[Re/Sp] Một Số đam Mỹ #10 – 青石 - Thanh Thạch

Quấn riết vào nhau

Tác giả: Nam Chi

Dịch: Hy Hy

Thể loại ABO. Đây không phải truyện ABO đầu tiên mình đọc nhưng đây là truyện ABO đầu tiên mình review trên wordpress :v

Dành cho bạn nào chưa biết đây là thể loại gì: (Trích bên Xà Viện)

Alpha Nam: Không phát huy được tác dụng của bộ phận sinh dục của nữ giới hoặc là trời sinh thiếu hụt. Bộ phận sinh dục của nam giới lại lớn hơn người bình thường.

Từ phương diện xã hội học thì: Bởi vì bọn họ sẽ không mang thai, cho nên địa vị của Alpha luôn là chiến sĩ hoặc là người lãnh đạo. Bọn họ ưu việt hơn người thường rất nhiều.

Beta Nam: Có cả bộ phận sinh dục của nữ và nam, cũng có thể sinh con nhưng không hấp dẫn Alpha nhiều và cũng không có nhiều dục vọng. Họ có thể mang thai nhưng tỷ lệ không cao và đứa trẻ sinh ra không vượt trội bằng con của Omega. Họ thích hợp làm những người làm công ăn lương.

Omega Nam: Có đầy đủ bộ phận sinh dục của nam và nữ, rất hấp dẫn người khác (Tất nhiên trừ Omega), có thời kì động dục và chỉ đến khi cùng người khác (Thường thường là Alpha) XXOO mới thôi. Phần lớn họ đều bận rộn với việc mang thai sinh đẻ nên không thích hợp làm việc. Omega rất ít.

ABO Nữ cũng gần giống như thế, vì chỉ chuyên đam mỹ nên nói đến thế thôi há.

Truyện này nhược thụ, not so my liking. Thụ là omega, con nuôi 1 gia đình quý tộc. Cha mẹ mất, công aka anh trai là alpha vô cùng sủng thụ. Hai người thích thầm nhau từ lâu mà không dám ngỏ lời. Ở thế giới này thì công việc chính của omega chính là lấy chồng, sinh con, tạo giống nòi tốt cho tương lai. Thụ sắp đến tuổi trưởng thành, cũng sắp phải đi lấy chồng. Công thì muốn cưới thụ nhưng ông chú hay bác gì đó lại muốn gả thụ cho một tên alpha lăng nhăng nhưng nhà có thế lực. Nói chung thì cũng chẳng có gì phức tạp, thụ vì không biết tình cảm của công nên lúc đầu định thuận theo sắp xếp nhưng 1 đêm vô tình thổ lộ, hai người xác định quan hệ. Sau đó để có thể đến được với nhau, hai người muốn đi xa khỏi kinh thành, thụ đi trước đợi công, sau công đuổi tới, HE.

Túm lại thì là tình tiết chả có mấy, nội dung khá sến súa.

.

Em họ không dễ nuôi

Tác giả: Lạt Tiêu Phan Phạn

Trọng sinh, bình đạm.

Kiếp trước thụ như con rối hoàn toàn nghe theo lời cha mình sắp đặt, từ việc làm đến hôn nhân. Nhưng rồi vì chuyện lên chức mà bị đồng nghiệp vốn cho là bạn tốt phanh phui bí mật ẻm là gay. Thế là gia đình đổ nát, thụ còn bị tai nạn, hôn mê ba năm rồi đứt. Trọng sinh về năm 17 tuổi, thụ quyết chí không nghe lời cha nữa mà sống cuộc sống của chính mình. Bước đầu tiên chính là kiên quyết không thi đại học. Thế là thụ bị đuổi khỏi nhà. Đang lang thang thì gặp anh họ, chính là công, đưa về nhà nuôi. Công hiểu và ủng hộ thụ, thậm chí còn giúp thụ suy nghĩ về tương lai. Thụ cảm động vô cùng, chỉ có công mới như vậy.

