên giưa đêm khiến chàng giật mình

Tuyết Phong nhìn về phía có tiếng nói, một người con gái đẹp như trong mơ xuất hiện dưới ánh trăng, mái tóc đen dài quấn lấy tấm thân thon thả, nàng lại hát, đôi môi nàng đỏ như máu, , đôi mắt đen cùng màn tối vô bờ bao phủ lấy nàng và cả bộ váy nàng mặc đỏ thắm xoay vần   như ngàn cánh hoa tươi. Lẫn trong màn sương đêm đang buông phủ, tựa như  tinh túy của nỗi buồn trên khắp thế gian kết tinh lại tạo nên nàng.

–         Tiểu thư là ai?

Nàng lắc lắc mái đầu, khẽ cười:

– Công tử không nhận ra tiểu nữ sao, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

-Nàng là cô gái ở đám hội?- mắt chàng sáng bừng giữa đêm tối

– Công tử  lạnh à? – nàng mỉm cười tinh nghịch, đã lâu rồi nàng không cười nhiều thế, người chàng run lên vì lạnh

– Không.

– Công tử khoác áo này vào đi.- vừa nói nàng vừa lấy áo choàng của nàng khoác lên vai chàng

– Không, ta không lạnh thật mà.

– Lạnh  thì cũng khoác vào

Nàng nói xong thì lặng lẽ bước đến bên một hồ nước trong như pha lê, đâu đó thấp thoáng mùi khét của đám cháy, chợt nói:

–         Hồi nhỏ, mỗi khi buồn tiểu nữ đều ra đây, chẳng để làm gì cả,

Nhưng thật lòng mà nói, tiểu nữ sẽ không sống được nếu thiếu vắng những nỗi buồn ấy. Công tử đã bao giờ cảm thấy cô đơn?

Chàng khẽ nhíu mày:

–         Từ bao lâu rồi nhỉ? Ta cũng không quan tâm đến cảm xúc của mình nữa.

–         Công tử thật đáng thương, mọi con người trên thế gian này đều đáng thương, chẳng phải cả đời này họ vẫn đi tìm điều gì đó hạnh phúc ở vinh hoa phú quý hay sao, nhưng đến chết lại chẳng nhận lại được gì.

–         Con người  ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác và lại càng không quan tâm đến cảm xúc của mình.

Mi mắt nàng hướng xuống  đẫm lệ mờ:

–         Thúc phụ cũng thật đáng thương, ông ấy cả đời đam mê quyền lực để đến nỗi lúc chết đi cũng với hai bàn tay trắng, Dòng họ Hoàng từ bao đời nay vẫn vậy, coi quyền lực vinh hoa hơn con người.

–         Thúc phụ? Họ Hoàng?

–         Thúc phụ của tiểu nữ là Hoàng Thám- người mới bị thái tử ra lệnh bắt đêm nay.

–         Tiểu thư có oán ghét thái tử không?

–         Tất nhiên là có rồi, ngài ta chẳng phải đã ra lệnh giết họ hàng tiểu nữ không ghê tay sao?- nàng trả lời nhẹ bẫng  như không phải là chuyện của mình vậy, không để ý đến nét buồn thoáng qua khuôn mặt chàng thanh niên

Nói xong, nàng tặc lưỡi:

–         Đêm nay chắc không ra khỏi rừng được, phải đợi đến sáng mai thôi. Công tử đi tìm củi mà nhóm lửa không thì chết cóng đấy.- nàng nói giọng đầy vẻ sai khiến, hách dịch.

Một lúc sau chàng đã tìm được những cành củi khô đủ để nhóm lửa nhưng lại không biết cách nhóm. Từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, vị thái tử này làm sao biết được thế nào là đói, là rét, lại càng chưa đi lạc trong rừng bao giờ. Thấy thế, nàng bật cười:

–         Công tử xem thế mà không biết nhóm lửa.

Rồi nàng gom các thanh củi lại , tìm một hòn đá để đánh lửa, loay hoay một hồi cũng xong. Ánh lửa bập bùng cháy, chẳng hiểu sao lúc ấy, chàng nhìn thấy trong mắt nàng một miền tối gần như thăm thẳm, trong ánh lửa bập bùng, vẻ đẹp của nàng mụ mị và quyến rũ đến rợn người, cứ như thể nàng là yêu tinh vậy, còn trẻ mà sự thê lương, u uất in tạc vào dáng hình.

Nàng cũng không quan tâm đến ánh mắt người thanh niên nhìn mình kì lạ, có đôi chút ngạc nhiên, nàng cười, kể cả nụ cười cũng mang vẻ kì dị, bây giờ chàng mới nhận ra, nhưng dù vậy chàng cũng phải nghĩ thầm: nàng đẹp thật

–         Công tử sợ tiểu nữ rồi à? Người trong làng này ai cũng sợ tiểu nữ, tiểu nữ là tiểu yêu đấy.

–         Ta không tin

–         Công tử không tin thì mặc công tử thôi rồi nửa đêm công tử ngủ, tiểu nữ uống máu công tử đấy, uống máu hay mê hoặc rồi lấy linh hồn nhỉ, cũng như như nhay thôi- ánh mắt nàng long lanh sáng rực giữa đêm tối như ánh mắt của loài thú với con mồi của mình.

