[Review] Chăn Gấm Rực Rỡ Này – Bồng Lai Khách - 1309

Tên gốc: 锦衾灿兮 – 蓬莱客 Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Cường thủ hào đoạt, Ngược nam xíu, Y nữ/nữ nô x Quốc quân Đánh giá: ★★★+

Bộ này lấy bối cảnh dựa theo thời Chu, như mình thấy thì ở khoảng chuyển giữa Xuân Thu-Chiến Quốc, Chu thiên tử vẫn đứng đầu nhưng đã suy yếu và chỉ còn là bù nhìn, bên dưới là các chư hầu liên tục dấy binh hỗn chiến để đề cao địa vị, riêng nam9 có khá nhiều nét tương đồng với hình mẫu Tần Mục công. Trong đây yếu tố xuyên không không bị lạm dụng, hay đúng hơn là không gây ra bất cứ ảnh hưởng lớn nào, chỉ cốt để củng cố thái độ của nữ9 đối với hôn nhân và lập trường quốc gia. Truyện viết theo lối nửa bạch thoại, đôi chỗ miêu tả và đối thoại có mô phỏng văn cổ mà vẫn khá dễ hiểu, tạo cảm giác vừa xưa cũ vừa thanh tân. Ngoài ra tác giả cũng thể hiện được bút lực của mình, bất kể là cảnh tượng, cảm xúc nhân vật thế nào, chỉ cần vài ba câu đã phác họa rõ nét.

Về hướng phát triển của truyện thì trọng tâm vẫn là tình cảm, kế đến mới là giang sơn bá nghiệp, chủ yếu xử lý mối quan hệ giữa nam nữ chính. Một điểm cộng là nam nữ chính tương đối có não, tuyến phụ và phản diện không bị dìm xuống đáy một cách ngô nghê để làm nổi bật IQ của tuyến chính. Nữ9 vừa đủ lý trí, tỉnh táo, trong nhu có cương, nam9 kiêu dũng thiện chiến, mang tư tưởng chủ nghĩa đàn ông rất nặng, chỉ thích làm theo ý mình, về sau mới bị thuần hóa dần.

Mỗi tội, đây là vỏ cổ ngôn ruột “tổng tài bá đạo yêu ta”, bản chất là tiết canh + Mary Sue, gom các tình huống xuất hiện nhan nhản trong mấy bộ cường thủ thông thường, dùng cưỡng ép để thúc đẩy mối quan hệ của nam nữ chính… Nên là nếu thích loại này thì nhảy không vấn đề 😂 Trong truyện tập hợp kha khá các màn quen thuộc được chị em hội ngược ưa thích, còn có thấp thoáng bóng dáng Lâm Gia Thành với Minh Nguyệt Đang ấy :v

Nữ9 xuyên không vào một cô bé có thân thế bất minh, vừa ra đời đã bị thả trôi sông và được lão vu sư ở vùng sơn dã nhặt về nuôi dưỡng. Bởi vì cô bé lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, để tránh dây vào rắc rối thì ông phải dùng một loại mặt nạ đặc biệt giúp cô che giấu đi. Đồng thời, ông cũng truyền dạy cho cô bản lĩnh y thuật, giúp cô trở thành y nữ có tiếng trong vùng. Song cũng bởi thế mà vào một lần đang hái thuốc trở về nhà, cô bị thuộc hạ nam9 bắt tới chữa bệnh cho anh.

Nam9 lúc bấy giờ là công tử của nước chư hầu, trong khi đi săn đã bắn chết một con hươu trắng, do lỡ uống phải máu hươu mà trúng thuật nên hôn mê. Trùng hợp, đấy nguyên là hươu thần được nữ9 nuôi. Tuy vô cùng giận dữ, cô vẫn bất đắc dĩ phải cứu anh. Cứ nghĩ sau lần đó cả hai sẽ không còn gặp lại, nhưng chưa qua bao lâu thì nước cô đang sống đã đầu hàng địch quốc, mà địch quốc lại bị anh đánh bại. Nay anh đã kế vị, trở thành quốc quân cao ngạo, hùng tài vĩ lược, mà cô lại là tù binh vong quốc. Lần trùng phùng này cũng là lần thứ hai bệnh của anh phát tác. Vì muốn cứu mạng người thân, cô chỉ có thể nghe lệnh trở thành y nữ hầu hạ bên cạnh anh.

Vốn dĩ ấn tượng đầu tiên của cô về anh rất tệ, cộng thêm việc mình bị đày đi xa xứ là do anh ban tặng, sau càng tiếp xúc càng phản cảm với thái độ ngang ngược của anh, cho nên cô luôn tỏ ra lãnh đạm xa cách. Nào ngờ điều này lại vô tình khiến anh không tự chủ được mà lưu tâm, rồi chẳng biết khi nào đã động tâm ngay cả khi cô còn xấu xí. Bắt đầu bằng cảm giác mơ hồ, cùng đôi chút ham muốn chinh phục và chiếm giữ, đến lúc trông thấy dung nhan tuyệt thế của cô thì anh càng kiên định hơn, quyết chí giữ cô bên mình.

