[Review] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn – Bắc Nam - Tutu
Có thể bạn quan tâm
Thể loại: 1×1, công ngầu lòi, thụ loi nhoi, ngọt, HE.
E hèm, đọc xong chính văn vội lên viết review. Vì một bộ truyện quá ư là đáng yêu luôn.
Cảnh báo review bị dài do trích hơi lố tay =))).
Lộ Kha Đồng, thân là con trai thị trưởng, đi học sớm 2 năm, lúc nào cũng là bảo bối em trai loi nhoi trong mắt mọi người. Thân thế của ẻm khá phức tạp, thật ra thị trưởng không phải cha ruột, mẹ hiện giờ cũng chỉ là vì hợp đồng với ba Lộ nên mới làm mẹ của Lộ cây non. Mà Lộ Kha Đồng còn phát hiện cha mình có tình nhân đồng tính ở ngoài. Nam thần Phí Nguyên ngầu ngầu, khốc soái, vì bảo vệ bạn thanh mai trúc mã mà đánh nhau với Khưu Lạc Dân, đánh cho người ta vỡ đầu xong phải chuyển trường. Lộ Kha Đồng ngây thơ, vì muốn chọc tức cha mà yêu con trai, xong cũng muốn trả thù cho ông anh “sườn cắm hai dao” mà cua Phí Nguyên. Bởi thế mà Phí Nguyên mọc ra một cái đuôi suốt ngày kêu “anh đại”.
Truyện có 2 phần, một nửa là kể về chuyện tình của hai bạn trẻ khi Phí Nguyên mười bảy và Lộ Kha Đồng mười lăm. Phần sau là câu chuyện mười năm sau. Mỗi phần có tí sóng gió, mà chẳng đáng kể đâu, vì mình chết trong sự đáng yêu của Lộ Kha Đồng và sự ngầu lòi, cưng chiều của Phí Nguyên.
Lộ Kha Đồng, đáng yêu, ngây thơ nhưng lại best chủ động trong yêu đương. Nhóc này không hề phân vân trong tình cảm của mình mà thừa nhận một cách thẳng thắn khi nói chuyện với ông anh chí cốt.
Khưu Lạc Dân sửng sốt: “Cái gì cơ?”
“… Em cặp bồ với Phí Nguyên.”
“Lộ Kha Đồng!”, “Ai cho phép cưng dùng cách này trả thù cho anh! Cưng có bị ngu hay không?”
“Mới đầu đúng là em muốn trả thù cho anh, nhưng sau đó cứ như hít thuốc phiện vậy, em thích ảnh thiệt rồi.”
Lộ Kha Đồng khi giận dỗi thì hét lớn: “Sau này em không bao giờ ngồi xe máy của anh nữa, em thà khóc trên xe đạp của em chứ không cười trên xe máy của anh!”
Nhưng khi bám riết chồng thì vội ôm cặp nhảy lên xe máy, khép na khép nép nói: “Em ngồi xong rồi, lát nữa em cười cho anh xem.”
Lộ Kha Đồng ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng tự PR bản thân: “Anh chờ em nha, em tốt lắm, đáng để anh chờ.”
“Đừng nói nữa, anh ấy quá cao tay, lần nào cũng có thể bắt em nhận lỗi trước, nếu không chỉ nói một câu khiến em ngu người, người như thế quả thật làm em say như điếu đổ.”
Đặc biệt là nhóc con thích gây sự với cha, quậy mệt thì mồm vẫn hoạt động hết công suất. Khi bị phát hiện thích Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng làm ầm ĩ trong nhà. Lại còn diễn nhập tâm hết sức. Thực sự là lời nói của ẻm toàn làm mình cười sặc.
“Con chẳng còn căm phẫn gì nữa rồi, cái gia đình ăn thịt người này, ngôn ngữ không giam cầm được linh hồn con, đời đổi thay không tàn phá được ý chí của con, mười lăm năm sau con sẽ lại là một đứa mù chữ hạnh phúc.”
