[Review] Cung Lược – Vưu Tứ Tỷ - Grow As We Go

Bỏ qua nội dung

[Review] CUNG LƯỢC – VƯU TỨ TỶ

Writer: Quỳnh Văn

cungluoccover

(Nguồn chuyển ngữ + Ebook + Poster: Bạn Mạc Thiên Y)

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, sủng, anh Hoàng, chị cung nữ, ngược nam :))

Hoàn 130 chương.

Thanh niên đã trở lại đây, dạo này bận quá không viết lách gì được, nên đọc rất nhiều truyện cũng không viết gì được, hôm nay đọc lại truyện này, truyện cũ, nhưng rất hợp guu thanh niên, vả lại mình rất thích bạn chuyển ngữ nên cầm lòng không đặng mà viết review này =)). Mong cả nhà thích!

Tố Dĩ 20 tuổi, vào cung ngót nghét cũng đã gần 8 năm, cũng được các tiểu cung nữ gọi là “cô cô” rồi. Bên trong một “Quản đới cô cô” (cô cô dạy nghi lễ) quy củ là một Tố Dĩ tính tình hào sảng, phóng khoáng, thích tự do, nàng luôn tâm tâm niệm niệm, một năm sau khi xuất cung sẽ trở về quê hương thảo nguyên rộng lớn, tìm một hán tử, sinh một đàn con. Đáng tiếc, mộng đẹp mãi chỉ là mộng đẹp.

Hoàng đế (từ đây gọi là anh Hoàng cho thân mật) là một Hoàng đế chính quy, nghiêm túc, quy củ. Dù là Hoàng đế, nhưng trên vẫn có Thái Thượng Hoàng, dưới có mấy lão đại thần lăm le, cả ngày anh Hoàng làm việc quần quật, đến nửa đêm thì mất ngủ; hóa ra làm Hoàng đế cũng rất lao lực! Chính vì vậy mà Hậu cung anh Hoàng lạnh lẽo đến thảm thương, anh Hoàng chưa từng yêu ai, lâm hạnh cũng chỉ làm cho xong, nhạt như nước ốc!

Anh Hoàng đáng ra cũng không trở thành Hoàng đế, đó là nếu như Thái tử năm xưa và Hoàng phụ của anh không tranh giành một cô gái. Con làm sao bằng cha, Thái tử tạo phản thất bại, quy y cửa Phật, Hoàng phụ của anh không hổ cái danh người đời ban cho, độc sủng người kia, nâng làm đích, cả hai người làm “thần tiên quyến lữ” ở Sướng Xuân Viên, trao giang sơn cho anh Hoàng. Hoàng phụ độc sủng tàn dư tiền triều, cả mấy đời dòng họ Vũ Văn của anh Hoàng đều rơi vào lưới tình, yêu đến sống sống chết chết, bỏ cả giang sơn. Đến đời anh Hoàng, rốt cuộc cũng coi như có cái gọi là “Đế vương vô tình”, đáng tiếc, đường dài mới biết ngựa hay, gần nửa đời người trôi qua, rốt cuộc anh Hoàng cũng “nối gót tổ tiên” có một mối tình “oanh oanh liệt liệt”.

Tố Dĩ đã là bà cô già nhưng vẫn ngây ngô ở Thượng Nghi cục, lý do là vì nàng mắc bệnh mù mặt. Vào cung đã 8 năm, đến cái vạt áo màu vàng của Vạn Tuế Gia nàng cũng chưa từng thấy, huống chi là chạm mặt rồng. Ai ngờ khi chỉ còn một năm nữa là xuất cung, nàng chạm mặt Vạn Tuế Gia những hai lần! Xui xẻo, đến lần thứ ba nàng vẫn không thể nhận ra, ngờ nghệch một tiếng “Vị Đại nhân này”, hai tiếng “Vị Đại nhân này”, thành công chọc giận Hoàng đế!

Cung nữ thái giám trong cung là phận nô tài, thấy chủ tử không xun xoe bợ đỡ thì chớ, vậy mà cái cô cung nữ kia lại cố tình chỉ nhận ra thái giám không nhận ra cửu ngũ chí tôn, cộng thêm cái khuôn mặt giống hệt Thái hậu hồng nhan họa thủy khiến anh Hoàng ghét cay ghét đắng, anh Hoàng thầm nghĩ hai tiếng “Được lắm!”, đã không nhớ mặt trẫm, lôi nàng ta đến ngự tiền làm việc, ngày ngày nhìn long nhan, xem có chọc vào mắt ả không!

Anh Hoàng đáng thương, chọc thì có chọc vào mắt Tố Dĩ đấy, nhưng anh Hoàng cũng bị cô ả chọc đến mềm tim.

Nàng mặc dù lắm điều, ở trước mặt thì cảm thấy ồn ào, nhưng không có ở bên thì lại giống như thiếu thiếu cái gì đó. Hắn sống đến chừng này, từ lúc làm a ca cũng chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy, nàng đối với hắn vừa kính vừa sợ, khi ngươi giận nàng lấy lòng ngươi, khi ngươi hòa nhã với nàng, nàng vừa khách khí, lại còn xa cách. Nàng tận tâm tận lực sắm tốt vai trò nô tài hầu hạ, song nàng không mưu đồ ở ngươi thứ gì. Lòng của nàng không ở trong cung, nàng muốn trở về Ô Lan Mộc Thông, tất cả mọi thứ của hiện tại chỉ là trách nhiệm của nàng.

