[Review] [Dương Dương] Tả Nhĩ (Tai Trái) - Tư Mộ.

Tên phim: Tả Nhĩ (Tai trái) – dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhiêu Tuyết Mạn, công chiếu năm 2015.

Quốc gia: Trung Quốc.

Thể loại: Thanh xuân, tình cảm.

Nhân vật: Hứa Dực (do Dương Dương thủ vai).

Note: Dù để là review nhưng thực chất nó lại là một chút cảm nghĩ của tôi về nhân vật.

KHÔNG ĐƯỢC REPOST HOẶC ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

hs2

Tiếp tục hoan nghênh các độc giả quay trở lại với chuyên mục review phim (chủ yếu là đánh giá nhân vật) của yuan. Vẫn là lời cảm ơn chân thành từ mình vì giữa muôn vàn những bài review hay ho ngoài kia, các bạn đã lựa chọn dừng chân ở đây, cùng mình trải qua những cung bậc cảm xúc và hành trình đến với Tai Trái, mình rất trân trọng. Thật ra mình đã xem Tai Trái từ rất lâu rồi, mình cũng không còn nhớ nổi số lần mình tua đi tua lại bộ phim nữa, thế nhưng mỗi khi nhìn về thì điều mình luôn nhớ đến đầu tiên đó chính là Hứa Dực,. Và bất kể bao lâu đi nữa, dù thời gian có miệt mài chảy trôi thì trong kí ức của mình, hình ảnh về Hứa Dực cùng nỗi đau trong lòng của chàng trai ấy lại bắt đầu âm ỉ.

Đầu tiên phải nói về diễn xuất của Dương Dương trong Tả Nhĩ. Đây thật sự là một vai diễn vô cùng hợp với Dương Dương,ngay cả khi là một “Hứa Dực lành lặn” hoặc cả khi là một “Hứa Dực với vết trượt dài của sai lầm”. Dương Dương đã biểu lộ một cách vô cùng hoàn hảo hình ảnh của Hứa Dực và khoảnh khắc khi nhìn vào chàng trai ấy, mình biết rằng đây chính là Hứa Dực, đúng chính là Hứa Dực mà mình đã luôn tưởng tượng. Lúc trước khi đọc truyện, hình ảnh Hứa Dực trong lòng mình hiện ra không hoàn toàn đẹp đẽ như những gì mà mình được nhìn thấy ở vai diễn của Dương Dương. Sự thuần khiết mà Dương Dương đem lại cho Hứa Dực đẹp đẽ đến mức khiến người ta chỉ biết nâng niu, không nỡ lòng làm tổn thương chỉ vì sợ khi tổn thương rồi, sự đẹp đẽ thuần khiết ấy sẽ hoàn toàn biến mất, giống như bong bóng xà phồng, thổi một cái đã liền bay đi.

hd1

Bản chất của Hứa Dực vốn là một cậu học sinh rất ngoan, rất lễ độ, rất hiền lành, rất trong sáng. Sự thuần khiết của cậu ấy là một phương diện tâm hồn vô cùng đẹp đẽ, tựa như một câu nói mà mình đã từng đọc ở đâu đó: “Khi không có bản ngã, con người vốn dĩ giống hệt như thiên sứ”. Và Hứa Dực làm người ta cảm tưởng rằng cậu thanh niên này chỉ như một đứa trẻ, khiến người ta thốt lên xuýt xoa rằng cậu thanh niên này sinh ra chính là để được yêu thương.

Giống như thiên sứ vậy. Hay thậm chí, là còn đẹp hơn cả thiên sứ. Thuần khiết đến mức những vết nhơ của xã hội này cũng không thể dấy vào. Một nụ cười của cậu ấy khiến trái tim người khác phải rung động.

Hứa Dực, bản chất chính là như vậy. Đẹp đẽ từ vẻ bề ngoài đến nội tâm, là một tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế.

Khoảnh khắc mà Hứa Dực được Lê Ba Lạp đứng trên sân thượng trường tỏ tình thật to, cậu đã cảm thấy vô cùng ngại ngùng và cố gắng lẩn trốn thật nhanh. Khi đến lớp, nhìn thấy mấy dòng chữ tỏ tình của Ba Lạp viết lớn trên bảng, cậu lập tức hoảng hốt bôi mau đi, gương mặt ngại đến mức hai má trở nên đỏ ửng. Nét ngây thơ trên gương mặt cậu khiến người khác phải bất giác đưa tay chạm vào màn hình, khẽ vuốt ve thật nhẹ.

