[Review] Duyên Mảnh | CapCap's World

* Tên truyện: Duyên mảnh. * Tên tác giả: Bí Bứt Bông. * Thể loại: Truyện ngắn, cảm hứng lịch sử, cổ trang, HE. * Đường dẫn: Duyên Mảnh * Reviewer: Capcap aka Phù Thủy Bán Bóng Đèn

Note: Bài review này mình từng viết tham dự cuộc thi bên Truyện Việt-Confession. Nay đăng lại ở đây, có chỉnh sửa đôi chút. Xin dành bài viết này tặng cho Bí, tác giả yêu thích của mình. ————————o0o———————-

Cái duyên của mình đến với truyện Duyên Mảnh của Bí Bứt Bông (xin được gọi là Bí) là qua bà chị mình. Hôm đó mình ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trời thì mưa, rõ ràng ôm lap mà chẳng tìm được truyện gì cho ra hồn. Đang trong cơn than thở chán đời thì bà chị mình bảo: “Mày muốn đọc truyện lịch sử không?”.

Thế là Duyên mảnh lọt vào mắt mình.

Đến giờ mình cũng vẫn tự hỏi không biết sao lúc ấy lại chọn truyện này đầu tiên trong khi nó xếp gần cuối list. Có thể do mình bị cái tên gây ấn tượng.

Nhan đề hai âm tiết, không cần dài dòng, không cần cầu kỳ, đủ để nói lên một mối nhân duyên ngắn ngủi mỏng manh. Cái từ “mảnh” không phải “mỏng”, không phải “ngắn” cũng không phải “bạc”. Từ này vừa gợi cho ta sự ngắn ngủi, chóng tàn nhưng cũng khiến ta liên tưởng đến những thứ mong manh dễ tan biến. Có lẽ tác giả có dụng ý riêng của ss ấy, nhưng dưới cảm nhận của mình thì nhan đề đó khiến mình hình dung đến sự mỏng manh duyên dáng của một làn khói trong màn mưa bụi cuối thu. Làn khói trong suốt trôi lững lờ nhẹ tênh như  một lớp sa mỏng sau đó dần dần tan vào cái lạnh của mưa, biết mất. Khói không còn nhưng không gian bị mưa làm mờ ảo trắng xóa như thể khói vẫn còn vấn vít ở đâu đó. Nên “Duyên mảnh” đó, mình nghĩ nó cũng giống như làn khói trong mưa ấy mà thôi.

Duyên mảnh quả là có “mảnh” thật. Chủ đề của truyện xoay quanh hai nhân vật vua Lê Thánh Tông cùng Nguyễn Kính Phi, Hoàng đế – hậu phi có khi nào mà không “mảnh”?  Bối cảnh và cảm hứng lấy từ thời nhà Lê trong khoảng thời gian Lê Thánh Tông trị vì, đây cũng được coi là những năm tháng hoàng kim của triều đại này. Ấn tượng đầu tiên của mình về truyện ngắn này là không khí và hơi thở của nó hoàn toàn rất Việt. Từ đầu tới cuối, hình ảnh nhân vật, cách nói chuyện xưng hô, cách cư xử trong truyện đều vô cùng quen thuộc. Trong khi chúng ta bị bội thực bởi những soái ca mỹ nữ ngôn tình Trung Quốc, hay nhiễm cách nói chuyện “lai Tàu” chủ-vị- trạng ngữ đảo lộn hoặc xưng hô “ta”-“ngươi” tùm lum thì những gì mà Bí thể hiện trong truyện thật vô cùng đáng quý. Cái “quen” mà Bí tạo ra trong truyện chính là một không gian thuần Việt, cách nhân vật sống trong đó, hành động trong đó nó Việt làm sao. Bạn thử nghĩ xem, hình ảnh giản dị như “tàu cau rụng”, “nhát chổi tre” gắn liền với tuổi thơ bao người? Cách người cung nữ gọi Kính phi là “lệnh bà”, cách xưng hô thân mật “em”-“ta” với cung nữ hay hình ảnh hoa gạo, hương quỳnh, quả khế…đều tạo cảm giác gần gũi, ấm áp. Vì chúng không phải ở đâu xa, không cao siêu mà hoàn toàn có thực, hoàn toàn có thể nghe thấy, nhìn thấy và nắm lấy được.