Lộ Kha Đồng hay ghen với bạn trúc mã trúc mã của Phí Nguyên là Thẩm Đa Ý, lúc nào cũng sợ Thẩm Đa Ý cướp mất bạn trai mình. Lúc phát hiện ra Thẩm Đa Ý thầm thích Phí Nguyên, nhóc con chỉ ủ rũ. Bởi Lộ Kha Đồng không sợ người khác thích Phí Nguyên, chỉ sợ Phí Nguyên thích mình không đủ nhiều.
Lộ Kha Đồng cũng hay tự mình đa tình.
Phí Nguyên cúi đầu ăn bánh quy. Lộ Kha Đồng lấy thêm một cái tự mình ăn, mừng muốn rơi nước mắt, cho rằng Phí Nguyên ăn vì mình, cậu cảm thấy nếu Phí Nguyên hít ma túy cũng có thể vì mình mà cai luôn ấy chứ.
Ăn xong rồi, Phí Nguyên nói: “Ngọt quá, em tự ăn đi.”
Lộ Kha Đồng dùng tay còn lại ôm phao bơi, run rẩy nói: “Hình như em bị say biển, chắc kiếp trước em chết đuối quá.”
Phí Nguyên kéo cậu đến trước người mình, vốc nước tát lên mặt cậu, nói: “Kiếp trước em là nàng tiên cá à?”
“Chưa đến mức đó, quá lắm em chỉ là một con cá mắm.” Tim Lộ Kha Đồng đập hơi nhanh, chủ yếu là bị dọa sợ. Cậu ôm chặt cổ Phí Nguyên, thương lượng: “Hay là mình hôn một cái rồi lên bờ đi anh…”
Còn Phí Nguyên ngầu lòi bá cháy nhưng tâm dịu dàng như nước. Thật sự là mỗi lần Lộ Kha Đồng nhận lỗi là “anh đại” lại mềm lòng ngay.
Lộ Kha Đồng chờ mong nói: “Em muốn ăn đậu hủ sốt tương đầu hẻm nhà anh bán.”
“Mua cho em một nồi.”
“Không thích ăn bánh quẩy, bánh đường của tiệm đó thể nào?”
“Không ngọt bằng em.”
Lúc Lộ Kha Đồng được xếp nhất bài văn, nhưng không được đọc trước lớp. Phí Nguyên tình nguyện ngồi nghe bé con đọc bài. Và rồi lại một màn ngọt ngào.
Lộ Kha Đồng tủm tỉm cười: “Muốn hôn em thì cứ việc nói thẳng, dù sao em cũng muốn hôn anh.”
Phí Nguyên nhéo tai cậu, nhích lại gần nói khẽ: “Muốn hôn anh thì khỏi cần phải nói, cho phép em hôn luôn.”
Phí Nguyên vì bị cha phát hiện ra yêu con trai, lại là một nhóc mười lăm tuổi, còn là con trai thị trưởng, lá ngọc cành vàng thì giáo huấn anh một trận tơi tả, đánh cho sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình. Cơ mà ngầu vẫn là ngầu. Còn nói dứt khoát: “Không ai quản được đâu, mẹ nó con cứ thích em ấy đấy.”
Lâm Du Châu nói: “Người ta mới mười lăm! Mày mới mười bảy!”
“Mười lăm đã thích em ấy như thế rồi, đến khi hai mươi lăm chắc còn thích hơn ấy chứ.” Phí Nguyên nói xong bị Lâm Du Châu đạp cho một cái: “Vậy sau này nếu không thích nữa thì ba mẹ càng không còn phải lo, bây giờ làm vậy chẳng phải phí công sao.”
Thật ra chuyện tình của hai người cũng có tí sóng gió, là lúc Phí Nguyên phát hiện cây non nhà mình theo đuổi mình chỉ để ông bố tức giận. Cuối cùng vẫn là nhóc con nhận lỗi trước, còn viết một bức thư dài sướt mướt hi vọng Phí Nguyên cho ẻm một cơ hội.
