{Rec} Tội Phạm – Hương Tiểu Mạch - 听海

Dạo trước có một lần down được truyện này về, thể loại đúng kiểu mình thích, tác giả Hương Tiểu Mạch vô cùng nổi tiếng trên Tấn Giang, viết rất chắc tay. Mình thích đến nỗi đã có lần muốn edit nó, thậm chí đã làm luôn phần mục lục để sẵn trên wordpress =)) Mỗi tội bộ này dài quá mình ôm không nổi ;____;

Trong một lần bấn loạn mình đã edit luôn chương 6 (Tại sao mình lại mần chương này á? Tại vì nó có chút thịt =))), nay nhìn lại thấy cũng hơi tiêng tiếc nên post lên đây xem ai có hứng thú thì đào hố cho mình hóng ké với :'( 

Tên truyện: Tội phạm (Hãn phỉ)

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Độ dài: 123 chương cả ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, ngục giam, tội phạm x cảnh sát, 1×1, HE

Nhân vật chính: La Cường, Thiệu Quân

.

Chương 6.

Tù nhân cũng có nhà tắm riêng, hơn hai mươi mấy vòi phun thường xuyên kín chỗ. Cho nên từng lượt người lần lượt vào giặt rửa, một lần chỉ có thể tắm đúng mười lăm phút (mười lăm phút này tính cả thời gian cởi và mặc quần áo). Dội một xô nước, lấy một cái vòi phun cũng có thể gây ra ẩu đả.

Nhà tắm của phạm nhân bốn góc có đặt máy theo dõi, không ai có thể làm chuyện xấu mà không bị lọt lưới.

Thiệu Quân phải mang người này đến phòng tắm chuyên dụng dành cho cai ngục để hắn tắm rửa.

Anh dẫn La Cường bước qua dãy hành lang, La Cường tay đeo còng, hai người kẻ trước người sau cách nhau ba bước dài. Cả hai đều cúi đầu, điềm nhiên như không.

Có một đồng nghiệp nhìn thấy, thầm nói: “Tôi nói anh nghe này thiếu gia, anh đưa La lão nhị về phòng tù của hắn mà không sợ xảy ra chuyện sao? Lỡ như hắn ta nổi điên lên, làm anh bị thương…”

Thiệu Quân đáp: “La Cường hắn không điên. Thật ra trong tay hắn nắm tất cả, trong lòng tôi hiểu rõ.”

“Hơn nữa, La Cường tên này mà muốn đánh người thì ai mà ngăn được? Chỉ cần cậu khiến hắn tin tưởng, hắn sẽ nghe lời.”

Chỉ một câu nói của thiếu gia nhà Thiệu Tam đã dập tắt hết mọi nghi vấn.

Phòng tắm của cai ngục không lớn, chỉ có bốn cái vòi phun.

Đứng trước tủ đựng đồ, cả hai lặng lẽ cởi quần áo.

Thiệu Quân ném đôi dày da lớn lên sàn nhà. Anh nghiêng mắt nhìn La Cường cởi bộ áo tù, để lộ cơ ngực và bờ vai rộng.

Nước rất lạnh, phải điều chỉnh một lát mới nóng lên.

Tiếng nước chảy róc rách, gõ vào nỗi băn khoăn trong lòng.

Trong phòng tắm dần phủ một màng nước làm cả hai gương mặt dần mờ nhạt, khiến họ không phải nhìn chằm chặp vào đối phương. Nhưng dường như từng centimet của cơ thể và tâm trí đều hiện ra trần trụi, để lộ từng mạch máu, chẳng hề che giấu.

La Cường đứng dưới vòi phun nước để cho dòng nước ấm chạy khắp cơ thể sau đó từ từ tắm rửa.

Bọt nước chảy xuống mái tóc cứng và ngắn ngủn, nước chảy dọc theo những cơ bắp xuống cống tạo thành những tiếng sột soạt, vạch ra những dòng cám dỗ.

Trên bả vai và sau lưng hắn có vài vết sẹo cũ. Năm đó đã từng là vết thương chí mạng. Qua nhiều năm tháng, vết thương đáng sợ nay đã trở thành một đường nông màu trắng tựa như một dòng sông.

Một bên bụng có một hình xăm màu đen, nổi bật trên làn da ẩm ướt. Trông giống như một một con thú đầy lông đang chờ lệnh, kéo dài đến bộ lông rậm rạp như khu rừng nhiệt đới …

Thiệu Quân kéo lê đôi dép lên, dưới eo quấn khăn tắm, bước loạng choạng trong rèm nước.

“Để tôi giúp anh chà xát.”

Giọng nói xuyên qua màn nước không quá rõ ràng, thiếu gia nhà Thiệu Tam đã không nói những lời này từ rất lâu rồi.

