Phương Thơ - Morgan Stanley (NYSE: MS)

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mơ sảng về tăng trưởng bong bóng độc hại GDP của VN

Trong hồ sơ bài báo: “Kinh tế tăng trưởng mạnh, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.400 USD”. Link: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-tang-truong-manh-gdp-binh-quan-dau-nguoi-uoc-dat-2400-usd-2017102310015457.htm Trước hết ta nhắc lại là năm 2016 thì WB bút ghi cái GDP bình quân đầu người điều chỉnh theo lạm phát, theo tổng dân số 92,7 triệu dân thì thu nhập ấy của VN là 2.185,69 $, ta làm chẵn con số 2.185,7 $ (GDP là 202,62 tỷ $ làm chẵn 203 tỷ $). Và dự báo thống kê biết trước cả hơn 1-năm nay khi chính phủ VN đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 đạt mức 6,7% thì chính phủ này đã cho ra con số GDP năm 2017 đạt quy mô là 224,6 tỷ USD (lợi tức thu nhập bình quân đầu người là 2.400 $). Tức là GDP của VN năm 2017 sẽ tăng thêm được 22 tỷ $ (thu nhập bình quân đầu người của người dân VN tăng lên 214,3 $) thì quả nhiên là sự lãnh đạo siêu đỉnh cao trí tuệ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này. Nếu mà hết nhiệm kỳ đến năm 2021 thi thu nhập bình quân đầu người ở VN sẽ tăng thêm “ngàn đô” nữa. Nếu tính theo dựa trên sức mua trên sức mua tương đương PPP, có lẽ nền kinh tế VN năm 2017 sẽ sản xuất ra con số vĩ đại lớn hơn cả khối dự trữ ngoại hối của Thụy Sĩ cả mấy trăm tỷ $. Lợi tức thu nhập PPP sẽ đạt hơn 8.000 $ và hết nhiệm kỳ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ đưa nền kinh tế VN có mức thu nhập trung bình mà từ nền kinh tế con Mèo chuyển sang con Hổ Châu Á thì quả là đáng ngại. Ôi thôi trước hết tôi hay ngạc nhiên là giới chức lãnh đạo chính phủ VN họ có tài bẩm sinh là tiên báo dự đoán chính xác cao về “chỉ tiêu đề ra trong kinh tế”. Thậm chí là cuối năm 2015 để bàn giao nhiệm kỳ và đến đầu năm 2016 thì họ đã đưa ra con số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho kế hoạch 5-năm với con số 6,7%, rồi 6,8%, đặc biệt là đưa ra tiên báo là dự báo chính xác cao độ con số tăng trưởng GDP đạt được 6,7% cho năm tài khóa 2017 này mà nó chính xác đến cao độ thì quả nhiên là họ có bộ não và cái đầu vĩ đại hơn cả những lãnh đạo Ngân hàng trung ương Mỹ là FED, rồi ECB, BoJ,… làm thay nhiệm cụ của chính phủ các quốc gia ấy thì đều thất bại cả chục năm, ECB, BoJ thì đeo đuổi mục tiêu đưa nền kinh tế ra khỏi giảm phát và cứ đứng ngó con số lạm phát tiêu chí 2% mà chả bao giờ đạt được, và họ từ bỏ đề ra chỉ tiêu dự báo kinh tế trong ngắn hạn, và trung hạn là không chắc chắn trong dự báo 6 tháng (VN thì dự báo cả 5-năm thì sai số đạt được 99,99%) thì rất phi thường. Tôi thì thầm nghĩ là ông Thủ tướng Nhật-- Shinzo Abe nên dẹp cái chính sách kinh tế "Abenomics" đã mấy năm rồi kể từ khi vào tháng 12/2012, khi ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản đã hứa hẹn đưa kinh tế Nhật ra khỏi giảm phát thúc đẩy tăng trưởng GDP mà bất thành là thất bại liên tiếp dù đã cố lắp cả 3 hay 4 cái mũi tên bắn vào con số mà Shinzo Abe đeo đuổi thì đều bắn chật lất cả mấy năm rồi mà vẫn chưa thể biết thành công hay thất bại. Có lẽ Shinzo Abe nên mời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các giáo sư tiến sĩ kinh tê quốc doanh nhà nước VN sang yểm trợ là “học tập kinh nghiệm của VN” thì sẽ dễ dàng đưa kinh tế Nhật bì đình đốn cả 5-năm rồi, nền kinh tế bơm ra cả 2,7 ngàn tỷ $ vậy mà Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế Nhật Bản cũng chả làm tăng được 1 đô la nào kể từ năm 2012 mà trái lại GDP của Nhật còn sụt tới 1.264 tỷ $ tính đến năm 2016, và với cái đà này thì Nhật sẽ bị VN đuổi kịp chỉ là thời gian không xa. Hãy nhớ răng tổng số tài sản mà BoJ hiện đang nắm giữ nợ ấy để kiềm chế lãi suất thấp nay đã trên mức 520 ngàn tỷ JPY, tức là lớn hơn cả FED nắm