Review Ba Mươi Mà Thôi/Nothing But Thirty (2020) - Lynn's Alcove

 Mình xem bộ phim này vì nó có vẻ nhận được kha khá lời khen ngợi, dù thời điểm mình xem thì phim bắt đầu nhận được những ý kiến trái chiều rồi, tuy nhiên mình vẫn cảm thấy đây là một bộ phim được chế tác tốt. Mình khá hài lòng với phần hình ảnh, âm thanh, ánh sáng của phim, từ việc lựa chọn trang phục thể hiện đặc trưng tính cách và bối cảnh của mỗi nhân vật tới nước phim sáng trong, cách sử dụng tiếng động đạt hiệu quả truyền cảm và bộ các bản nhạc phim. Mình nghĩ xem một bộ phim mà không phải phàn nàn về những chi tiết “bề ngoài” này thực sự dễ chịu.

Phim này lại là một bộ phim khác của dòng ta shidai (她时代), dòng phim tập trung vào hình ảnh phụ nữ trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Một bộ phim khác cũng nổi tiếng của dòng này là Hoan Lạc Tụng (mình chưa xem). Các nhân vật trong phim đứng trước ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Người ta hay nói “tam thập nhi lập”, ý chỉ rằng đến ba mươi tuổi con người ta sẽ tự thân lập nghiệp xây dựng cuộc sống của mình. Phim tên “Tam thập nhi dĩ”, nhấn mạnh thái độ không đặt nặng cột mốc tuổi tác này.

Mình nghĩ phần tư tưởng trung tâm của phim về sự độc lập trong cuộc sống của phụ nữ, độc lập không chỉ về kinh tế mà quan trọng hơn là về tư tưởng, về tâm hồn là một tư tưởng đáng hoan nghênh. Cái mình thích ở bộ phim này là nó không tạo ra một kết thúc hoàn mỹ, cả 3 nhân vật nữ chính đều dừng lại ở “quá trình” khi phim khép lại: Cố Giai bắt đầu cuộc sống ở xưởng trà chưa đạt thành tựu gì lớn, Vương Mạn Ni còn chưa lên máy bay đi du học, Chung Hiểu Cần đã tiêu hết tiền bản quyền sách và còn chưa viết được cuốn thứ hai. Tương lai có thể tốt có thể xấu, chẳng ai biết được, nhưng các cô ấy đều vừa bắt đầu với tâm thế thoải mái sẵn sàng, không lo sợ không chán nản, đó chính là tinh thần nên có trong cuộc sống, dù ở độ tuổi nào. Ngoài ra, bộ phim này cũng nhấn mạnh việc sống lương thiện, chính trực nữa. Mình nghĩ về cơ bản mình không có ý kiến gì với các tư tưởng chung được truyền tải trong bộ phim này, nhưng vẫn phải cảm thán phim Trung rất thích giảng đạo lý, mình nghĩ một bộ phim tốt nên biết cách truyền đạt đạo lý qua nghệ thuật làm phim thay vì để các nhân vật đọc thuộc lòng đạo lý đó ra, dù họ có đọc diễn cảm đến đâu thì vẫn có chút gượng ép không tự nhiên.

Phim có ba nhân vật trung tâm, đôi khi làm mình liên tưởng như đang kết hợp ba bộ phim lại với nhau, câu chuyện của Cố Giai là motip nữ cường trạch đấu giỏi việc nước đảm việc nhà, cánh đàn ông cũng phải cam bái hạ phong, câu chuyện của Vương Mạn Ni là motip dựng thân lập nghiệp trải nghiệm cuộc đời không ngại học hỏi của thanh niên mới, câu chuyện của Chung Hiểu Cần là motip ngôn tình điển hình tập trung xoay quanh chuyện tình yêu của nhân vật nữ.