Ấn tượng tiếp theo mà Bí để lại cho mình trong Duyên mảnh là bố cục của truyện. Tuy là truyện ngắn nhưng tác giả tỏ ra không hề qua loa trong việc đầu tư trau chuốt. Truyện được chia ra làm mười phần nhỏ, mỗi phần là một không gian khác nhau, diễn biến khác nhau, tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Nhiều người cho rằng đã là truyện “ngắn” lại còn chia nhỏ ra thì nó thành loại gì, nhưng phải đọc mới biết, diễn biến truyện không hề bị loãng hay nhàm chán. Câu từ tuy ít, nhưng đọc vào lại thấy ngấm và chất. Dường như tác giả rất thích chọn những từ ngắn mang sức diễn tả mạnh rồi xâu thành một chuỗi liền nhau:

Hoàng hôn, tịch dương như lửa.

Đôi ba tàu cau rụng…

Đôi ba nhát chổi tre…

Lê thê. Khô khốc. Nhạt nhoà. Như tháng ngày vô tận. Như bụi phủ tầng không. Như nắng hạ – âm thầm, lặng lẽ, vô tình, từng tia từng tia một thiêu trụi một mầm xuân.

Hay:

Mười mấy năm qua, nàng sống để làm gì?

Vô vị như thế…

Sống để làm gì?

Có vẻ như tác giả đã triệt để lồng ghép tính từ “mảnh” vào trong sáng tác của mình. Những từ ngữ trên hầu như rất ngắn, như thể được cố tình cắt khúc xắt nhỏ tâm trạng của người đọc ra cho “ngắn” lại. Nhưng không hiểu sao, nó lại tạo thành một tổ hợp gồm nhiều cung bậc khác nhau nhưng lại bổ sung hỗ trợ cho nhau. Liệu có phải tâm trạng của nhân vật cũng phức tạp như vậy không? Phải là người như thế nào, sống trong hoàn cảnh nào mà trong một thời gian ngắn mà lại có xúc cảm phong phú như vậy?

Chính mở đầu và lối hành văn này đã cuốn hút mình vào câu chuyện và nghiền ngẫm nó.

.

Nhân vật nữ chính trong Duyên mảnh là Nguyễn Kính phi. Theo như mô tả trong truyện,  Kính phi là con nuôi của Giản cung hầu Lê Hươu sau đó tiến cung một năm mới được gặp mặt hoàng đế. Nàng cũng chính là công cụ, một trong những tấm lá chắn mà hoàng đế dựng lên để bảo vệ cho người phụ nữ người yêu thương- vị quý phi tốt số Nguyễn Thị Hằng. Kính phi đủ thông minh để biết bản thân mình là ai, “nhiệm vụ” của mình là gì. Nàng  phải “làm ra vẻ” tranh sủng hoặc chí ít cũng phải biến mình thành mục tiêu để đỡ tên bay đạn lạc cho người trong lòng của hoàng đế. Và điều này cũng trở nên dễ dàng khi hoàng đế “giúp” nàng một chút. Người chỉ cần ngày ngày đến cung của nàng, nói với nàng vài ba câu, ngủ lại qua đêm thì danh tiếng “đắc sủng” của nàng sẽ trở thành tấm bia cho những người phụ nữ khác nhắm vào. Và dĩ nhiên, vị quý phi kia bớt đi không ít phiền phức:

Nàng cười nhạt, lắc đầu nhìn theo bóng cô cung nữ nhỏ: “Vẽ hoa thêu lá có ích gì? Chẳng qua, chỉ là một bức bình phong.”

Ít ai có thể chịu được tai bay vạ gió. Kiểu “hữu danh vô thực” quả thật rất khó chịu, nhất là khi nó liên quan đến tính mạng và tương lai của mình. Dù là thiếp nhưng nàng cũng là một người vợ, cũng có quyền được chồng thương yêu che chở. Tuy không được lựa chọn, cũng không xuất phát từ tình yêu nhưng đây là bến đỗ cả đời của nàng, là người duy nhất nàng có thể nương tựa đến lúc chết. Nhưng nào ai hay, nàng phải đối mặt với sự lạnh nhạt của đấng lang quân chỉ vì hắn muốn bảo vệ một người khác:

Đêm ấy, dưới ánh nến lờ mờ, hắn ngủ trên giường, nàng nằm trên trường kỷ.

