[Re/Sp] Một Số đam Mỹ #9 – 青石 - Thanh Thạch

Trùng sinh chi ngã đích tình địch

Tác giả: Tiểu Nê Ba

Trích com của Tịch Phong bên nhà Kinzie:

“Truyện viết thiên về tình cảm của công, không dài lắm, không có nhiều kịch tính, bình bình ấm áp, càng về sau càng ngọt ngào (ღ˘⌣˘ღ). Thụ mặt than, là khối băng chính hiệu, gần hai mươi năm trời câu nói dài nhất cũng không quá chục chữ. Cho đến khi học đại học, bi gia đình buộc phải vào ktx sống tập thể thì gặp công, bị sự nhiệt tình + chân chó của công đả động, rồi cứ thế mà âm thầm thương công. Công thần kinh thô, điểu ti nhưng không xấu chỉ hơi quê mùa không có chí cầu tiến cho lắm. Công ngay từ đầu đã luôn quan tâm thụ, sau khi trọng sinh hiểu nhầm thụ là tình địch của mình nên tức giận đánh thụ một cái, ai ngờ, thụ không giận mà còn lấy ân báo oán, quan hệ không mặn không nhạt của hai người dần thay đổi. Công trở nên ân cần và nhiệt tình với thụ hơn xưa với ý định biến mình thành bằng hữu tốt nhất với thụ để mai mốt thụ không dám đụng vào “bằng hữu thê”, thế nhưng ai ngờ lại làm tình cảm và sự chiếm hữu của thụ càng tăng lên. Dưới sự giúp đỡ của thụ, công việc của bạn công khá khẩm hơn trước, hai người sau khi tốt nghiệp thì dọn sang nhà thụ cùng chung sống. Công bất tri bất giác xem thụ như bảo bối mà nâng niu, nghĩ rằng tình cảm vốn chỉ là tình bằng hữu bình thường, cho đến một ngày ngồi oán giận kể lể với thằng em về chuyện của hai người mới được nó khai đạo rằng bạn thụ thích bạn công. Bạn công hoảng có, sợ có, nhưng không chán ghét, cũng không có ý định muốn rời xa bạn thụ. Vì thế hai bạn vờn nhau một hồi, cho đến khi, thanh mai trúc mã của thụ, cũng là vợ sắp cưới kiếp trước của công tìm đến. Chị này không những không phải là vật cản mà còn là thứ xúc tiến tình cảm của hai người. Công sau khi gặp chị mới biết tình cảm của mình với “vợ cũ” đã không còn, duyên phận cũng đã hết nên dần chấp nhận chuyện của mình với thụ. Hai người hạnh phúc ngọt ngào sống với nhau, được cả gia đình bên thụ vui vẻ chấp nhận, kết thúc viên mãn.”

Đọc cũng được nhưng mình thấy kết hơi nhanh mà tình cảm cũng không rõ ràng lắm. Vấn đề là nhược công, not my liking == Có lẽ vì công điểu ti nên vậy.

Trích tiếp lời của Kinzie:

““Điếu ti” là cách xưng hô tự giễu của bộ phận thanh niên trẻ TQ, có thể hiểu nó ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém với hình tượng “cùng ải sửu” (nghèo, lùn, xấu). Đối lập với “cùng ải sửu” và “điếu ti” đương nhiên là “cao soái phú” và “tinh anh”. Đương nhiên không phải tất cả “điếu ti” đều là người có dung mạo xấu xí, dáng người thấp bé, túi tiền mỏng tang. Đây chỉ là cách hình dung chung, ví dụ như nếu so sánh Spiderman và Batman thì rõ ràng Spiderman là điếu ti, còn Batman là tinh anh rồi – trong lúc Batman ở nhà biệt thự, lái siêu xe, nắm trong tay gia sản khổng lồ, bề ngoài manly hút gái thì Spiderman tuy có năng lực đặc biệt nhưng ngoài đời rất ngố, tự ti về bản thân, mỗi ngày phải chạy ngược chạy xuôi làm thêm kiếm tiền, tôn thờ MJ như nữ thần trong lòng nhưng mãi vẫn không dám thổ lộ.”

.