Sau đó thì thụ từng bước gây dựng sự nghiệp, bắt đầu từ công việc văn thư nhỏ bé ở một khách sạn. Sau thì lân la sang bộ phận nhập nguyên liệu nấu ăn, quen được ông đầu bếp, lại được quản lý giới thiệu cho một ông chủ quán trà (ông này khá là thâm tàng bất lộ, dạy cho thụ nhiều thứ). Thụ hợp tác với cô họ (hơn thụ có vài tuổi thôi) trồng và bán chè. Nói chung là thành công vang dội.

Về chuyện tình cảm thì khá chậm nhiệt. Công vốn thích thụ từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ hi vọng gì cả, chỉ chôn giấu thật sâu nơi đáy lòng. Kiếp trước cũng thế nên là hôn nhân lần 1 thất bại, lần 2 cũng không mấy tốt đẹp. Thụ kiếp này muốn công không bị như vậy nữa nên tìm cách làm cô gái đang theo đuổi công chết tâm (cô này chính là vợ đầu của công kiếp trước). Một lần trong lúc thụ ngủ, công ngắm thụ hồi lâu rồi vô thức hôn thụ 1 cái, ai ngờ thụ chưa ngủ thật, thế là biết công cũng là đồng chí nhưng lại không nghĩ công thích mình. Xong rồi nhảy ra một nam pháo hôi vì được công cứu (công là cảnh sát) nên ái mộ công, muốn tấn công. Thụ ghen, cố tình hôn công trước mặt thằng kia, công sững sờ, còn thụ thì hiểu được tình cảm của công và bắt đầu rối rắm, nhưng mà cũng chả lâu lắm. Chẳng qua đoạn sau thụ chủ động hơn chứ công chỉ cần ôm ôm hôn hôn vài cái đã mãn nguyện lắm rồi :v

Mẹ công biết tình cảm của công từ lâu rồi, lúc đầu buồn, sau thì thương con, thấy con không có hi vọng thì cũng đau, nhưng rồi khi thấy có khả năng còn tích cực thăm dò cơ :v Cha mẹ thụ thì không đơn giản, công cũng bị táng 1 phát vào lưng tím bầm. Thụ vốn không thích cha vì quá cố chấp nóng tính, muốn ai cũng nghe ý mình nên vì chuyện này càng trở mặt. Mẹ thụ thì đỡ hơn cha, sau cũng hiểu nên khuyên cha dần dần.

.

Ngộ kiến chi hậu

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Edit: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Truyện ngọt ngào, nhưng không quá hấp dẫn. Có thể nhiều bạn sẽ thấy ngấy. Không hài nhé :v

Nội dung đơn giản, công ngày trước vô tình nhìn thấy thụ ở cô nhi viện, không tính là nhất kiến chung tình nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, thường xuyên đến ngắm thụ. Sau thụ nghỉ mất thì công tìm cách chuyển sang trường thụ. Công bắt đầu quá trình cưa cẩm. Rồi thụ đổ. Rồi hai người yêu nhau. Rồi bị cha mẹ công phát hiện, muốn chia cách hai người, tưởng rằng thời gian có thể làm tình cảm phai bớt nhưng hai người lại càng gắn bó với nhau hơn. Một lần thụ bị sao đó (nhẹ thôi) nhưng phải vào viện, công nghe tin, mặc kệ cha mẹ chạy thẳng tới. Lúc về nhà, công quỳ suốt 1 đêm, mẹ công mềm lòng, khuyên giải cha công, rồi hai người cũng không ngăn cản nữa. Thế là HE.

.

Sủng thê chi đạo

Tác giả: Duẫn Gia

Edit: Yeye

Beta: Cỏ

Truyện ngọt nị. Đọc sung sướng. Tự dưng lười tóm tắt, lấy luôn cái của HanTieuNhi bên vnsharing:

Anh công trong này đúng là vừa nguy hiểm vừa pờ rào :3. Truyện theo hướng ấm áp, sủng nịch, đúng chất sủng thê.