“Ừm.” La Cường đáp nặng nề. Hắn chống hai tay lên tường, cúi đầu xuống. Từ cổ đến eo tạo thành một đường cong đang phập phồng lên xuống.

Thiệu Quân lặng lẽ chà xát cơ thể của hắn trong chốc lát. Ngón tay anh chà xát trong nước nóng đến đỏ ửng, buồn bã mà đếm từng vết sẹo to nhỏ chất chồng.

Dù có đếm vô số lần, nhiều hơn một, những vết thương không nhiều lên cũng sẽ chẳng ít đi.

Chà lưng xong, tay Thiệu Quân vòng qua phần eo và nách, chà đến ngực La Cường.

Hắn bắt được tay anh, thuận thế kéo lại làm Thiệu Quân ngã vào ngực La Cường.

Anh cố gượng chống tay né tránh đôi môi của La Cường. Cơ thể vừa giãy dụa một cái đã dùng tay khuỷu tay đánh hắn! La Cường nắm khuỷu tay anh xoay về phía sau, lần thứ hai ôm người kia vào lòng. Lồng ngực như nuốt hết cả tấm lưng Thiệu Quân.

“Thiệu Quân.”

Giọng nói kề bên tai mà tưởng như đã cách nhau mấy thế kỷ.

“Muốn đùa giỡn? Đừng có làm vậy với tôi…”

Cằm La Cường tựa vào cổ Thiệu Quân. Mặt chạm mặt, vòng tay mạnh mẽ, thắt lưng bị chèn ép, khóa cả người anh ở phía trước.

Giọng mũi của Thiệu Quân rầu rĩ: “Buông ra, anh muốn gì? Đừng ôm tôi.”

La Cường đáp: “Không buông… Không bao giờ buông.”

“Tôi đọc quy định nhà tù cho anh nghe nhé? Muốn nghe không?”

La Cường bật cười, khẽ hôn dái tai Thiệu Quân, vòng lên vành tai, càng hôn lại càng sâu, mọi âm thanh đều biến mất, không thể tự kiềm chế.

Thiệu Quân uy hiếp: “Nếu bị người khác nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ bị phán tội chết.”

La Cường chế nhạo: “Lúc em vừa bước vào đã khóa cửa rồi, em nghĩ anh không thấy sao?”

Thiệu Quân hỏi: “Anh muốn gì?”

Khuôn mặt thô ráp của La Cường cọ vào lỗ tai của Thiệu Quân: “Anh muốn em.”

“Mẹ kiếp, anh dám?”

“Anh muốn ra.”

“Không được.”

Thiệu Quân giãy mạnh nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Hai cánh tay La Cường siết chặt như một con trăn đang quấn mồi. Cả người hắn ghìm chặt khiến người trong lòng gần như ngộp thở.

Xương cốt Thiệu Quân như bị bóp nát. Anh khó khăn hít từng ngụm không khí , mặt và cổ bắt đầu đỏ ửng.

“Thiệu Quân, em không kết hôn…” La Cường thở hổn hển. Giọng nói dần trầm đục, tựa hồ không thể kiểm soát được nữa.

“Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không kết hôn!” Thiệu Quân nổi cáu.

“Nếu như em đã có vợ thì đã không về đây.” Giọng điệu La Cường vô cùng chắc chắn.

Thiệu Quân hừ mũi một tiếng nặng nề.

“Em có người khác mà còn dám trở về? Em thử xem xem anh có buông tha cho em không!…”

Giọng nói của La Cường nửa như uy hiếp, nửa như đùa cợt. Bình thường lúc hai người yêu nhau, người này nói một câu người kia liền đốp chát lại. La Cường biết rõ, Thiệu Quân sẽ không chạy thoát được.

“Thiệu Quân…”

Trong cổ họng La Cường phát ra một tiếng gầm như dã thú. Nhu cầu sinh lý như muốn làm hắn nổ tung. Đôi mắt đỏ ngầu, kiềm chế quá lâu làm cả người hắn nóng bừng, cảm giác lúc cương kích thích La Cường như bị điện giật!

Phòng tắm của cai ngục không có máy quay, cũng không ai giám sát.

Thiệu Quân biết rõ, La Cường cũng biết.

Cho dù lúc này La Cường có yêu anh đến chết thì cũng không ai nhìn thấy được hình ảnh ấy.

Sự sẵn sàng của hắn làm Thiệu Quân khó chịu.

Vòng tay hắn hơi nới lỏng một chút, tay kia kéo khăn lông quấn dưới eo Thiệu Quân ra vắt trên vai.

