[Review Đam] Ve Mười Bảy Năm - "Hủ" Gia Vị

REVIEW VE MƯỜI BẢY NĂM

Tác giả: Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ôn nhu bệnh trầm cảm công X ấm áp đáng yêu cứu rỗi thụ, HE. Phía dưới rất rất nhiều xì poi nha mọi người, ai hông muốn xì poi thì sì tóp ở đây nha.

Ve kết kén ở trong lòng đất 17 năm mới được lên mặt đất, lẳng lặng nằm trong mặt đất thật lâu thật lâu như vậy mới có được một cơ hội để thoát khỏi mặt đất tĩnh lặng đó, nhưng cuộc đời ve cũng không được kéo dài bao lâu, vỏn vẹn vài tuần lâu hơn thì vài tháng, thử hỏi có bao nhiêu người thích ve, thử hỏi sự tồn tại của nó được bao nhiêu người ghi nhận, bao nhiêu người biết được cuộc sống của nó vất vả thế nào để được ra khỏi lòng đất. Loài ve này chỉ được mọi người biết đến như là một lẻ thường, một chuyện hiển nhiên khi mùa hè về, cuộc đời ve tồn tại như một bản nhạc, có những giây phút trầm buồn nhưng cũng có những giây phút thăng hoa. (click here xem chi tiết)

Cuộc đời Phó Mặc cũng lặng lẽ như cách mà ve đã sống dưới lòng đất, cuộc sống mười mấy năm đơn độc, không người thân, không tình thương sưởi ấm, cho đến khi gặp được Cố Chu Triệt, người mang đến ấm áp nhỏ nhoi cho cuộc đời đầy lạnh lẽo của Phó Mặc, người đầu tiên quan tâm Phó Mặc, người đầu tiên Phó Mặc đặc niềm tin, sự tin tưởng. Nhưng hơi ấm của Cố Chu Triệt như que diêm giữa đêm đông, sáng rồi lại tắt, sự rời đi của Cố Chu Triệt làm cho tầng băng trên người Phó Mặc càng thêm dày hơn, không cần ai, không ai cần, chỉ một mình trong căn nhà quạnh vắng, chống chọi lại căn bệnh đau khổ tột cùng, nỗi đau đó ai thấu được.

Phó Mặc yếu đuối, sợ hãi, tự ti, nhưng cũng là người dũng cảm nhất anh một mình chống chọi lại căn bệnh ấy trong suốt bao nhiêu năm, anh cố gắng khiến mình phải sống, nhất định phải sống. Căn bệnh ấy như một con quái thú ngày ngày cắn lấy anh, cấu xé anh khiến anh sống còn đau khổ hơn chết, nhưng anh vẫn có thể sống với nó suốt nhiều năm, rất nhiều năm. Khi tôi đọc đến những đoạn này cảm giác như nghẹn lại, có thể do biết “căn bệnh” này rõ như thế nào thì tôi lại càng đau lòng, càng quý trọng hơn những nổ lực của Phó Mặc.

Cố Chu Triệt một chàng trai dương quang đầy nắng, đến bên cạnh Phó Mặc như ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm một Phó Mặc lạnh lẻo cô đơn. Cậu là người đầu tiên cho Phó Mặc biết sự tin tưởng là gì, cậu tin tưởng anh cũng cho anh biết thế nào là tin tưởng một người.

Một câu nói “Nếu như đạt điểm chuẩn hết, tớ sẽ tặng cậu một thứ.” Nó làm anh có bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu cố gắng những lại rồi thất vọng. Đã từng có ấm áp rồi lại mất đi một cách đột ngột, cảm giác này còn tồi tệ hơn là khi chưa có gì cả. Dẫu biết sự xa cách này không phải là lỗi của ai, nhưng nó cũng là một sự hối tiếc, day dứt của Cố Chu Triệt.

Gặp lại Cố Chu Triệt, một lần nữa cố gắng soi sáng, sưởi ấm trái tim Phó Mặc. Sự yêu thương, quan tâm của Cố Chu Triệt lần này đã có thể từ từ cứu lấy Phó Mặc, cứu Phó Mặc khỏi nỗi đau khổ, sự dằn vặt, cô đơn làm anh có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống.

Khoảng khắc gặp lại mọi thứ như vỡ òa với Cố Chu Triệt đó là khoảng khắc gặp lại một người bạn thân thiết đã lâu không gặp, một người mình quan tâm, người mà mình khắc khoải mong chờ, còn Phó Mặc gặp lại được Cố Chu Triệt như lại gặp được ánh dương lâu ngày khất bóng, gặp được cả sự sống tương lại của bản thân mình. Một Phó Mặc dịu dàng mỉm cười nói với Cố Chu Triệt “Đừng khóc” lại làm tôi có bao cảm xúc khó tả, tôi mong một lần được nhìn thấy Phó Mặc khóc, khóc hết nỗi uất ức, sự chịu đựng của mười mấy năm qua, tôi muốn nhìn thấy anh một lần được trút ra hết như vậy, nhưng không Phó Mặc vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn chịu đựng, chính vì điều đó làm tôi càng thêm thương Phó Mặc hơn.

Cố Chu Triệt, cậu được sống trong hơi ấm gia đình từ nhỏ cậu được yêu thương nên cậu cũng sẵn sàng cho đi yêu thương. Nhưng cuộc sống đâu biết trước điều gì, biến cố gia đình làm cậu không thể ở bên cạnh Phó Mặc được nữa, làm cho suốt gần mười năm hai người không có cơ hội liên lạc. nhưng gặp gỡ lần nữa Cố Chu Triệt đã đem tình yêu thương gần mười năm đó tất cả đều cho hết lên người Phó Mặc, bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương, Cố Chu Triệt và Phó Mặc đã cùng nhau vượt qua những khó khăn để có những tháng ngày tươi đẹp hơn ở phía trước.

Tình cảm mà Cố Chu Triệt và Phó Mặc dành cho nhau ngoại trừ tình yêu ra nó còn là tình bạn, tình thân nó là một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động. Câu nói “Tớ rất yêu con người của mình khi có được cậu” của Phó Mặc, câu nói đơn giản nhưng đó là cả quá trình dài của cả hai người, cùng yêu thương, cùng gắn bó bên nhau.

Tác giả viết truyện chắc tay, không buff nhân vật, mạch truyện nhẹ nhàng,

tinh tế làm người đọc dễ dàng thấm được từng câu chữ cùng với việc nhà edit mượt mà làm cho truyện càng hay hơn.

Trong truyện còn có một couple phụ rất ư chuchoe nhưng mà tôi không nói về họ đâu, để mọi người đọc tự cảm nhận ‘hehe’.

À mà truyện hông có u ám như tôi rì veo đau nhe, nó hay lắm luôn, hay thật sự, không ngược nhưng rất cảm động, thiệt yêu quá đê.

MTO, 06/05/2019 _ 12:50am

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đam Mỹ Ve 17 Năm