# Phượng Hoàng Nam – Cuồng Thượng Gia Cuồng | |Dương

Điên điên, dở dở, thử tình sâu cạn Ngọt rồi đắng chát, ảo thực chẳng ai ngờ Yêu đương mâu thuẫn Đùa giỡn mập mờ Trái tim nát bấy, mới hỏi đến một bến bờ neo thân.

Nguyên tác: Phượng Hoàng Nam Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Thể loại: Hiện đại, hài, ngược luyến, HE Bản gốc + edit: Hoàn thành.

Thành thực mà nói, ở đây tôi thấy có hai thằng bệnh, một tâm thần phân liệt, một thiểu năng trí tuệ. Bệnh trạng nghiêm trọng. Run rủi thế nào mà đến với nhau, dính với nhau, rung động chưa hết đã bắt đầu lừa lọc nhau, ghét bỏ nhau, rồi từ mặt nhau. Một quá trình chờ đợi, tưởng chừng đang phát triển lên cao theo từng bậc, theo chiều hướng đơn giản. Nhưng hóa ra tôi hiểu nhầm, bởi vì chẳng có bậc có nấc gì, nó vốn chỉ là con đường hình xoắn ốc xoắn vào tới cuối là đường cụt mà thôi.

Chấp nhận, chối bỏ, hạnh phúc rồi hụt hẫng, cuối cùng nghiệm ra cuộc đời là màn bi hài kịch. Sao mà hiện thực bạc bẽo thế hả Cuồng tử?

Trước Phượng Hoàng Nam tôi đã đọc nhiều hơn một bộ truyện của Cuồng tử. Văn chị khùng khùng hài hước, mạch dứt khoát, mạnh bạo lực, mạnh H, dăm chỗ thô kinh khủng, dăm chỗ thì ngai ngái đâm vào lòng. Không ít người khen truyện Cuồng tử, nhưng lại không ít người chê Phượng Hoàng Nam là bộ non tay, kém logic và kết không thỏa đáng.

Tôi thì không thấy vậy. Tuy không tâm đắc nhất nhất nhưng tôi ấn tượng bộ này hơn cả và tôi đâm ra thích loại kết cấu truyện như này. Giống như một cái bọc khăn nhiều lớp, lớp này bọc ra ngoài lớp kia, cứ ngỡ mình đang bao quát lấy tất cả nhưng sau mới thảng thốt hóa ra mình vẫn chỉ là phần bị gò ép, mình chả là cái đinh gì. Khôn lỏi nhỏ nhen đến mấy, một chân đạp hai thuyền chẳng sớm thì muộn cũng ngã chết. Độc địa lọc lõi đến mấy, yêu rồi cũng chỉ là kẻ mù cố chấp mà thôi. Thảng thốt thật, cả tôi, tức người đọc, và cả Chí Huy, cả Phó Suất.

Tôi chẳng phân tích từng mảnh cấu thành con người họ nữa, cái chiếm phần nhiều vốn không phải cái tốt đẹp gì. Tuy nhiên, đọc rồi để thấy đời sao lắm phường lừa đảo, lắm đạo đức giả, lắm thâm nho, lắm thể loại vì tiền mà biến chất, trộn lẫn những cái tâm mềm yếu giãy giụa, sợ sệt, thương một người đến khổ sở, đến hèn mọn cả con người. Truyện hư cấu thôi, nhưng nghĩ cũng thấy hoang mang.

Cảnh đẹp nhất truyện, ai đọc rồi cũng thấy. Bầu trời xanh ngắt, không gian mênh mông, dưới bóng cây ngô đồng, hai bóng người nằm bên nhau, lặng lẽ. Tôi không biết cảnh thật khi ấy mới là đẹp nhất hay cảnh được Phó Suất vẽ lại trong tranh sau này mới là đẹp nhất. Bởi khi cảnh thật ấy diễn ra, hai con người kia vẫn có một kẻ giả dối. Còn khi đau đớn qua đi, cảnh đẹp cô lại thành nét màu nét vẽ, thì một trong hai đã hằn mãi vết sẹo lòng.

Nói thế thôi chứ không khí truyện tưng tửng nên chẳng có gì nặng nề cả, chỉ là về cuối trầm đi. Thôi thế cũng được, tìm về với nhau, bắt đầu từ đầu, trầm đi cho khởi đầu mới nó nhẹ nhàng.

“Đi sai đường thì sao chứ? Không đi tới cuối đường sao biết đích đến là đâu.”

Bạn Chí Huy thật là dũng cảm.

_____________________

Uweee :D

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đam Mỹ Phượng Hoàng Nam