Gió hạ từng cơn xào xạc đưa bóng trúc. Nàng gác tay lên trán, nhìn đăm đăm những chiếc bóng không ngừng lay động cách mình một ô cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn đến miệt mài, cuối cùng cũng qua trọn một đêm.

“Ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?” Hắn nghiêm nghị nhìn nàng, giọng nói lộ rõ uy nghi bậc đế vương.

Nàng chắp tay, cúi đầu cung kính: “Thần thiếp hiểu.”

Điều đó chỉ có thể trách phận nàng rơi vào nhà đế vương, nơi vốn lạnh lùng và sâu như biển. Vậy thì nàng có lựa chọn nào khác? Để có thể sống tiếp phần đời còn lại, nàng phải đóng trọn vai diễn này dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Trong đầu nàng, bản thân chỉ là vai nữ phụ trong truyện tình kim đồng ngọc nữ của hoàng đế và quý phi, là con cờ trong bàn cờ chính trị của hoàng đế. Mà đã là con cờ thì cần gì có cảm xúc? Hoàng đế cần thì nàng đóng kịch, đổi lại nàng được sống. Nếu nàng cứ cố tỏ ra ngoan cường, đặt sự kiêu ngạo lên trên thì cái nàng được chính là một cỗ quan tài cho người vô dụng. Trong lòng đế vương “Với những người họ yêu, dù có phải đánh đổi tất cả trân bảo của thế gian, đôi khi họ vẫn thấy còn quá ít”. Nàng nào phải trân bảo thế gian gì? Lấy tư cách và quyền lực gì đòi chống lại? Đây chẳng qua cũng giống như một cuộc giao dịch bất đắc dĩ mà người nắm quyền là hoàng đế mà thôi.

Mạch truyện cứ thế diễn biến chậm rãi bình thản khác hẳn với tính chất “gió tanh mưa máu” mà ta hay thấy mỗi khi nhắc đến đề tài hậu cung. Chính cái nhịp điệu này dường như lột tả tính cách của Kính phi: bình tĩnh, thong dong và lạnh lùng đối diện mọi thứ. Mọi không gian xoay quanh nhân vật này đều thanh khiết dễ chịu:

Nàng thích trồng hoa.

Ngoài thời gian đến điện Thừa Hoa cùng các cung phi khác hầu chuyện thái hậu vào mỗi sáng, những lúc còn lại, nàng chỉ quan tâm đến khu vườn nhỏ trước cửa phòng mình. Tưới nước, xới đất, bắt sâu.

Hoặc nhàn nhã tự tại, có phần lười biếng:

Ngồi dưới đình Ẩm Nguyệt, môi nhấp chén rượu đào. Đôi khi, người ta cảm giác đời người chỉ tồn tại vì một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi.

Không phải nàng không tranh, không giành, không đoạt. Làm sao có thể mãi mềm yếu trước thế lực hậu cung, trước “ân sủng” của hoàng đế mà sống sót cho được. Nhưng nàng đủ thông minh và biết chừng mực, cái nàng tranh không phải là vinh hoa phú quý hay bảo tọa hậu cung uy nghiêm gì. Cái nàng muốn tranh chính là không gian nhỏ nhoi cho nàng được tìm lại chính mình, được giữ lại chút gì đó không giả dối, và để an ủi sự cô đơn của mình. Có khi đối với nàng nó lại là một điều quý giá, một may mắn nhỏ nhoi chăng?