–         Cứ việc đấy, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng biết sợ, tiểu yêu à với cả tiểu yêu muốn mê hoặc ta à, không dễ đâu.

Nàng cười nhạt:

–         Thôi công tử ngủ đi, sang mai còn đi sớm

–         Thế còn cô, tiểu yêu ?

–         Tự tiểu nữ sẽ có cách với cả cũng chưa muốn ngủ ngay.

Chàng thiếp đi một lát, đến khi thức dậy thì nàng đã ngủ một lúc rồi, lửa đã tàn, chỉ  còn vài đốm lửa ánh lên đỏ rực,  Nàng gục đầu lên một tảng đá lớn, vài sợi tóc còn vương trên mặt, một lần nữa, màu môi đỏ như máu của nàng lại bao bọc lấy tâm trí chàng. “ Muốn mê hoặc ta ư, tiểu yêu? Cô thành công rồi đấy” Nành thức dậy, ra chỗ hồ nước rửa mặt, trông ánh sáng ban ngày, vẻ đẹp nàng bớt mụ mị.

–         Công tử chúng ta đi thôi.

Sau độ một giờ, họ đã xuống núi :

–         Tiểu nữ phải về rồi kẻo mẹ lo. Ghé tai chàng, nàng thì thầm:” Công tử đừng nói với ai chuyện hôm qua đấy nhé, mẹ mà biết là tiểu nữ bị đánh đòn đấy” Chàng vẫn ngẩn ngơ mãi cho đến khi bóng áo đỏ chói chang khuất dần. Chàng lại trở về là vị thái tử đáng sợ đến lạnh lùng thường ngày.

Chương 3: Long phượng tái hợp

Tuyệt sắc giai nhân quyền nghiêng thiên hạ

Mấy phen họa vô đơn chí

Có biết đâu chỉ tại một chữ tình.

Khi nói câu ấy, Tiểu yêu chẳng thể nào biết rằng nhờ có mình, móng vuốt sắc nhọn của hoàng thái tử không vươn vào gia đình cô, một gia đình khá thân thiết với Hoàng Thám trước kia.  Nàng chỉ thoáng cười khi nghe tin báo rằng thúc phụ đã chết, cái chết của ông mang nhiều điều mờ ám nhưng ai quan tâm cơ chứ? Cha mẹ nàng ăn mừng vì mới thoát qua kiếp nạn, họ thắp hương lễ tạ trời đất, họ mở tiệc ăn mừng, họ thắc mắc, nghi ngờ rồi vui sướng. Bây giờ thì ai cũng biết việc thái tử đang có mặt ở đây nhưng lại không ai biết rằng ngài ta đang ở đâu, cha mẹ nàng ắt cũng nghĩ đến kế sách lâu dài.

Nghĩ đến mối nguy hại về sau, đã mấy đêm liền Hoàng lão gia không thể chợp mắt, một đêm, ông nói với phu nhân:

–         Phu nhân à, vừa rồi chúng ta thoát khỏi họa chu di nhờ phúc của trời nhưng biết đâu có ngày thái tử lên ngôi lại e ngại trước chúng ta, sự đời lắm lúc thay đổi, ta lo rằng rồi một ngày chúng ta cũng có kết cục như Hoàng Thám.

Hoàng phu nhân lộ vẻ lo sợ, trầm ngâm một lát, bà nói:

–         Ý của lão gia là gì?

–         Theo ta… ngập ngừng một thoáng, ông nói: Chúng ta cần dâng con gái, có vậy mới bảo toàn tính mạng

–         Lão gia định dâng con gái cho hoàng thượng?

Chậm chậm lắc đầu, ông nói:

–         Hoàng thượng nay tuổi đã cao sức yếu, quyền lực một năm nay đã rơi vào tay đông cung hoàng thái tử sớm muộn ngài cũng lên ngôi . Hoàng thái tử cũng chưa có phi tử, khi ngài lên ngôi ắt hẳn sẽ phong hoàng hậu cho vợ cả. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là để Phụng Ngọc lọt vào mắt ngài ta, ta không tin nhan sắc khuynh thành của nó lại không lọt vào mắt thái tử trẻ.

–         Lão gia tính toán thật chi li nhưng thiếp vẫn lo Phụng Ngọc không đồng ý. Chúng ta lại hy sinh hạnh phúc cả đời con bé để cứu bản thân mình ư?

–         Con bé chắc hẳn sẽ đồng ý, đưa nó vào vòng xoáy chính trị cũng chỉ là kế cuối cùng.- ông nói sau một thoáng nhíu mày. Cái quan trọng là đừng để con bé mang quá nhiều oán thù với thái tử. Ta sợ con bé sẽ dùng nhan sắc của mình để trả thù, việc thúc phụ chết đã gây cho nó một cú sốc lớn.

–         Thiếp đã hiểu thưa lão gia.

–         Trước hết, chúng ta phải mời được thái tử về nhà mình, nếu quả thực ngài đang ở vùng này thì chắc hẳn cũng cần một chỗ dựa vững chắc là gia tộc họ Hoàng. Ta sẽ lien hệ với Bình khang hầu để dò tìm nơi ở thái tử.