Em thụ là một sinh viên đã ra trường 1 năm, tính tình hiền lành nhưng kiên cường, 1 năm đổi 10 công việc cũng không hề gì. Em vẫn tiến lên và lạc quan yêu đời. Một ngày nọ, em đi ra đường và bị xe anh đụng phải (nhẹ thôi), ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cho em danh thiếp (hiếm đến nỗi một năm chỉ in có hơn chục tờ mà còn ứ phân phát đc hết, đừng hiểu lầm, là anh kiêu qué chứ không phải do k ai thèm lấy *về gói xôi*) Sau đó em xin được vào làm ở một công ty bảo hiểm, vì bị giao việc phải kí hợp đồng với cty anh nên đã lấy danh thiếp chỉ xin gặp anh. Anh chưa làm rõ đầu đuôi đã nói câu tổn thương ngta rầu. Sau khi biết mình sai, anh đã lấy thân báo đáp, à, nhầm mời em đi ăn cơm :v.

Vì bạn cùng phòng của em chuyên mang gái về nhà XXOO nên thứ bảy em phải đi lang thang. Tình cờ gặp anh (cũng không chắc phải hông, chắc ổng cố ý dụ bé thỏ con). Biết hoàn cảnh của em, anh lôi em về biệt thự (Anh này thiệt nhanh gọn lẹ mà). Em đi tắm và quên mang đồ. Lúc đi ra ngoài thì… trượt chân té dập mông và én èn en, em bị anh vừa nài vừa ép ở thêm 2 tháng dưỡng thương và bắt em dọn ra khỏi phòng trọ vì theo anh sống với bạn cùng phòng như thế thì rất nguy hiểm.

Sau khi được anh gợi ý, em xin làm trợ lí và được chấp thuận. Một con nhỏ vừa lùn vừa chanh trong công ty ghen tị em, vu oan giá họa em ăn cắp tài liệu. Em đi gặp nó và ghi âm lại lời nó nhận tội. Nó tính cướp lại thì anh xuất hiện và cứu em đi. Nhưng sáng hôm sau nó lại vu oan em đánh gãy chân nó vì em biết nó hại em. Anh lại xuất hiện cứu thỏ con, và nhân cơ hội lôi em về công ty mình.

Ban đầu anh cho em làm bên phòng kĩ thuật, sau một thời gian thì thăng hẳn lên trợ lí (riêng đặc biệt) của anh. Anh rất dịu dàng nha, anh biết nếu cho em làm trợ lí ngay thì em sẽ ngại và cảm thấy mình k xứng nên mới phải đi từng bước như thế. <3

Sau đấy là sự xuất hiện của ông em và họ hàng nhà em. Họ hàng nhà em khốn nạn lắm. Vợ chồng hai bác bỏ thây ông em từ ba năm trước khi ông trở bệnh nặng, chỉ có mình em vừa học vừa làm vừa lo cho ông. Lúc này có quy hoạch thì chạy về nịnh hót (vì ông em có đất rất rộng), còn dùng ông để uy hiếp em (vì ông đã cho em đứng tên mảnh đất của mình). Tất nhiên là họ cũng bị anh trị cho te tua :v

Họ hàng nhà anh lúc đầu không ưng em, nhất là ông em vì gia đình anh là gia đình quân nhân. Bà ngoại anh thì đồng ý. Vì gen cưng vợ di truyền, ông anh hậm hực lắm nhưng chả dám khó dễ gì. Em đã thuyết phục được ông bằng 3 ván cờ, nói chung là ông ưng em rồi mà còn… kiêu cơ :v