Trong nơi hậu cung ăn thịt người và nồng đậm âm mưu, nàng cứ như một viên đá nhỏ giữa dòng nước siết, kiên định và vững chắc. Tuy nhỏ bé nhưng đó lại là bến đậu khi mỏi mệt của hoàng đế- con chim đại bàng khi bay mỏi cánh. Tuy nhiên, chính sự kiên định và sắt đá của Kính phi khiến cho nàng đóng cửa trái tim mình. Nàng không muốn tiếp nhận tình cảm của hoàng đế, thái độ nàng đối với người đều là trách nhiệm: đế-phi, vua-tôi, chủ nhân-con cờ…Một mâu thuẫn nho nhỏ xuất hiện giữa bản nhạc trầm giữa nàng và hoàng đế là khi nàng từ chối đàn cho người nghe. Lý do có thể là do nàng không muốn đàn cho ai khác ngoài Khắc Xương- người đầu tiên khiến nàng rung động. Nhưng cũng có thể nàng không muốn hình dung hoàng thượng- gương mặt hao hao hình bóng năm nào thành cố nhân. Hoàng thượng không phải là Cung vương, làm thế không công bằng với hoàng thượng và cả quá khứ của mình. Những lúc như thế này, phải chăng nàng đang khao khát được yêu thương thật sự, và trong một khoảnh khắc nào đó nàng đã nuối tiếc khi không chống lại số mệnh để rồi cuối cùng sống cuộc đời vò võ vô nghĩa này?

Thời gian trôi đi, nàng và hoàng đế ngày càng gắn bó hơn. Lợi dụng cũng được, ân sủng cũng được, nhưng những cảm xúc nàng bộc lộ trước mặt người không còn vẻ cung kính bề ngoài nữa. Nàng đã bắt đầu biết bối rối, biết cười, biết quan tâm đến hoàng đế thật lòng theo bản năng:

Nàng không nhận lấy quả khế hắn đưa, mà vội vội vàng vàng nắm tay hắn kéo đi.

“Gì vậy?”

“Người suýt nữa giẫm lên tổ kiến vàng.”

Hay:

Nàng không nhịn được bật cười. […]

“Hình như đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy ái khanh cười.”

Thật sự cười.

Có lẽ trong lòng nàng, cảm xúc đã nảy nở, tình cảm đã âm ỉ từ lâu nhưng có điều nàng không phát hiện ra. Mà cho dù phát hiện ra thì nàng nhất định sẽ kìm nén, chôn giấu nó xuống thật sâu và giữ lại cho riêng mình. Bên cạnh đế vương không thiếu hồng nhan, thêm nàng bớt nàng cũng không thành vấn đề. Một khi tỏ ra quá si mê người này, có thể nàng sẽ chấm dứt vai trò con cờ ngay lập tức.

Cuộc đời nàng quá ngắn ngủi. Sống cô đơn nhưng đến khi chết, ít nhất nàng cũng được hoàng đế bầu bạn. Nàng sống bình tĩnh, ra đi cũng thanh thản. Những lời dặn dò của nàng với hoàng đế không khác nào của một người vợ sắp trút hơi tàn nhắn nhủ với chồng mình: lo cho con cái, giữ gìn sức khỏe, định nơi an táng…Có lẽ lúc đó nàng không còn coi người trước mặt là vua một nước mà chỉ đơn giản phu quân của mình, cha của con mình. Nàng nhẹ nhàng bước vào lòng hoàng đế. Không mãnh liệt như lửa của loài hoa gạo nàng thích nhưng lại âm ỉ cháy ăn mòn tim phổi của đế vương để rồi thành một góc vững chãi không gì thay thế. Điều này mấy ai có thể làm được?

Còn Lê Thánh Tông thì sao? Người nắm trong tay thiên hạ, sinh sát tùy quyền, đứng ở ngôi cửu ngũ chí tôn cao nhất nhưng thực ra cũng là nơi lãnh lẽo cô đơn nhất. Trên đời luôn có sự trả giá, và sự trả giá của hoàng đế là mãi mãi không thể cùng người mình yêu sống với nhau đến đầu bạc răng long. Có lúc hoàng đế nhầm tưởng mình đã yêu thật lòng, hoặc có thể đã từng thật nhưng cuối cùng người nhận ra rằng thứ tình cảm của mình với quý phi chẳng qua cũng xuất phát từ lợi ích và quyền lực. Và tất nhiên, nó cũng bị quyền lực và lợi ích mài mòn dần theo thời gian mà biến mất vô tung vô ảnh.

