[Review] Cây Nấm Nhỏ – Nhất Thập Tứ Châu

Cây nấm nhỏ – Nhất Thập Tứ ChâuThể loại: Tận thế, sci-fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE.Tag: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Thiện lương đáng yêu cây nấm thụ.Tình trạng: Edit hoàn – 84 chương + 5 ngoại truyện.Đánh giá chung: Truyện hay, cốt truyện đầu tư chỉnh chu đúng với tinh thần tận thế, giọng văn ổn có chất riêng, nhân vật công thụ có chiều sâu, quá trình yêu đương dễ thương, chữa lành, cảm động. Công không vì thụ từ bỏ nguyên tắc sống và tín ngưỡng của mình 10đ cho anh. ĐỀ CỬ CHO NGƯỜI ĐỌC VÌ CỐT TRUYỆN.

Review chi tiết: Đầu tiên phải cánh báo trước là bộ này KHÔNG DÀNH cho dân sủng công sủng thụ hay hỗ sủng và các loại sủng gì cả, tiêu chí truyện: MIỄN LÀ NHÂN VẬT ĐAU KHỔ. Công khổ, thụ khổ, loài người khổ, loài không phải người khổ, toàn victor hugo những người cùng khổ thôi nên đừng trông chờ vào công hay thụ được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan ạ. Trái ngược lại công thụ còn bị đì nhất. Các bác đã được cảnh báo, đừng chửi người review không bị chửi lại ó ^^

Cốt truyện: Một trong những bộ đam mỹ tận thế được xây dựng bối cảnh chỉnh chu, hợp lí và khá logic. Từ trường bị phá hỏng, sinh vật bắt đầu bị “ô nhiễm” gen lẫn nhau. Sự thay đổi của vũ trụ thản nhiên mà tàn khốc khiến con người tuyệt vọng, chết lặng hết lần này đến lần khác nhưng họ vẫn kiên quyết không từ bỏ. Lòng khát khao sống sót vẫn hừng hực cháy điên cuồng, tha thiết đi tìm căn nguyên của tận thế dù chẳng có lấy một tia hi vọng, tha thiết mong tìm ra một lối thoát dành cho loài người. Những phân đoạn khóa học lí giải về tận thế nói thật thì mình không hiểu sâu được, tại học ngu lý hóa quá trời.

Nhưng mình đánh gía cao cách tác giả xây dựng căn cứ loài người. Nghiêm khắc, trật tự, tàn nhẫn, ác độc, mục đích duy nhất là phục vụ lợi ích loài người. Nam phải gia nhập quân đội hoặc phục vụ chính phủ, ra ngoài vùng ô nhiễm thu thập tiêu bản sinh vật, giết chết quái vật để căn cứu nghiên cứu. Nữ có khả năng sinh sản thì bị o bế nuôi nhốt ở một nơi từ nhỏ, nhiệm vụ duy nhất là phải mang thai liên tục đến chết, tăng dân số cho loài người. Đam mê nguyện vọng của họ không là gì cả, chỉ có lợi ích của loài người là cao hơn hết thảy. Đọc mà xót xa, giận giữ, nhưng lại không thể phản bác, cảm thấy lẽ phải và chính nghĩa nó mờ nhạt dần, ranh giới đúng sai rất mong manh.

Giọng văn: Lúc ban đầu khá khó đọc nhưng dần dần thì sẽ ngấm được cái chất man man buồn, có chút thơ, huyền ảo tây phương. Bạn editor đã làm rất tốt trong việc truyền tải câu chuyện đến người đọc. Cảm ơn bạn.

Nhân vật:Công tên Lục Phong, là một thẩm phán giả – người sẽ phán xét xem ai bị ô nhiễm gen biến thành quái vật rồi giết chết họ, ngăn cản sự lây nhiễm quái vật trong căn cứu loài người. Nói thật mình là bias công nhưng yêu theo kiểu muốn công có cá tính, có sinh mệnh riêng biệt. Nhấn mạnh: Đây là cách yêu và sủng công của mình, đừng ai nhảy zô bảo mình yêu công như vậy là sai rồi, yêu zậy hổng giống sủng công vì mình có mỗi tình iu chiều chuộng sủng hạnh như vậy trao đi cho các anh công thôi, chịu thì chịu không chịu thì thôi. Nên lúc đầu nhìn thiết lập công truyện này mình chẳng có hứng thú gì, vì lạnh lùng công trong đam mỹ chòi oi nó cliché, nó nhiều như sao trên trời, bớt 1 anh trai hay thêm 1 ông già thì cũng chả ai nhận ra, nên mình đã tự nhẩm là sẽ mặc kệ tuyến tình cảm, tuyến nhân vật, chỉ tập trung vô plot thôi. Ai dè mình bị nghiệp quật không trật phát nào, giờ mê anh Lục Phong thấy mịe luôn ^^

