[Random Review] Đồng Quy – Không Phải Là Cùng Chết, Mà Là Cùng ...

20160812003337

Đọc xong Đồng quy cũng phải lâu rồi mà giờ mới mò (lết) đi viết review. Hồi đọc nó tới xong cái arc hầm mộ là tự nhiên hứng thú bị đứt gánh giữa đường, quay đi quay lại đọc cái khác xong vật vã mới đọc hết được cuốn truyện. Chậc chậc, thế mà hồi đầu đọc 171 chương trong ba ngày không ngưng nghỉ……

Review chắc ngắn thôi, giờ tự nhiên chả nhớ được cái gì nữa cả ngoài Lục so cool so ngầu, vì sao anh lại là thụ =)))))))))))) Bài review này viết theo kiểu thoải mái, chả có so deep như mấy bộ khác đâu.

Bà Tiếu là người sủng thụ, ngọt hơn đường phèn, bộ nào bộ nấy trong hệ liệt Bạo Tiếu Giang Hồ này đều có công sủng thụ lên trời, Đồng Quy nghe cái tên tuy là đáng sợ vc tragedy vc nhưng cũng không ngoại lệ. Lần này là về hành trình đi phượt tìm cách giải độc của hai bạn công thụ, Tiêu Lan và Lục Truy. Ờ thì ban đầu là thế nhưng rồi hết chuyện này tới chuyện khác, bí mật này tới bí mật nọ lòi ra phải tìm hiểu thì không biết tự lúc nào, cuốn truyện nó thành một cái vòng xoáy đết có chỗ ra. Gọi cái này là thể loại phá án cũng không sai đâu =)))))

Bộ này thì không có nhiều câu đáng nhớ, cũng không có cái gì đặc biệt về nội dung. Nhưng theo mình đây là bộ bà Tiếu viết nội dung chặt chẽ và hấp dẫn nhất trong hệ Liệt. Không phải chỉ là quá trình sủng thụ như hai cuốn đầu, không phải chỉ là những màn thả thính như Thổ Hào, cũng không tới mức cay đắng chờ đợi chục năm như Đế Vương, mà là một câu chuyện xen lẫn quá khứ – thực tại của nhiều thế hệ, ảnh hưởng tới cả vận mệnh đất nước và hai nhân vật chính. Ngay cả phản diện cũng không phải là hạng trăm người ghét không ai thương, mà lại chính là mẹ nuôi, là cô của bạn công. Dù cho tác giả đã làm rõ rằng người mẹ nuôi aka Quỷ Cô Cô đã làm bao nhiêu điều ác với Lục Truy, nhưng tình thương của bà dành cho Tiêu Lan là thật. Cũng không sai khi nói Tiêu Lan còn thân cận với Quỷ Cô Cô hơn với chính mẹ ruột của mình.

Quỷ Cô Cô vì em gái mình mà hận ba của Tiêu Lan, vì em mình mà buộc mẹ Tiêu Lan phải để Tiêu Lan ở lại chỗ mình – Minh Nguyệt Mộ. Cứ nghĩ là sẽ hành hạ, sẽ lấy đứa nhỏ làm con tin, nào ai ngờ là bà sẽ yêu Tiêu Lan như con ruột. Bà hối hận vì đầu độc Tiêu Lan để làm con tin, thế là cố gắng giải độc cho Tiêu bằng cách hi sinh Lục Truy – một con tin khác của bà. Tiêu Lan và Lục Truy gặp nhau trong tình huống đầy thống khổ như vậy, nhưng hai đứa nhỏ vẫn dựa dẫm vào nhau, cùng nhau ước hẹn. Đồng Quy, cùng chết, nhưng cũng lại có thể là “cùng trở về”. Tưởng là sẽ chết chung với nhau, ai ngờ Lục được ba mình cứu ra, còn Tiêu thì vẫn còn sống trong cổ mộ. Dây dưa cho tới phút cuối cùng.