Trong truyện, kẻ gây sóng gió lớn nhất là Lan Lâm, tiểu thiếu gia được Lan gia yêu chiều nhất. Thằng nhóc này yêu anh từ khi lên tám, nhưng anh đếch thèm chú ý Bạch Liên Hoa. Thằng nhỏ bày mưu tính kế hãm hại em kiểu gì cũng bị anh phá tan. Hóa ra, sau lớp vỏ bọc thiếu gia yếu ớt, nhóc ta là một sát thủ khét tiếng (Vì anh từng tham gia bộ đội và lập công lớn nên nhóc ta cũng muốn làm gì đó xứng với anh). Lan Lâm là kẻ biến thái và kinh khủng nhất truyện, giết người như ngóe, biết k được anh yêu nên thà làm anh căm thù. Hãm hại em rất nhiều lần nhưng em đều được anh bảo vệ. Đến cuối truyện, Lan Lâm chết. Kế hoạch của anh cực kì hoàn hảo, không thương tổn em mảy may cọng tóc nào. Đúng là sủng vợ quá mà.

Sau đó là đám cưới hạnh phúc của đôi trẻ :v Ngọt ngào sún răng. :3. (Trước cũng ngọt lắm rùi :v)

.

Trọng sinh chi cẩm thượng thiêm hoa

Tác giả: Phong trung hồ điệp

Ngày Tết thụ đang trên đường đi chúc Tết cô chú thì bị 1 người nhảy lầu tự sát đè chết. Người này hoá ra là bạn học hồi cấp 1 của thụ, luôn bị thụ chê là ẻo lả. Thụ trọng sinh vào thân xác người này năm 13 tuổi. Gia đình thụ vốn không ấm áp, cha mẹ ly hôn thụ ở với bà, tự lập từ bé. Giờ trọng sinh vào gia đình này có cha mẹ và chị gái thương yêu, bỏ qua lúc đầu không được tự nhiên, về sau vô cùng hạnh phúc.

Công là đàn anh trong trường, hot boy đứng đầu, tài năng, gia thế đủ cả. Nhưng tai hoạ ập đến, cha bị cách chức rồi lại tự sát 5 ngày ngay trước kỳ thi đại học, công buồn bã uống rượu say khướt. Thụ vô tình bắt gặp, lại nhớ ra công sau này sẽ là giám đốc 1 công ty rất lớn, thế là quyết chí đưa than sưởi ấm ngày lạnh để sau này có đùi để ôm. Thụ mang công về nhà chăm sóc, thấy công không có chỗ ở, đưa công về nhà cũ của mình ở tạm, còn hôm nào cũng chạy sang nấu cơm cho ăn. Hơn 1 tháng sau công đi du học, hai người vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Thật ra thụ vẫn chỉ coi công là đùi (:v) nhưng trong lòng công thụ chính là thiên sứ.

Vài năm sau, gia đình thụ gặp hoạ, chị gái bị cưỡng bức, cha vì thay con tìm công lý, mệt mỏi quá độ dẫn đến tai nạn xe cộ mà đi, mẹ đau lòng trong lúc không cẩn thận trượt chân cầu thang cũng đi nốt mà chị thì trở nên trầm cảm. Thụ vô cùng đau khổ nhưng vẫn vững vàng, còn chị để chăm sóc, còn thù để báo, thụ không thể gục ngã. Sau nhà thụ chuyển đi, đồ đạc bị chị đập phá nên công thụ mất liên lạc. Công sốt ruột, bỏ công việc béo bở mà vội trở về tìm. Biết được hoàn cảnh nhà thụ, chuẩn bị đến khu nhà mới tìm thì tình cờ gặp thụ. Thụ lúc này giả gái để dụ kẻ đồng loã nói ra thân thế của kẻ đã hại chị mình. Sau đó công chuyển về nhà thụ, hai người cùng bắt tay lập kế hoạch trả thù.

Hai người góp vốn lập công ty, cộng với quan hệ của công về mặt chính trị, từng bước dẫn dắt khiến nhà của kẻ kia dần dần sụp đổ. Những ai liên quan đều nhận kết cục xứng đáng. Cái này kéo cũng đến mấy năm.