“Chúng ra bắt đầu lại lần nữa được không? Em làm đàn em của anh cũng được, theo đuổi anh cũng được, anh nói gì em cũng nghe hết…”
Phí Nguyên hờ hững đáp: “Được thôi, bắt đầu lại lần nữa đi.”
Lộ Kha Đồng ngơ ngác, cảm giác Phí Nguyên đang đợi mình nói gì đó. Nhớ lại câu đầu tiên mình nói khi hai người gặp nhau lần đầu, cậu nhẹ giọng lặp lại: “Em họ Lộ, Lộ Kha Đồng, bởi vì ngũ hành của em thiếu Mộc.”
Có lẽ Phí Nguyên sẽ không thích cậu như trước, cũng sẽ không thương cậu như trước, nhưng cậu không dám tham lam quá, chỉ cần Phí Nguyên chịu cho cậu cơ hội là được, bảo cậu làm người hầu cũng không sao.
Nào ngờ giây tiếp theo, Phí Nguyên ôm cậu nói: “Bất luận em thiếu cái gì, em sẽ không bao giờ thiếu anh nữa.”
Cuộc sống 10 năm sau có đổi khác. Đó là chuyện tình cảm của hai người không còn bị cha mẹ ngăn cấm, Lộ Kha Đồng không còn mẹ ở bên, xong lại có Phí Nguyên yêu thương bao bọc. Lộ Kha Đồng vẫn trẻ con như thế, đi đánh ghen một ngôi sao gửi hình đồ lót cho chồng ẻm.
Lộ Kha Đồng vẫn đáng yêu như xưa, mỗi lần uống say lại tựa như bị xuyên không.
“Cho em một cơ hội nữa được không, anh không đến công viên, cũng không giữ em lại, nhưng em vẫn không hết hi vọng… Em không nỡ xa anh, anh không muốn gặp em, em cũng sẽ tới…”, “Anh đại, anh ôm em đi mà…”, “Cho em một cơ hội nữa đi, một cơ hội nữa đi…”
Cuộc sống yêu đương quấn quít, ngọt mù mắt chó. Mà sóng gió cuối cùng cũng đến. Ba của Lộ Kha Đồng làm thị trưởng bao năm, bị người ta tính kế. Xong xoay sở ngược xuôi, Phí Nguyên phải kí hợp đồng với công ty để nhận khoản tiền lớn, rồi quỳ cả đêm cầu xin ông ngoại cứu giúp Lộ Nhược Bồi thoát khỏi án tù.
Lộ Kha Đồng cũng chấp nhận tình cảm của bố với chú luật sư, mà vẫn giữ cái kiểu ăn nói ngứa đòn với ông bố quý hóa đã trải qua 2 lần hiểm nguy.
“Dạo này Phí Nguyên bận lắm à?”
“Đúng rồi, công việc của ảnh vốn đã không nhàn rỗi, chưa kể thường xuyên xảy ra chuyện đột xuất, đã vậy lúc trước vì xoay sở tiền mà ảnh còn ký giấy cam đoan với công ty, như bán thân vậy đó.” Lộ Kha Đồng ỉu xìu, nói cũng hết hứng khởi: “Bây giờ con cũng chỉ trông cậy vào Sâm Lâm Tiểu Trúc kiếm tiền nhiều một chút, sớm ngày chuộc thân cho anh đại.”
Đoạn tình cảm của hai người, nói ngắn thì chắc chắn không thể.
“Còn anh nữa, anh vượt biển tới đây chỉ hỏi em đó sao?”
Phí Nguyên áp gáy cậu lên vai mình: “Bớt ngốc đi, anh tới cho em mượn bờ vai.”