Lục Truy xuất hiện từ hồi phần Thổ Phỉ Công Lược rồi, làm nền nhưng mà dễ thương cực, ngầu cực, ai bảo đẹp người đẹp nết quá nên cứ bị hiểu nhầm thành hồ ly tinh kè kè bên bạn công Triệu Việt. Thật lòng mà nói thì nếu không phải Lục Truy đã yêu Tiêu Lan từ trước khi gặp Triệu thì khéo chúng ta sẽ có couple Triệu x Lục chứ đùa (hoặc là vì hai anh thấy gần thuộc tính nhau quá, Lục giống công quạ nên đè không nổi *khụ khụ*). Mấy khúc trong truyện khi Lục còn chung với Triệu aka lúc vừa được Triệu cứu ấy, Triệu khoác áo, ôm eo nhảy lên nóc nhà uống rượu này kia, tình cảm kém gì đâu =)))))))

Phải nói Đồng Quy là cuốn truyện hành công thụ ra bã nhất của bà Tiếu. Tiêu dính độc mất trí, xong nhớ ra ngay thì không nói, đằng này tổn thương Lục vài lần, mà lúc tổn thương người ta còn có cảm giác sai trái, đau xót trong tim không nói được. Bị dằn vặt giữa lý và tình, cứ kè keo mãi nhiệm vụ giết Lục. Đã thế lâu lâu kí ức quay lại thuở 19 tuổi khi hai đứa vừa tán nhau, làm cho Lục xót không thôi khi biết sau đêm nay Tiêu sẽ không còn sủng nịnh và nhớ về mình, sẽ là một Tiêu Lan quên tất cả mà chỉ nhớ về nhiệm vụ như một cốc chủ của mình. Tiêu dính độc mà Lục cũng dính độc, đã thế lại còn là trăm loại độc vì bản thân là thuốc dẫn để giúp Tiêu giải độc khi còn nhỏ. Tiêu bị hành một thì chắc Lục bị hành mười.

…..Ừ nghe nó rất máu tó, mình cũng thấp thỏm khi đọc văn án mà thôi, nhảy hố!!!

Nhảy xong không thất vọng, vì nó ngược nhưng mà cách hành văn của bà Tiếu hài quá, tuy ngược nhưng vẫn dễ thương kinh khủng!

Cái điều mình thích nhất ở cặp này là dù khổ trăm bề như vậy nhưng gần như chả một ai quá nhường nhịn, lo lắng thái quá cho người nọ, không sến rện như kiểu đứt một ngón tay mà như gãy một cái chân. Điều này có lẽ một phần là vì Tiêu Lan mất kí ức nên quãng thời gian đầu hai đứa vừa là địch vừa là bằng hữu, Lục suốt ngày thả thính Tiêu Lan rất là buồn cười =)))) Nhiều khi mình thấy Lục đúng là mặt dày, giả bộ bị thương, bị ngã, bị thất thố để Tiêu đỡ mình, cứu mình, chăm mình; nổi hồng ngân vì độc mà kêu mình vừa đi mây mưa về để trêu Tiêu. Mắc cưới nhất là mấy khúc thả thính trêu Tiêu, Tiêu không hiểu sao mình bực mình, khó chịu (ghen ahjhj). Tới khi biết rõ sự tình từ mẹ mình, dù cho Tiêu chưa nhớ lại nhưng cực kì sủng Lục lên trời, đem Lục khắc vào tâm mình.

Mình ấn tượng nhất có lẽ là cảnh tượng hai đứa đính ước nhau lúc 19 tuổi, mỗi người nửa chiếc ngọc bội, giữa một cánh đồng hoa đỏ (bỉ ngạn?). Bởi vì ngay sau đó chính là cảnh phân chia, Lục được cứu ra và để lại Tiêu Lan một mình. Đây cũng lại là kí ức cuối cùng về Lục mà Tiêu nhớ sau khi mất kí ức. Hận người đã bỏ mình lại, cũng hận người vì sao phản bội lại cổ mộ. Tiếc thay, Tiêu Lan nào nhớ cảnh Lục quay về, xông qua trận đồ, khiến bản thân lại dính thêm kịch động tới mức hấp hối chỉ để cứu Tiêu ra mà bất thành.