Sáng hôm sau, ông ta liền đi đến phủ Bình Khang hầu, với vị vương gia này ông cũng là chỗ quen biết nên sau một hồi trò chuyện, vương gia đã hứa sẽ giúp ông lien hệ với Đông cung.

Sự việc tiến triển tốt hơn mong đợi của ông, ngay chiều hôm ấy, thái tử đã bí mật triệu kiến.

Sau khi ông đến, đợi mọi người lui hết, thái tử giữ ông ở lại:

–         Hoàng thượng thư bái kiến ta ắt hẳn có việc gì? – thái tử hỏi giọng trầm nhưng đủ nghe.

–         Họ Hoàng chúng thần rất cảm động trước công đức hoàng thái tử nên nghe nói ngài đang ở vùng này, không biết lấy gì để tạ ơn nên muốn mời thái tử đến nhà thần, tuy so với hoàng cung không thấm vào đâu nhưng đó là nơi sạch sẽ, thoáng mát lại tiện nghi. Nếu thái tử đến đó thì là phúc của dòng họ hoàng từ kiếp trước.

–          Ân huệ? Công đức?- chàng lại mỉm cười, nụ cười sắc lạnh đến rợn người khiến hoàng thượng thư thoáng ngạc nhiên, tuổi ngài còn rất trẻ mà đã có quyền lực lớn đến vậy. Câu hỏi ấy mang nhiêù ẩn ý, không muốn tiếp tục làm vị thượng thư khó xử thái tử nhẹ nhàng nói:

–          Ta mới về đây e rằng không am hiểu đầy đủ về vùng này, phiền Hoàng thượng thư chỉ dẫn.

–         Thần không dám.

–         Nếu không có việc gì thay đổi, ta sẽ đến phủ thượng thư ngay hôm nay.- chàng nói sau một thoáng ngần ngại

–         Đa tạ điện hạ.

Sau khi dẫn thái tử đi một vòng nhà, Hoàng thượng thư dừng lại tại một khuôn viên nhỏ, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa nhưng nổi bật là hoa tường vi màu tím đang độ ra hoa. Không những vậy, trong khuôn viên còn có một hồ nước trong xanh văn vắt và một cây cầu nhỏ dẫn ra nhà thủy tạ ở giữa hồ:

–         Thưa thái tử đây là phòng của ngài, vòng ra đằng sau là lối dẫn lên núi còn bên cạnh là phòng con gái thần. Vì nhà không rộng nên mong thái tử đừng chê.- Hoàng thượng thư cố tình sắp xếp phòng thái tử cạnh phòng con gái.

–         Tiểu thư à

–         Con gái thần tên là Phụng Ngọc,tình hơi thất thường mong rằng…

–         Công tử sao lại ở đây?- hoàng thượng thư chưa kịp nói hết câu, nàng đã chạy đến, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khiến cha nàng thoáng biến sắc.

–         Phụng Ngọc, ta nuông chiều con quá nên thành hư rồi, dám ăn nói với thái tử như thế à?

–         Thái tử? – mặt nàng ngơ ngác quá độ.

Đoán biết rằng hình như hai người đã quen nhau từ trước nên Hoàng lão gia cũng không muốn ở lại đã xin lui.

–         Thái tử hãy coi như là chúng ta chưa từng quen biết nhau vì tiểu nữ cũng đã biết ngài bao giờ đâu.- nàng buông một câu gọn lỏn đến vô tình rồi định quay bước vào phòng.

–         Phụng Ngọc tiểu thư, cô chẳng vứt bỏ ta dễ dàng thế được đâu, cô còn cho ta cả vật làm tin đấy.

–         À, điện hạ chẳng nhắc đến chiếc khăn ấy thì thôi, đã nhắc đến rồi thì tiểu nữ đòi lại đấy.

–         Tiểu yêu có giỏi thì lại đây mà lấy lại- chàng chạy vòng ra sau núi, nàng cũng chạy theo, xem ai hơn ai? Lúc tiểu yêu băt được thái tử thì trời đã tối, mệt đứt cả hơi

–         Thôi được rồi, tiểu nữ chịu thua.

–         Này tiểu yêu, từ giờ cô cứ gọi ta là công tử nhé

–         Công tử thích thì tiểu nữ xin nghe- nàng bật cười- đâu có khó gì

Ngày tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng, thấm thoát đã hơn ba tháng kể từ ngày thái tử đến ở nhà Hoàng thượng thư. Trong ba tháng ấy, họ đã có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp, lúc chèo thuyền ra giữa hồ, nàng bị té nước ướt hết quần áo, lúc hai người lại cùng nhau lên núi hái hoa, bắt bướm. Nàng hát, nàng đàn, lời ca tiếng đàn, điệu múa xoay vòng trước mắt chàng, thánh thót và ngân vọng, dịu dàng và đằm thắm tựa chốn tiên điện ngọc, nét chữ của nàng bay bướm cứ quấn quit mãi không thôi:

Ngắm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng

Muốn quên sầu mà sầu lại tăng

Đã bao lần quên rồi lại nhớ

Nếu biết trước đã không buồn như thế

Ai có hay tình tôi lúc này

Thế đấy, nàng, con chim phượng hoàng năm nào đã làm tan chảy trái tim sắt đá của chàng thái tử vốn lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng không vì vậy mà  thái tử quên đi nhiệm vụ của mình, chàng vẫn lien tiếp truy lùng những tham quan và các bức mật thư truyền đi ngày càng nhiều.