giữ nợ tài sản bơm ra và thu về tờ giấy ợ của doanh nghiệp và các ngân hàng lên tới 4.000 tỷ $ (BoJ là khoảng 4,530 tỷ $). Vậy mà vẫn không đưa được kinh tế Nhật ra khỏi suy thoái. Trở lại hồ sơ bài báo này, tôi thì tính xem, cái nền kinh tế VN được cho là đầu tư vào GDP rất lớn. Đối với VN có lẽ họ làm tăng được 1 USD cho cái GDP bị nghiện ngập thuốc tăng trưởng kia thì có lẽ VN phải đi vay hay in bạc bơm ra đến ít nhất 6 $ hay 7 $. Tức là để làm tăng thêm 22 tỷ $ cho cái GDP năm 2017 có lẽ họ bơm tiền vào nền kinh tế lớn lao mấy chục tỷ $, rốt cuộc cái GDP dù tăng nhanh kia càng cao thì thuế người dân phải trả lại cao hơn, sức mua của người dân thì rơi xuống theo hướng ngược chiều cái GDP tăng cao bay bổng bất ổn kia. Vì thực chất cái GDP của VN đang làm ra là đang làm thuê cho các doanh nghiệp FDI thôi, như là Samsung chẳng hạn, và họ sẽ lấy cái tăng trưởng GDP ấy của VN gửi về nhà bên Hàn Quốc chứ dân VN thì chẳng được hưởng gì cả mà chỉ được hưởng công ăn việc làm thôi. Bởi vì nếu tăng trưởng GDP tốt đẹp do mình tạo ra mà không chất thêm nợ, hay không do doanh nghiệp FDI đóng góp thì lẽ ra nhà nước VN cần tăng lương cho công chức họ, nhưng họ lại cắt giảm, rồi đề xuất đến năm 2018, Bộ trưởng trở lên mới được mua sắm xe công, vế bên kia thì người dân thì đề xuất đến năm 2020 thì tăng học phí ĐH công lập có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng, dân lập thì không biết tăng bao nhiêu, có lẽ tăng gấp bội, đã thế người ta còn đưa ra lịch trình “cách giảm lương hưu lao động nữ”,… nó trùng hợp việc WB khuyến cáo VN phải thanh toán nợ nần một phần vay đáo hạn dồn dập cũng trùng hợp khoảng thời gian đó thì tăng trưởng GDP cao để làm gì cho khổ hạnh. Bởi vì các nước có GDP sút giảm như Singpore, Nhật, Đức, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, Đài Loan, Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển, Qatar, United Arab Emirates (Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất),… sút giảm, vậy mà công dân họ sống rất thoái mãi vì chẳng lo chả nợ bên ngoài, tiền thuế hay tiền ngân sách tự điều chỉnh, thậm chí nhiều nước chả thu thuế mà chính phủ tự nguyện đóng thuế cho dân như đề nghi trả lương cho trẻ em, đề nghị trả lương cho những người không lao động, đề nghị tặng tiền thưởng hậu hĩnh cho cặp vợ chồng nào sinh nhiều con, và nhà nước nuôi và bao ăn hội miễn phí , rồi đề xuất thưởng tiền cho hộ gia đình nào dùng nhiều điện, vì có một số quốc gia Bắc Âu sản xuất thừa điện,…. Ôi thôi tôi nói ra thì người ta bảo cái bà Phương Thơ nói láo và không tin, nhưng đó là sự thật bẽ bàng mà người ta cần chấp nhận nó, kể cả chấp nhận ưu đãi cho Samsung, vì bây giờ ngay cả Samsung mà rút vốn di dời nhà máy sang nước khác thì cái GDP bay bổng kia sẽ rợi thẳng xuống mặt đất. (*) Nền kinh tế VN dựa vào ngoại thương là xuất nhập khẩu quá lớn so với GDP của họ là rất rủi ro. Nếu tính theo kích thước GDP của VN thì tổng xuất nhập khẩu của VN lớn hơn TQ rất nhiều lần so với GDP. Bởi vì năm 2016, tổng xuất nhập khẩu của TQ chỉ vào khoảng 3.700 tỷ $ mà thôi so với GDP 11.199 tỷ $ của họ. Trong khi VN dẫn nguồn cơ quan thống kê nước này cho hay trong năm 2016 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả quốc gia đạt hơn 350.74 tỷ $ (so với GDP 203 tỷ $ năm 2016) thì qua đó cho thấy VN đang xuất khẩu giúp thiên hạ bằng việc bán rẻ hao hụt tài nguyên và nhân lực quá lớn, và gia công cho thiên hạ cả về cái GDP kia thì đúng là chuyện không thể để nó kéo dài như vậy mãi được, đó là họ cần phải đổi mới là cần có những người lãnh đạo có tư duy hiểu rộng về kinh tế thị trường để mà cân bằng lại thị trường đầy lãng phí này. Đó là VN họ cần coi lại chiến lược cân bằng lại trong kinh tế bằng việc chú ý nâng cao sức mua tiêu thụ trong nước của người dân họ. Không có nhận xét nào:

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

PHƯƠNG THƠ LÀ AI?

Phương Thơ tác giả nhiều bài phân tích sắc sảo về kinh tế. Có các tranh cãi về nhân vật này. Đây được cho là một người Mỹ tên thật Betsy Graseck - hiện là chuyên gia cao cấp của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở chính tại New York; một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể giới. Phương Thơ phụ trách giảng dạy CFA charterholder, Chartered Market Technician (CMT)… có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Pháp, Nhật và Việt Nam. Nói về chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chị Phương Thơ có nhận định: “Hiếm có quốc gia nào như VN được thị trường Mỹ nâng đỡ nhiều mặt, nhưng chả hiểu sao doanh nghiệp Mỹ lại ngại đầu tư vào VN. Có lẽ vẫn do thể chế chính trị khác biệt quá lớn, nếu như VN có thị trường và thể chế chính trị là bớt cái đuôi "kinh tế thị trường định hướng XHCN", thì may ra mới vùng lên được.” 13 nhận xét:

Khi FLC hoãn phát hành thêm nhiều triệu cổ phiếu trong năm 2017 để tăng vốn cho các dự án ảo giác.

Trong kịch bản đẹp như mơ đó là việc CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) này có phiên tăng giá trong vòng nửa tháng nay bất chấp sự tăng giảm của TTCK VN. Đó mức tăng lắt nhắt nửa tháng là không có phiên giao dịch nào mà mã ROS này sụt giá cả. Đó là trong kinh nghiệm giao dịch chứng khoán thì rất hiếm có khi nào mã chứng khoán của bất cứ công ty nào tăng liên tục cả nửa tháng nay, mà tăng lắt nhắt cộng lại bằng 1 phiên sụt giá của nó. Tức là nếu mã cổ phiếu ROS này có thể tăng gần nửa tháng nay được +6,97% thì cũng có thể sụt giá một phiên -6,97%. Nó trùng hợp đến bất ngờ khi giá cổ phiếu mã ROS này rơi giá tan tành và đứng giá bật dậy khi em gái Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tuyên bố gom 1 triệu cổ phiếu, tức là nếu gom thật thì em gái Trịnh Văn Quyết nhận được mức tăng liên tục cả nửa tháng nay là chưa có bất cứ phiên giao dịch nào giảm giá cả. Kết luận của tôi là khi đầu tư vào chứng khoán, nếu thấy mã cổ phiếu nào tăng liên tục cả nửa tháng hay kéo dài hơn nữa mà không có bất cứ phiên giao dịch nào tạo dáy để đảo dòng tiền thì đó là mã cổ phiếu chứng khoán ấy rất mơ hồ, là chủ yếu do người nhà công ty họ nắm giữ cổ phần và tạo giá trị tăng giá ảo để hút vốn của người khác non kinh nghiệm. Một mã chứng khoán lành mạnh đầu tư có lời là có dòng tiền mạnh, đó là mã chứng khoán ấy được sở hữu cổ phần của nhiều nhà đầu tư. Đầu tư lành mạnh và có lời, và công ty ấy có khả năng trả ra bằng tiền mặt cho giới đầu tư, đó là khi mã cổ phiếu ấy luôn tăng giảm tạo đáy ngắn thấp tùy mức độ khác nhau (giá giảm) để đảo dòng tiền mới thì đó mới là đầu tư. Còn chuyện đầu tư mà mã cổ phiếu chứng khoán ấy sụt giá liên tục cả tháng và tăng giá liên tục cũng cả tháng hay nhiều hơn nữa thì đó là hoặc "giấy lộn, hoặc cờ bạc. (*) Mã cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) được cho là mang tính đầu cơ cao, nhưng nó cũng chả bao giờ tăng liên tục cả tuần lễ và luôn tạo đáy, là có phiên giảm điểm xen kẽ để đảo dòng tiền: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=TSLA, nên vốn hóa thị trường của nó rất mạnh là tiền thật rất lớn. 👩‍🏫 Không có nhận xét nào:

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thủ tướng sẽ cười hay mếu?*

Đại diện Bộ ngoia5 giao Mỹ đón Thủ tướng Phúc
Lê Nguyễn Hương Trà: Phương Thơ tác giả nhiều bài phân tích sắc sảo về kinh tế. Có các tranh cãi về nhân vật này. Đây được cho là một người Mỹ tên thật Betsy Graseck - hiện là chuyên gia cao cấp của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley có trụ sở chính tại New York; một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể giới. Phương Thơ phụ trách giảng dạy CFA charterholder, Chartered Market Technician (CMT)… có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Pháp, Nhật và Việt Nam ;) Nói về chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chị Phương Thơ có nhận định: “Hiếm có quốc gia nào như VN được thị trường Mỹ nâng đỡ nhiều mặt, nhưng chả hiểu sao doanh nghiệp Mỹ lại ngại đầu tư vào VN. Có lẽ vẫn do thể chế chính trị khác biệt quá lớn, nếu như VN có thị trường và thể chế chính trị là bớt cái đuôi "kinh tế thị trường định hướng XHCN", thì may ra mới vùng lên được.” Phương Thơ Trong bài báo: “Việt - Mỹ hợp tác kinh tế để hai bên cùng thắng”: http://tuoitre.vn/…/viet-my-hop-tac-kinh-te-de…/1323276.html, và đoạn trích: “Một đôi giày Nike xuất sang Mỹ, VN chỉ hưởng lợi 22%, còn 78% là người Mỹ hưởng" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng hình ảnh đôi giày để minh họa khi tọa đàm với các nhà đầu tư Mỹ ở New York sáng 30-5 (tối 30-5 giờ VN). Nguồn TTO. Tôi thì tiết lộ là Mỹ họ không cần ngoại thương với VN, mà Mỹ đang thèm muốn là VN cho Mỹ thuê căn cứ Hải quân cảng nước sâu Cam Ranh cái đã rồi mới tính đến ngoại thương và đầu tư. Hi.hi... nên đừng mất thời giờ nói chuyện đầu tư hay ngoại thương, vì cái học thuyết của Chú Sam xưa nay ai cũng rõ là “cây gậy và củ cà rốt”. Bây giờ Mỹ đã cho VN no đòn về xuất khẩu nhiều hàng hóa của VN vào thị trường Mỹ mà các đối tác khác của VN không bằng được, thì Mỹ chỉ cần ra đòn ngoại thương là VN tiêu đời; vì bây giờ hay về sau là VN rất khó mà có thể kiếm được thị trường khác bù vào con số thặng dư thương mại với Mỹ lên tới gần 32 tỷ $ (năm 2016), nên đừng cứng cổ chống lại Mỹ làm gì. Về hồ sơ bài báo. Đúng là khó tin nhỉ, chẳng lẽ VN đòi hưởng 78%, Mỹ là 22% hử. Mỹ họ đã tạo ra việc làm cho lao động VN rồi, và còn phải bỏ tiền đầu tư bỏ ra nhiều thứ để nhập khẩu và kiếm thị trường tiêu thụ để bán nó,... Nếu nói vậy thì khác nào cả thế giới chả có nước muốn lao động sáng tạo nữa mà cứ ngồi ở nhà mong chờ nước khác đến đầu tư vào nước mình để chia phần 78%-22% (22%-78%) à. Mỹ đang bị thâm hụt thương mại với VN quá nặng, dù rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng sản xuất bất cứ mặt hàng nào nếu họ mở rộng sản xuất. Trong nhiều năm, hai khối kinh tế lớn nhất thế giới là EU và Mỹ thay phiên nhau soán ngôi thứ hạng là nhà vô địch nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất của thế giới. Đó là năm 2014 khối kinh tế EU là nhà vô địch nhập khẩu hàng hóa của thế giới nhỉnh hơn Mỹ vài tỷ $; các năm khác gần đi thì Mỹ là quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất của thế giới. Đối với VN nếu so sánh kích thước nền kinh tế là 194 tỷ $ (năm 2015) mà xuất khẩu sang Mỹ mà VN đạt thăng dự thương mại năm 2016 lên đến 32 tỷ $ (tức là Mỹ chỉ xuất khẩu hàng hóa sang VN khoảng con số 10,1 tỷ $, nhưng Mỹ lại nhập khẩu hàng hóa của VN lên đến con số hơn 42,1 tỷ $). Trong khi đối với Nhật, có giá trị đến 4,38 nghìn tỷ $, vậy mà Nhật họ cũng chỉ xuất khẩu lớn nhất của họ sang thị trường Mỹ năm 2016 chỉ là con số 132,2 tỷ $ (trong khi Mỹ thì xuất khẩu sang Nhật con số gần 63,2 tỷ $). Tổng cộng Mỹ bị thâm hụt thương mại với Nhật chỉ có 69 tỷ $ mà thôi. VN có nền kinh tế bé tẹo teo nhưng quy mô xuất khẩu vào thị trường Mỹ nâng đỡ là quá lớn lao, nên đừng kể lể! FB Phương Thơ © https://www.facebook.com/profile.php?id=100014813382918 Lê Nguyễn Hương Trà Trong phát biểu của mình, TT Phúc cho biết trong chuyến thăm Washington “Việt Nam sẽ nhập khẩu nhiều thiết bị và các dịch vụ từ Hoa Kỳ. Ngay dịp này chúng tôi sẽ ký hợp đồng gần 15 tỉ USD chủ yếu là từ nhập khẩu các thiết bị, dịch vụ từ Hoa Kỳ”. Nội dung được ông Phúc nói ngay sau khi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ông Robert Lighthizer bày tỏ lo ngại về tốc độ gia tăng thâm hụt thương mại nhanh chóng của Mỹ với Việt Nam. Ông Robert khẳng định, đây là một thách thức mới cho cả Việt – Mỹ. Và ông trông chờ TT Phúc giúp giải quyết vấn đề này ;v Còn vụ ông Phúc phát biểu, đôi giày Nike có giá 100 USD thì phía Việt Nam chỉ hưởng lợi 22 USD còn 78 USD là Hoa Kỳ hưởng. Các chuyên gia kinh tế bình luận, trong kinh tế không thể lấy giá trị sản phẩm để so sánh việc hưởng lợi kiểu này. Không biết ai tư vấn ông Phúc cú này quá tệ, thiếu kiến thức về kinh tế Không có nhận xét nào:

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

KHI CÂY ĐẠI THỤ NHÀ KINH HỌC PAUL KRUGMAN (GIẢI NOBELKINH TẾ 2008) DỰ BÁO SAI VỀ NỀN KINH TẾ MỸ SẼ ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ THẬP KỶ ĐÁNH MẤT NHƯ NỀN KINH TẾ NHẬT XƯA KIA.