(Trích bản chuyển ngữ của bạn Mạc Thiên Y)

Hoàng đế rơi vào lưới tình, loạn đến rối tinh rối mù, nàng hồn nhiên vui tươi, nàng xun xoe bợ đỡ cũng chỉ vì hầu hạ chủ tử, lòng nàng chưa bao giờ ở trong cung, cũng chưa bao giờ có hắn. Đáng thương, con đường truy thê không lối thoát đi kèm với “ngược tâm ngược thân” đến đây chỉ là mới bắt đầu.

Lòng dạ nàng cứng như đá không nói, Hoàng đế hắn cũng không thể cưỡng ép nàng, năm lần bảy lượt bày tỏ tình yêu, nàng đều uyển chuyển từ chối. Cộng thêm tên em vợ cả (em trai Hoàng Hậu) lúc nào cũng xun xoe bên cạnh đào góc tường, dụ dỗ nàng bằng tự do, bằng lời hứa sẽ chỉ có mình nàng, hắn lắm lúc tức muốn nổ phổi, cũng giận quá mất khôn, tuyên bố từ bỏ nàng, nhưng rồi được mấy ngày lại đâu vào đấy, mặt dày dính vào nàng như keo dính da chó. Giờ đây còn đâu là Hoàng đế vô tình, hắn tương tư đến mức bỏ cả mặt mũi, giữ yếm của nàng như giữ báu vật, nàng trộm lấy về hắn còn không nói lý mà đòi lại, vừa mặt dày vừa tỏ vẻ đáng thương, cầu xin nàng ở bên nàng cũng không hề hồi tâm chuyển ý…

Anh Hoàng đáng thương, trao tim móc phổi cho cô nàng sợ được sợ mất, thế nhưng trời không phụ lòng người, mưa dầm thấm đất, sự ngọt ngào vô lại của anh Hoàng rốt cuộc cũng làm mềm tim Tố Dĩ. Hai người lưỡng tình tương duyệt, Tố Dĩ đồng ý trả giá, đồng ý ở lại trong cung, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn ở đấy. Tâm hồn tự do của Tố Dĩ bị giam cầm trong bốn bức tường Tử Cấm Thành, nàng đã trao hết trái tim, giờ đây cũng giống những nữ nhân khác trong hậu cung, lo được lo mất, mòn mỏi chờ đợi người mình yêu. Hoàng đế không thể mãi chỉ ở bên nàng, hắn còn sức nặng của hoàng vị, của cả giang sơn trên vai, khi xảy ra chuyện thì mười ngày nửa tháng cũng không đến gặp nàng được. Hai người xảy ra hiểu lầm nhỏ, nhưng chính sự kiên tâm và tình yêu một lòng của Hoàng đế đã làm Tố Dĩ từng bước trưởng thành, đến cuối cùng sánh vai cùng hắn đi đến hết đời.

Nói thêm về tuyến nhân vật phụ, đáng kể đến phải là “cameo” hai vợ chồng Thái Thượng Hoàng – Thái hậu. Hoàng tổ phụ anh Hoàng cũng là một người si tình, nguyên phi qua đời cũng thương tiếc mà hoăng. Đến cha anh Hoàng nửa đời trước thì yêu phải mẹ kế, nguyên phi của vua cha, nửa đời sau thì gặp phải khắc tinh của đời mình – cháu gái của vị nguyên phi kia, Thái hậu! Gia vị cho cuộc tình oanh oanh liệt liệt của đôi này là thái tử Đông Ly, cũng yêu mẹ kế đến mức tạo phản bất thành rồi quy y cửa Phật. Đến đời anh Hoàng, không hổ danh là nam tử nhà Vũ Văn, cũng chết lên chết xuống với gương mặt kia…

Một nhân vật khác nữa là Hoàng hậu. Nàng và Hoàng đế không có tình yêu, cũng chẳng có tình dục, bên nhau mười năm rồi cũng coi như một nửa người thân. Trên đời này nói ra cũng Hoàng hậu như nàng cũng hiếm có khó tìm, không tình yêu cũng chẳng ghen tuông, nàng thay Hoàng đế bảo vệ người hắn yêu, thay Hoàng đế quản cả tam cung lục viện, nàng cũng chỉ có sự ích kỷ duy nhất, nàng muốn có một đứa con. Vậy nên khi Tố Dĩ mang thai, người vui nhất là nàng. Hoàng hậu gián tiếp gây ra hiểu lầm của đôi chính, nàng có ích kỷ của nàng, nhưng cũng rất đáng thương. Hoàng đế và Tố Dĩ cảm kích nàng, cũng thương cảm cho nàng, để đứa con đầu lòng của họ theo nàng một tháng cuối đời.

Kết truyện, Tố Dĩ kế Hậu vị. Nàng quyết định vì tình yêu này mà trả giá, Hoàng đế cũng giữ lời hứa một đời một kiếp một người.

Đề cử!

Chia sẻ:

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Pinterest
Thích Đang tải...

Có liên quan

Đăng bởi Quỳnh Văn

Là một writter tự do, trước viết fanfic, giờ lách qua viết truyện. Thích đọc truyện, cũng thích review truyện hay. Cassiopeia – Fan DBSK | TVXQ | THSK Xem tất cả bài viết bởi Quỳnh Văn

Điều hướng bài viết

Bài trước [Một nhà] 10| THẨM ĐỊNH EM RỂBài sau [Một nhà] 11| THẾ NÀO LÀ CÃI NHAU VỚI GIÁO PHÁI “PHỔI BÒ”

CATCH ME IF YOU WANNA =)) Hủy trả lời

Δ

Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Grow As We Go
    • Đã có 438 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Grow As We Go
    • Tùy biến
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web %d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Cung Lược