Hắn nhìn từ vai anh xuống. Cơ thể của thiếu gia nhà Thiệu Tam rất khá, rãnh lưng kéo dài đến cặp mông tròn trịa, đôi chân thon dài rắn chắc. Từ đầu đến chân, hắn nén lòng mà nhìn lại lần thứ hai, rất đẹp.

La Cường thích nhất là đôi chân dài kia.

Tiếng nước chảy ào ào che đi tiếng thở dốc ồ ồ.

Một tay La Cường vuốt ve từ bụng dọc xuống, cầm bọt biển chà xát trên đùi. Tay kia cầm cậu nhỏ của Thiệu Quân, nắm chặt phần gốc khiến người trong lòng khẽ rùng mình. Hắn nhẹ nhàng nâng vật ỉu xìu mềm mại kia lên, ngón tay thành thạo chà xát từng sợi gân mạch nhô lên. Lực tay lộ ra sự thô lỗ và dục vọng đè nén càng khiến nơi ấy trong tay hắn càng thêm nóng rực.

“Sao nào? Thiệu Quân…”

Giọng La Cường khàn khàn đầy cám dỗ, hắn nhẹ nhàng liếm láp vành tai Thiệu Quân.

Tay hắn nắm chặt chỗ nhô lên, không cho anh xuất ra, tham lam hưởng thụ hết vẻ mặt khó nhịn và tiếng thở dốc của Thiệu Quân.

Nơi ấy của La Cường cũng ngẩng cao, lồng ngực hắn cố nén lại, say mê đùa giỡn cặp mông Thiệu Quân rồi tiến đến giữa hai chân anh, không hề để ý đến đôi mắt quật cường đang tràn ngập tức giận.

Thiệu Quân thừa dịp La Cường nhắm mắt lại buông ra tiếng thở gấp thứ nhất, bất thình lình giơ cao khuỷu tay nặng nề cho La Cường một cú ngay ngực.

Cơ thể anh không cách nào dằn xuống những hoài niệm và cảm xúc khiến anh căm giận, khiến anh nổi điên, lại khiến anh tuyệt vọng!

La Cường sửng sốt.

Khuôn ngực chịu một khuỷu tay, đỏ hồng một mảng. La Cường không trả đòn cũng không nhúc nhích.

Hắn nhìn đôi mắt Thiệu Quân đỏ dần, mái tóc lộn xộn nhỏ nước, ngực bị kìm nén đến đỏ ửng.

Nơi ấy của Thiệu Quân vẫn đang cương cứng, bọt nước trong suốt vẩy nhẹ trên đầu, khóe mắt anh đỏ đến mức như sắp chảy ra máu.

Thiệu Quân đứng dưới vòi nước dùng hết sức chà xát cơ thể. Anh muốn che giấu, muốn dập tắt hết dục vọng của mình. Đôi dép lê giẫm nước kêu lạch bạch, tựa như thứ anh đang giẫm dưới chân không phải đất mà là trái tim của mình. Lồng ngực đau nhói, anh cởi đôi dép lê cố sức ném vào bức tường men sứ đối diện…

Hai người chiến tranh lạnh cũng đã gần nửa năm, ai cũng không hề thoải mái.

Cả hai không hẹn, một cái nhìn không thấy con đường phía trước.

“Thiệu Quân, đừng như vậy.”

Giọng La Cường khàn đặc.

“Đừng làm gì?”

Thiệu Quân một thân trần truồng đầy nước, tức giận hỏi hắn.

“Nó là em trai anh, anh còn một người em. Anh muốn cho nó một cuộc sống thật tốt ở bên ngoài. Là anh mắc nợ nó, anh nên làm… Chuyện này hai ta còn không hiểu rõ sao?” Đôi mắt La Cường đen sẫm như màu mực, nhìn anh chằm chằm.

“Được, anh muốn làm gì cho em mình thì làm đi, đừng có gọi tôi.” Thiệu Quân trợn mắt.

Hai người thở dốc nặng nề, một bước cũng không nhường mà trừng mắt nhìn nhau, tính tình của cả hai đều không hề mềm yếu.

“Vậy bây giờ em muốn anh thế nào?” Khuôn mặt La Cường lạnh lẽo.

“Khi nào anh có thể giảm hình phạt?” Thiệu Quân nói ngay không cần nghĩ ngợi.

“Mẹ kiếp, chuyện giảm hình phạt có thể do anh quyết định sao?”

“Chuyện giảm hình phạt anh có thể tự quyết định, nếu anh muốn ra tù thì sớm muộn gì anh cũng có thể ra. La Cường, chuyện này trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết.”

Thiệu Quân cắn môi.

“La Cường, tôi chưa từng thấy tên khốn nào ích kỉ như anh. Trước khi tự thú anh có nghĩ đến tôi không? Tôi cho phép anh làm như vậy sao? Mẹ kiếp, ai cho tên khốn nhà anh đi tự thú?!” Thiệu Quân gầm nhẹ.