Lộ Kha Đồng huých vai Phí Nguyên, nói: “Không được, số tiền này là em bắt đầu để dành từ mùa hè năm đó anh tha thứ cho em, mỗi tháng bỏ vào một ít tiền tiêu vặt, sau này đi làm bỏ thêm chút tiền lương, bây giờ bỏ thêm chút lợi nhuận của nhà hàng, chờ đến hôm nay nè.”
“Đây là sính lễ nhà họ Lộ em đưa cho anh.”
Phí Nguyên sửng sốt: “Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Lộ Kha Đồng hiểu sai ý, vội vàng sửa lời: “Không phải sính lễ, là của hồi môn của em.”
Phí Nguyên trở mình đè lên người Lộ Kha Đồng: “Mẹ nó, mười lăm tuổi em đã bắt dầu lén lút để dành của hồi môn?”
“Thì cũng tại người ta thích anh quá thôi, nếu anh chuyển trường từ cấp hai, mười ba tuổi em đã bắt đầu để dành rồi, bây giờ còn được thêm hai chục ngàn.” Lộ Kha Đồng nói cứ như đúng rồi, ôm cổ Phí Nguyên không buông tay.
Trong những năm tháng ấy, Lộ Kha Đồng đã trưởng thành lên rất nhiều. Ngày ấy, trong lễ thành hôn của hai người, cây non đã phát biểu vô cùng cảm động.
“Nói thì nói, con nói trước. Mười năm trước chúng con quen nhau, hồi đó là con theo đuổi Phí Nguyên, đầu tiên làm từ đàn em, cực khổ lắm mới thượng vị, cuối cùng cưa đổ anh ấy trong một buổi chiều mưa. Chúng con từng cùng nhau ngắm biển, cùng nhau trồng hoa, anh ấy từng đánh con, con từng mắng anh ấy.”
“Sau khi quen với đại ca, con không kén ăn nữa, hành băm và rau thơm đều ăn được, con cũng trở nên độc lập tự chủ, biết rửa chén, biết chà chiếu, còn chủ động học tập nâng cao thành tích, môn Văn thi đạt hạng nhất. Sau đó con thi rớt hai lần, anh đại một mực động viên con, nhờ vậy con mới kiên trì thi đậu vào đơn vị, thế nhưng khi con nói muốn mở nhà hàng, anh ấy vẫn ủng hộ con, giúp đỡ con.”
Lộ Kha Đồng nói một hồi rồi giảm tốc độ, lẽ ra đang quay về phía mọi người, cuối cùng cậu xoay người đối diện với Phí Nguyên, nói: “Anh đại, sống đến chín mươi lăm, vậy tụi mình sẽ bên nhau tám mươi năm, so với đám cưới vàng còn nhiều ba mươi năm. Đến lúc đó anh cũng đánh em hết nổi, có khi em bị đánh một phát cũng ngỏm luôn. Nói đến đây, em biết anh muốn em kiếp sau đầu thai làm con anh, em không chịu đâu, em còn phải làm con của ba em, bắt đầu hiếu thảo với ba em lại từ đầu.”
Phí Nguyên nhìn cậu, không nói gì. Lộ Kha Đồng nói tiếp: “Quan trọng nhất là, em vẫn còn muốn được ở bên anh.”
Không phải Phí Nguyên không nói tình yêu mà thực sự anh yêu Lộ Kha Đồng rất nhiều. Nhưng câu tỏ tình của anh toàn dành cho một mình bảo bối tâm can nghe.
Đó là sau lễ kết hôn, hai người chưa động phòng vội mà quay lại nơi Phí Nguyên sống năm đó, thánh địa tình yêu của hai người, hẻm Lá Thu.
Lộ Kha Đồng chạy ra, chạy thẳng đến dưới chân tường, ngồi chồm hổm ngay đó, hỏi Phí Nguyên: “Anh còn cặp bồ với em không?”
Phí Nguyên nói: “Cặp, cặp bậy luôn.”
Lộ Kha Đồng vẫn chưa chịu đứng dậy, nói tiếp: “Anh đại, cho em một cơ hội nữa được không.”