Dị giới chi nông gia ký sự

Tác giả: Lãng Lãng Minh Nhật

Công xuyên vào thế giới toàn nam. Cha ngoại tình khiến mẹ ức mà chết, công tìm cách tuyệt giao, chuyển sang ở với cậu. Công vận dụng kiến thức giúp cậu kiếm tiền. Thụ là ca nhi nhưng không xinh đẹp mà anh tuấn, cha mẹ mất sớm, ở với bà, hay làm việc nặng rồi còn học đi săn nên người không mảnh mai và cũng không yếu ớt như các ca nhi khác nên bị mọi người xa lánh. Công với thụ ban đầu là bạn thân, sau lớn lên cũng dần có tình cảm.

Vấn đề là truyện khá lan man, nhạt, thiếu hấp dẫn. Mà hình tượng người nông dân bị phá huỷ triệt để luôn, kiểu 10 người thì có đến 9 người toan tính, cổ hủ này nọ, không có kiểu chất phác thật thà đâu. Mình lết được đến một nửa là đã cố gắng hết sức TvT

.

Như hà tự dưỡng cự tinh

Tác giả: Lâm Kình Tiêu

Yếu tố trọng sinh khá lạ: công bị tai nạn, hôn mê, đi 1 vòng qua tử môn quan rồi tỉnh chứ không có quay ngược thời gian.

Đại khái thì là công thích 1 người, tạo điều kiện cho người ấy toả sáng nhưng người ấy lại không có tình cảm với công. Thụ thích thầm công từ lâu, thậm chí nhân 1 lần rượu say mà quyến rũ công lên giường. Công hôm sau rất chi là lạnh lùng bỏ đi. Sau đó công hẹn người kia, tỏ tình, bị từ chối, trên đường đưa người kia về thì gặp tai nạn. Tỉnh dậy, công quyết định buông tha. Thụ truy công, tấn công mãnh liệt, cuối cùng hai người phát triển lên.

Có một cp phụ có SM nhưng do tác giả thấy độc giả không thích lắm nên không viết nữa. Thụ là công tử bột, thích trăng hoa. Công lần đầu gặp thụ thì nghĩ trông thế mà cũng đi thượng người khác sao, nhưng vẫn dẫn thụ đi chơi, để mặc thụ xxx người khác ngay trước mặt công (cách rèm), công thấy thú vị, sau đó rape thụ. Thụ vừa yếu vừa nhát, cuối cùng chịu đàn áp thôi.

Cp chính, ban đầu công rất lạnh lùng, biết thụ là lần đầu tiên (mặc dù thụ nói dối là đã làm nhiều rồi nhưng mình vẫn cảm giác đấy là lần đầu và mình nghĩ công cũng biết) thế mà tỉnh dậy muốn phủi đít đi. Tất nhiên là do thụ chủ động, nhưng mà có phong cách quý ông một tý đi chứ! >”< Mình không thích thái độ đấy. Sau một thời gian mới đỡ nhưng cũng chả đến mức sủng. Hơn nữa mình không quá thích motip thụ truy công.

Cp phụ thì…. == yêm có cần phải nói tại sao yêm không thích không? Dù đoạn sau của hai người khá thú nhưng tác giả lại cắt dang dở nên túm lại là… ây~

.

Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú

Tác giả: Tối ái miêu miêu

Nãy giờ toàn truyện mình không thích, giờ là truyện mình cực thích nè XD

Này là đọc spoil bên là Tuyết Lạc thấy hay hay, đọc QT xong phải nói là thích không chịu được. Công kiếp trước một lần rượu say, gặp thụ đứng bên đình cười rất dễ thương, thế là đè ra rape, sau cũng nạp làm phi tần quý nhân gì đó. Thụ là song nhi, có thể mang thai nhưng đang chửa thì ngã xuống hồ băng, sảy thai, về sau cũng khó có con nên công lạnh nhạt mà dần quên. Một lần gặp thích khách, thụ thay công đỡ nhát kiếm độc mà chết. Công khi đó cho người điều tra mới biết rằng những người người trước đây mình tưởng là ôn nhu hiền dịu, trước đây sủng hết lòng thì toàn là những kẻ tâm địa độc ác, chỉ có mình thụ là trong sạch. Từ đó công thu thập mọi tư liệu về thụ, dần dần yêu thụ sâu đậm. Vài chục năm sau, trong giấc mơ hạnh phúc về thụ, công trọng sinh về lúc mình còn làm thái tử, khi ấy thụ chưa tiến cung làm người hầu. Công vui mừng lập kế hoạch dọn sạch đường để thụ từ từ đến bên mình. Hoàng hậu cũng thích thụ nhưng song nhi không bằng nữ nhân, vẫn giục công nạp phi, công liền chọn 1 cô ốm sắp chết. Sau, trong cung gặp biến, thụ vì cứu hoàng hậu nên càng được mẹ chồng thương. Mà rồi ẻm cũng có chửa, con cháu đầy đàn, hết cả băn khoăn.