Trong cơn bão tài chính và khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008-2009, nhiều nhà kinh học theo trường phái kinh tế học Keynes, trong đó dẫn đầu là Paul Krugman mỉa mai bi quan khi cho rằng nền kinh tế Mỹ đã hết đường tăng trưởng và đi theo "thập kỷ đánh mất" của Nhật khi họ cho rằng nợ thu nhập của các hộ gia đình so với GDP tại Mỹ đã quá lớn dẫn đến triệt tiêu lực cầu tiêu dùng tư nhân. Tuyên bố của Paul Krugman và nhiều nhà kinh tế học hệ phái Keynes góp thêm củi lửa gây hoảng loạn cho giới đầu tư, khi họ hốt hoảng bán đi nhiều tài sản Mỹ như trái phiếu, cổ phiếu,... đẩy thị trường thị trường chứng khoán Mỹ sụt giá tan tành, sản lượng trái phiếu Mỹ vọt lên trời, giá trái phiếu cắm đầu xuống đất. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đầu tư cáo già Wall Street đã chỉ ra lỗ hổng tai hại của Paul Krugman là thiếu kinh nghiệm trong đầu tư nhưng thừa lý thuyết kinh tế cao siêu khó hiểu. Các tay đầu tư Phố Wall đã tự tin và thành công khi đầu tư vào cổ phiếu và đến bây giờ Dow Jones gần như có lúc vọt lên 20.000,00 điểm, khiến người ta tìm kiếm lại lý giải của Paul Krugman. Nhiều nhà đầu tư tức giận khi bây giờ tiếc hùi hụi là họ đã tẩu tán tài sản đầu tư sang Âu châu và bị lỗ nặng vì nhiều đơn vị tiền tệ của Âu châu sụt giá, chứng khoán cũng giảm giá, đầu tư vào trái phiếu thì gặp lãi suất âm tiêu cực,.... Về hồ sơ kinh tế học kinh điển, khi quốc gia đó khó bị vỡ nợ công do đồng tiền có giá thì ta đi đánh giá các khoản nợ khác để phân tích rủi ro khi bỏ tiền đầu tư kiếm lời. Đó là trong kinh tế học người ta còn tìm kiếm để đánh giá mức độ nợ của khu vực tư nhân so với GDP là bao nhiêu, và gói vào đó là nợ của các hộ gia đình so với GDP cao hay thấp để phân tích rủi ro tiềm ẩn về thị trường tiêu dùng của người dân có khả năng chống đỡ được sự suy yếu bên ngoài như là thị trường xuất khẩu bị co cụm gặp khó khăn do một số nước lãnh đoàn suy thoái kinh tế họ ít nhập hàng, hoặc một đợt suy thoái kinh tế để tính toán từng chi tiết để làm sao nền kinh chống đỡ được đợt suy thoái mà hạn chế tối đa việc làm giảm giá tài sản của dân chúng bị suy giảm. Ở Anh quốc từng lãnh đòn khủng hoảng kinh tế năm 2009-2010, đó là khi khu vực nợ của các hộ gia đình tại Anh tăng đến gần 100%, tức là viết chính xác là 99,50% so với GDP trong hết quý thứ 3 của năm 2009. Tại Mỹ thì tỷ lệ nợ này được tích lũy tăng lên mức cao nhất là 95,5% so với GDP trong quý thứ 4 của năm 2007, và sau ấy gây ra khủng hoảng kinh tế. Đó là bởi vì hầu hết các nước này tỷ lệ chi tiêu cho tiêu dùng nội địa trong nước chiếm khá lớn cho tăng trưởng kinh tế. Khi nợ này tăng cao khiến người dân họ tiết kiệm chi tiêu ít mua sắm hay đầu tư dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, ngân hàng mất nợ và vỡ nợ. Về lý thuyết, Paul Krugman - Giáo sư kinh tế quốc tế tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ, cũng là nhà kinh tế học đoạt Giải thưởng Nobel trong khoa học kinh tế năm 2008. Ông Paul Krugman trước đây lý giải sai lầm là khi cho rằng kinh tế Mỹ sẽ trôi vào "một thập kỷ bị đánh mất", giống như kinh tế Nhật Bản trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước bởi khu vực nợ của các hộ gia đình tại Mỹ tăng nhanh quá cao như Nhật trước đây. Thực tế, các lý thuyết kinh tế học nó chỉ là môn học tương đối trong dự báo phân tích kinh tế, và khác biệt rất lớn về chính trị của mỗi quốc gia cũng như dân số. Paul Krugman sai lầm là bỏ sót yếu tố "dân số mới tham gia lao động". Khi tỷ lệ nợ trên thu nhập của các hộ gia đình