Về tình cảm thì phải nói hai người rất ái muội nhưng lại không biết, quên nói, song khiết nhá :3 Công là người nhận ra trước, khi biết được tên đồng loã nhớ thương thụ trong hình dạng con gái, công đã rất tức giận. Nhận ra mình có độc chiếm dục, thế là hiểu ra tình cảm của mình. Sau này nhìn thấy chuyện tình của bạn mình không thành, quyết chí làm thụ hiểu được tình cảm của mình. Chẹp, thật ra nhân lúc thụ say, công ăn không ít đậu hũ rồi :v Lúc này thì có 1 cô đến theo đuổi, công nhờ thụ giả gái, hôn hít một hồi thụ có phản ứng, thụ bối rối muốn trốn tránh nhưng lại nhìn thấy tên đồng loã kia (hắn từng nhìn thấy thụ giả gái rồi), sợ bị lộ, thụ lại nhào vào lòng công. Công vốn đang đau lòng lại thấy thụ ôm ấp, thế là thổ lộ luôn. Thụ cũng tiếp nhận rất nhanh (thật ra ẻm thích lâu rồi mà không có nhận ra thôi). Chị thụ không phản đối nhưng bác của công thì cực kỳ phản đối, tuy nhiên bị công thuyết phục được, đành lừa thụ cho bõ tức. Ổng gọi thụ đến, bắt lựa chọn giữa công và báo thù, thụ muốn báo thù xong rồi theo đuổi công cũng không muộn, hơn nữa thụ biết công hiểu mình nên đã chọn báo thù. Nhưng mà công đứng đằng sau nghe thấy hết, đau lòng bỏ đi. Thụ đuổi theo giải thích. Thật ra công hiểu nhưng chính tai nghe thấy vẫn thấy khó chịu. Thụ trượt chân suýt ngã, thấy công không chạy lại đỡ mình, tự dưng thấy tủi thân. Công vẫn là nhịn không được, quay lại cõng, hai người lại làm hoà. Nói chung là tình cảm ngọt ngào.

Chẳng qua tình cảm xác định khá sớm, tầm giữa truyện, đến độ 3/4 là xác định xong rồi, phần còn lại chỉ còn báo thù nên mình không thích lắm, mình muốn có thêm tình yêu ngọt ngào ở cuối >3<

.

Tiều tuỵ đông phong

Tác giả: Lưu thuỷ vô tình

Biên tập: Phỉ Thúy

Hiệu đính: Văn Tĩnh

Cố vấn: Dĩnh Tường

Đọc xong cảm thấy tiếc nuối đống thời gian mình vừa bỏ ra. Không thích truyện này!

Thụ là con cả một gia tộc có tiếng, cha là hiệp khách tài ba, em trai cũng được xem là thần đồng trong giới võ lâm. So ra thì thụ toàn bị coi là vô năng. Trong sinh thần 50 của cha, đồ đệ của kẻ thù tìm đến quyết đấu, nếu ông bố thắng thì thằng kia aka công sẽ không bước chân ra khỏi núi, nếu công thắng thì ông bố phải dập đầu xin lỗi sư phụ đã chết của công. Kết quả là ông bố thắng nhưng do dùng khí lực quá mạnh, mất sức mà chết. Bà vợ thấy thế cũng đi theo luôn. Mặc dù trước khi giao đấu, ông bố đã bắt mọi người hứa là sẽ không trả thù nhưng thằng em thụ vừa kiêu ngạo lại nóng tính không có chuyện sẽ để im nên đợi lúc anh họ, người vẫn luôn kè kè bên cạnh, đi vắng, định vác kiếm đi trả thù. Thụ muốn ngăn lại nhưng bị nó cho 1 chưởng không dậy nổi. Thằng anh họ về thấy thế mắng nhiếc thụ, cho rằng thụ để nó đi để nó chết thì sẽ chiếm được tình cảm của mình. Thì ra thằng này đã biết thụ thầm thích nó. Thụ tát nó 1 cái rồi bỏ đi. Đến khi biết được sự thật, nó rất hối hận. Hai người lên đường tìm em trai thụ. Trên đường thì thằng này dần nảy sinh tình cảm với thụ, vốn nó yêu em thụ nhưng biết là em thụ sẽ không chấp nhận, giờ nó cũng có tình cảm với thụ, thế là hai người đến với nhau. Vài tháng sau thì tìm được đến chỗ của công, lúc tìm được em thụ thì thằng bé trông khá thê thảm, thằng anh họ quay phắt sang ôm ấp an ủi, thề thốt sẽ luôn ở bên cạnh nó. Thụ đứng ở cửa nhìn thấy thì đau lòng. Sau đó bị phát hiện, thụ cố gắng chắn đường để hai đứa kia chạy, thế là bị bắt. Công vốn đang hứng thú với em trai thụ nhưng giờ người đã chạy mất nên lấy thụ làm thế thân. Túm lại là xxx. Nhưng thụ không khuất phục nên dần gợi lên hứng thú của công. Công cũng dần dần thích thụ.