Một buổi sáng mùa thu:

–         Có một nơi mà không ai trong vùng này biết ngoại trừ tiểu nữ, công tử có muốn đi xem không?

Thế là nàng kéo tay chàng đi vòng ra sau núi, vào tận trong rừng, vượt qua cả mấy con đèo dốc, họ dừng lại trước một hang đá tối om, nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy gì, chàng hỏi:

–         Chúng ta đến đây làm gì vậy?

–         Đợi một lát rồi công tử sẽ thấy. Nói rồi, nàng biến thành một con phượng hoàng lấp lánh với những tia lửa sáng ngời được tạo thành từ ngàn cánh bướm rực rỡ và lộng lẫy, con phượng bay đến đâu, hang đá sáng bừng đến đó, theo sau con phượng, chàng đi vào trong hang, bỗng nhiên từ vách hang mở ra một đường hầm, dẫn đến cánh cửa lớn và cánh cửa ấy mở ra, một thế giới tuyệt vời hiện lên với những thác nước hung vĩ, cánh rừng bạt ngàn, đội núi nhấp nhô trùng điệp, phía dưới chân núi, thảo nguyên kéo dài ra bất tận. Con phượng đã trở lại làm người con gái xinh đẹp như tiên, thậm chí nàng còn đẹp hơn tiên

–         Công tử thấy chưa, nơi đây là kết tinh của vẻ đẹp tinh túy của mọi hạnh phúc trên thế gian này còn thác nước kia là nước mắt của bao nhiêu kiếp con người.

–         Tiểu thư chính là phượng hoàng?

–         Cũng có thể coi là như vậy, thái tử cũng đâu có phải người thường, người là rồng

–         Sao tiểu thư biết?

–         Đơn giản thôi, vì khi có rồng mới có phượng, chỉ khi nào rồng xuất hiện, tiểu nữ mới có thể hóa thân thành phượng hoàng.- nhìn bầu trời ngày càng tối- thôi chúng ta phải về nhà kẻo mọi người lo lắng. Xem công tử có bắt được tiểu nữ không nhé

Lại đây, lại đây!- nàng vừa chạy vừa hét, nàng cười giòn tan như ánh mặt trời sau cơn mưa, gió thổi quấn tóc nàng bay trong gió lộng.

–         Ta bắt được nàng rồi nhé, tiểu yêu tinh còn chạy đi đâu.- chàng ôm nàng trong vòng tay chặt dần, thân thể nàng mềm nhũn trong tay chàng như thể chỉ một thoáng nàng sẽ bay đi mãi mãi.

–         Công tử bỏ tay ra đi , đau quá!- nàng dãy dụa

–         Không đâu

–         Thái tử bỏ tay ra đi, làm ơn đấy.

–         Ta mà bỏ tay ra nàng bay đi mất thì sao?

–         Eo ơi, ngài bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ thế

–         Nàng hứa đi rồi ta thả

–         Hứa gì?

–         Hứa rằng dù ta có rời xa nàng bao nhiêu năm thì nàng vẫn phải đợi ta ở đây?

–         Người đâu mà ích kỷ thế?

–         Có hứa không?

–         Không

–         Không hứa thì cứ ở đây đừng mong về nhà

–         Thôi được rôi, tiểu nữ hứa đấy, bỏ tay ra đi.

–         Nhớ đấy nhé.

Họ về tới nhà thì trời đã tối mịt nhưng vì họ đi cử sau nên chẳng ai biết họ đi từ lúc nào mà dù có biết cũng xem như không.

–         Thái tử, có người xin cầu kiến- tên thái giám khẽ tâu.

–         Ai vậy, cho hắn vào.;

Vị quan đi theo sau tên thái giám xem chừng vẫn còn khá trẻ, vừa vào, hắn đã run rẩy tâu:

–         Điện hạ, hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, sai hạ thần đến báo cho thái tử để kịp về lãnh di chiếu lên ngôi kẻo có biến.

–         Ngươi bảo sao, bệnh tình hoàng thượng có nặng lắm không?

–         Dạ nguy kịch lắm rồi, e rằng ngài phải về kinh ngay đêm nay để sáng mai còn kịp…

–         Thôi được rồi, cho ngươi lui.

–         Báo với hoàng thượng thư rằng ta phải đi gấp, không thể đến cảm ơn ông ấy được- thái tử bảo nhỏ với tên thái giám như vậy rồi lấy giấy viết một bức thư đem đặt trước cửa phòng nàng bảo rằng sau khi lên ngôi nhất định sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Xong xuôi mọi việc, chàng tức tốc lên đường về kinh.

Một năm sau…

Sau hôm ấy, thái tử đã lên ngôi trước linh cữu hoàng đế, trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử. Đã có lần chàng bảo với nàng rằng:

–         Ta không muốn làm một hôn quân nhưng có lẽ không làm được một vị minh quân rồi.