Nói chung là truyện ngọt thôi rồi, công sủng thụ kinh khủng mà thụ ngoan ngoãn đáng yêu muốn chết! Đọc truyện thì muốn cười thôi XD

 .

Khố hạ chi thần

Tác giả: Cẩu oa tử / Thiên Nhất

Edit: Padini, Hà Hi

Cùng tác giả nên bộ này cũng na ná Tuyệt đối xâm chiếm. Thủ trưởng dụ thụ nhân 1 lần rượu say mà lên giường với công là nhân viên. Sau đó hai người thống nhất sẽ quên tối hôm đó đi nhưng công bắt đầu để ý thụ, dần dần thích thụ. Một lần công bắt gặp thụ uống cốc của mình, thế là hai người xác định quan hệ. Và H H H. Cao trào là thụ nhìn thấy công cùng em họ đi mua nhẫn nên hiểu lầm, ra vẻ lạnh lùng muốn chia tay. Sau đó vô tình nghe thấy cô kia gọi công là anh họ. Tất nhiên là lấy thân đền tội. :v

 .

Minh hôn

Tác giả: Cương thi tân nương

Edit: Hữu tử

Truyện ma đam mỹ đầu tiên mình đọc. Cũng không ghê rợn lắm.

Thụ bị buộc minh hôn với chị của công. Thụ chỉ hơn công vài tuổi thôi. Sau này công đi du học trở về, dần dần khám phá ra bí mật gia đình.

Mình cũng chả biết tóm tắt thế nào nữa. Đại khái là bà vợ cả quá ác độc, chôn sống vợ lẽ, thế là oan hồn kia ám gia đình, khiến xác chị công dù đã chết nhưng vẫn có thể cử động. Rồi còn mấy vụ án mạng nữa. Thụ sau khi cưới chị công, đêm tân hôn trải qua rất kinh khủng. Sau, thụ biết rồi mình cũng không sống được, cắt ngón chân của mình, róc hết thịt, đưa cho công làm vòng cổ nên sau này thụ chết rồi, công vẫn nhìn thấy thụ.

Như lời bạn editor nói thì câu văn đúng là rời rạc, khó hiểu. Nói chung thì đọc cũng được.

 .

Ái thượng nhất cá thô nhân

Tác giả: Đông Trùng

Thụ là tiểu quan, sinh nhật tròn 17 sẽ phải bán thân. Ẻm không muốn. Gặp được anh công làm part-time đốn củi trong viện, sau nhiều ngày trò chuyện thì dần thích ảnh, quyết định trao lần đầu tiên cho ảnh. Hôm sau bị ma ma phát hiện, đánh đập, công đưa tiền chuộc thụ ra. Thế là hai người coi như vợ chồng. Công là người thô lỗ, rất khoẻ mạnh, cực kỳ sủng thụ. Trên đường gặp một đội quân, công quyết tâm làm lính, thụ ngăn mãi không được đành đi theo. Đến đó hai người thường trốn vào lều tướng quân xx =)) Thụ một lần tình cờ cứu 1 người, không ngờ người đó vốn là địch nhân nhưng cũng là người tốt nên hứa sẽ trả ơn. Có một tên quan biết thụ trước là tiểu quan, muốn cưỡng thụ, bị công bắt gặp, đánh nhừ tử. Xong rồi bạn địch kia cũng với 1 tay vào giúp (chỗ này mình không nhớ lắm). Nói chung là không bị làm sao. Sau này công lập công, vào triều gặp hoàng thượng lại bị bắt lại (do võ công giống với quyền cước địch nhân), rồi chả nhớ thế nào lại phát hiện ra công chính là vương gia mất tích, được đón vào cung ở. Công muốn ở cùng thụ nhưng hoàng thượng với thái hậu đều không đồng ý, bắt công cưới vợ. Công trốn ra, cùng thụ đến một vùng biển sinh sống. HE.

Truyện khá ngọt ngào. Buồn cười đoạn công với thụ toàn xx chỗ tối, lần nào cũng là thụ chủ động cầm xx cắm vào nên công làm bao nhiêu lần rồi mà không biết cắm vào đâu =))

Truyện có nhà Hoa Đào edit hoàn nhưng mình đọc chương 1 thấy nhiều chỗ làm sai, câu cú lủng củng nên mình bỏ đi đọc QT.