Không biết là do vô tình hay may mắn, người lại gặp Kính phi- đối tượng được chọn làm bình phong của mìn nhưng dần dần lại bị chính tấm bình phong này thu hút. Người hay đến chỗ Kính phi những lúc “đau đầu”. Đọc đến những đoạn này, hầu như chủ đề đầu tiên mà hoàng đế nói với Kính phi đều bắt đầu từ câu “trẫm đau đầu”. Khi người ta cảm thấy đau đầu – biểu hiện việc lao lực tâm trí quá độ, mệt mỏi về tình thần- thì con người hay tìm đến những nơi khiến họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái để có thể giảm bớt cơn đau. Có khi Kính phi chính là liều thuốc giảm đau của hoàng đế. Chính không gian tĩnh lặng thanh khiết xung quan nàng đã khiến cho hoàng đế cảm giác được sự bình yên hiếm hoi trong cung cấm, sau những toan tính và trận chiến cân não nơi tiền triều.

Hoàng đế dường như ngày càng quan tâm đến thái độ của Kính phi đối với mình. Từ dửng dưng đến quan sát, từ quan sát đến chăm chú tìm hiểu. Người hình như còn tham lam cả cảm xúc của Kính phi:

“Vậy xem ra ái khanh giữ mình tốt như vậy là vì ái khanh không yêu trẫm bao nhiêu.” Hắn nhìn nàng, như cười lại như không. “Hoặc cũng có thể là: Chưa bao giờ yêu trẫm.”

Lời nói ra có phần chua xót, có phần bất lực. Người khơi mào là hoàng đế, nên kết quả này người nên nhận là đúng thôi. Trong mắt Kính phi, những gì hoàng đế cho nàng: phong tước, ban thưởng, cho hoài thai long tử…chẳng qua chỉ là một trong những bước trong kế hoạch lợi dụng của người. Nhưng liệu nàng, hoặc người đọc có từng nghĩ đó đơn giản chỉ là những bù đắp âm thầm của hoàng đế cho người phụ nữ đã dần dần xâm lấn trái tim người? Người đàn ông này luôn như vậy, âm thầm một mình. Trước đó người bảo vệ quý phi nhưng nàng ta đâu có hay biết, vẫn ghen tuông và ngạo mạn. Vậy phải chăng lúc này người cũng đang dùng một cách nào đó để bảo vệ cho Kính phi khiến nàng tránh khỏi những phong ba mà bình yên sống tốt? Hành động đánh chết Ngọc Kiều không phải để “giết gà dọa khỉ” mà thực tế là diệt trừ tai họa ngầm bên cạnh Kính phi. Người không cần giải thích với Kính phi, và cũng không cần người con gái đó hiểu. Chỉ cần trong lòng người thấy đủ là được. Đây cũng là một nét đặc biệt trong tính cách của nhân vật này. Đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn, đủ sắt đá nhưng vẫn giành chỗ cho yêu thương  được kìm nén tốt.

Tuy nhiên, hoàng đế lại cũng có lúc ngây ngô đáng yêu như thể muốn gợi những đề tài vu vơ với mong muốn tiếp tục câu chuyện ngắn giữa người với Kính phi:

“Có phải trước đây ở ngoài cung trẫm từng gặp qua ái khanh không?”

“Thần thiếp cũng không rõ lắm. Thần thiếp nhan sắc lẫn tư chất đều tầm thường, thánh thượng không nhớ thần thiếp cũng là điều dễ hiểu.”

Bước chân hắn sững lại: “Ý ái khanh là: trẫm đây nhan sắc lẫn tư chất cũng tầm thường, nên ái khanh không nhớ đã từng gặp trẫm hay chưa?”

Hoặc như thế này:

“Thế ái khanh xót kiến hay xót trẫm đấy?”

“Thiên hạ này còn ai quý giá hơn thánh thượng.”

Một mặt này của hoàng thượng liệu đã bộc lộ trước ai chưa? Đó có thể chỉ là những câu nói vu vơ nhưng cũng có thể là những lời thăm dò hoàng đế giành cho Kính phi. Nhưng cuối cùng thì người cũng chỉ nhận được thái độ cung kính vốn có của nàng.

