[Review] Cuộc Sống Thường Nhật Của Cửa Hàng Thú Cưng

Tên gốc: Sủng vật điếm nhật thường [Trùng sinh]

Tác giả: Đại Kiểm Bính

Bản edit tại Ẩn Quỷ Lâu

Review | Phong Yên

Không spoil tình tiết nên cứ thoải mái đọc nha ^^~

Đọc xong Cuộc sống thường nhật của cửa hàng thú cưng, cảm thấy khá thích, nên viết một bài review ngắn ngắn.

Ấn tượng thứ nhất là đám thú trong tiệm quá dễ thương, quá bá đạo, quá thoát tuyến và quá huyền huyễn =)) Vú Em là sếp sòng của tiệm, nhưng thật ra con thú mình thích nhất là Đại Phi, một con vẹt mất nết miệng tiện =)) Kiểu cảm thấy anh MC Điền Sơn như mắc nợ em nó mấy đời vậy, rước về nuôi bị xỉa xói suốt ngày, sau còn bị em nó lấy tiền đem về nhà mẹ đẻ nữa :)) Bầy hamster thích giả chết cũng đáng yêu, mình vốn không có ý định nuôi hamster mà đọc xong khúc đó cũng muốn liêu xiêu luôn :v Còn đám mèo thì khỏi nói, huhu một đám nữ vương ngạo kiều bán manh hết cỡ *ôm mặt* nhiều khi đang đọc mà phải dừng lại quắn quéo vì bị tụi nó moe cho nhũn hết tim luôn >///<