Vấn đề là bản thân đã quen ở vị trí cao, quen dùng cưỡng ép hay tính kế để giải quyết mọi việc, anh phải mất rất lâu mới chịu nhượng bộ dỗ dành. Thế mà cứng không được mềm cũng chẳng xong, mối quan hệ của họ vẫn luôn ở trạng thái giằng co căng thẳng. Anh cứ loay hoay mãi, tới khi cùng trải qua bao lần đồng sinh cộng tử mới dần hiểu ra, cần cư xử dịu dàng và quý trọng cô. Anh nguyện cưới cô làm chính thê bất chấp thân phận nữ nô thấp kém, đến mức còn tự biên tự diễn màn thảy thẻ bói xin ý kiến của tổ tiên (Thảy lần đầu ra 2 thẻ cùng sấp = đại hung = không được cưới, anh bảo nãy con hỏi cha, giờ hỏi ông nội; ra 1 sấp 1 ngửa = trung = không ý kiến, lập tức bỏ qua, đi hỏi ông sơ; ra được 2 ngửa = đại cát mới cám ơn tổ tiên chấp thuận, con nghe lời cưới về ngay đây, sau này sẽ hiếu kính các vị thật nhiều 😂).

Đáng tiếc, tất cả đều là suy nghĩ của riêng anh, mình anh tự ý làm. Anh yêu trước, có thể cúi đầu để cưới được cô, nhưng bản chất vẫn là một người ngông cuồng, chấp nhất, một khi đã quyết định thì sẽ quán triệt đến cùng, không chừa bất cứ cơ hội nào để đạt thành mục đích. Cô bị ép buộc, cảm thấy đó không phải cuộc sống mình mong muốn. Trong mắt cô chỉ thấy anh giết hươu của mình, diệt nước mình, dồn mình đến bước đường cùng, dùng thân nhân bức hôn mình, xem mình như quân cờ để tính toán hết thảy. Cô vô cảm với anh, bề ngoài giả vờ dịu ngoan, thực ra nội tâm rất cứng cỏi, lạnh lùng, kiên quyết không chịu khuất phục. Khi biết phản kháng vô tác dụng thì đổi qua lá mặt lá trái, vừa vờ như đón nhận vừa tùy thời tìm cơ hội trốn thoát.

Thế cho nên ngay khi thân phận biến đổi, việc đầu tiên cô làm là sút văng anh đi, nhiều lần công khai cự tuyệt lời cầu hôn của anh, khiến anh lo được lo mất, xoắn xuýt đau răng trước vô số tình địch. Thành thử, trong suốt quãng đường mặt dày mày dạn theo đuổi vợ này, anh đã phải vận dụng đủ mọi nguồn lực, tranh thủ mỗi một thời cơ, dốc hết ruột gan, ăn hành các kiểu, những mong hóa giải được khúc mắc để đổi lấy thực tình của mỹ nhân, đồng thời xoay chuyển triệt để bàn cờ thiên hạ…

Trước khi đọc truyện mình đã nghe nhiều cảnh báo đừng quá chờ mong nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn, ấy vậy mà vẫn bị Khom lưng ảnh hưởng nên chưa tắt hẳn chế độ nghiêm túc + super soi :)), mới cảm thấy tiếc cho giọng văn đẹp thế lại đắp lên một khung truyện đơn giản, thiếu điểm nhấn, thiếu sáng tạo, cái gì cũng ở mức lửng lơ, không đẩy lên được cao trào thế này. Tuy phần đầu vẫn logic, các bước đệm và cảm xúc đều khá tự nhiên, nhưng càng về sau càng đuối và lỏng lẻo. Chẳng những tiết tấu lê thê, nhiều tình tiết cũ mèm, tính cách nhân vật mâu thuẫn, tình cảm chuyển biến đột ngột, giải quyết vấn đề sơ sài… mà không khí truyện còn bí bách vì cảm giác ức chế, tức nghẹn khi nữ9 kháng cự rõ rệt nhưng vẫn bị cả nam9 lẫn bà mẹ ở đâu nhảy ra chèn ép với danh nghĩa để tốt cho cô. Thêm nữa là nữ9 trên núi xuống mà nắm chắc thế cục thiên hạ, bàn luận đại sự như đúng rồi, đọc thấy cứ ngồ ngộ. Đến gần cuối thì tiến độ quá nhanh, quá vội vàng, chưa đến mức đuôi nát nhưng vẫn là kết cụt và qua quýt.

Tóm lại đối với độc giả khó tính hoặc đã kỳ vọng cao vào tác giả từ sau Khom lưng thì đây sẽ là điều rất đáng buồn. Bộ này chỉ đổi bối cảnh, trên cơ bản thiết lập vẫn như cũ. Cùng một thiết lập, lần đầu xuất hiện có thể làm người ta kinh ngạc trầm trồ, nhưng đến lần 2, lần 3 thì khó tránh khỏi gây nhàm chán. Cơ mà nói thế thôi chứ mình rate 3+ nhóe, tính ra so với chất lượng trung bình bên Tấn Giang thì đã ở mức khá ổn rồi =v= Dù sao vẫn thấy văn này mà phối với cốt này là hơi phí.

Dịch/edit: https://thuvienngontinh.com/truyen/chan-gam-ruc-ro-thay/ https://phonghuyencac.wordpress.com/2017/08/02/cam-kham-xan-he-bong-lai-khach/ Cv: https://www.wattpad.com/434664474-changam-rucro

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Cẩm Khâm Xán Hề Review