[Review] Độc Giả Và Nhân Vật Chính đích Thị Chân Tình – Đồi

Vừa mới mua xong bộ “Độc giả và nhân vật chính đích thị là chân tình” của Đồi, cảm xúc quá nên viết lại vài dòng cảm nhận cho nó ‘máu’ =)))

Điểm cộng:

  • Hình thức bên ngoài: Sách đẹp lắm ấy mọi người ạ =(( Giấy màu ngà, đọc đỡ mỏi mắt, sờ mịn, khá dày dặn không hề mỏng đến xuyên thấu đâu. Bìa ngoài cán mờ, rờ rất sướng tay. Mình thích font chữ của truyện, mặc dù không quá đặc biệt. Ảnh bìa khá được trau chuốt, hình cắt của bookmark đẹp, cứng cáp, hình không khác gì trang bìa. Đấy là một điều mình tiếc hùi hụi, mình mong được nhìn thấy Tu ở bookmark mà hổng có được thấy =(( (Sau một hồi lướt gg mình nhận ra hình như là lấy tranh minh họa ở bên trung luôn =))))
  • Hình thức bên trong: Minh họa cũng khá chuẩn, mình đọc đi đọc lại phần tác giả miêu tả độc giả ngốc nghếch dễ thương rồi so sánh, đến hiện tại mình cũng chưa bắt được lỗi sai nào cả =)). Trình bày truyện rất ‘teen’ =)) Mình không tìm được từ nào khác để diễn tả cho đúng =)) Nói sáng tạo thì chưa đến mức ‘rất’ nhưng nó cũng toát ra được phần nào cái ‘thần’ của bộ truyện, từ góc nhìn ‘xoắn não’ của bạn độc giả Đỗ Trạch =))

Điểm trừ:

  • Một lỗi sai muôn thuở của Owlbooks (=)))): Lỗi chính tả =)) Mình đọc kĩ cả bộ, mình tìm được 2-3 lỗi sai chính tả trong truyện =)) Chi tiết vụn vặt ấy mà, nhưng khi cầm một quyển truyện trong tay thì mình không thích nó có một lỗi sai nào cả. VD: Ở ngoài bìa có đoạn giới thiệu “Đỗ Trạch là một tên độc giả anti fan (rởm)…” nhưng đến khi trong truyện thì từ “rởm” này lại viết thành “dởm”; một chỗ nữa mình không nhớ rõ ràng trang bao nhiêu nhưng có từ “xoi mói”, mình nghĩ nó là “soi mói” mới đúng; đoạn gần cuối tập 1 có lỗi đánh chữ “có” thành “cs”. Đây là 3 lỗi type mà mình tìm thấy.
  • Có một điều mình thấy thắc mắc trong truyện, không biết dịch giả Hoàng Ly có ý gì hay không nhưng tên các chủng tộc cứ lúc dùng tiếng Anh rồi quay sang dùng tiếng Tàu. Có lúc dùng tộc Undead, có dùng lại dùng từ tộc Vong Linh thay cho nó. Theo ý kiến riêng của mình thôi, nhiều lúc dùng như vậy có hơi lộn xộn, vì cứ phải đóng mở ngoặc hoài à. VD: “Vong Linh (Undead), Gnome (Thần Lùn),… (Và sau khi đi tìm hiểu mình nhận ra đó là ý của tác giả)

Sau đây là phần spoil =)))) Ai không muốn biết trước nội dung truyện thì đừng ngó nha =)) Tất cả những suy nghĩ sau đây của mình đều xuất phát từ suy nghĩ chủ quan.

Đỗ Trạch là một anti-fan (rởm) trung thành của Nhất Hiệt Tri Khâu.

“Hỗn huyết” là tác phẩm đầu tiên cậu theo dõi từ đầu của vị đại thần danh tiếng lẫy lừng này. Theo phương châm “càng thương càng yêu càng phải chửi” (chủ yếu là muốn gây ấn tượng sâu sắc với tác giả), Đỗ Trạch không ngừng lặp lại chuỗi tuần hoàn đọc truyện – lên nick Đỗ Tử – chửi rủa nhân vật chính thánh mẫu – chửi rủa tác giả ngu ngốc – thoát, đăng nhập nick khác – lặng lẽ tặng phiếu đề cử.

Vào một ngày đẹp trời, bất ngờ tác giả reply còm men của bạn nhỏ Đỗ Trạch, chỉ một câu: “…Đã tiếp thu.” Bạn nhân vật chính đáng yêu dễ mến của độc giả bước trên con đường “hắc hóa” không lối thoát =))))) Bị tác giả hành lên hành xuống, hành tới hành lui: “em gái theo chân” phản bội, người bạn tốt phản bội, cả đại lục truy sát, đánh đuổi đến mức không còn manh áo giáp phải chui rúc chạy trốn, cuối cùng phải chạy đến Vùng đất Thất lạc, nơi cấm địa trên lục địa Hỗn độn.

Bạn độc giả phẫn nộ! Bạn độc giả ói máu! Bạn độc giả đau đớn ôm trái tim pha lê đang rơi rụng cả ngàn mảnh của mình cầu mong tác giả đừng có tiếp tục đi theo “linh cảm nào đó”. Nhưng “ác giả ác báo”, tác giả càng ngày bước càng xa trên con đường trả thù xã hội, phá nát nhân sinh quan độc giả, hết lần này đến lần khác quăng đòn xuyên tim dành tặng độc giả.