Hai đứa dính độc mà mình rất thích gọi là “plot device để bà Tiếu đỡ phải viết cảnh H” =))))))) Mỗi khi làm chung với nhau là coi như Lục càng mau chết hơn =))))) Thành ra Tiêu cứ ráng nhịn ráng tiết chế, mà bên kia đâu có chịu tiết chế =))))))))) Cũng khổ, tại mỗi lần phát độc là chỉ có Lục chịu đau (phát tình) thôi, hồi trước thì nhịn, sau hai đứa biết là thương nhau rồi là Lục hết nhịn, mặc kệ tiết tháo mặc kệ mình chết, cứ ra sức dụ khị =))))))))) Em nó nằm dưới nhưng mà cứ luôn miệng gọi Tiêu Lan là phu nhân nên ai cũng tưởng Tiêu Lan dưới, làm mẹ bạn Tiêu cảm thấy nha môn nhục nhã =)))) Lại còn lúc nào cũng khẳng định không đỏ mặt, “cả họ Tiêu kia cũng là của ta” =))))) Ôi giời ơi mình yêu Lục không chỗ nào kể xiết =)))))))

Giữa hai đứa không chỉ có chuyện dính độc mà còn về mối nghi ngờ thù hận năm xưa, khi còn nghi vấn về việc ba Lục ám át ba của Tiêu. Đây, từ đây bắt đầu vụ lằng nhằng ai giết ai, cổ mộ là của ai, hồng liên trản (loài hoa quý ai cũng muốn trong truyện có thể cải tử hoàn sinh) ở đâu, tổ tiên Lục gia là ai, cái quan tài trong mộ là ai, và lòi thêm vân vân vũ vũ nhiều thứ khác như Bạch Nương, quái thú ăn vàng, chuyển hồn. Nói chung là ảo hơn nhiều mấy cuốn trước trong cùng hệ Liệt =))) Dẫn vòng quanh một hồi nhưng lại giải nút thắt vô cùng gọn ghẻ và đầy đủ, khiến mình khá hài lòng. Chỉ tiếc là phần này kết thúc nhưng truyện chưa kết thúc, phải kéo qua giải độc và chiến tranh để kết nối cuốn này với các cuốn khác trong cùng hệ liệt. Theo mình, phần chiến tranh nó chán zl, và chắc bà Tiếu cũng chán nên kể qua loa zl luôn, toàn tập trung kể hai đứa phát cẩu lương cho nhân vật phụ ăn =)))))))

Các nhân vật phụ trong đây cũng cute vcl. Các bậc phụ huynh thì khỏi nói, thương con không kể xiết dù biết bản thân mình có lẽ rất vô tình. Cảnh trùng phùng giữa hai mẹ con Tiêu sau mười mấy năm, một chữ “nương” vừa thốt ra từ Tiêu cũng đủ làm mình cảm động. Ba của Lục thì là kè kè không chịu gả con mình, làm nên nhiều vụ hài hước ghê hồn. Hổng dám đánh con mình, chỉ dám xách Tiêu Lan ra đánh =))))) Cặp ngôn tình trong đây cũng cute kinh khủng tuy là ít đất diễn. Điều khiến mình hài lòng là Đồng Quy hoàn toàn chỉ tập trung vào Tiêu Lục chứ không có cp phụ khác, khiến cho mạch truyện không bị lan man.

Nói chung thì cả hệ Liệt mình nghĩ Đồng Quy xứng là bộ có nội dung hay nhất, nhưng Đế Vương Công Lược vẫn là bộ có tình cảm, cặp đôi mình thích nhất owo.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đồng Quy Ngữ Tiếu Lan San Wordpress