Review | Bích Huyết Phệ Tình: Bi Kịch Bắt Đầu Từ Một Chữ… “Yan”

Review | Bích Huyết Phệ Tình: Bi Kịch Bắt Đầu Từ Một Chữ… “Yan”

Năm xưa, mình từng mạnh miệng tuyên bố, truyện không có ngược sẽ không đọc. Để rồi nhiều năm sau, khi đã già đời, lỡ đọc trúng truyện ngược là đau thấu tim gan. Không thể không viết một bài giãi bày, dụ bà con cùng nhau rớt hố.

Đây là chuyện tình về một Cung chủ quyền uy nhất giang hồ và Tả hộ pháp của y. Xét vị thế, võ công, sự thông minh của hai người đều không kém ai trong thiên hạ. Thế nhưng, để bên nhau, cả hai phải vượt qua muôn vàn ngăn cách, đến khi thương tích đầy mình ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng mới về được bên nhau.

Bích Tâm cung cung chủ Mộ Bạch thuở nhỏ là đứa trẻ không nhà. Nếu không phải tình cờ được Ly Thương nhặt về rồi “ăn may” trở thành tiểu đệ tử của Tiêu Bạch Ly lão cung chủ, có lẽ Mộ Bạch đã sớm chết. Thông minh nhưng lại ngây thơ, nếu đã tin một người thì tin bằng cả sinh mạng, Tiểu Bạch Nhi mười bảy tuổi của Ly Thương chính là như thế.

Một Bạch Nhi ngây thơ bị Ly Thương dẫn vào vòng nhục dục.

Một Bạch Nhi với ý tưởng đơn giản muốn thoát khỏi những đêm cuồng nhiệt với Ly Thương chỉ vì… không muốn đại ca mang phận nam sủng. Đại ca của y phải là kẻ dưới một người trên vạn người.

Một Bạch Nhi bướng bỉnh khuất hận, dùng cái chết để báo thù người y yêu thương nhất nhưng lại cũng là kẻ cho y một nhát chí mạng.

Ly Thương – một thụ không giống bất cứ thụ nào mình từng đọc. Ban đầu,Ly Thương tạo cảm giác nhát gan, sợ phiền phức, cẩn trọng và khôn khéo… Giống đa số cường thụ. Sau đó, khi hắn nhận ra mình yêu Mộ Bạch lại có vẻ “yêu không hối tiếc” giống Lâm Trầm trong Đối diện tương tư. Cũng yêu sâu đậm, cũng cố hết mình, cũng bị ngược tâm ngược thân (còn ghê hơn Lâm Trầm vạn lần) thê thảm. Thế nhưng, dần dần mới thấy, Lâm đại công tử không “điên tình” đến thế.

Ly Thương là một Yandere chính hiệu.

Là Ly Thương sẵn sàng dùng thuốc để quyến rũ Mộ Bạch

Là Ly Thương sẵn sàng hủy diệt tất cả để ngăn không cho người hắn yêu thành thân

Là Ly Thương sẵn sàng giết tất cả những ai Mộ Bạch tỏ ra hứng thú.

Dồn bao tâm tư, đầu tiên không tiếc phản bội, sau không ngại đứng giữa sân cầu xin thị tẩm, Ly Thương yêu sâu nặng hơn bất cứ ai, mãnh liệt hơn bất cứ ai và cũng làm khổ Mộ Bạch hơn bất cứ ai.

Mộ Bạch vừa phải giãy giụa thống khổ giữa thù hận và yêu thương, vừa phải bảo vệ Ly Thương, vừa phải ngăn chặn sự bất an tới cuồng tính của người kia. Coi trọng như huynh đệ thì hắn leo lên đầu y, coi như tình nhân thì hắn lừa dối y, tức giận đối xử thuộc hạ thì chính bản thân y lại đau lòng.

Ép bản thân tới nghẹt thở. Một mặt muốn Ly Thương chết, một mặt đau lòng lo lắng sợ người ta khinh thường hắn. Rõ ràng đã tính toán rõ ràng, tới phút cuối cùng vẫn luôn không ngại hiểm nguy cứu lấy.

Rõ ràng chỉ cần giết chết là có thể giải thoát cả hai, thế nhưng trăm lần vạn lần, dù tính mạng bản thân cũng lâm nguy, Mộ Bạch vẫn cứ theo bản năng che chở Ly Thương.

Ngược nhau thê thảm, Mộ Bạch ngược tâm, Ly Thương ngược tâm ngược cả thân, thế mà vẫn luyến tiếc nhau.

“Cung chủ… Cung chủ… Nếu ngươi bằng lòng đi cùng ta… Dù xuống địa ngục, thuộc hạ cũng nguyện ý.”

“Ta điên rồi… Từ lúc thích người thì đã điên rồi…. Ngươi luôn cho ta hy vọng, tới lúc ta cho rằng có thể có được ngươi thì lại rời xa… Cung chủ… Cung chủ… Ly Thương cũng là người, cũng có máu thịt. Ly Thương yêu ngươi nhưng lòng này sớm bị người làm vỡ thành từng mảnh. Thế nhưng dù vậy, mỗi một mảnh vụn vẫn yêu ngươi như vậy…”

“Ha ha ha…” Mộ Bạch nhìn ánh mắt điên cuồng của nam nhân, cảm thấy chính mình cũng bị lây sự điên cuồng ấy. Tự tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ nam nhân, chậm rãi co lại. “Ngươi là người, bổn cung chẳng lẽ không phải? Ngươi biết đau, bổn cung chẳng lẽ không đau? Ngươi nói bổn cung hại ngươi tan nát cõi lòng, chẳng phải ngươi cũng đem lòng ta nghiền nát? Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy mà lại phản bội ta? Vậy mà dụ sư phụ để giết? Vậy mà hãm hại Y Lạp Nặc?”