ở Mỹ, và Nhật là khác biệt dẫn đến lý thuyết kinh tế đó sai lầm. Lý do dân số Nhật thì bị lão hóa, già đi, lực lượng tham gia lao động ngày càng ít đi vì nghỉ hưu. Khi mắc nợ như vậy tất nhiên họ chỉ lo đến việc để giành hay tiết kiệm, hay trả lãi, trả nợ vay ngân hàng khi mua tài sản như bất động sản hay cổ phiếu bị bóng tại Nhật xưa kia chẳng hạn. Điều đó không có gì sai cả, vì người ta lo trả nợ nên không chi tiêu, khiến nó lây nan qua lĩnh vực tiêu dùng khác, làm cho thị trường tiêu dùng yếu đi dẫn đến lực cầu tiêu dùng tư nhân sút giảm khi thị trường xuất khẩu đột ngột yếu đi thì khủng hoảng kinh tế xẩy ra là tất nhiên,.... Đối với Mỹ, do dân số đông, lực lượng mới tham gia lao động nhiều, và tiêu dùng nội địa cao hơn xuất khẩu. Đồng tiền Mỹ là đồng $ có sự chi phối toàn cầu lớn gấp nhiều lần đồng JPY của Nhật. Khủng hoảng kinh tế Nhật trước đây xuất khẩu rất mạnh, là kinh tế Nhật hay đạt số dư tài khoản hiện tại của họ như một phần trăm của GDP (nôm na nó như một thước đo đánh giá mức độ cạnh tranh quốc tế của một quốc gia đó). Khi đạt thặng dư tài khoản nhiều thì nó cho thấy nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ xuất khẩu, với xếp hạng tiết kiệm cao nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu của người dân. Nó cũng giải thích phần nào Nhạt có khối dự trữ ngoại hối nhiều nhất thế giới xưa kia, và hiện nay xếp thứ hai trên thế giới sau TQ, và đầu về sở hữu tài sản Mỹ như hình thức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ,... Đối với Mỹ, khủng hoảng nợ khu vực tư nhân, chẳng hạn nợ thu nhập của các hộ gia đinh trên GDP khác với Nhật năm xưa, đó là thời đó Nhật duy trì lãi suất siêu thấp, còn Mỹ gặp khủng hoảng nợ nần kiểu này thì lãi suất của Mỹ. Cụ thể tính từ thời tháng 2/1999 thì ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã duy trì lãi suất 0%, và họ hết đường hạ lãi suất nữa và cứ để kinh tế trôi đâu thì trôi cho đến khi Nhật phát minh ra khí cụ đầu tư nới lỏng định lượng (Quantitative Easing - QE),... Trong khi Mỹ thì khủng hoảng nợ nần của họ khi lãi đó lãi suất Federal Funds Rate vào cuối năm 2007 là 4,25%, và tháng 1 năm 2008 là 3,50%, và cứ thế FED cắt hạ lãi suất tới mức 0,25% vào tháng 12/2008, tức là FED 7 lần cắn hạ lãi suất Federal Funds Rate thì người ta vẫn có lực cầu chi tiêu và tăng đầu tư, dù nợ cao thì họ vẫn nghĩ đến việc tìm kiếm việc làm hay mở rộng sản xuất để trả nợ, nên Mỹ hoàn toàn khác với nợ của Nhật. Chuyện thứ nữa là Mỹ là quốc gia đã quen bị âm thâm hụt tài khoản vãng lai, nôm na là Mỹ có mức nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, nó gợi ý xem như một tỷ lệ tiết kiệm thấp của Mỹ thấp, và tỷ lệ tiêu dùng cá nhân cao và mức tiêu thụ nội địa mạnh. Khi Mỹ hạ lãi suất, tiền Mỹ mất giá thì Mỹ có khí cụ đầu tư là tăng xuất khẩu ra ngoài vì hàng Mỹ rẻ dễ cạnh tranh, dân Mỹ thì sợ đồng $ mất giá thì lo tranh thủ tăng mua sắm và tăng đầu tư, kể cả mua cổ phiếu thúc đẩy công ty mở rộng kinh doanh, họ không cất tiền trong nhà kỹ như dân Nhật, nên vì chi tiêu, tăng đầu tư mạnh của tư nhân khiến cho nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng,... Đó là lỗ hổng tai hại mà nhiều nhà kinh học theo trường phái kinh tế học Keynes, trong đó dẫn đầu là Paul Krugman thiếu sót. Trang blogs của Paul Krugman được nhiều người xem, bạn đọc xem ở đây: krugman.blogs.nytimes.com/ Lý thuyết kinh tế của Keynes, nguồn IMF: www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm Phương Thơ - Morgan Stanley (NYSE: MS) Không có nhận xét nào:

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

HIỆU ỨNG DONALD TRUMP TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN WALL STREET 25/1/2017

HIỆU ỨNG DONALD TRUMP TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN WALL STREET 25/1/2017

Kể từ ngày giao dịch 25/1/2017 -- chỉ số chứng khoán Dow Jones xác lập mức đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó khi đóng cửa ở mức 20.068,51 điểm (tăng +155.80 / +0.78%) Trong khi chỉ số NASDAQ chuyên theo dõi đo lường giá cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ cao tăng hơn, khi NASDAQ đóng cửa tăng +0,99% và chốt ở mức 5.656,34 điểm, cao hơn 6.077,72 điểm, đó là mức phá vỡ đỉnh cao của Bong bóng Dot-com bị vỡ vào ngày 10/3/2000 khi chỉ số công nghệ cao NASDAQ đạt đỉnh cao nhất của nó, sau đó bị nổ bóng tan tành. Chỉ số chứng khoán rộng hơn là chỉ số S&P 500, là chỉ theo dõi số tổng hợp 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 0.80%, chốt ở mức 2.298.37 điểm. Tại sàn chứng khoán New York NYSE tổng hợp của các chỉ số Dow Jones, S&P 500,... tăng 0,80%, chốt ở mức 11.339,05 điểm. Chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), đo lường dự kiến biến động 30 ngày của chỉ số S & P 500 giảm xuống -2,35%/-0,26 điểm mức độ sợ hãi của giới đầu tư, đóng cửa ở mức 10,81 điểm. Ta cần nhắc lại chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), một thước đo về mức độ biến động của thị trường, còn gọi là "chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư". Khi chỉ số VIX tăng lên thường là các lệnh đặt tùy chọn mua bán tăng mà chủ yếu bán nhiều hơn mua. Khi chỉ số VIX rơi xuống, đó là thường là các hoạt động mua vào là mạnh mẽ hơn bán. Và ta suy đoán, khi chỉ số VIX tăng lên, giới đầu tư bán tháo cổ phiếu và họ dồn tiền đầu tư vào các tài sản khác như vàng, dầu thô hay trái phiếu và ta thấy sản lượng trái phiếu của Mỹ giảm xuống, giá vàng thường tăng lên. Hiệu ứng ngược lại khi VIX giảm xuống, thì thường là giới đầu tư bán các tài sản như trái phiếu (nó cũng giải thichs phần nào hôm qua sản lượng trái phiếu kỳ hạn 10-năm của Mỹ tăng lên +1 điểm phần trăm rủi ro ở mức 2,52%), dầu thô, và các tài sản khác để dồn tiền quay lại đầu tư vào cổ phiếu và thúc đẩy giá chứng khoán tăng mạnh mẽ. tuy nhiên thước đó này thực tế nó chỉ là lý thuyết đi sau giao dịch, nó chỉ có tăng dự báo tương đối về mức độ tin tưởng và sợ hãi của giới đầu tư chứ không áp dụng chính xác bằng phân tích kỹ thuật cổ phiếu, trái phiếu, vàng,...riêng lẻ hay các phân tích rộng hơn là nền kinh tế và biến động thị trường tài chính,.... Kinh nghiệm cho thấy, vào tháng 6/2016 khi Anh quốc bình chọn ra khỏi EU, thì chỉ số VIX này tăng lên mức 25,76 điểm, khiến cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, Âu châu, Nhật Bản sụp đổ tan tành vì giới đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu để đầu tư vào vàng, trái phiếu Mỹ, Nhật,.. Cổ phiếu tăng giá ấn tượng nhất là Seagate Technology PLC (NASDAQ: STX) tăng được +5,23 $/ +13,97%, chốt ở mức 42,67 $. Cổ phiếu sụt giá tệ nhất là Textron Inc (NYSE: TXT) khi giảm -2,65 $ / -5,37%, chốt ở mức 46,73 $. Đối với danh mục đầu tư của Donald Trump dù hưa hẹn giao cho cận thần quản lý, nhưng trong hôm qua thì 42 mã chứng khoán của Donald Trump đầu tư thì có 37 mã tăng, còn lại giảm lắt nhắt. Đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xây tường rào dọc biên giới Mexico có chiều dài vĩ đại là 3.225 km, điều đó là chính quyền Donald Trump sẽ cần tới nhiều máy móc xây dựng và xi măng rất lớn. Thật mỉa, xưa kia tôi hay đùa rằng, nếu bà Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump về dự đoán thăm dò bầu cử. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu nặng ký mà Donald Trump ưa thích trong sự nghiệp của ông ta, đó là đại công ty CEMEX - Cemex SAB de CV (CX) và đại công ty Caterpillar (NYSE: CAT), sẽ sụt giá tan tành theo mức tín nhiệm của Donald Trump. Ngược lại giá cổ phiếu đó nó sẽ tăng mạnh theo mức độ tín nhiệm của Donald Trump tăng lên. Hiện nay có vốn hóa thị trường của Caterpillar (NYSE: CAT), là 59 tỷ $ (tăng được hơn 16 tỷ $ vốn hóa thị trường tính từ tháng 3/2016). Cổ phiếu Caterpillar hôm qua tăng được 1,98% (tăng 1,91 $), chốt ở mức 98,15 $. Hãy nhớ rằng hiện nay Caterpillar, niêm yết giá chứng khoán trên sàn Dow Jones, là một đại gia sản xuất và bán thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí đốt tự nhiên, tua bin khí công nghiệp, và đầu máy diesel-điện của Mỹ trên toàn thế giới. Trump là người ưa xấy cất, tất nhiên ông ta cần ưu ái mã chứng khoán CAT này là không có gì lạ. Đối với đại công ty CEMEX, chi nhánh tại Mỹ là Cemex SAB de CV (CX) tại sàn NYSE, tại Mexico Stock Exchange, mã CK: CEMEX.CPO. CMEX đã là một trong các nhà cung cấp xi măng lớn nhất ở Bắc Mỹ, với vốn tổng hóa thị trường 124 tỷ $. Như tôi hay đoán kịch bản bi quan là phải "đảo danh mục đầu tư" xưa kia nếu đắc cử Tổng thống, Donald Trump sẽ xây một bức tường biên giới, dọc biên giới Mexico với tổng chi phí ước lượng lên đến hàng tỷ USD. Hôm qua, đại gia sản xuất xi măng Cemex SAB de CV (NYSE: CX) này nhận được mức tăng 3,72%, chốt ở mức 9,49 $ cho chi phí mỗi cổ phiếu. Hãy nhớ rằng trong năm 2015, người ta khinh thường Donald Trump tranh cử và sẽ thất cử tốn kém thì giá cổ phiếu của Donald Trump đầu tư như Caterpillar (NYSE: CAT) sụt giá đến hơn 26%, nhưng năm 2016 - Donald Trump đảo ngược và đắc cử tổng thống kéo dài tư cuối năm 2016 đến đầu năm 2017 thì giá cổ phiếu của Caterpillar tăng lên gần 36,50% giá trị. Đối với đại công ty CEMEX, niêm yết tại Mỹ Cemex SAB de CV (NYSE: CX) cũng vậy năm 2015 cổ phiếu này rơi theo mức tín nhiệm của Donald Trump khi sụt giảm đến 41,25% giá trị. Năm 2016 thì cổ phiếu đại công ty sản xuất xi măng CEMEX tăng theo tín nhiệm của Donald Trump là tăng đến 50% giá trị. Danh mục các mã cổ phiếu khác của Donald Trump ưa chuộng, nó bao gồm: International Business Machines Corp (NYSE: IBM), Exxon Mobil (Dow Jones, NYSE: XOM), HCA Holdings Inc (NYSE: HCA), Smith & Wesson Holding Corp (NASDAQ: SWHC), Bank of America Corp (NYSE: BAC), Apple (Dow Jones, NASDAQ: AAPL), Best Buy Co Inc (NYSE: BBY), Facebook Inc (NASDAQ: FB), Boeing (Dow Jones, NYSE: BA), General Electric Co (NYSE:GE)... Đây là danh mục đầu tư dài hạn nặng ký mà tỷ phú Donald Trump ưa thích hôm qua đều tăng điểm khá ấn tượng đó là Boeing trên sàn Dow Jones tăng được 4,24%, tức là lời được 6,81 $ / cổ phiếu, chốt ở mức giá 167,36 $. Không có nhận xét nào:

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

GIÁO SƯ, TIẾN SĨ KINH TẾ KIỂU MỸ

Trước tôi cung cấp lại bài viết của Giáo sư Kinh tế học Kevin Hoover, ông là giáo sư giảng dạy tại nhiều trường đại học hàng đầu của Mỹ. Bài viết của Giáo sư Kevin D. Hoover về "Đường cong Phillips". Bạn đọc xem ở đây: www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html, trong những phần tô mầu xanh bạn đọc nhấn vào nó sẽ dẫn đến các chủ đề khác của các giáo sư đại học Mỹ phân tích, chẳng hạn bài viết của Paul Romer - giáo sư kinh tế tại Trường đại học Kinh doanh tại Đại học Stanford, và nhiều trường đại học tại New York, ông từng còn nắm chức vụ Trưởng ban Kinh tế và Phó Chủ tịch cao cấp của World Bank. Bạn đọc xem ở đây: www.econlib.org/library/Enc/EconomicGrowth.html, các bài viết tương tự khác, bạn đọc nhấn vào những dòng chữ tô màu xanh sẽ có chủ đề khác như economic growth (tăng trưởng kinh tế) của "money supply" (cung tiền),... dưới chủ đề đó sẽ có tất cả các lý thuyết kinh tế học do các giáo sư hàng đầu của Mỹ biên soạn,... Tôi thì không còn đọc sách nữa mà chỉ đi nghiên cứu các lý thuyết kinh tế để tìm ra lỗ hổng của nó mà đầu tư và phân tích,...Tại VN tôi nêu đích danh ông "giáo sư tiến sĩ rởm" Trần Ngọc Thơ, trưởng khoa Tài Chính doanh nghiệp trường ĐH Kinh tế TP HCM, và nhiều ông bà giáo sư tiến sĩ khác nổi tiếng đạo văn tại đây, nó không qua mắt tôi cả, vì tôi đã đọc qua hết nó khi còn trẻ và còn học bậc đại học xưa kia,... Trở về chủ đề mà xưa kia tôi hay phân tích là để trở thành giáo sư, tiến sĩ kinh tế chính hiệu tại Mỹ là cực kỳ khó, họ phải có nhiều công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí, đủ các lĩnh vực như tài chính, thống kê, dự báo giá hàng hóa,...và viết hàng trăm, hay hàng ngàn bài báo đăng trên các tờ báo kinh tế, như CNNMoney, Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, Reuters, Economist,... Như tôi hay nói, chẳng hạn Giáo sư, Tiến sĩ Eugene Fama, ông lấy bằng cử nhân của Đại học Tufts năm 1960, tiếp theo văn bằng MBA, và tiến sĩ từ Đại học Chicago Graduate School of Business (hiện nay là Trường Booth) vào năm 1964, là giáo sư tài chính. Giáo sư Eugene Fama đã nhận được nhiều giải thưởng lớn trong ngành tài tài chính Mỹ và thế giới. Cụ thể là năm 2005 nhận giải thưởng Ngân hàng Deutsche về Kinh tế tài chính. Năm 2007 - 2008, Giáo sư Eugene Fama nhận Giải thưởng Hiệp hội Tài chính Morgan Stanley (NYSE: MS). Giáo sư còn nhận nhiều giải thưởng lớn của Bỉ, Pháp,....rồi các giải thưởng các công trình của ông trong lý thuyết danh mục đầu tư và định giá tài sản, kể cả các giải thưởng do Trung tâm giao dịch hàng hóa Chicago trao giải,...Nguồn: www.morganstanley.com/press-releases/eugene-f-fama-awarded-first-morgan-stanley-afa-prize-for-excellence-in-financial-economics_5558 Ngoài ra Giáo sư, tiến sĩ Eugene Fama cũng khá chịu chơi, đó là ông cũng là một biên tập viên tư vấn của Tạp chí Kinh tế tài chính, và viết nhiều bài về kinh tế xuất bản báo giấy,.... Trong năm 2013, Giáo sư Eugene F. Fama đoạt giải Nobel trong khoa học kinh tế, được công nhận rộng rãi như là "cha đẻ của ngành tài chính hiện đại". Cùng đoạt giải thưởng này còn có Giáo sư Robert Shiller (thuộc Đại học Yale), và Giáo sư Lars Peter Hansen, thuộc Đại học Chicago, họ nghiên cứu về dự báo giá chứng khoán và các tài sản tài chính, cũng như nghiên cứu cho các công trình tiên phong trong thị trường tài chính đã chuyển đổi quản lý danh mục đầu tư và định giá tài sản và đưa ra các nghiên cứu về cách cảm xúc, cũng như "tâm lý bầy đàn" (herd mentality), tác động đến quyết định tâm lý đầu tư của giới đầu tư,.... www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-14/fama-hansen-shiller-share-nobel-economics-prize-academy-says, hoặc: www.chicagobooth.edu/faculty/directory/f/eugene-f-fama Đấy mới là tiến sĩ chính hiệu của Mỹ, tức là họ hay ưa viết báo, viết trên các tạp chí, để giới nghiên cứu đọc, phân tích và mổ sẻ, và viết nhiều sách về các công trình nghiên cứu của họ, thậm chí còn tham gia quản lý đầu tư vào các danh mục tài sản rủi ro,... Còn kinh nghiệm tiến sĩ tại VN, rất hiếm những giáo sư tiến sĩ nào dám viết bài đăng trên tạp chí báo chí, vì dễ bị lộ tẩy học giả bằng thật, hoặc trong đầu chả có gì cả. Thí dụ như vì sao các nước họ có thị trường giao dịch tài chính rất cởi mở, nhưng họ vẫn cố giữ tỷ giá hối đoái cố định như là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia,... thay vì thả nổi đồng tiền của họ. Hay trước đây trong năm ngoái chỉ trong ba hôm từ ngày 11, 12 và 13/8/2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phá giá đồng bạc Yuan (RMB) tới 4,6%, nó tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường tài chính, chứng khoán VN, nhưng giới phân tích quốc tế rất ngạc nhiên là hầu như tại VN có một đội ngũ giáo sư tiến sĩ kinh tế rất đông đảo, "học thuật uyên bác", nhưng họ im thít và chỉ chăm chỉ dạy học, có nhiều SV theo học kinh tế hỏi thì mấy vị giáo sư tiến sĩ này trả lời "đó là thị trường, mai đọc báo Mỹ họ phân tích đừng nên thắc mắc". Đó là bài phân tích lại xưa kia tôi mỉa mai mấy công giáo sư tiến sĩ VN. Không có nhận xét nào: Bài đăng cũ hơn Trang chủ Đăng ký: Nhận xét (Atom)

Lưu trữ Blog

  • ▼  2017 (7)
    • ▼  tháng 10 (1)
      • Khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mơ sảng về tăng...

Từ khóa » Blog Phương Thơ