[Review] Các Couple đam Mỹ – P2 - Gemmy

Part 1 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8 Part 9 Part 10

Part 11 Part 12 Part 13 Part 14 Part 15 Part 16 Part 17 Part 18

Part 19 Part 20 Part 21 Part 22 Part 23 Part 24 Part 25 Part 26

Part 27  Part 28  Part 29  Part 30  Part 31  Part 32  Part 33  Part 34

1. Út Xá – Chung Uyển (Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu)

Tên húy gọi nhau: (Út) Tử Hựu – (Chung) Quy Viễn

Đây cũng là truyện xuất sắc nhất của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa mà tôi đọc cho tới giờ. Tính cách của Út Xá và Chung Uyển đặc sắc, và cách hai người chậm rãi bước qua quá khứ và đến với nhau dịu dàng ấm áp cũng hết sức cảm động. Câu chuyện quá khứ được lột từng lớp từng lớp, tưởng chừng hai người ngày ấy lạnh lùng với nhau, hóa ra từ thuở thiếu thời trong tim đã mang hình bóng người kia, chỉ là số phận đã khiến họ chia cách trong khi vẫn chưa hiểu lòng đối phương.

Tôi thích cuối cùng, họ đã vì nhau mà sống, vì một tương lai bên nhau mà đấu tranh, cho dù đã từng muốn chết, hoặc từng chật vật để giữ mạng sống. Người này hiểu những bất an của người kia, quan tâm đến tâm tình của người kia, cố gắng bù đắp cho những đau khổ mà người kia từng gánh chịu, khẳng định tình cảm của mình rõ ràng để đem đến sự an toàn tuyệt đối cho đối phương.

Tôi thích cả công lẫn thụ trong truyện. Thụ hết sức đa mưu túc trí, còn công thì bá đạo nhưng dịu dàng. Chi tiết cảm động nhất truyện với tôi là lúc Út Xá lo sợ Chung Uyển biết hết ra sự thật rồi, sẽ hận mình, bỏ mình mà đi, nên khi trở về không thấy người đâu thì tuyệt vọng ôm khư khư lá trà của người tặng, mà không biết rằng, người vốn yêu thương mình chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ trách cứ, càng không có ý định rời xa.

Bài hát của kịch truyền thanh lời và nhạc đều khiến tôi mê mẩn ☺️

https://www.youtube.com/watch?v=cXrscjpt7ks

2. Y Mặc – Trầm Thanh Hiên (Ngộ xà)

“Ngộ xà” nằm trong top những quyển đam mỹ hay với cốt truyện độc đáo, nhân vật xuất sắc và lời văn đầy chất nghệ thuật. Điều duy nhất tôi thấy không ưng ở Ngộ xà chính là đoạn kết có phần dài dòng, nhất là đoạn khi Y Mặc biến thành rắn hoang.

Câu chuyện ấy là một chuyện tình đắm say và sự hy sinh dành cho nhau. Trầm Thanh Hiên chắc chắn nằm trong top thụ của đam mĩ với tích cách vô cùng đặc sắc, vừa cơ trí vừa tinh tế, trong tình yêu mạnh mẽ lại tha thiết đầy bao dung, chưa bao giờ nói “không” với Y Mặc, mùa đông ôm Y Mặc trong nguyên hình con rắn vì sợ y lạnh, nên kẻ cho là đã thấu tỏ nhân sinh như Y Mặc đã an tâm ngủ vùi trong vòng tay dịu dàng ấy. Phục Trầm Thanh Hiên khi hắn come out với phụ mẫu, khảng khái kiểu một là bị đánh chết luôn, hai là có thể công khai bên Y Mặc. Kiếp thứ hai của Trầm Thanh Hiên là Quý Cửu cũng có tính cách đặc sắc, nhưng tôi ước chi Quý Cửu đừng quật cường như vậy, biết đâu đã đổi thêm được vài ngày tháng bên nhau ngọt ngào không dằn vặt.

Mới đầu tôi không thích Y Mặc lắm, nhưng xây dựng tính cách đó, tôi thấy rất thuyết phục, bởi lẽ đó là một con xà yêu đạo hạnh mấy ngàn năm, trên đời này còn có gì chưa nhìn thấy, chưa trải qua, sao có thể dễ dàng tin tưởng hay sa vào ái tình? Đôi khi Y Mặc cũng ko giải thích được một số vấn đề trong quan hệ của y với Trầm Thanh Hiên, với Quý Cửu, nhưng tới ngày Y Mặc động tâm, thì chính là ghi trên bia mộ Trầm Thanh Hiên ba chữ “Vị vong nhân” lưu tới muôn đời, là mỗi mùa đông lại hóa rắn ngủ trong hầm mộ của Trầm Thanh Hiên, là cuối cùng từ bỏ mấy ngàn năm đạo hạnh và việc tu tiên, để ở bên Trầm Thanh Hiên.

May mà cuối cùng họ cũng bên nhau 😊 Cảnh H đọc đỏ mặt, thật sự ☺️

3. Lê Thúy – Lục Thương (Tượng tâm)

Tôi thích đọc giới nghiệp tinh anh mà còn là niên hạ nữa nên có review riêng ở đây ☺️

Tôi không thích niên thượng nhưng lại thích niên hạ ☺️ Có điều, tôi không thật sự quá thích thụ của truyện này, có lẽ vì có quá nhiều thụ xuất sắc trong những truyện khác, hoặc vì truyện có hơi hướng “chủ công” theo cảm nhận của tôi, nên sàn diễn hầu hết là của Lê Thúy mất rồi.

