[Review|Fanart] Hạ Tân Lang – Công Tử Hoan Hỉ
Có thể bạn quan tâm
Đây là fanart mình vẽ từ tháng 8/2017, ban đầu định là chỉ vẽ Từ Khách Thu, một đốm lửa đỏ rực cháy cả mắt người trông. Nhưng cuối cùng vẫn vẽ y cùng Ninh Hoài Cảnh, vì chỉ khi ở bên cạnh Hoài Cảnh, Khách Thu mới là Khách Thu.
“Cho dù tâm không cam, lòng không nguyện, có một số việc nhất định không thể thành toàn, có một vài thứ nhất định không thể có được, có một số người, nhất định không thể ở cùng nhau.”
Trong “Hạ Tân Lang” day dứt nhất vẫn là câu nói này. Cuối cùng thì Hoài Cảnh vẫn có cái kết viên mãn bên cạnh Khách Thu, cùng y đi hết quãng đời còn lại. Nhưng chỉ là Hoài Cảnh và Khách Thu. Những người “không thể ở cùng nhau” cuối cùng vẫn là thực sự không thể ở cùng nhau. Giống như Đức Đế Ninh Doãn Chân một đời làm hoàng đế anh vũ vạn dân kính phục cũng chỉ có thể khuất sau tầm mắt thiên hạ lén lút nắm tay, lén lút ôm người y yêu. Cả đời yêu, cả đời khao khát, cũng chỉ có thể dừng lại ở một cái ôm, một cái nắm tay, vụng trộm. Cũng giống như thị lang Cố Đình Quân hào hoa hiển hách cả đời mê luyến bóng hình một nam kỹ mà cuối cùng người tự sát, kẻ rơi đầu.
Lại nói đến Ninh Hoài Cảnh và Từ Khách Thu, hai kẻ hèn, nhưng thiên hạ lúc ấy có mấy người không hèn? Lại càng có mấy kẻ không hèn mà có được kết cục tử tế? Pháp trường nơi xử trảm Cố thị lang có lẽ vẫn còn vương vấn chút mùi máu tanh tưởi.
Tiểu tử Ninh Hoài Cảnh, sinh ra đã là con trai cưng của Hầu gia được mẫu thân cưng chiều tận trời, mệnh vàng mệnh bạc muốn gì được nấy dẫn ra thói xấu chỉ biết ăn chơi trác táng, ỷ thế làm càn. Dung mạo anh tuấn, gia thế hiển hách là thế, nhưng hắn, những thứ hắn có được chỉ gói gọn trong một họ “Ninh”, trừ bỏ họ “Ninh” đi, hắn chẳng có gì cả, chẳng là cái gì cả.
Còn Từ Khách Thu, y cũng giống như Ninh Hoài Cảnh chỉ có thể dựa vào một cái họ “Từ” mà sống, mà ngay cả họ “Từ” để được thừa nhận cũng là một hồi chật vật. Từ Khách Thu thân là công tử của Trung Liệt Bá phủ, thế nhưng chỉ là con rơi của Trung Liệt Bá và một ca cơ ở Giang Nam. Chuyện của mẫu thân y, cũng chỉ có thể gói gọn thế này:
“…đệ tử hoàng thân quốc thích cải trang vi hành, gặp gỡ nữ tử phong trần sắc nghệ song tuyệt vẫn còn thủ thân như ngọc, rồi một cái ngoái đầu, một nụ cười là đã ước định chung thân, đánh đàn vẽ tranh tưởng như thiên trường địa cửu, kết quả thì sao? Thề non hẹn biển, điềm ngôn mật ngữ đều là những lời bông đùa trong lúc tình còn đương nóng, thực sự có bao nhiêu lãng tử đa tình lại thực sự thủ tín, thanh tâm quả dục, không màng những hoa thơm cỏ lạ khác? Rồi lại có bao nhiêu chim sẻ có thể thực sự hóa phượng hoàng, cho đến lúc đầu bạc như sương cũng vẫn là người duy nhất trong lòng phu quân? Hí văn cuối cùng cũng chỉ là hí văn mà thôi.”