–         Tai sao vậy?

–         Tại vì ta quá ác độc, ta có thể làm tất cả những gì mình muốn bất chấp ý kiến của người khác, tất cả chỉ đảm bảo quyền lực của mình

–         Cũng chưa chắc, chỉ cần vị hoàng đế đó làm tất cả vì thần dân của mình thì đó cũng là một minh quân rồi.

–         Có lẽ vậy.

Sau khi lên ngôi, thái tử đã trở thành một minh quân được muôn dân kính trọng nhưng lại là vị hoàng đế tối cao khiến cả triều đình sợ hãi. Và trong tâm thức ngài luôn nghĩ đến việc đón nàng về lập làm hoàng hậu chỉ có điều công việc triều trính quá bận rộn khiến ngài không thể đón nàng ngay được.

Dịp may đã đến, năm ấy hoàng thượng lấy cớ đi tuần tra mà ghé qua nhà  Hoàng thượng thư, nơi mà ngài đã có những kỉ niệm đẹp khó phai.

Quan thượng thư nghe tin vội vàng ra đón xa giá. Sau khi nghe quan thượng thư trình bày một số công việc, ngài nôn nóng hỏi thăm tin tức con gái quan thượng thư và ngỏ ý muốn gặp nàng.

Khuôn viên năm nào vẫn vậy, từ cây tường vi đến hồ nước, từ hàng cây xanh đến lối đi vào núi. Bên hồ nước có một cô gái mặc áo đỏ nhưa máu, quay mặt vào hồ nước, chẳng quay ran gay cả khi nghe tiếng mọi người chào.

–         Phụng Ngọc, nàng không nhận ra ta à?

–         Xin lỗi hoàng thượng nhưng hình như tiểu nữ chẳng phải người ngài cần tìm, người ấy đã chết lâu rồi.- cô gái vẫn quay mặt vào trong, giọng nói lạnh nhạt nửa chế giễu, nửa chua xót.

–         Kìa con…- Hoàng lão gia to tiếng nhắc cho nàng thấy rằng người đứng trước mặt nàng không phải là vị thái tử ngày xưa nữa.

–         Mọi người lui ra hết đi, ta cần nói chuyện riêng với  tiểu thư.

Còn lại hai người, nàng mới quay mặt ra, chẳng phải cố tình hay vô ý, nàng lại dùng giọng chế giễu thường ngày với vị hoàng đế trẻ:

–         Tiểu nữ đã nói rằng chúng ta chẳng có việc gì để nói với nhau cả

–         Có đấy, hoàng hậu của ta à

–         Ai là hoàng hậu cơ?  Hoàng thượng nhầm người rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, chàng lại ôm nàng như ngày xưa đã từng làm,  thân người nàng lại mềm mại trong tay chàng như xưa, chỉ có cõi lòng đã băng giá vì chờ đợi.

–         Hoàng thượng buông ra, tiểu nữ hét lên bây giờ

–         Nàng quả vẫn bướng bỉnh như xưa, nhưng không sao, ta đã hứa gì trong thư chắc nàng còn nhớ chứ.

–         Lời hứa ấy tiểu nữ tưởng hoàng thượng quên rồi, ngài còn quay lại đây làm gì nữa.

–         Ta chưa bao giờ quên và vì không quên được nên hôm nay ta mới có mặt tại đây.

–         Hoàng thượng nói thật chứ?- nàng cười nhưng đôi mắt đẫm lệ

–         Tất nhiên rồi, tiểu yêu tinh à.

–         Vậy hoàng thượng hứa với tiểu nữ ba điều:

–  Nếu có một ngày ngài có them bất kì ai khác, tiểu nữ sẽ ra đi mãi mãi.

– Nếu tiểu nữ có thật sự rời bỏ ngài thì xin hoàng thượng đừng đi tìm cũng đừng mong nhớ làm gì

– Thế còn điều kiện thứ ba?

– Khi nào nghĩ ra tiểu nữ sẽ nói, hoàng thượng có chấp nhận không?

– Nhưng điều kiện thứ 2 thì không thể được.

– Tiểu nữ thấy đó là điều kiện đơn giản nhất mà.

– Nhưng mà như thế có nghĩa là sẽ có ngày nàng ra đi mãi mãi phải không?

– Cũng có thể, tiểu nữ sẽ ra đi khi nào hoàng thượng không cần tiểu nữ nữa. Khi ngài còn là thái tử thì có thể tin được còn bây giờ thì không thể nữa rồi, quanh ngài có bao nhiêu mĩ nữ, biết lúc nào tiểu nữ bị vứt vào lãnh cung.

– Không bao giờ điều đó xảy ra đâu, nàng là tất cả những gì ta có, nàng đã ngự trị trong cả trái tim và trí não của ta mất rồi, dù nàng có cầm dao đâm ta thì ta cũng chẳng oán hận nửa lời.

– Biết đâu có ngày ngài phải ân hận vì lời nói ngày hôm nay.

– Thế rốt cục nàng có chịu làm hoàng hậu không hả tiểu yêu tinh kia.

– Tiểu nữ sẽ làm hồ ly mê hoặc hoàng thượng. –nàng cười, cặp mắt long  lanh mang đầy vẻ hạnh phúc.