Phí Nguyên nói: “Được, hai cơ hội cũng được.”
Phí Nguyên nói: “Ngày đầu tiên quen em, em bung dù đứng trong mưa nổi cáu với người ta, lúc đó đã thích em rồi, chỉ đơn giản như thế, và cũng chỉ như thế.”
Anh thích em trước, sau đó hiểu về em, biết khuyết điểm và tật xấu của em, nhận được sự ấm áp và đáng yêu của em, thỉnh thoảng đá em một cái, hoặc hôn em một cái. Lúc em vui anh bảo em đừng đắc ý, lúc em buồn anh cho em bờ vai để tựa vào, thích em và yêu em hình như chưa từng nói, còn lời dạy dỗ em lại chưa bao giờ ngừng. Muốn em làm con anh cũng là chọc em thôi, dù sao anh vẫn còn muốn được ở bên em.
Rốt cuộc tại sao là đường cũ ngắm hoàng hôn, có phải hoàng hôn hôm đấy trên bờ biển, Phí Nguyên dẫn Lộ Kha Đồng nghịch cát, chụp ảnh, trao nhau nụ hôn?
Đến cuối cùng mình mới biết là hoàng hôn đó là trên con hẻm Lá Thu.
Hai người nắm tay đi ra ngoài, chân bước thật chậm, bầu trời phía sau bắt đầu ráng đỏ, đã đến hoàng hôn rồi. Con hẻm này vẫn dài như thế, hai người đã đi vô số lần, lần này có lẽ chính là lần cuối cùng.
Mỗi một bước đều muôn màu muôn vẻ, có nụ cười có nước mắt.
Lộ Kha Đồng mười lăm tuổi bung dù nổi cáu trong mưa, Phí Nguyên mười bảy tuổi tay đút túi đứng dưới mái hiên nhìn.
Lần đầu tiên hai người hôn nhau trên đường, Lộ Kha Đồng mừng phát khóc.
Lần đầu tiên phạm lỗi, Lộ Kha Đồng dùng bồn hoa xếp hình trái tim dưới chân tường.
Hai người ra bờ biển, Phí Nguyên lau hạt cát trên chân Lộ Kha Đồng.
Phí Nguyên bị thương, Lộ Kha Đồng lén lút trốn ở ngoài nhìn trộm.
Cũng vào hoàng hôn, Lộ Kha Đồng ôm phao bơi Doraemon chờ Phí Nguyên đến, khóc đến mức không kịp thở.
Bỏ nhà ra đi bị ăn đòn, lá mặt lá trái bị đòn tiếp.
Giao thừa đốt pháo bông, Phí Nguyên nói: “Lộ Lộ, năm mới vui vẻ.”
Phí Nguyên chạy đến Mỹ cho Lộ Kha Đồng mượn bờ vai.
Bôn ba bốn phương, ủng hộ nhau cùng bước qua gian khó.
Đi đến tận hôm nay, hai người đãi tiệc rượu, tổ chức hôn lễ.
Cả phòng đầy khách khứa, đâu đâu cũng là hoa nguyệt quý, hai người sóng vai mà đứng, thốt nên ảo tưởng sống hơn chín mươi tuổi.
Đi tới đầu hẻm, Lộ Kha Đồng quay đầu lại nhìn, bầu trời phía cuối hẻm trải một vòng nắng chiều, trông rạng rỡ làm sao.
Phí Nguyên cũng quay đầu lại, đột nhiên hỏi: “Lộ Kha Đồng, ngũ hành của em thiếu cái gì?”
Lộ Kha Đồng ngẩn ra, tích đủ sức hét lớn: “Không thiếu cái gì hết!”
(Bởi vì có Phí Nguyên rồi ấy)
Thực ra là vì quá thích nên mình mới lạch cạch gõ lại thôi. Nhân lúc mình còn dử mỡ ạ!