 .

Tiểu thụ rau câu nhà tôi

Tác giả: Bất năng phát nha đích chủng tử

Edit: Hà ngư

Dễ thương chết đi được!! XD

Tiểu thụ là người ngoài hành tinh, hình dáng y hệt thạch rau câu. Thụ đói quá định chặn cướp công, được công đem về nuôi, ngày ngày mua thạch rau câu cho ăn. Tiểu thụ ngốc ngốc nhưng mà là dụ thụ đới :v

Nói chung là nội dung chẳng có gì mấy, ngày sau còn có ông đại sứ ngoại giao chạy đến ở ké. Đáng yêu lắm XD

.

Mạch thượng thuỳ gia niên thiểu

Tác giả: Cảnh Du Nhiên

Edit: Hà ngư

Nội dung chả có gì, tiểu bạch văn, cảm giác như mình đang đọc shota ấy, là loại cả công lẫn thụ đều là shota ấy. Công khóc lên khóc xuống, thụ cường nhược nửa mùa, động tý là rưng rưng. Tình cảm như điện giật.

Túm lại là ==

 .

Thú nhân chi tự cường

Tác giả: Duẫn Thuỷ

Xin trích lại spoil của Tinh vặn trên vnsharing:

“Thế giới thú nhân có 2 vị thần. Một là Minh thần, có từ ngàn xưa. Một là anh hùng tập hợp các thú nhân thống nhất đại lục, được ca tụng thành thần, khiến phe Minh thần bất mãn gọi đó là Hắc Thần. Hắc thần bị ám sát chết đi, hai phe chiến đấu khiến nhân số nhân thú giảm sút, phe Hắc thần lui về rừng sâu, phe Minh thần tụ tập thành năm làng vị trí như ngôi sao năm cánh. Bởi trận chiến khiến giống cái ít đi nên rất được trân trọng, tuyệt đối không được dùng vũ lực hay làm giống cái bực mình. Giống đực cao to chịu trách nhiệm săn thú và bảo vệ vợ. Giống cái yếu đuối nhu nhược ở nhà sinh con. Thú nhân chung tình cả đời chỉ có một bầu bạn.

Câu chuyện bắt đầu ở một trong năm ngôi làng, trưởng làng có vợ, sinh đứa con đầu tiên là giống cái, tuy đẹp nhưng bị câm đặt tên Phong. Sau sinh thêm hai giống đực. Phong trước khi sinh ra đã được hứa hôn cho giống đực cùng tuổi A Tái. Phong vì bị câm nên tuy xinh đẹp nhưng mọi người đều bài xích cậu. A Tái ước mơ thành dũng sĩ, rất bất mãn vị hôn thê nhu nhược, chỉ đứng nhìn mỗi khi Phong bị người khác bắt nạt. Hai em trai Phong nhân anh mình chịu xa lánh nên cũng hùa theo bắt nạt. Phong im lặng sống trong thế giới của mình.

Trương Cường mở mắt ra đã nghe lời cầu hôn từ A Tái. A Tái muốn mau kết hôn để được thành võ sĩ chứ không thương yêu gì Phong. Trương Cường chẳng biết tại sao nhập vào xác Phong, khi mọi người hùa nhau bắt nạt thì Cường với tính cách có thù sẽ trả đã đánh lại. Thất vọng vị hôn phu vô dụng và hai đứa em, Cường đi lang thang trong rừng, gặp quái vật muốn ăn thịt, may được một giống đực cứu. Người này chính là Phong Dạ.

Truyền thuyết Hắc thần có mắt vàng, tái sinh sẽ gây họa nên khi Phong Dạ vừa mở đôi mắt vàng đã bị tộc nhân đòi thiêu chết. Cha anh đã hứa với người vợ sắp chết rằng sẽ bảo vệ con, nên ôm anh trốn. 10 tuổi cha qua đời, từ đó Phong Dạ cô độc sống trong rừng, ngày anh gặp Cường thì đã khao khát cậu là của mình. Anh tốt với cậu, kiếm ăn và chăm sóc, không dám cưỡng cầu, mắt mong chờ cậu đồng ý làm bầu bạn của mình.