“… Mình anh làm thì mình anh gánh, anh xin lỗi gia đình anh mẹ kiếp anh xin lỗi cả em! Chấp nhận cải tạo không phải là điều đầu tiên em dạy anh khi vào đây à?” La Cường lạnh lùng đáp.

“Anh giết người, anh cho bản thân mình chịu phán tù chung thân. Bố khỉ, nếu như trừng phạt đúng tội, nếu như phán tử hình thì tôi phải làm sao đây? Chết tiệt, anh nghĩ mình đang đùa giỡn với một đứa con nít hay sao?”

“Anh cứ như vậy cũng như phán tôi tù chung thân rồi…”

Thiệu Quân vùi mặt vào cánh tay.

Cơ thể La Cường run nhẹ, đáy mắt dao động, lạnh lẽo chẳng nói gì.

Nhà tù Thanh Hà là nơi dùng để giam giữ trọng phạm. Những tên tù bị giam ở đây đều là những tên tội phạm khét tiếng ở Bắc Kinh.

Năm mươi phần trăm phạm nhân ở đây đều bị phán tù chung thân, La lão nhị là một trong số đó.

Cả đời La Cường không thể bước ra ánh sáng. Hắn phải vượt qua quãng đời còn lại trong ngục tù.

Thiệu Quân ở trần, ngồi xổm trong rèm nước, che mặt. Từng hạt nước theo kẽ tay chảy ra ngoài.

Anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Những chuyện khác anh không thấy khó khăn như vậy.

Năm năm trước, lúc vừa bước vào nhà tù này, anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại đây. Vừa bó buộc với nơi này, thế ngoại đào nguyên, khiến Tam thiếu gia được ung dung tự tại, không người ủng hộ lại khiến anh tự đắc vui cười.

Chưa bao giờ anh muốn rời khỏi đây như lúc này. Không phải vì chán nản, không phải vì không thể kham khổ mà là sự khó chịu, đau khổ, tuyệt vọng bóp nghẹn trái tim anh đến nhỏ máu.

Ngày đó Thiệu Quân bước ra khỏi phòng tắm, khoác vội bộ đồng phục, mang ủng khi người còn ướt sũng.

“La Cường, anh hủy hoại tôi. Tôi sẽ không để yên cho anh.”

Thiệu Quân chùi mắt thật mạnh, lau đi dấu vết yếu đuối trên gương mặt mình.

“La Cường, khi nào anh có thể giảm hình phạt, khi nào có thể ra tù thì đến tìm tôi. Cả đời anh cứ trẻ con như vậy thì tôi cũng sẽ như vậy, cả đời này tôi và anh cùng hao phí.”

Thiệu Quân buông ra những lời nói cay độc, ngón tay tự xé rách đồng phục của mình giống như một đứa trẻ đang tức giận. Sau khi từ mặt La Cường, khuôn mặt anh tuấn bởi vì tổn thương mà nhăn nhó.

Bình tĩnh nào, anh vẫn là con trai nhà Thiệu Tam, là thiếu gia nhà Thiệu Tam.

Có lúc nào anh phải tủi thân đâu? Có bao giờ anh bị người khác ruồng bỏ đâu? Tên La Cường khốn nạn này dựa vào cái gì mà lừa dối anh!

“Em ép anh vượt ngục, phải không?”

La Cường mặt vương đầy bọt nước vẫn không nhúc nhích.

“Mẹ kiếp, đừng nói bậy.” Thiệu Quân quay mặt sang chỗ khác.

“Ý em không phải là như vậy ư? Anh còn lựa chọn nào khác sao?”

“Tôi chưa từng nói sẽ cho anh vượt ngục! Ý tôi cũng không phải như thế!”

Thiệu Quân tức giận đến rống lên.

La Cường lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc. Ngón tay ướt sũng, chẳng có mồi lửa, chỉ có thể dùng nước bọt mút thứ mùi thơm nhàn nhạt trong điếu thuốc. Cơ thể hắn cắt thành hình sẫm màu trên khung cửa sổ.

Đêm đó La Cường lẳng lặng ngồi yên trên giường, chân xếp bằng, một đêm thức trắng.

Hắn nhìn lên máy quay trong góc phòng. Hắn biết rõ đối phương cũng đang nhìn vào máy quay, nhìn thẳng vào hắn.

Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Mỗi việc mỗi việc, từng chuyện từng chuyện sống động trong bóng tối. Một khắc này cứ như vậy, nhìn nhau một đời một kiếp…

 .

.

Bonus thêm ảnh của Thiệu Quân do mấy bạn bên Trung tự YY =)))~

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » đam Mỹ Tội Phạm Review