Còn các nhân vật khác vô cùng đáng yêu. Hai bên gia đình của hai bạn trẻ. Bạn bè chí cốt. Trúc mã Thẩm Đa Ý thích trêu chọc vợ bạn, cũng là đối tượng bạn Lộ hay ăn dấm hồi xưa; Uông Hạo Diên, ngôi sao dưới trướng quản lí của Phí Nguyên, chuyên gia chứng kiến sự ngọt ngào mù mắt của hai người này, cũng đồng thời được xem hai người chiến tranh lạnh chơi trò bỏ nhà đi; Uông Hạo Diên thích Giản Tân, cái này sẽ đọc bộ khác xong rì viu.
Đặc biệt muốn nói đến thanh niên anh em dao cắm hai sống lưng của bé Lộ, Khưu Lạc Dân. Thanh niên thẳng nhất truyện, cơ mà trót dại trêu Thẩm Đa Ý mà bị Phí Nguyên đánh vỡ đầu, nên lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, chỉ cần nhìn thấy Phí Nguyên là auto thấy đau đầu. Bởi vì hình như bạn trẻ này không có truyện riêng nên lại lạch cạch gõ lại mấy đoạn.
(À quên, trong truyện Lộ Kha Đồng hay được gọi là Lộ Lộ, mà cái tên này khiến tôi nhớ đến chị Lộ Lộ của “Thượng Ẩn” vãi :v)
“Mẹ ơi! Lộ Lộ ơi!” Khưu Lạc Dân đẩy hành lý đi ra, miệng cười tươi rói, trông vừa sáng láng vừa bảnh bao. Mẹ Khưu không nhúc nhích mà dè dặt vẫy tay một cách nhã nhặn, trái lại, Lộ Kha Đồng nhịn không được, nhảy vọt ra kêu to: “Khưu nhi! Khưu nhi nhà chúng ta!”
Hai người ôm nhau chặt cứng, Khưu Lạc Dân thấp giọng nói: “Trăng rọi sáng quê nhà, khó quên tình Trung Hoa.”
Lộ Kha Đồng tiếp lời: “Đưa người đi ngàn dặm, gặp nhau lệ lưng tròng.”
Mẹ Khưu phiền lòng, bước lên kéo hai người ra: “Được rồi, đến trường thi Văn sao không thấy hai đứa văn vẻ như thế.”
Đã là anh em con chí cắn đôi nên lời nói cũng nhây nhây giống nhau vậy đấy.
Đi ăn mừng nhà hàng mới mở của em trai cưng và bạn trai nó, Khưu Lạc Dân nói: “Vậy để tôi chúc rượu rồi ăn tiếp. Lộ Lộ, Phí Nguyên, hồi tưởng lại quá khứ, từng màn từng cảnh hệt như mới xảy ra hôm qua, hi vọng hai người sẽ như đĩa xôi ngọt thập cẩm này, mãi mãi ngọt ngào dính chặt lấy nhau.”
Hu hu, thực sự thích bộ này lắm. Nếu đang buồn thì đọc, nếu đang chán thì đọc. Nếu vui, đọc càng tốt. Chỉ không thích hợp với người dễ gato.
Chia sẻ:
Từ khóa » Cuối đường Ngắm Hoàng Hôn
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Truyện FULL
-
[ML] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn – Bắc Nam - Ám Dạ Cung
-
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam - Chương 31
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn Full - Bắc Nam - Doc Truyen Online
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Đọc Truyện Online
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn Audio - Bắc Nam
-
[Đam Mỹ - Hiện đại] Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
-
Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - V.A - NhacCuaTui
-
Chiều Cuối Con đường Mình Nhìn Ngắm Hoàng Hôn…/ Dấu Mưa
-
Review đam Mỹ - Tên Truyện : Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn Tác...
-
[reviewĐM] NGUYÊN LỘ KHÁN TÀ DƯƠNG – ĐƯỜNG CŨ NGẮM ...
-
HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN XÓM LÈO - NƠI NGẮM HOÀNG ...