Đó chính là con người khiến người khác yêu thương không hết. Và Dương Dương chính là người mang lại sự yêu thương đó, cho bản thân mình, và cho cả Hứa Dực.

Lê Ba Lạp theo đuổi cậu, cưỡng hôn cậu trên bãi biển khiến cậu bất ngờ, lập tức đeo cặp chạy đi. Nhìn khoảnh khắc đó, đột nhiên bản thân mình lại cảm thấy vừa buồn cười, vừa có gì đó thật đau lòng.

Buồn cười, vì sự khờ dại của cậu ấy. Tại sao lại có thể có một tâm hồn trắng tinh như vậy? Đau lòng vì mình biết rằng, cậu ấy đang đối mặt với tổn thương.

Có lẽ bởi vì nội tâm của Hứa Dực quá ngây dại, nên những lời tỏ tình của Lê Ba Lạp đã khơi dậy lên sự rung động đầu tiên trong cuộc đời một “đứa trẻ”, cũng có lẽ vì vậy, mà Hứa Dực dễ dàng rơi vào tình yêu với Ba Lạp. Nụ hôn trên bãi cát khiến con tim Hứa Dực nhảy điên loạn theo những giai điệu tình yêu, khiến cậu lấn sâu vào tình cảm dành cho Ba Lạp, từ đó dễ dàng buông mình, “trượt chân té ngã” vì cô, một lần và mãi mãi chẳng thể đứng lên được.

hd3

Là bởi vì Hứa Dực chỉ như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng, trong lòng gợi lên những thích thú,  những khát khao, những mộng mơ. Bởi vì nội tâm cậu ấy quá yếu đuối, thế nên khi thế giới quan của cậu sụp đổ, cậu hoàn toàn mất đi phương hướng, mất đi cả lý tưởng sống ban đầu.

Cậu vốn dĩ không biết chuyện Lê Ba Lạp theo đuổi cậu chỉ là một cái bẫy, thế nên cậu hoàn toàn dâng hiến cả linh hồn cho mối tình đầu tiên của mình, cậu vì cô mà đẩy bản thân lao vào những thứ đen tối của xã hội (cờ bạc, rượu chè, thuốc lá,…). Và khoảnh khắc khi Ba Lạp quay lưng bỏ rơi cậu, Hứa Dực hoàn toàn đánh mất bản thân mình.

Cậu thù hận tất cả, cậu bỏ bê học hành, cậu lao đầu vào những cơn say không có điểm dừng, cậu bỏ mặc bản thân bị nhấn chìm trong những nỗi đau không hồi kết. Và đáng thương nhất, là lúc cậu nghe tin Lê Ba Lạp chết.

Mình không biết, khoảnh khắc Hứa Dực nghe tin Ba Lạp chết, rốt cuộc cậu có đau lòng hay không? Mình chỉ nhìn thấy cậu ấy cầm trên tay một trai rượu, dáng vẻ bất cần lao vào lắc lư cùng dòng người trụy lạc, một dáng vẻ khiến người ta thương xót mà bật khóc.

“Nếu đau lòng đến như vậy tại sao cậu không khóc đi? Có phải khóc to một chút trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn không?” Đó là câu hỏi, mà mình đã luôn muốn hỏi Hứa Dức vô vàn lần.

Và rất lâu sau đó,  mình mới được nhìn thấy Hứa Dực, một lần nữa xuất hiện trong mớ hỗn độn của mạch phim, hay đúng hơn là mớ hỗn độn của cuộc đời cậu ấy.

Bởi vì bỏ bê học hành, nên gia đình Hứa Dực tan nát. Mẹ cậu qua đời, bố cậu phá sản và thù ghét, chối bỏ cậu. Cậu chuyển đến Thượng Hải vì lúc thi đại học cậu chỉ đậu được một trường hạng ba tại đây. Thế nhưng thay vì chuyên tâm làm lại cuộc đời, Hứa Dực đến Thượng Hải rồi thì cậu lại bỏ học, đi làm ở quán bar, vay mượn tiền bọn giang hồ, sống trong một căn nhà trọ đổ nát. Cuộc đời của cậu, xuống dốc đến độ không thể kéo lên được nữa.