Trong số ba câu chuyện, chuyện của Cố Giai làm mình cảm thấy có vẻ “thật” nhất, dù hoàn cảnh điều kiện của cô không phải là điều phổ thông. Câu chuyện về một gia đình êm ấm dần có vết nứt, những rủi ro kinh doanh, sự lệch nhịp giữa vợ và chồng, tính cách vừa gia trưởng vừa trẻ con của Hứa Huyễn Sơn, kẻ thứ ba đến phá hoại rồi lại ra đi, … dường như là điều dễ gặp trong cuộc sống. Hai chi tiết làm mình ấn tượng mạnh mẽ nhất về Cố Giai trong phim là khoảnh khắc cô đi đôi giày cao gót lênh khênh bế đứa con trai mấy tuổi của mình đi trên phố, từng bước vững vàng ổn định còn hơn những cô gái trẻ tay không, dù hiện thực chông chênh ra sao, và việc cô dần dần nhận ra chồng mình thay lòng, từng chút từng chút, từ một lời nói dối vô hại, từ cử chỉ thái độ, đến những giấu diếm, rồi chết lặng xác nhận nghi ngờ trong lòng. Cũng phải nói rằng vấn đề ngoại tình trong câu chuyện của hai vợ chồng họ là một tình huống rất đời: ở trong phim hay truyện bình thường ta sẽ dễ gặp cảnh tiểu tam hung ác, người chồng tệ bạc, còn trong câu chuyện này, người chồng không có lỗi lầm gì lớn ngoài cái lỗi lớn nhất là trót ngoại tình, và anh ta lại ý thức rất rõ sai lầm và mong muốn sửa đổi. Không có tình tiết tăng nặng, liệu trong đời thực bao người sẽ lựa chọn bỏ qua? Càng thông cảm cho Cố Giai thì sẽ càng cảm thấy không chịu nổi Hứa Huyễn Sơn, dù đáng buồn là anh ta dường như là một mẫu người rất điển hình trong cuộc đời. Ở cuối phim, lúc hai người chuẩn bị ký thỏa thuận ly hôn thì được báo sự cố, mình đã mong đợi anh ta sẽ cư xử như một người đàn ông ngôn tình, sẽ ký thỏa thuận xong xuôi để vợ mình thoát thân êm đẹp. Nhưng không, Hứa Huyễn Sơn vẫn như mọi lần khác, chỉ biết đờ dẫn chờ đợi vợ mình chiến đấu với cuộc đời để cứu mình. Đến lúc đó thì mình nghĩ là anh ta sẽ không còn cơ hội nào quay lại với Cố Giai nữa.

Chuyện của Vương Mạn Ni là câu chuyện có nhiều điểm làm mình thấy quen thuộc, vì mình cũng là một người độc thân sống trong một thành phố lớn với sự nghiệp bình bình. Ở giai đoạn đầu của phim, những vấn đề Vương Mạn Ni gặp phải cũng là những vấn đề rất quen thuộc, từ công việc vất vả tối ngày, áp lực nghiệp vụ, quan hệ đồng nghiệp, thăng tiến, khách hàng, sự xuất hiện của “người mới” cái gì cũng hơn, đến cuộc sống thuê trọ tạm bợ ngoài giờ làm. Mình vẫn nhớ mãi cảnh Mạn Ni thức dậy ở bệnh viện với làn da xám ngoét lấm tấm mụn ẩn, môi khô khốc trong ánh đèn lành lạnh. Sự cô độc đó là điều có lẽ nhiều người trẻ từ quê lên phố thị đều chia sẻ. Tuy nhiên, đoạn cuối câu chuyện của cô làm mình hơi không hài lòng, từ cuộc sống dễ dàng đơn giản ở quê nhà, sự xuất hiện của một vị “mạnh thường quân” sẵn sàng cho Mạn Ni cơ hội làm việc ở Thượng Hải đến việc cô nhanh chóng nâng cao năng lực và đạt thành tựu ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là những chi tiết đáng ra không nên xuất hiện trong một câu chuyện giàu tính hiện thực như chuyện của Mạn Ni. Cũng may là ít nhất cô đã không quay lại làm việc ở chỗ cũ như dự định ban đầu, điều này làm mình cảm thấy hài lòng với sự phát triển tính cách của nhân vật Vương Mạn Ni. Nếu sau tất cả, Vương Mạn Ni lại quay về cửa tiệm thời trang nơi cô làm việc quên cả cuộc sống cá nhân suốt 8 năm đến chán ngấy thì quả thật là phí hoài những gì cô trải qua cũng như dũng khí bỏ việc lúc ban đầu.