Nhờ 1 đường chủ dưới chướng công mà thụ trốn thoát được. Thật ra tên kia định giết thụ nhưng thụ thông minh nên không chết. Thụ trở về thì nghe bảo mình đã chết, hoá ra ông anh họ kia cũng định đi cứu nhưng bị công vứt ra 1 cái xác, tưởng là thụ đã chết. Thụ không định tìm gặp người nhà nữa nhưng tình cờ lại gặp. Thằng em thì định luyện võ công tà ma để đấu với công, thằng anh họ thì giờ thích cả hai anh em, ai cũng không nỡ bỏ. Thụ chán nản, muốn chấm dứt rồi muốn khuyên thằng em không nên cố đấm ăn xôi vì nó không thể đánh lại công nhưng bị thằng em cho là mình bênh người ngoài. Hoá ra hồi bé, trong lúc chơi đùa thụ vô tình đẩy thằng em xuống hồ, đứng chết trân không gọi người cứu, bị ông bố cho rằng mình định hãm hại con trai cưng của ổng nên thụ mới bị cả nhà ghẻ lạnh như vậy. Thụ chán nản định tự tử thì được công cứu. Thì ra công vẫn luôn đi theo thụ. Sau đó hai người lén lút dây dưa. Bị thằng em phát hiện, mọi người vây lại đánh công, thụ cũng bị liên luỵ, rơi xuống sông, trôi về một thôn nhỏ. Thụ tỉnh lại thì mất trí nhớ. Một thời gian sau công tìm được thụ, thụ nhìn thấy công thì nhớ ra mọi chuyện. Hai người sống hạnh phúc 1 thời gian. Công về giáo giải quyết công chuyện nhưng gặp phải thằng em thụ đã luyện thành ma pháp, đánh nhau rồi chắc cũng bị thương. Lần lữa đến hơn 1 năm công mới quay trở lại. Thụ thì vẫn ngày ngày ngóng đợi công. Về sau thụ mở y quán, hai người HE.

Còn 1 nhân vật nữa cũng yêu thụ, là 1 đường chủ dưới chướng công, được thụ cứu rồi động lòng. Lúc thụ bị công bắt, bạn này muốn cứu thụ nhưng không thành. Thụ 1 phần ở lại không dám trốn cũng bởi vì công đe doạ sẽ giết bạn ấy nếu thụ trốn.