Tuy đời trước Cường thích nam, cũng nằm phía dưới, nhưng không chấp nhận cơ thể này có thể sinh con như phụ nữ. Vốn thích nam, một phút mê loạn Cường cho phép Phong Dạ ân ái, ai ngờ vì thế hình thành khế ước vợ chồng. Cũng nhờ đó Cường có thể nói chuyện được. Bất đắc dĩ Cường đành mặc cho số phận, cậu không ngừng rèn luyện để có thể săn thú sánh vai cùng Dạ. Ngày tháng vui vẻ không lâu, người trong làng phát hiện ra Dạ bắt anh về ý định thiêu cháy, Cường cũng chịu họa này. Vốn có ý định cứu Dạ, nay vì an nguy của mình Cường càng gấp hành động. Đêm tối bỏ trốn bị chặn lại, giống đực có thể hóa thú nhưng giống cái thì không, chẳng ngờ Cường biến thành một con sói trắng mắt vàng. Đó là biểu tượng của Hắc thần.

Hai người trốn thoát, Cường tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì, anh và cậu gói ghém đồ đạc lên đường tìm vùng đất an lành. Vượt bao nguy hiểm, hai người được mời gia nhập một ngôi làng. Làng này chính là phe Hắc thần, tôn Cường làm vua, cùng lúc Cường mang thai sinh ra một con sói trắng. Chiến tranh ngàn năm nay phải có dấu chấm hết, Cường dẫn tộc nhân lấy ít đánh nhiều tiến công năm ngôi làng. Trải qua nhiều nguy hiểm, cuối cùng Cường chiến thắng thống nhất thú nhân tạo nên thời đại mới.

Tuy nhiên truyện có vẻ kết thúc vội vàng, còn có nhiều bí ẩn. Như sau cuộc chiến, thù hận giữa hai phe làm sao hóa giải? Như cha mẹ và hai em trai của Cường vốn ở phe Minh thần trong chiến tranh gây nhiều hiềm khích, giờ đây hòa bình thì phải làm sao hòa giải?”

Đọc cái này thấy truyện có vẻ hay, nhưng đọc vào rồi thì mình không thích lắm, chủ yếu là về chiến tranh tôn giáo chứ tình cảm là thứ yếu. Như Tinh vặn đã nói, kết thúc nhanh, còn nhiều sơ hở. Nhưng nhìn chung thì không đến nỗi.

 .

Gặp đại thần ngay lúc không mang giấy vệ sinh

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

Edit: Zet

Beta: TN

Nội dung y như tên, thụ đi vệ sinh không có giấy, may mắn gặp được công. :v

Nói chung thì mình thấy truyện nhạt, ngọt không ra ngọt, dễ thương không ra dễ thương, lại càng không hài hước. Diễn biến nhanh, đôi chỗ phi logic (chi tiết nhỏ thôi). Căn bản là có đoạn gia đình nhà vợ không ưng con rể bởi tâm lý con em mình bị người khác cướp đi. Có hơi thái quá nên mình không thích.

 .

Tổng tài và anh chàng mở khoá

Tác giả: Dịch Tu La

Edit: Thù Nhi

Công là thợ khoá, một lần gặp phải khách hàng suốt ngày quên chìa khoá – chính là thụ. Vài ba hôm lại gọi tới mở khoá, thụ xấu hổ mãi cuối cùng mới dám nói ra mục đích thật. Thụ đeo vòng trinh tiết ở chỗ ấy ấy, bị mất chìa nên muốn công mở. Công nhìn thấy mắng thụ biến thái rồi bỏ đi. Đêm đó công trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ tới mặt thụ tái mét khi bị mình mắng, công bắt đầu hối hận, hôm sau đến mở khoá cho thụ. Dưng mờ nửa đường thì dây thép gãy. Đi lấy dụng cụ thì phát hiện cái xích cổ, túm lại thụ là M. Sau đó thì có một số chuyện xảy ra: bà già hàng xóm bị trộm, công với thụ giúp đỡ; xe của công bị trộm, thụ cho công mượn xe một thời gian, đi cùng công. Khoảng cách của hai người dần thu hẹp, cuối tuần cũng hẹn nhau ăn cơm. Rồi thụ lại lần nữa nhờ công mở khoá chỗ ấy, lần này đổi cái mới, không bị mất chìa mà bị khoá bị hỏng. Công mở xong, thay cái ổ khoá mới vào, lần này công là người giữ chìa. Các bạn hiểu hẩy :v Con đường tiến hoá lên S của công bắt đầu. Túm lại là HE.

SM nhẹ, thanh thuỷ văn đó =)))

Còn 1 bản khác của Choco, chất lượng cũng tốt. Hai bản tương đương.

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Trang: 1 2

Từ khóa » Khố Hạ Chi Thần Review