Nhớ lúc nàng lâm chung, hoàng đế liên tục hỏi nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Nàng lần lượt trả lời từng ý một nhưng người lại luôn hỏi “còn gì nữa”. Chỉ đến khi nàng nói muốn người giữ gìn sức khỏe người mới “bất giác siết chặt lấy tay nàng”. Đây chưa chắc đã là lời cuối cùng mà hoàng thượng muốn nghe Kính phi nói, nhưng một lời quan tâm này đối với hoàng đế lại giống như một món quà cho sự chờ đợi từ lâu. Mà cũng có thể người cho rằng người con gái cứng đầu như Kính phi mà nói ra được câu này cũng đồng nghĩa với hàng ngàn câu ngọt ngào khác. Được thế là tốt lắm rồi.

Đến phần hoài niệm cuối cùng, Lê Thánh Tông vẫn là một minh quân tài giỏi mẫn tiệp. Có điều, bên cạnh người không còn tấm “bình phong” như ngày nào nữa. Thay vào đó là những hoài niệm luôn ám ảnh mỗi khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc liên quan đến vị ở Thọ Am cung.

“Kiến Văn, đã sai người mang thêm than tiến cống đến cung Thọ Am cho Kính phi chưa?” Hắn he hé mắt nhìn ra cửa sổ lác đác hoa bay, giọng nửa mê nửa tỉnh.

Viên hoạn quan lo lắng đáp: “Thánh thượng, vị ở cung Thọ Am ấy qua đời đã mười mấy năm rồi.”

“Ừm, trẫm già rồi, lú lẩn rồi.” Hắn cười yếu ớt.

Dù cố nhân đã ra đi mười mấy năm nhưng trong tâm trí Lê Thánh Tông, Kính phi vẫn còn hiện hữu đâu đó. Người con gái đủ toan tính, đủ thiện lương. Đủ tư lợi, đủ trung thành. Đủ lạnh nhạt, đủ quan tâm,cũng là người con gái duy nhất đủ tư cách sánh bước bên hoàng đế. Có điều trời không chiều lòng người, người con gái ấy không thể đi đến cuối đời cùng hoàng đế.

Tuy hai người ở hai địa vị khác nhau, nhưng nhìn nhận ở một góc độ nào đó thì  bọn họ lại rất giống nhau. Có câu “không giống nhau thì không cùng ở một nhà”. Đôi khi bên nhau họ không cần mãnh liệt như lửa, không cần thâm tình bi đát như thiên hạ mong chờ. Giữa họ chỉ cần sự im lặng. Khi hai tâm hồn đồng điệu thì sự im lặng chính là con đường dễ dàng nhất dẫn đến sự thấu hiểu. Có thể họ đã đồng điệu từ lâu, những cảm xúc họ bộc lộ ra không cần quá rõ ràng. Cuối cùng là họ cũng được gặp nhau nhưng là ở miền cực lạc.

Trích dẫn một câu nói trong phần trả lời bình luận của ss Bí: “Phải là giữa chốn cung đình tranh đấu, giữa hậu cung muôn hồng nghìn tía, hai con người đều chưa quen biết nhau, cưới nhau vì chính trị, tuy hiểu rõ tham vọng và sự lí trí, lạnh lùng, khuyết điểm của nhau nhưng vẫn quyết định dành một góc trái tim cho nhau đến cuối đời, đó mới là thứ tình cảm của truyện này”. Đây cũng là nhận định cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn trong bài review này.

Có thể có bạn sẽ phản bác lại ý kiến của mình, có bạn lại đồng ý. Nhưng mình chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đó là khi quyết định bỏ thời gian đọc truyện này thì các bạn nên đọc thật sự và cảm nhận thật sự. Đừng chỉ lướt qua một lần đã vội bày tỏ ý kiến. Nhân đây mình xin gửi lời cảm ơn tác giả đã bỏ công tìm hiểu và viết lên truyện ngắn này. Điều duy nhất mình thấy nên tìm tác giả đòi lại công bằng đó là ss ấy thích…HE-trá-hình -_-  và điều đó làm tổn thương trái tim mong manh yếu đuối của mình *thổn thức*.

*cưỡi chổi bay đi* thả bóng đèn miễn phí*

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Truyện Duyên Mảnh