– Được thôi, để xem nàng có thành công không. Còn bây giờ… – chàng hôn lấy đôi môi đỏ hồng của nàng, môi nàng lạnh nhưng lại là thứ ngon ngot nhất mà chàng được biết đến kể từ ngày sinh ra đời, đôi môi nàng như cánh hông nhung mềm mại và đằm thắm hơn tất cả mọi bông hồng, mang hương cỏ may,  và là tinh túy của mọi điều hoàn hảo trên cõi đời này. Trong giây phút ấy, họ đã quên bản thân mình là ai, quên đi địa vị, danh phận và cả hận thù, phải,  hận thù. Từ ngày ấy, nỗi hận trong nàng cứ lớn dần, nàng muốn quên đi cũng không thể thoát khỏi nó, nó bao phủ nàng, khống chế cả hành động và lời nói của nàng, nó hủy hoại nàng, thiêu đốt nàng, bắt nàng phải lừa dối chàng, lừa dối mọi người và lừa dối chính mình. Và nó đang dần biến nàng thành hồ ly mê hoặc chàng, cứ mỗi sáng thức dậy, nàng lại ao ước rằng mình có thể chết đi bởi chỉ có cái chết mới cứu được nàng, được chàng nhưng nàng không đủ can đảm bởi nàng biết rằng nếu nàng chết thì chàng không sống được, không muốn sống và không còn đủ nghị lực để sống nữa. Giờ phút này đây, oán thù ấy lại xuất hiện, bóp nghẹt nàng, nàng nghĩ rằng mình không thể sống tiếp được nữa, hết rồi, chấm dứt thôi, tình cảm này, hoàn cảnh này, không thể tiếp tục. Nàng chỉ biết rằng nàng không thể hủy hoại chàng hơn nữa, chàng vốn yếu đuối và rất cô đơn, không thể để chàng phải đau khổ.

Rút thanh kiếm chuyên dùng để diệt gian thần của chàng ra, nàng nói giọng kiên quyết:

–         Hoàng thượng giết tiểu nữ đi, chúng ta, không thể đâu hoàng thượng, tiểu nữ phải chết trước khi biến chàng thành hôn quân.

–         Không, không thế được, ta không thể sống thiếu nàng.

–         Bằng không tiểu nữ sẽ tự kết liễu đời mình, chúng ta ngay từ đầu đã không thể rồi, kết thúc tất cả đi.

Chàng ôm lấy nàng:

Dù có biến thành hôn quân bạo chúa thì ta cũng cam lòng, ta không thể sống thiếu nàng đâu, ta có thể đánh đổi tất cả để có được nàng, hãy theo ta, ta sẽ bên nàng suốt đời.\

–         Hoàng thượng, tiểu nữ đã đợi câu này của người tử rất lâu rồi….- giọng nàng yếu ớt, thực chất nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối cần yêu thương. Họ đến với nhau vì họ đều cô đơn, đều yếu đuối và dễ ngã lòng. Choang! Tiếng thanh kiếm rơi xuống phát ra rùng rợn, câu nói của chàng đã đánh quỵ ý định muốn chết trong nàng. Một vịminh quân đức độ, một tuyệt thế giai nhân, họ đã cùng chung đau khổ dưới bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Sáng hôm sau, đoàn xa giá chuẩn bị về kinh.

–         Cha, mẹ, con phải đi rồi, đứa con bất hiếu này không thể phụng dưỡng cha mẹ được nữa.

–         Con phải nhớ những gì cha dạy, phải sống sao cho xứng đáng là một bậc mẫu nghi thiên hạ, không được sử dụng sắc đẹp vào việc xấu, tâm hồn phải luôn trong trắng. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá mà hao tổn sức lực- Hoàng lão gia nói giọng run run, con gái ông ra đi lần này không hẹn ngày trở về, từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, nước mắt từ hai khóe mắt già nua của ông chảy ra đầm đìa khuôn mặt. Ông quay sang hoàng thượng, quỳ xuống:

–          Con bé nhà thần vốn yếu đuối, xin hoàng thượng đừng làm nó phải đau khổ, nó sẽ chết mất.

–          Lão gia đứng lên đi, ta sẽ khắc ghi lời này của lão.

–         Cha mẹ, con phải đi đây…, nàng nghẹn ngào chạy về phía chiếc xe đang đợi sẵn, nhìn lại quên hương lần cuối rồi bước l đi. Nàng không biết rằng đây là lần cuối cùng được nhìn thấy quê nhà.

Về đến kinh thành, mọi người đổ xô ra đường xem đoàn xa giá của hoàng đế, họ chú ý đến nhà vua thì ít mà chú ý đến  tân hoàng hậu thì nhiều, những tia nắng chiếu soi vào hoàng hậu lại càng tôn lên sắc đẹp lộng lẫy, rực rỡ như mặt trời của nàng. Nàng vén rèm, bước xuống xe, hoàng hậu vận bộ thường phục màu đỏ rực rỡ như ngàn cánh hoa tươi, ánh mắt nàng dõi vào các thần dân long lanh như  ngàn ngôi sao trong đêm, sắc đẹp của nàng chiếu sáng đến từng ngóc ngách hoàng thành,  cả những nơi tăm tối nhất, khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và cả nghi vấn: “Sắc đẹp này rồi sẽ gây ra những chuyện gì?” Sau một chuyến đi dài, nàng cũng ít nhiểu mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước những cung điện nguy nga rực rỡ nạm vàng với những mái ngói uyên ương quấn quít vấn vương.