Lê Thúy chắc chắn là nằm trong top công của đam mỹ. Trên giường thì nóng bỏng nhưng vẫn luôn để ý tới cảm nhận của đối phương, xuống giường thì quan tâm chăm sóc từng li từng tí, không phải kiểu vì em là công nên em sẽ bắt nạt anh đâu! Ngược lại, cậu đối với Lục Thương là yêu mãnh liệt, là ham muốn chiếm hữu nhưng cũng là tôn thờ, coi đối phương như lẽ sống. Dù là hành động lớn hay hành động nhỏ, tuyệt đối đều mang màu sắc yêu thương cưng chiều. Hành động nhỏ là lột tôm bóc cua nè. Hành động lớn thì thôi khỏi nói rồi, ấn tượng nhất chắc là lúc quyết định báo tử Lục Thương, đẩy Lục Thương đi đảo phẫu thuật trong khi giành lại công ty cho Lục Thương, siêu ngầu luôn! Lãng mạn thì thôi rồi, nói toàn lời tình thánh, cầu hôn cũng ngọt ngào. Mà rất mạnh mẽ, khảng khái khi yêu. Tôi thích nhất là điểm này đấy, nhất là khi biết sự thật về nguyên nhân tại sao mình được Lục Thương đem về nuôi dưỡng, cậu không hề cảm thấy bị phản bội, chỉ dứt khoát hỏi một câu “Anh có yêu em không?” 😘😘😘

4. Khưu Dịch – Biên Nam (Sói đi thành đôi)

Do tôi có viết review nhanh ở đây nên trong review couple tôi viết ngắn thôi ^^

Khưu Dịch cho tới giờ là nhân vật tôi thích nhất của Vu Triết. Chỉ có hai chữ thôi “hoàn hảo”. Chuyện tình cảm của Khưu Dịch – Biên Nam cứ chậm rãi giản dị như vậy, đến cuối cùng thành ra là “bên nhau trọn đời”, cho dù tính cách ban đầu có nhiều khác biệt, để cho người đọc luôn tin tưởng rằng, tình yêu đẹp vẫn luôn hiện hữu trên đời, như lá thư tình Biên Nam viết cho Khưu Dịch:

Khưu Dịch, tôi thật may mắn khi gặp được cậu, ở bên cậu tôi thay đổi rất nhiều, tôi thích sự thay đổi đó, cũng thích những điều khác biệt cậu mang đến cho tôi.

Tôi nghiêm túc muốn ở bên cậu, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không rời xa nhau.

Mười năm sau chúng ta cùng đánh tennis.

Hai mươi năm sau chúng ta ắt sẽ thấy tiểu nhị bảo của nhị bảo, kêu vợ nó sinh thêm mấy đứa, cho chúng ta một trai một gái.

Ba mươi năm sau chắc chúng ta phất lên rồi, dành ra một tháng không làm gì hết đi du lịch, không, hai tháng.

Bốn mươi năm sau, để tôi tính thử xem, khi ấy chúng ta sắp sáu mươi, uầy già cả thật đáng thương, đừng phát tướng đừng phát tướng.

Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Sáu mươi năm sau, vẫn còn ở bên nhau.

Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết

Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.

5. Trương Thần Phi – Tiêu Tê (Dior tiên sinh)

Truyện này hơi dài dòng, tới mấy mẩu chuyện sau là gần như tôi không muốn đọc nữa, chỉ muốn kết thúc cho rồi, nhưng ý tưởng của nó thì rất độc đáo, đi tới thế giới tương lai khi mà hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa. Truyện hài hước thì thôi rồi, đôi khi đọc mà tôi có cảm giác nó châm biếm những motif lối mòn của ngôn tình – đam mỹ nói chung, nhưng bản thân truyện lại là motif tổng tài điển hình 😄 Nhưng mà double tổng tài nha 😄😄😄 Bởi vì thụ Tiêu Tê cũng là một tổng tài ngầu lòi, xét về đầu óc và năng lực điều hành, chỉ có hơn chứ ko kém Trương Thần Phi, tuy sự sáng tạo của Thần Phi lại đem tới nhiều tiền hơn. Sự tinh tế của truyện chính là những chi tiết nhỏ xíu hé mở những bí mật tình cảm của Thần Phi, để sau bảy năm hôn nhân tuy không xung đột nhưng thiếu mất đi sự mãnh liệt, Tiêu Tê mới hay biết rằng Thần Phi đã yêu mình từ rất lâu, lâu hơn cậu tưởng tượng, và vẫn luôn yêu mình tha thiết đầy bao dung những năm tháng sau này. Ngoài mặt thì lãnh đạm và chuyên bắt nạt Thần Phi, khi xảy ra chuyện, Tiêu Tê vẫn luôn chiều chuộng mà chơi mấy trò tình thú với Thần Phi, trong lúc phải gánh hậu quả gây ra bởi một Thần Phi đang mắc bệnh, để người đọc mỉm cười, hóa ra Tiêu Tê cũng yêu Thần Phi bằng một tình yêu sâu lắng như vậy. Thông qua CP chính, truyện gửi tới một thông điệp nhẹ nhàng về việc giữ lửa trong hôn nhân. Cảnh tặng quà sinh nhật cuối truyện làm tôi thật hưng phấn, khi Tiêu Tê tặng Thần Phi chìa khóa xe BMW, tôi kiểu, trời ạ, phải chi mình được ai đó tặng cái này, ko thì mình có đủ năng lực tặng người ta cái này cũng tốt 😄😄😄

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Các Cp đam Mỹ