[Review] Chiến Lang – Hắc Khiết Minh - Dạ Vũ Trì – 夜雨池

chienlang11

Reviewed by Dạ Vũ

Trong cái thời chiến tranh loạn lạc ấy, kẻ làm nô lệ thì khổ cực nhục nhã, ngày ngày bị sai khiến đánh đập, rồi vùi thân nơi sa trận. Kẻ làm tướng lĩnh mỗi giây mỗi phút đều phải đề phòng kẻ phản bội, chặt đầu tướng lĩnh quân giặc để mong được thăng cấp. Nhưng dù là ai, trên đầu mỗi người đều treo lủng lẳng cái giấy báo tử, bất cứ lúc nào cũng có thể táng thân trên chiến trường toàn máu và cát bụi. Thế mà trong cái thời ấy, dưới hoàn cảnh ấy, hắn lại gặp được một người con gái có thể khiến hắn yêu thương, khiến hắn không ngại ngùng vứt bỏ tất cả, phản bội tướng lĩnh, trở thành mục tiêu truy bắt của quân Mông Cổ, chỉ vì muốn cứu cô gái ấy một mạng.

Hắn là Bách Phu trưởng, chỉ huy hơn trăm quân. Trong mắt những kẻ nô lệ dưới trướng hắn, hắn là một con quái vật máu lạnh đáng sợ, không còn tính người. Trong suốt mười mấy năm chinh chiến, đôi tay hắn nhuốm máu không biết bao người, đã lấy đi bao nhiêu cái mạng, chặt bao nhiêu cái đầu. Hắn không biết, cũng không đếm xuể. Hắn chỉ biết, trong số những người hắn giết, có mẹ nàng. Khi ấy hắn cũng không nghĩ gì, trong chiến tranh ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi. Nếu hắn không đâm vào họng bà ta, cung tên của bà ta sẽ nhắm trúng hắn. Hắn tự nhủ cái chết của bà ta không liên quan gì đến hắn. Hắn thấy ánh mắt tràn đầy thù hận của cô bé ấy, con của người đàn bà kia. Rồi hắn như tìm thấy hình ảnh của mình ngày bé. Hắn mang cô về doanh nô lệ, cô cũng đi theo, chỉ vì muốn tìm một cơ hội tận tay giết chết hắn. Khi ấy cô vẫn mặc trên mình bộ quần áo con trai. Sống mấy ngày trong doanh nô lệ, làm thuộc hạ của hắn, cô chỉ lừa được những người khác, chứ làm sao lừa được hắn. Hắn nhận ra cô rõ ràng là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới lớp bụi đất sa trường, cơ thể quyến rũ được che bởi bộ quần áo đàn ông bẩn thỉu hôi hám. Hắn biết tất cả nhưng không vạch trần cô, bởi hắn biết, sống tại nơi này với thân phận đàn ông mới là an toàn nhất. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cô bị kẻ khác ức hiếp cưỡng đoạt. Trước mặt người khác, hắn quát mắng cô, hành xử thô lỗ, túm cô đi như một con chó theo chủ. Nhưng đến khi vào lều, hắn vội vàng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, còn để mặc cô tát hắn, kề dao vào cổ hắn. Hắn lạnh lùng nhìn kẻ khác chà đạp đánh đập cô, mặt vô tâm không chút biểu cảm, nhưng có trời và hắn mới biết, hắn muốn giết kẻ kia đến mức nào. Hóa ra, cô là tử thần nhỏ của hắn.

Cô là một người con gái gan dạ dũng cảm, có tài chế tạo vũ khí. Nhưng cũng chính bởi cái tài mà một nữ nhi không nên có này, cô đã gián tiếp hại cả gia đình. Cha cô vì muốn bảo vệ cô mà tự hỏa thiêu mình bằng thứ thuốc nổ do cô tạo ra, mẹ vì muốn cứu sống cô mà bị tên ác lang đó đâm chết. Cô hận hắn biết bao, khao khát một ngày nào đó sẽ tự tay mình giết chết hắn. Vậy là cô tình nguyện đi theo hắn, sớm ngày kề cận hắn để mong tìm được cơ hội. Biết bao lần giữa đêm khuya, cô nhìn vào tấm lưng của tên quái vật ấy, hận không thể một nhát đâm chết hắn. Cô che giấu thân phận con gái dưới bộ nam trang hôi hám bẩn thỉu, vậy mà hắn vẫn nhận ra, không những không vạch trần cô, mà còn kín đáo chăm sóc bảo vệ cô. Dần dần cô để ý hắn hơn, hóa ra hắn không hề xấu xa như cô nghĩ. Hắn lấy tiền đổi lương thực cho nô lệ của hắn ăn no mặc ấm, hắn quát tháo đánh đập đám nô lệ của hắn vì muốn rèn luyện họ, biết cô vẫn luôn lén lút pha nhiều thuốc chữa thương cho người khác, hắn thấy nhưng vẫn mặc kệ như không hay. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô không thấy đâu sự tàn ác nhẫn tâm của một con quái vật Mông Cổ, chỉ thấy sự bi thương của một người đã từng trải qua kiếp nô lệ. Cô dần dần không sợ hắn nữa, không hận hắn nữa, lại không biết từ khi nào đã chuyển thành yêu. Cô hiểu đạo lí, trên chiến trường ta không giết người người sẽ giết ta. Cái chết của mẹ cô không thể đổ lên đầu một mình hắn, còn có lỗi của cô. Sau cuộc chạy trốn bất ngờ ấy, hắn và cô kề vai sát cánh, sinh tử có nhau. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, hắn không còn là con quái vật A Lãng Đằng tay nhuốm máu thế gian, chỉ là một nam tử tên Trương Dương ôn nhu dịu dàng, hàng ngày cùng cô làm nến, cùng cô bật khóc khi kiếm được đồng tiền sạch sẽ bằng sức lao động của mình. Cô vẫn cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm với hắn, chỉ khi thấy cảnh tượng hắn cùng người đàn bà khác da thịt gần gũi, cô mới sực tỉnh, mới hiểu rõ trái tim mình. Hóa ra cô cũng khao khát hắn đến vậy. Đọc truyện, mình ấn tượng nhất là đoạn Tú Dạ phát hiện Trương Dương gần gũi da thịt với người phụ nữ khác. Ấy chính là bước ngoặt lớn trong tình cảm của hai người. Lý trí và trái tim trong cô cùng lúc tranh đấu, rất sâu sắc và cảm động.

Phần kết truyện có lẽ tác giả muốn móc nối sang các truyện khác của hệ liệt nên cho thêm một chút màu sắc huyền huyễn. Đọc đến đây sẽ cảm thấy hơi lệch pha một chút, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến độ hay của bộ truyện. Ngược lại cái kết này làm cho tình yêu của hai người thăng hoa, nâng lên một bậc.

Xem REVIEW khác tại đây

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thiếu Gia Hắc Khiết Minh Review