Tóm gọn lại thì đến 3/4 truyện, thụ vẫn thích thằng anh họ! Thế nên mình mới không thích. Mà mở đầu miêu tả rõ nhiều, đến cuối tình tiết diễn biễn nhanh. Không đến nỗi đầu voi đuôi chuột nhưng không hiểu sao mình đọc mà chả cảm nhận được tình cảm của công gì cả, lúc công dần thích thụ ý. Thụ thì cứ nhược nửa vời kiểu gì đó, nói chung là ẻm vốn tự ti nên thôi chẳng chấp. Nhân vật thằng em vốn được coi là thần đồng, chuyện hành hiệp trượng nghĩa, đoạn đầu kể ra một đống chiến công nhưng đọc thì chỉ thấy là 1 kẻ lỗ mãng mà thôi. Nói chung là xây dựng tính cách không quá phù hợp với bối cảnh của nhân vật. Rồi còn thằng anh họ đa tình nữa, muốn trái ôm phải ấp, thật….. mặt dày quá thể!!! Và cũng vì tính cách nhân vật phi lý mà mình mới thấy tiếc thời gian. ==

.

Tuyệt đối phù hợp

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Edit: Cỏ

Võng du, nhẹ nhàng, ấm áp.

Thụ chơi game làm nhân yêu để chắn hoa đào cho bạn cùng phòng, cũng chính là người thụ thầm thích. Nhưng rồi lại bị bại bởi “hoa đào”. Thụ tình cờ gặp công thuộc bang đối địch trong game, chơi với nhau rất hợp. Hai người dần trở nên thân thiết và HE ra ngoài đời.

Cốt truyện đơn giản, miêu tả cũng không quá đặc sắc để có thể nổi bật giữa một rừng võng du với nội dung tương tự. Nhưng đọc cũng khá hay. Mình thích chi tiết thụ biết chơi đàn tranh vì mình thích đàn tranh :3. Được cái võng du chiếm 2/3 hoặc 3/5 truyện thôi, chuyện đời thực khá nhiều.

.

Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang

Tác giả: Dạ Du

Chủ công, ấm áp, quan đấu. Bộ này là 1 trong số ít các bộ mà mình thấy khá tâm đắc, có thể đặt ngang hàng với Thê vi thượng Quân vi hạ nhưng về quan đấu thì nổi bật hơn hai bộ kia.

Công xuyên vào nhị công tử nhà quan. Người này vốn là con chính thê nhưng lão cha sủng thiếp diệt thê, mẹ lại uất ức mà mất sớm nên bị người nhà ghẻ lạnh. Bề ngoài, vì danh dự, mặt mũi nên mọi người tỏ ra nuông chiều, nhất là mụ mẹ kế nhưng thực tế thì sống khá khổ sở, bị người hầu lấn lướt, tính tình cũng trở nên trầm mặc. Sau, người này được định thân với song nhi (nam có khả năng sinh con) nhà hầu tước, vốn lúc đầu cũng vui vẻ vì coi như là trèo cao nhưng khi nghe mọi người bàn tán là song nhi này đã từng bỏ trốn theo trai, thậm chí là đã mất trinh thì tức quá mà chết, và công xuyên vào :v Sau khi chấp nhận sự thật thì công cũng chấp nhận luôn việc cưới xin, công nghĩ người ta đã có người yêu thì hai người có thể coi nhau như bạn bè.

Thụ thì là trọng sinh. Kiếp trước yêu lục hoàng tử nhưng bị đưa vào phủ thái tử làm thị thất. Vì lục hoàng tử, tay thụ nhuốm máu, bày kế làm thái tử rớt đài. Sau lục hoàng tử dùng mọi cách chuộc thụ ra khỏi phủ thái tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thụ chỉ có thể sống ở bên ngoài, số lần lục hoàng tử đến cũng ngày càng ít, thậm chí còn phải tìm cách tranh sủng cho đến khi nghe được câu “ngươi đã thay đổi, không còn thiên chân vô tà như ngày xưa nữa” thì thụ chết tâm. Uống xong ly rượu độc được ban cho, thụ trọng sinh về khi hết thảy còn chưa xảy ra. Thụ tự mình vẽ lên chuyện bỏ trốn, một mặt để tránh bị đưa vào phủ thái tử, một mặt cũng muốn thử 1 lần xem liệu người kia có ra mặt giúp mình hay không nhưng rồi kết quả chỉ là bị đem gả cho 1 nhị công tử bị ghẻ lạnh.