Lục Phong xuất hiện lúc đầu như một tên bạo chúa, một kẻ phán xét tàn độc vô lí, những thẩm phán khác đều sẽ cho người ta biết nguyên nhân cái chết, nhưng anh thì không, một phát súng kết thúc tất cả, không giải thích không thanh minh, giống như một cán cân công bằng không cảm xúc. Những người trong căn cứ, có kẻ căm ghét Lục Phong cao ngạo ngang ngược, có kẻ sợ hãi Lục Phong vô cảm nắm trong tay quyền sinh quyền sát của Chúa, có kẻ lại yêu Lục Phong công bằng mạnh mẽ. Thế nhưng tất cả những người ấy dù sợ, yêu, hay ghét thì đều tránh xa Lục Phong. Đúng vậy, điều duy nhất Lục Phong muốn làm là bảo vệ người khác, tín ngưỡng duy nhất của anh là câu nói “Không có gì lớn hơn lợi ích của loài người”, vậy nhưng đến cuối cùng không một người nào lại muốn nhận sự bảo vệ của anh ngoài một dị chủng chẳng phải người tên An Chiết. Cuối cùng dường như điều duy nhất anh có thể làm là bắn chết đồng loại.

Anh không thể nhớ nổi anh đã nổi súng giết chết bao nhiêu người. Tại sao anh lại phải giết người khi loài người đang chết dần chết mòn từng ngày? Từng sinh mạng anh cướp đi thật sự có thể kéo dài sinh mệnh của loài người sao? Từng giọt máu anh vắt kiệt thật sự có thể nuôi sống hi vọng của loài người ư? Rốt cuộc điều anh làm được có ý nghĩa gì? Rốt cuộc anh gia nhập Tòa xử án, trở thành Thẩm phán giả, chịu đựng tất cả những căm ghét, thù hận, sợ hãi, xa lánh của đồng loại vì điều gì? Rốt cuộc anh có thể bảo vệ, cứu rỗi được ai? “Không có gì lớn hơn lợi ích của loài người” thế nhưng anh lại phải giết người. Có lẽ lúc ấy người đọc mới hiểu được sự cô độc đến tột cùng của Lục Phong. Sự bất công, bi thương thầm lặng mà anh phải gánh trên vai, áp lực nặng nề mà anh phải mang theo mỗi ngày tỉnh dậy. Thế nhưng cho đến cuối cùng Lục Phong chưa bao giờ từ bỏ tín ngưỡng của mình – Lợi ích của loài người lớn hơn tất cả.

Thụ là An Chiết, là một bé nấm siêu siêu siêu đáng yêu. Em rất ngoan, rất cưng, không chạy lung tung gây chuyện bao đồng, chỉ muốn tìm bào tử bị mất thôi. Trước mặt chồng, giá của em nó rớt cái một vào nồi nước phở. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời chồng, dù bị chồng bắt nạt ghẹo đủ kiểu cũng chỉ xù lông trong lòng được 5 giây là căng rồi lại mềm lòng tha thứ cho chồng ngay =)) Thụ có thể nói là người đã xoa dịu nỗi cô độc khắc khoải trong lòng công. Bởi em là nấm, em nhìn mọi vật vô cùng khách quan và thản nhiên. Những câu nói như “Lục Phong anh là người tốt” trông thì đơn giản nhưng thật sự nó là sư dịu dàng khôn tả đối với công. Thụ luôn nghĩ đến công, không muốn công đau lòng vì mình, rõ ràng thụ sắp chết nhưng vẫn dặn dò ông Polly phải nói với công là mình đã tự do, đi đến thế giới rộng lớn rồi để công không buồn vì mình.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cây Nấm Nhỏ