Nhân vật mình ít có thiện cảm nhất trong phim là Chung Hiểu Cần. Như đã nói ở trên, câu chuyện của cô là một truyện ngôn tình điển hình, khi mọi chuyện chỉ xoay quanh tình yêu. Dù chuyện tình yêu này được xây dựng với đầy những chi tiết vụn vặt của đời sống và khá thuyết phục cũng như thực tiễn, mình vẫn không thích. Tính cách tuy tốt bụng nhưng ngây ngô, vô tâm, thiếu thực tế của Chung Hiểu Cần làm mình cảm thấy cô là một đứa trẻ chưa chịu lớn, chỉ biết quan tâm riêng bản thân mình và sẵn sàng khóc nháo bất cứ khi nào cảm thấy thế giới không còn xoay quanh mình nữa. Thậm chí quá trình yêu đương lòng vòng giữa cô và hai người đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là cô cảm thấy ai quan tâm săn sóc mình thì yêu người đó. Cô quay về với chồng cũ không phải vì đã trưởng thành lên hay hiểu rõ trái tim mình, mà vì anh chồng cũ vốn thờ ơ sau ly hôn lại đột nhiên cảm thấy cô là tất cả nên tha thiết níu kéo lại. Kể cả thành công của Chung Hiểu Cần khi viết sách cũng là một kết cục đậm chất ngôn tình khi nhân vật nữ tưởng chừng vô dụng đột nhiên tỏa sáng ở một lĩnh vực ít ai ngờ.

Cũng khá thú vị là cuối mỗi tập phim luôn có một đoạn phim ngắn về một người phụ nữ khác, sống trong cùng không gian vật lý với ba nữ chính, nhưng dường như ở một thế giới khác hoàn toàn, một thế giới nghèo hơn, bụi bặm hơn, khổ cực hơn nhưng cũng đồng thời là một thế giới an yên không vướng vào những vấn đề đau đầu nhức óc như ba nhân vật nữ chính. Rõ ràng một gia đình mưu sinh bằng việc bán buôn lề đường có trăm ngàn mối lo mỗi ngày, lo trời mưa trời nắng, lo bóng đèn cháy, lo chiếc áo len bị rút sợi, lo cả miếng quà vặt, không như các nhân vật nữ luôn không cần băn khoăn đến các khoản chi tiêu nhỏ nhặt, nhưng cuộc sống của họ trong thước phim ngắn lại vui vẻ hạnh phúc quá, có lẽ vì khi bận bịu lo toan miếng ăn giấc ngủ, người ta không còn tinh lực mà để tâm chuyện khác, chỉ muốn dành những giây phút hiếm hoi cho yêu thương.

Mình nghĩ đây là một bộ phim mà người xem là nữ giới sẽ rất dễ thấy đồng cảm. Nó cũng là một bộ phim sản xuất cẩn thận và có tâm. Nó không phải là câu chuyện để người ta xem xong hả lòng hả dạ, nó càng giống một bộ phim để xem và ngẫm về những lựa chọn của mình.

Đánh giá:

Share this if you like ^^:

  • Facebook
  • Email
  • LinkedIn
  • Medium
  • Tumblr
  • Twitter
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đọc Truyện 30 Mà Thôi