Ban đầu hai người khá là ghét nhau, thụ thì coi thường công, công thì chán cảnh mặt nóng dán mông lạnh nên hầu như chẳng muốn tiếp xúc. Nhưng vì ngồi chung 1 thuyền nên hai người đành phải hợp tác để có thể dọn ra ở riêng, về sau, quan hệ cũng dần trở nên tốt hơn. Công thì vẫn coi thụ như anh em tốt, đinh ninh rằng lòng thụ có người khác nên luôn miệng hứa sau này thụ muốn đi thì mình cũng không giữ. Nhưng thụ thì quyết tâm giữ vững vị trí chính thất, quyết tâm có 1 đứa con cho riêng mình bởi kiếp trước, trước khi vào phủ thái tử, thụ bị bác cả cho uống thuốc làm mất khả năng có con. Sắc dụ không được (công là thẳng nam) đành để xuân dược làm thay :v Rượu say loạn tính cái gì, rất là hợp lý! Sáng dậy công sợ quá bỏ chạy. 1 tuần sau đó công tìm cách tránh mặt thụ nhưng rồi cuối cùng không chịu được, vẫn phải tiếp xúc, chẳng qua xa cách, lạnh nhạt hơn nhiều bởi công vẫn không biết đối mặt như thế nào với mình và với thụ. Nhưng rồi thụ có thai, công quyết định tự bẻ cong. :v Thái độ quay ngoắt luôn, ôn nhu, săn sóc, từng bước từng bước, hai người tiến gần lại nhau. Công càng ngày càng yêu thụ mà thụ thì chỉ muốn phần dịu dàng đó dành cho riêng mình. Nói chung là về sau rất ngọt ngào.

Bên cạnh chuyện tình cảm còn là quá trình công từng bước đi tới đỉnh vinh quang. Học hành, thi cử, làm quan, từ thám hoa leo lên đến đế sư (thái phó của hoàng thượng). Công xác định mình phải ôm chặt đùi hoàng thượng nên mọi hành động trong chốn quan trường dù ngông nhưng lại rất hợp ý hoàng thượng, luôn lấy dân làm gốc. Đọc phần này cũng thú vị lắm. Mình không định tóm tắt mấy cái đó ở đây, nói chung là làm cho dân giàu nước mạnh.

Phần đầu thiên về kế hoạch, phần giữa xen kẽ giữa sự nghiệp và tình yêu, phần cuối là gia đình viên mãn, nói nhiều về sự nghiệp.

Tuy nhiên thì mình có chút lấn cấn về xây dựng nhân vật. Công kiếp trước là nhị thế tổ, nhưng chỉ là bề ngoài, thật ra là thâm tàng bất lộ, xuyên sang đây công nghĩ mình có chết thì chắc người kia vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch để lật đổ công ty của ông nội (công tranh giành với bà mẹ kế, không ăn được thì đạp đổ đó). Nhưng có thâm tàng bất lộ thì sang đây mình vẫn cảm giác công khá là bàn tay vàng. Nói này cũng không đúng lắm, bàn tay vàng thì giống như gặp nhiều vận may còn công thì là từng bước lộ rõ khả năng vô hạn của mình. Kiểu rất giỏi, rất thông tuệ. Còn thụ, ban đầu do bị tổn thương từ kiếp trước mà khép lòng, trở nên vô cùng lạnh lùng. Về sau yêu công thì trở nên dịu dàng nhưng vốn bản chất thụ rất tinh ranh, có nhiều mưu mẹo nên là ở đoạn giữa, gần cuối, khi tác giả miêu tả thụ theo kiểu ngoan hiền, tề gia nội trợ, chỉ quản việc nhà thì mình thấy hơi gờn gợn, cảm giác hơi mâu thuẫn tý tẹo.

Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Sủng Thê Chi đạo Review