Trừng mắt nhìn thanh niên đang bóp cổ mình, vẻ mặt Ly Thương đầy nét kinh ngạc. Dần hóa thành tuyệt vọng, đôi mắt đỏ lên, vẻ quyết tuyệt hiện ra, Ly Thương đưa hai tay ra. Một tay nắm chặt bàn tay trên cổ, một tay… đưa về phía cổ thanh niên. “Cùng ta… Cung chủ…. Ly Thương muốn ở cạnh bên ngươi, bất luận sinh tử… Cùng ta… Nơi không có ngươi, rất tịch mịch…”  

Mộ Bạch trong mũi đau xót, hai mắt mờ hơi nước, dường như không cảm giác được bàn tay trên cổ, lẩm bẩm. “Bất kể thế nào, ngươi đã cứu ta. Bổn cung có ngày hôm nay, cũng ít nhiều nhờ có ngươi… Bổn cung mang ngươi rời xa Bích Tâm Cung chính là vì sợ sư môn trưởng bối giết ngươi. Còn ngươi thì sao? Y Lạp Nặc có ơn với bổn cung, ngươi hại bọn họ diệt tộc. Cũng được, vì bọn họ gian trá. Thế nhưng hôm nay… Ly Thương… bổn cung đã ra sức như vậy, ngươi sao lại muốn chống xuống núi?…”

Ly Thương chỉ cảm thấy cổ họng nóng rực, sinh mệnh như từ nơi ấy dần xói mòn. Kinh ngạc rồi buông lỏng ngón tay trên cổ thanh niên. “Thật khó chịu… Làm sao nỡ để ngươi thống khổ như vậy… Làm sao cam lòng… để ngươi khó chịu…”

Sợ hãi tỉnh trí đã thấy tay hắn rũ xuống, Mộ Bạch rụt tay trở về.“ Khó chịu… Không bỏ được sao…”

Hoảng hốt nhìn lại nam nhân, đã thấy hắn mất đi bàn tay mình chống đỡ, sắc mặt xám xịt, ngã trên mặt đất.

“Ly Thương” Mộ Bạch kinh hoảng ôm lấy bờ vai hắn, liều mạng lay “Đừng chết… Ly Thương.”

Nếu như ngươi chết, ai còn không nỡ như vậy với ta? Nếu như ngươi đi, ai còn như thế yêu ta?

“Tỉnh lại… Bổn cung ra lệnh cho ngươi… Tỉnh lại! Bổn cung bằng lòng không truy cứu chuyện tối nay nữa… Ly Thương…” Dùng hết sức la lên lại không nghe được thanh âm đáp trả nhanh chóng ngày xưa, Mộ Bạch ngơ ngác dừng lại. “ Bổn cung… Ta… Ta… Ly Thương… Ngươi muốn bỏ ta đi sao…”

Mộ Bạch đột nhiên chăm chú nhìn vào lồng ngực nam nhân, hình như vừa rồi phập phồng lay động. Nét mặt cũng không còn tử khí như lúc nãy. Tựa đầu vào ngực hắn, Mộ Bạch nghe được vài thanh âm. Chưa từng nghĩ rằng nhịp tim sẽ êm tai như thế, y đem nam nhân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cùng mái tóc đen tán loạn. “Ly Thương… Ly Thương?” Tiếng gọi tên nhẹ nhàng, mang theo thâm tình chưa từng có, nam nhân trong ngực vẫn không chịu mở mắt.

Đẩy y về mặt đất, Mộ Bạch cắn răng đứng dậy. Lắc lư mấy cái mới đứng vững trên mặt đất, lớn tiếng nói. “Ngươi dám như vậy, ta… Không, bổn cung nhất định sẽ tìm mười bảy mười tám nam nữ. Một ngày chơi vài người, vài ngày lại đổi.”

 “Người nào… Dám… Đoạt… Cung chủ… Ta giết hắn… ” Thở ra một hơi, Ly Thương kịch liệt ho khan, khàn khàn rống giận.

Mộ Bạch ngồi xổm xuống, đem nam nhân ôm vào ngực, bốn mắt nhìn nhau…

“Cung chủ..” Ly Thương giơ tay khẽ vuốt lên dung nhan mình yêu sâu đậm.”Ngươi… khóc…”

Một trong những đoạn mình thích nhất truyện. Edit đã bỏ đi vài phần tránh spoil quá nhiều (và mấy câu không hiểu nghĩa :)) ). Ban đầu đọc truyện muốn ngược Mộ Bạch bao nhiêu thì đoạn sau lại thương bấy nhiêu. May mà kết thúc HE không thì chắc khóc hết nước mắt.

Ps: Truyện đọc rất ổn, tuy nhiên mạng người rẻ bèo, cao thủ phất tay một phát cả ngàn người tan xác còn hơn dính bom B52. Mọi người chú ý chuẩn bị tư tưởng.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Truyện Bích Huyết Phệ Tình