Ở Thượng Hải, Hứa Dực đã gặp lại Lý Nhĩ.

hdln

Khoảnh khắc Hứa Dực ôm chầm lấy Lý Nhĩ vào lòng, nói với Lý Nhĩ rằng: “Làm bạn gái anh nhé? Em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không? Em sẽ không lừa dối anh đâu đúng không? Em vẫn còn thích anh đúng không?” đã khiến mình bật khóc.

Bật khóc đến mức không ngăn nổi bản thân.

Bởi vì mình đã nhìn thấy trong đôi mắt của Hứa Dực, dường như có những giọt nước nóng hổi đang cố gắng kìm lại.

Sau từng  ấy năm, Hứa Dực vẫn còn đau lòng và ám ảnh về mối tình đầu Lê Ba Lạp. Sau bao nhiêu năm tháng đó Hứa Dực vẫn khát khao tìm được cho bản thân một người thật lòng với mình, mong muốn bản thân được cứu vớt khỏi vũng lầy đen tối của cuộc đời, muốn được người kéo lên nắm chặt tay và cho cậu toàn bộ những sự yêu thương bấy lâu nay cậu đánh mất. Hứa Dực của tôi, đáng thương đến mức khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng.

Nhưng đến cuối cùng, Hứa Dực vẫn bị từ chối.

Và sau đó, thậm chí tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy Hứa Dực xuất hiện nữa.

Cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy cậu, là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hứa Dực trên tay ôm một cô gái đang thoát y, ân ân ái ái trên giường. Lý Nhĩ bước vào nhìn thấy, lập tức đóng cửa lại và bước đi.

Khoảnh khắc lúc cánh cửa sắt cũ nát đóng lại, tôi còn chẳng thể nhìn thấy rõ nét mặt lúc đó của cậu.

Nếu như người ta xem, người ta trách Hứa Dực làm Lý Nhĩ tổn thương nên Lý Nhĩ mới bỏ cậu mà đi, thì chính là sai lầm. Bởi vì chính Lý Nhĩ, là người đã chối từ tình cảm của Hứa Dực, là Lý Nhĩ khiến Hứa Dực đánh mất đi tia sáng cuối cùng cho cuộc đời đen tối của cậu.

Nếu như người ta xem, người ta chẳng trách ai cả, không trách Trương Dạng, không trách Lý Nhĩ, không trách Ba Lạp, thì tôi đây sẽ là người trách tất cả.

Tôi trách tất cả, bởi vì đã chẳng để cho Hứa Dực có lấy một chút công bằng.

Những năm sau này, ai ai cũng sống tốt, vậy còn Hứa Dực của tôi thì sao? Hứa Dực của tôi đâu? Tôi chỉ nghe Lý Nhĩ bảo rằng có lẽ Hứa Dực đang sống rất tốt, nhưng cô ấy nói là “có lẽ”. Ngay cả cô ấy cũng không rõ Hứa Dực ra sao, chẳng ai biết Hứa Dực thế nào, tôi muốn nhìn thấy cuộc sống của Hứa Dực, cũng không thể.