–         Tất cả những cung điện này ta xây để dành riêng cho nàng đấy.

–         Ôi, bao nhiêu cung điện thế này thì tốn biết bao sức người, sức của, hoàng thượng mới lên ngôi, cần phải tiết kiệm chứ kẻo người ta chửi thần thiếp là yêu nữ đấy.

–         Thế yêu nữ không thích à?

–         Có chứ, đẹp quá đi.- nàng chợt reo lên khi  bước vào trong những cung điện ấy. Rèm nhung được thêu bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh, những chiếc cột lớn được làm bằng ngọc thạch mát lạnh và long sang được trang trí bằng một màu đỏ thắm, rộng phía sau bức bình phong lớn khắc hình long phụng quấn quit trên mây.  Mặt nàng thoáng ửng hồng khi thấy hoàng thượng lại ôm lấy nàng.

–         Kìa bệ hạ xung quanh còn có người – nàng vẫn rất ngây thơ như ngày nào, nhưng càng cố giãy giụa thì bàn tay ôm lấy nàng càng chặt, chàng hôn nàng, môi chàng đặt lên môi nàng mát lạnh như đá và lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng mới có cảm giác khao khát như thế này. Nàng đã hoàn toàn thôi chống cự, nhưng chính lúc ấy chàng mới nhận ra rằng mình đang tiến dần về phía long sang, chàng buông nàng ra nhưng nàng đã giữ lại:

–         Không sao đâu, hoàng thượng.

Nàng cười, nụ cười ma mị, quyến rũ đến điên đảo chúng sinh, đến, đến thần hồn lạc phách, giọng nói nàng vẫn như rượu ngọt, như dòng suối rì rào trong vách đá, đôi mắt nàng tà dại như loài thú hoang khát máu:

–         Lại đây, hoàng thượng.

Hai tà áo nàng rơi xuống, chỉ còn trên người nàng chiếc yếm mỏng manh đang gần tuột buông lơi trên cổ chẳng đủ ch etấm thân kiều mị, mĩ miều, tóc nàng che ngang tấm lưng trắng muốt như ngọc phảng phất hương thơm quyến rũ như mật ngọt, như li rượu nồng. Chàng nghe máu mình sôi lên, có một ngọn lửa đang thiêu đốt chàng, bàn tay chàng đan xen lấy toc nàng, chạm vào làn da mỏng manh như lụa nhưng ánh mắt nàng, giọng nói nàng sao mà đáng sợ, sao mà quyến rũ, lả lướt, chàng bất chợt rùng mình:

–         Thôi, nàng đi nghỉ sớm đi.

–         Hoàng thượng, ngài sợ rồi à- nàng nói giọng nửa chế giễu, nửa đắc ý- Người lại đây.- Hoàng thượng cũng sợ thiếp, tất cả mọi người đều sợ thiếp- nàng nói giọng nửa đùa nửa thật nhưng âm điệu cao vút như chọc tức người nghe. Nàng đưa bàn tay lên vuốt má chàng, khẽ cười:

–         Hoàng thượng về nghỉ đi.- quay mặt vào trong, nàng nói giọng giận dỗi.

–         Ừ, nàng cũng nghỉ sớm nhé. Rồi chàng quay về cung mình, ngoài trời khá lạnh, sương trắng mờ buông trong đêm, những hình ảnh vừa rồi lại ùa về trong tâm trí, khơi dậy một ánh lửa trên cõi tro tàn của cõi lòng chàng. Phải rồi, chàng đã từng là con người không biết buồn cơ mà, sao bây giờ lại phải đau khổ, hay là khi con người ta nhận ra những cảm xúc ấy lại là lúc buồn hơn cả. Chính nàng đã giúp chàng nhận ra chính mình nhưng cùng với đó, nàng đã hủy hoại chàng một lần và mãi mãi. Chàng thấy  lòng mình khô héo, quá khứ,  quá khứ đau đớn hiện lên trước mặt chàng, người mẹ trẻ trong cung lạnh hay chàng, một hoàng tử nhỏ bị bỏ quên, lu mờ và chịu sự căm ghét đến gần như hắt hủi của người cha, chàng khi ấy oán giận, căm ghét và tổn thương vô vàn. Cõi lòng chàng  đã chết ngay từ khi còn là một cậu thanh niên nhỏ tuổi, rồi những năm tháng sau này, chàng đã đấu tranh để đoạt lấy những gì mình chưa bao giờ có, đã bị tước bỏ đến không còn gì. Chàng lặng lẽ bước về cung dưới cơn mưa lất phất.