Do nhân vật chính là đám thú cưng nên tình cảm công-thụ trong này vừa chậm nhiệt vừa mô tả không được nhiều. Nhưng mà mình thích bạn thụ lắm. Bạn thụ tên Đỗ Thiên Trạch, đẹp, giỏi nhưng không có chống lưng không chịu quy tắc ngầm nên xuất đạo nhiều năm rồi vẫn chỉ là minh tinh hạng 2. Thiên Trạch, nói sao nhỉ, là kiểu người thông minh, lý trí, hiểu rõ bản thân muốn gì và có thể làm được gì. Cậu lương thiện, có ái tâm, tốt tính và biết điều. Ai cũng nói giới giải trí là cái chảo nhuộm khổng lồ, người đã ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy thì sự trong sáng ngây thơ gì đó chỉ là mây bay thôi. Nhưng lúc trước mình có đọc được một câu nhận xét về cái bạn idol của mình, đại khái “Ngây thơ không phải là cứ mãi không biết gì để mặc người chà đạp, ngây thơ là cho dù trải qua bao sóng gió vẫn không mất đi sơ tâm, không mất đi niềm tin vào cuộc sống và vào người khác.” Đỗ Thiên Trạch bị người nhà xua đuổi, một mình lưu lạc bên ngoài, nếm hết đắng cay tủi nhục, từng bước từng bước cố gắng, nhưng không vì thế mà cho rằng bản thân đáng thương, cũng không lá mặt lá trái với người khác. Cậu không tham nổi tiếng, mà cậu thật sự thích diễn xuất, mong muốn được mọi người nhìn thấy thực lực của mình. Chỉ riêng điều đó đã khiến cậu trở nên thật đặc biệt. Cách cậu yêu cũng rất lý trí. Không phải cứ thích rồi là phải theo đuổi, phải giành lấy. Cậu biết mình yêu Phương Nghị rồi thì vẫn cứ bình tĩnh mà cân nhắc hết mọi thứ, để không tổn thương đến Phương Nghị, để không xáo trộn cuộc sống của cả hai. Cậu không tỏ tình, cũng không theo đuổi, chỉ ỷ vào thần kinh thô của Phương Nghị mà công khai đối tốt với anh. Cậu vì anh làm rất nhiều việc, giúp đỡ tài chính cho cửa hàng, thương yêu Vú Em, chăm sóc đám thú. Cậu có thể bỏ qua quyền lợi của mình, bỏ qua sự thăng tiến trong nghề nghiệp của mình, thậm chí bỏ qua tâm tình của mình để quan tâm đến anh. Kiểu nhân vật này thật ra không hiếm, dạng tình tiết thầm mến như này cũng không hiếm, nhưng Đỗ Thiên Trạch đặc biệt ở chỗ, cậu không cho rằng bản thân thiệt thòi, cậu không thấy mình như vậy là khổ sở, mà cậu cũng không cần hồi báo, không cần đối phương cảm kích hay đáp lại. Cậu làm những chuyện đó cho anh là vì cậu yêu anh, vậy thôi. Cho nên lúc anh biết rồi, quay lại đề nghị cậu làm bạn trai của anh, không phải vì anh yêu cậu mà vì anh cảm thấy thích hợp và muốn thử học cách yêu cậu, cậu lại đồng ý. Phương Nghị cũng nói, là người khác thì chắc đã ghét bỏ sự theo đuổi vô cùng thiếu thành ý của anh rồi, nhưng vì đây là Đỗ Thiên Trạch, anh mới nhận được cái gật đầu. Mình trước giờ luôn thích người ấm áp dịu dàng, nhưng đọc đam mỹ rất khó tìm được đúng cái cảm giác ôn nhu mà mình thích. Dịu dàng của nam khác với dịu dàng của nữ, mà chắc vì tác giả đam mỹ thường là nữ, nên cách nhìn mới không giống mình TTvTT. Dịu dàng của nữ có thể là mềm mại như nước, khẽ khàng đáng yêu; nhưng dịu dàng của nam sẽ đến từ nội tâm tỉ mỉ, chăm sóc thầm lặng, là cái kiểu không thể hiện ra bên ngoài, mà âm thầm lo liệu những nhỏ nhặt xung quanh bạn. Đỗ Thiên Trạch là một người dịu dàng vậy đấy. Đám thú trong tiệm thích ăn bánh ngô, cậu sẽ học cách làm; biết Vú Em thích đồ ăn vặt, cậu âm thầm đi mua về để sẵn trong tiệm; có con thú bị thương bị bệnh đưa đến tiệm, cậu sẽ chi tiền thuốc men ăn ở của nó; biết Phương Nghị thèm cảm giác gia đình, cậu cố gắng sắp xếp để có thể thường nấu cơm cho anh ăn… Cậu không phải dạng tiểu thụ ngoan hiền trung khuyển đặt tiểu công vào trung tâm thế giới, cậu không phải kiểu nữ vương bá đạo ăn hiếp tiểu công, cậu cũng không phải kiểu đảm đang tháo vác ngày lo hết việc nhà tối biết làm ấm giường công đụng tới liền e thẹn đỏ mặt gì đó, Đỗ Thiên Trạch cậu sẽ chìa vai gánh bớt gánh nặng trên vai Phương Nghị, nhưng cũng không bỏ qua cuộc sống của mình, làm tốt công việc, không ngừng cố gắng, muốn lăn giường thì liền dụ dỗ Phương Nghị lăn :)) Ngày xưa mình thích thụ moe moe này kia, còn mình của bây giờ lại dễ bị mấy bạn như này làm nhũn tim hơn ~

Trong truyện còn một cp phụ rất dễ thương, một bạn là Chu Sùng Văn – chuyên gia huấn luyện mèo làm việc ở cửa hàng của Phương Nghị, với một bạn là Hải Dương – quản lý của Thiên Trạch. Hai người gặp nhau là do yêu cầu công việc, lúc đó Phương Nghị thì đầu óc không đủ dùng, Thiên Trạch thì quá bận và không tiện ra mặt nên Chu Sùng Văn phải túm Hải Dương tới làm nhân viên truyền tin cho mình, rồi chả biết làm sao mà phải lòng anh Dương luôn :)) Truyện không nói gì về cặp này, chỉ có vài dòng hé lộ tình cảm của Chu Sùng Văn thôi, nhưng mà qua đó thì thấy dễ cưng muốn chết :”3

Nói tóm lại, ai thích thú cưng, không ngại chậm nhiệt và không có H thì nên đọc cái này, dài tới 132 chương nhưng không hề chán, nội chuyện của đám thú thôi là yêu chết được rồi ^^~ Truyện không nghiêng về chủ công hay chủ thụ gì, thích hợp cho mọi đối tượng <3 Edit cũng ổn nữa ~ *cộp dấu đề cử by Phong* ~~~

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Từ khóa » Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng Review