[Re-blog] Tám Chuyện: Bờ-lốc Và Vờ-lốc | Walk With Me

Bẵng đi cũng một thời gian dài không dùng blog, sang blogspot của mình dọn dẹp, trích đăng lại một hai bài viết hồi đó, cái hồi còn đi học và vẫn là một thằng sinh viên coi trời bằng vung, giọng văn bất cần đời và hơi láo láo 😀 Đọc lại, để nhìn lại quá khứ xem sao, xin các bạn đừng cười chê :mrgreen:

— — Vào đề thì phải nói sơ sơ coi hai cái thứ kia (bờ-lốc và vờ-lốc) là gì đã nhỉ? Bờ-lốc thì được lấy từ cụm “web log”, chỉ việc ghi lại những sự kiện, những ý kiến gì đó lên một trang web cá nhân. Còn Vờ-lốc thì ra đời sau đó, lấy từ cụm “Video Blog”, tức nó là một Bờ-lốc dưới dạng phim, video.

Tại sao hôm nay mình lại viết về vấn đề này? Bởi trước khi trở lại với việc viết Bờ-lốc, đã từng có thời gian mình nghĩ tới việc nhảy sang chơi Vờ-lốc, và một vài người bạn cũng đã từng đề nghị mình thử sức cho vui. Vậy nên cũng viết một chút để coi hai cái đó lợi hại ra sao dưới góc nhìn của cá nhân mình.

Quả thật lúc đó, mà ngay cả lúc này đây, mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho lắm với cái lãnh vực Vờ-lốc mới mẻ đó, chỉ dám nhìn ngó qua loa mà thôi. Trong khi cái  tuổi đời Bờ-lốc-gơ của mình vẫn còn đang xếp vào hạng trẻ sơ sinh, vẫn chưa thực sự viết được cái gì ra hồn thì khó mà bỏ công bỏ sức ra làm một cái Video hoành thánh bánh tráng như vậy được. Đọc bài phỏng vấn JVevermind trên mương, thấy bạn í bỏ ra công sức đến 4-5 ngày viết kịch bản (trung binh 1-2h mỗi ngày), thì mình chịu, không theo kịp. Hơn nữa, sau đó còn quay phim, chỉnh sửa đã đời rồi mới xuất bản, thật sự rất là phức tạp đối với mình. Mình thích những thứ hiện đại, nhưng cũng thích những thứ truyền thống, và khi chưa có đủ điều kiện để thực hiện những thứ hiện đại đó thì mình trung thành với truyền thống vậy.

Viết Bờ-lốc, có vẻ, mà rõ ràng là sẽ kén người xem hơn, vì hiện nay, với nhịp độ công nghiệp nhanh chóng, mọi người thích những thứ nhanh gọn, ít tốn công sức. Cái này là mình nói về người nhận chứ không nói về người cung cấp, vì nếu xét trên khía cạnh người cung cấp thì làm mấy cái video Vờ-lốc tốn công tốn sức hơn việc ngồi viết một trang Bờ-lốc nhiều (đối với mình là vậy). Như cái hồi mình còn nhỏ, mình là một trong số ít những đứa còn đam mê tiểu thuyết, truyện chữ, trong khi các bạn đồng trang lứa thì lại thích truyện tranh, sau đó là truyền hình,.. Có thể nói, nếu bắt các bạn đọc một trang sách toàn chữ thì đúng là cực hình, chứ đừng nói là một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang.

Tuy nhiên, vì vậy, theo thiên kiến cá nhân thì mình thấy việc viết Bờ-lốc sẽ giảm được lượng anh hùng bàn phím tấn công hơn, hoặc giả sẽ là những anh hùng thực thụ và bán thực thụ. Tức là những người có đầy đủ thông tin hoặc có gần đủ thông tin cá nhân, những người thực sự có khả năng đọc và không còn trẻ trâu hoặc không trẻ trâu cho lắm. Vì các bạn trẻ trâu chắc sẽ chẳng thèm đọc vào một trang Bờ-lốc dài dòng lắm chữ đâu. Có lẽ văn hóa đọc đã trở thành cái gì đó xa xỉ với các bạn, cũng có thể, do thời gian bạc vàng không cho phép.

Tóm lại, vì trình độ còn non kém, vả lại tính tình nhát gan (sợ anh hùng trẻ trâu), và làm biếng (không khoái quay phim, chỉnh phim,..) nên mình chọn Bờ-lốc thay cho Vờ-lốc. Khi nào trình độ đủ đầy và gan to thêm tí nữa, có lẽ mình sẽ bước chân qua Vờ-lốc, nhưng chắc hẳn không phải là bây giờ,

Đôi dòng tám vậy.

—- Đăng lần đầu ngày 21/02/2103.

Chia sẻ bài này:

  • Tweet
Like Loading...

Related

Từ khóa » Bờ Lốc Truyện