Dưới hàng hiên Phượng hoàng cung, nàng nhìn theo bóng chàng khuất dần trong màn mưa bụi trắng xóa, lòng trống trải. Tại sao hoàng thượng không ở lại đây đêm nay? Nàng thì thầm- Thiếp cô đơn lắm. Nàng sợ tương lai mình sẽ héo tàn trong cung lạnh, nỗi sợ ấy lan ra khắp châu thân đến từng tạng phủ.  Nàng không tin hoàng thượng, không tin bất kì ai trên đời này, cuộc đời vốn nhiều lừa dối lắm đau thương. Quay sang đứa tì nữa bên cạnh, nàng nói:

–         Mang cho ta một ít rượu.

–         Dạ bẩm hoàng hậu,…

Nàng chừng mắt, đứa cung nữ vội chạy đi và một lúc sau quay lại với một bình rượu. Nàng cầm lấy, uống từng chén, men say lan khắp châu thân, nàng thấy mình như đang phiêu du trên mây, thoát khỏi cõi trần rồi nàng rơi xuống, xuống bờ vực mênh mông thăm thẳm hơn cả cõi lòng nàng. Rồi nàng khóc, nàng òa lên khóc như một đứa trẻ, trong bóng tối, trong cơn

say chuếnh choáng, nàng cho phép mình được thành thực với lòng.

***

Buổi sớm thiết triều ngày hôm sau…

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng với các đường nét nghiêm trang đến khô khốc, thiếu cả sinh khí, với đôi mày cau lại tỏ rõ nét uy nghiêm .Ánh mắt cô độc nhìn vào các quan đang quỳ dưới chân mình, hoàng thượng mới mười bảy tuổi mà lại là nỗi sợ của các vị lão thần đã từng tham gia chận mạc, nỗi sợ ấy chỉ câm lặng lan tỏa trong bầu không khí ngột ngạt của đại điện, vô hình nhưng sự tồn tại của nó lại không thể phủ nhận.

–         Thưa bệ hạ, miền bắc đãng có lũ lớn, dân chúng e rằng sắp không chịu nổi nữa.

–         Dân là gốc của nước, dân đói khổ thì quan viên để làm gì,  mau mở kho phát trẩn cứu đói. Còn ai tâu bày gì nữa không?- hoàng đế vẫn nói giọng đều đều, không rõ cảm xúc như một miền trống vắng thăm thẳm.- ta muốn lập hoàng hậu.- câu nói của ngài như chỉ là một ý định nhất thời trong vô thức nhưng lại gây ra tiếng xì xào trong đám quan lại. Họ đều đặt ra câu hỏi rằng ai có thể lọt vào mắt vị hoàng đế trẻ gần như không có tình cảm này, ai đã làm ngài ta phải lập làm hoàng hậu. Tất cả các quan lại trong triều lúc ấy đều có cùng một trạng thái- ngơ ngác.

–         Nàng ấy hiện giờ đang ở trong hậu cung, ta đã ra lệnh xây Phượng hoàng cung cho nàng- ánh mắt ngài mất đi vẻ nghiêm khắc thường ngày- và chỉ có nàng mới xứng đáng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

–         Hoàng thượng, hoàng hậu là tiểu thư nhà nào?- một vị quan rụt rè lên tiếng.

–         Con gái thượng thư họ Hoàng, ý các ngươi thế nào?

–         Theo thiển ý của thần, hoàng tiểu thư dù sao cũng là cháu gái của phản thần nên…

–         Cháu gái của phản thần? hoàng đế khẽ cười, nụ cười ma mị gần như giả dối- chính vì là cháu gái phản thần nên nàng ta mới có thể trở thành hoàng hậu. Bậc đế vương muôn đời phải biết cương, biết nhu mới an lòng dân chúng, phải lấy nhân bình thiên hạ, đó là một cách thể hiện long nhân từ của ta.

–         Bệ hạ anh minh- các quan cùng đồng thanh hô to.

–         Vậy lễ lập hoàng hậu sẽ cử hành ngay ngày mai.

Sáng hôm sau….

Các quan lại đã đến từ sáng sớm túc , hoàng đế ngồi trên đài cao hướng ánh mắt nôn nóng nhìn về phía cửa đại điện. Hoàng hậu vẫn chưa đến, nàng tính tình thất thường, biết đâu… Một tên thái giám vội vào bẩm báo hoàng hậu đang ở ngoài điện.

–         Tuyên triệu hoàng hậu.

Tân hoàng hậu mặc bộ phụng bào màu đỏ thắm, tiến vào nội điện từng bước, trang nghiêm và tĩnh mich, các quan cùng quỳ xuống hô to:

–         Hoàng hậu thiên tuế.

Sắc đẹp tuyệt thế của nàng chiếu sáng cả đại điện, như vầng thái dương chói lòa, đúng là nghiêng nước nghiêng thành- các quan thầm nghĩ và hiểu rằng đây mới là lí do chính đưa nàng lên ngôi vị này. Đôi mắt trong như nước hồ thu, bước đi uyển chuyển phong tình, làn da trắng như ngọc dịu dàng, đôi môi đỏ ươt ướn mặn mà như rượu ngọt có thể lung lạc bất kì đấng quân vương nào. Nàng bước lên chiếc ghế bên cạnh ngai vàng rồi ngồi xuống, hướng ánh mắt đầy tham vọng về phía các quan, từ nay thiên hạ sẽ thuộc về nàng, từng bước một.

….

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Thơ Về Hoa Phượng Hoàng Lửa