Đúng lúc bạn nhỏ Đỗ Trạch sức cùng lực kiệt, ôm thân thể lẫn tinh thần mệt mỏi vô cùng nghỉ ngơi thì bưu kiện gửi tới, tuy nhiên, với tinh thần “tự tạo nghiệt không thể sống”, rui rủi thế nào mà bưu kiện bạn nhân được không phải là cuốn “Hỗn Huyết” bình thường mà là cuồn đồng nhân cao H của bạn nhân vật chính đáng yêu dễ mến kia với bạn địch thủ =))

Với tinh thần “tìm hiểu và học tập đầy nghiêm túc”, Đỗ Trạch “cầm một góc cuốn đồng nhân, trang trọng lật mở từng trang.”

Và sau đó… tất nhiên, Bạn! Vinh! Dự Xuyên! Không! Rồi!

Và tất nhiên, mỗi vị xuyên không đều được đại thần xuyên không ưu ái tặng cho một tuyệt kĩ. Tuyệt kĩ của bạn chính là: khôi phục, đúng 0 giờ đêm, dù bạn rách nát, tả tơi đến thế nào thì vẫn sẽ khôi phục nguyên trạng như ban đầu.

Và sau đó…

Mình chỉ nói đến đây thôi =)) Lười rồi =))

Nói thật ra mình đọc bộ này từ lâu lắm rồi vì đã được edit hoàn trên mạng, nhưng khi được cầm sách trên tay vẫn thấy xúc động lắm =)))

Cá nhân mình thì rất khâm phục Đồi, vì cách chị ấy xây dựng đã cả một Lục Địa Hỗn độn với tám kỷ nguyên, với hình dáng, lịch sử của tám chủng tộc, với sự xuất hiện của Thần Sáng Thế, của Quy Tắc, thậm chí là cách bạn Đỗ Trạch xuyên không =))))

Nhân tiện đây mình cũng chia sẻ với mọi người hai chi tiết mình thích nhất trong truyện.

Đầu tiên, đó chính là câu nói cuối chương 6 của bạn nhỏ Đỗ Trạch: “Tôi muốn chứng kiến anh, thành Thần.”

Mình bị rung động mãnh liệt với câu nói này, vì từ câu nói này mình mới chính thức đổ bạn nhỏ Đỗ Trạch. Cá nhân mình thì không quá thích mấy bạn mặt lạnh (dù biết mấy bạn không cố ý) nhưng thực chất trong đầu đang xoay chuyển vô vàn suy nghĩ, mình thích mấy bạn thẳng tính cơ, nhưng là kiểu người nói thật nói thẳng mà người khác cũng không thể vả vào mặt bạn được ấy (điển hình là Minh Tôn trong Bại nhứ tàng kim ngọc).

Thứ hai, đó chính là đoạn đối thoại giữa nhân vật chính là độc giả, khi Tu đang bối rối không hiểu bản thân mình là ai và ý nghĩa tồn tại của mình như thế nào.

“Tu: Ngươi thấy sao?

Đỗ Trạch: Kỳ tích.

Tu: Kỳ tích?

Đỗ Trạch: Hỗn huyết, là kỳ tích.

    Anh, là kỳ tích.”

Tim mình thắt lại luôn =(( Mình thề đấy! Vì bản thân mình, thường không đặt quá sâu suy nghĩ bản thân vào trong truyện, tập trung đọc, phiêu theo cảm xúc nhân vật, cùng khóc cùng cười với họ, nhưng vẫn đứng trên một bình diện khách quan đánh giá mọi vấn đề. Mình không tức giận khi nhân vật chính bị hành hạ bởi nhân vật phụ nào, mình không oán trách hay trù ẻo bất cứ nhân vật nào trong truyện khi anh ta làm ra chuyện gì. Có thể nhìn mình như kiểu người vô cảm, vì quả thật suy nghĩ đó cũng có phần đúng, mình đứng bàn quan về tất cả mọi sự việc trong câu chuyện.

Khá là hiếm hoi nếu có điều gì trong một bộ truyện nó thể gây bất ngờ với mình, thậm chí bằng một cuộc đối thoại ngắn gọn như thế này. Đây cũng là đoạn mình thích nhất lúc đọc bản online trên trang của bạn editor. Đoạn này gần như đã đánh dấu một sự chuyển biến mới giữa quan hệ hai người vậy. Vì câu nói này, Tu càng thêm chú ý đến Đỗ Trạch hơn, để rồi cái sự chú ý đấy biến thành dục vọng chiếm hữu vô cùng vô tận, để anh luôn giữ một phong thái bình thản, đỉnh thiên lập địa trong mọi trường hợp.

Không phải vì người đó đã nói anh là “kỳ tích” hay sao?

Vậy hãy để anh cho người đó thấy “Kỳ Tích” là gì!

Về phần dịch giả dịch ổn hay không, theo cá nhân mình thì mình thấy cũng khá tót. Tuy nhiên nhiều khi mình đọc mình thấy nó hơi bị quá trớn một chút, truyện hài mà, nếu dịch quá tay một ít truyện sẽ thấy hơi giả giả, kiểu như nhân vật đang giả nai vậy. Và đấy chính là suy nghĩ của mình trong một vài trường hợp.

Tuy nhiên, cứ mua đi các bạn ạ =)) Không tiếc đâu =))

Cảm ơn mọi người đã đọc được đến dòng này.

Chúc mọi người một ngày tốt lành ❤

P/s: Không biết ở VN là bao nhiêu tập đây =((

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Doc Gia Va Nhan Vat Chinh Dich Thi Review