hd6

Tôi trách Trương Dạng, vì sao ngày trước lại khiến Hứa Dực của tôi thành như vậy? Chỉ vì hiểu lầm, anh ấy khiến cả cuộc đời của Hứa Dực mãi mãi rơi vào nơi tối tăm nhất của xã hội, không thể cứu vớt được. Chỉ vì hiểu lầm anh ấy khiến Hứa Dực mất đi cả tương lai, biến một cậu con trai thuần khiết cái gì cũng không biết không hiểu, chuyện gì cũng ngại ngùng, biến một thiên sứ như Hứa Dực trở nên sa ngã, mang mãi một vết trượt của sai lầm không còn cơ hội nào để sửa đổi. Tôi trách Trương Dạng, vì sao khi đã biết chỉ là hiểu lầm, lại không đi tìm Hứa Dực giải thích và nói với cậu ấy một tiếng xin lỗi? Vì sao anh ấy lại mặc kệ Hứa Dực, không giúp Hứa Dực cứu vớt cuộc đời cậu ấy? Nếu Trương Dạng đi tìm Hứa Dực, có phải kết thúc của phim sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Tôi trách Lê Ba Lạp, vì sao ngày trước lại vì yêu Trương Dạng mà chấp nhận hủy hoại một con người trắng tinh như Hứa Dực? Tại sao ngày trước không hề cảm thấy có lỗi với cậu ấy vì những gì bản thân cô đã mang đến? Tại sao khi bỏ rơi Hứa Dực, cô không hề nói một lời xin lỗi nào với cậu ấy? Vì cô yêu Trương Dạng, nên bản thân cô chẳng hề cảm thấy đau đớn khi để lại một vết sẹo lớn cho người yêu thương cô là Hứa Dực hay sao? Cô vì yêu Trương Dạng đến mờ mắt, không còn biết đúng sai nữa rồi? Tôi trách Ba Lạp, rốt cuộc vì sao lại chấp nhận lời đề nghị của Trương Dạng mà đối xử với Hứa Dực như vậy? Tôi trách cả Lý Nhĩ, cô dùng cả thanh xuân để yêu thầm Hứa Dực, đau lòng vì Hứa Dực, khi lên Đại Học cũng đi theo Hứa Dực, bảo vệ cậu, hi sinh chăm sóc cho cậu, chính cô là người hiểu rõ Hứa Dực bản chất không phải là người xấu, cô biết rõ Hứa Dực vì Lê Ba Lạp mới sa ngã thì vì sao cô lại hoài nghi? Vì sao cô lại từ chối Hứa Dực? Vì sao cô không chấp nhận cậu, không dùng toàn bộ sức lực giúp kéo cậu ra khỏi vũng lầy? Vì sao cô lại từ chối nụ hôn của Hứa Dực? Vì sao cô yêu thầm cậu ấy lâu như vậy, cuối cùng lại bỏ mặc chẳng thèm quan tâm khi nhìn thấy cảnh tượng đó? Nếu cô hiểu lầm, nếu cô giận dỗi, nếu cô tổn thương, vì sao chẳng nói cho Hứa Dực biết? Vì sao chẳng có một lời chia tay, thì đã bỏ cậu đi rồi? Rốt cuộc thì vì sao tất cả đều đối xử bất công với Hứa Dực như vậy? Tại sao không cho Hứa Dực một cơ hội, một tia sáng để quay trở về làm một thiên sứ dù thiên sứ đó có thể chỉ là một thiên sứ với đôi cánh gãy được chắp vá? Tại sao đến khi kết thúc, không cho tôi được nhìn thấy cuộc sống của Hứa Dực như thế nào? Hứa Dực, chính là một sự nuối tiếc rất lớn trong bộ phim. Nỗi bất hạnh của Hứa Dực, sự tổn thương và số phận của Hứa Dực, khiến người ta không thấy hận, không thấy ghét, chỉ thấy thương. “Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ”. Câu nói này là dành cho Lý Nhĩ, vì sao không dành cho cả Hứa Dực? Lý Nhĩ yêu sai, đó là tuổi trẻ. Hứa Dực yêu sai, đó là sai lầm, là mãi mãi đánh mất tương lai, đánh mất cuộc đời. Dương Dương thật sự, đã diễn một vai diễn rất hoàn hảo. Dương Dương thật sự đã khắc họa lên được một hình ảnh Hứa Dực đầy những biến động của cuộc đời khiến con người ta thương xót thay vì ghét bỏ. Có lẽ tôi nên cám ơn Dương Dương, bởi vì nhờ cậu mà Hứa Dực của tôi được người khác thương xót cho số phận của cậu ấy, nhờ cậu mà Hứa Dực trở thành một sự nuối tiếc, nỗi day dứt khó quên trong lòng người xem. Sau này, dù có bao lâu đi chăng nữa, khi nhớ lại Tả Nhĩ, người ta vẫn nhớ về câu chuyện thanh xuân ấy có một cậu trai thuần khiết như thiên sứ, nhưng vì yêu sai người mà lầm lỡ cả một đời. Cậu trai đó là Hứa Dực, con người khiến người ta cứ đau âm ỉ trong lòng.

[FMV] [Tả Nhĩ – Hứa Dực] Trân Trọng – Tô Hữu Bằng

160325.

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Truyện Tả Nhĩ