Một hồi vật vã đem Khách Thu đến phủ Trung Liệt Bá trích máu nghiệm thân, bị đại phu nhân khó dễ đủ đường mới có thể miễn cưỡng cho Từ Khách Thu một cái danh phận. Tam thiếu gia của Trung Liệt Bá phủ, có một chức tước coi như oai phong, bên ngoài nở mày nở mặt, ở trong phủ bị đại phu nhân và huynh đệ cùng cha khác mẹ thay phiên khinh miệt bạc đãi, khỏi nói có bao nhiêu uất ức. Thế nhưng ai quan tâm y uất ức, trước mắt muốn sống, chỉ có thể nuốt oán hận vào trong mà bày ra vẻ mặt dễ xem lấy lòng Trung Liệt Bá Phủ từ trên xuống dưới. Mà mẹ y, người ca cơ đã từng mơ sẽ được rước về phủ, sẽ được sủng ái, cuối cùng vẫn là một mực tin vào những thứ hí văn ca kịch hão huyền nàng đã hát nửa đời người.
“Bà ấy nói tại ta không tốt, nếu ta có thể làm Trung Liệt Bá yêu thích hơn một chút, hắn sẽ đối đãi bà tốt hơn. Haha, ta thực muốn hỏi lại bà, nếu bà có thể khiến hắn yêu thích, có phải hắn cũng sẽ yêu chiều ta giống như đối với Vấn Thu, Hàn Thu?”
Bọn họ là “những người có tình” sinh ra để chờ “tìm thấy nhau”. Chỉ có ở bên cạnh Từ Khách Thu, Tiểu Hầu gia vô tư vô lo Ninh Hoài Cảnh mới học được ưu tư, học được giận dữ, học được đau đớn, lo nghĩ, trách nhiệm. Còn Từ Khách Thu cả đời sống dưới vỏ bọc tươi cười giả dối đến khổ sở, chỉ có thể ở trước mặt Ninh Hoài Cảnh mới “hiện nguyên hình” một con mèo hoang xù lông ương ngạnh bướng bỉnh. “Giang Vãn Tiều đã từng nói với Thôi tiểu công tử, nếu Từ Khách Thu là một con mèo hoang chưa thuần phục, thì Ninh Hoài Cảnh chính là gã chủ nhân mặt dày bị mèo cào đầy mặt cũng không chịu buông tay.”
Nhưng Sở Tĩnh Dung đã nói “Trên đời này, mọi người đều có bổn phận của riêng mình, có số phận của riêng mình. Nên là cái gì thì sẽ là cái đó, nên làm thế nào thì sẽ làm thế ấy.” Ninh Hoài Cảnh sinh ra mang “bổn phận” là Hầu phủ tam thiếu gia, thì nên yên ổn mà sống cuộc sống phú quý, trưởng thành lại làm chức quan nhàn tản, lại thú thê thú thiếp, sinh con đẻ cái, cứ như vậy trải qua một đời. Như lời Từ Khách Thu ngày ấy đã nói: “Ninh Hoài Cảnh, làm một người giàu sang nhàn rỗi không tiền đồ của ngươi đi, ít nhất, kết quả sẽ tốt đẹp.”
Trong “bổn phận” của hắn không có phần “yêu nam nhân tên Từ Khách Thu”, càng không có phần “đem Từ Khách Thu chạy ra Tây Cương.”
[ Đúng vậy, ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ra. Rồi thì sao? Ninh Hoài Cảnh, ngươi có thể lấy ta, ta có thể gả cho ngươi sao? Chúng ta tìm đến chốn thâm sơn cùng cốc tránh né mọi người sao? Ngươi có trên dưới Trung Tĩnh Hầu phủ một nhà già trẻ, ta có mẫu thân của ta. Một ngày hai ngày thì không sao, mười năm hai mươi năm sẽ thế nào?
“Ngươi nói ra làm gì? Không nói ra, chúng ta vẫn là chí hữu, là tri kỷ, là hảo huynh đệ. Nói ra rồi, chúng ta cái gì cũng không phải.” ]
Từ Khách Thu rốt cuộc vẫn là lấy vợ. Khi xưa trong những lúc triền miên đã từng nói với nhau, hôm thành thân của người này người kia sẽ đến dự, sau đó vẫn cứ như trước, là bằng hữu của nhau. Thế mới biết nói thì dễ, nhưng làm lại khó đến nhường nào. Thậm chí còn từng nghĩ, “cho dù có thành thân cũng sẽ lén lút qua lại với nhau, nhưng đó cũng chỉ là ý niệm, áp dụng vào hiện thực sẽ trở thành ích kỷ đê hèn. Cho nên, Từ Khách Thu lựa chọn trở thành người xa lạ.”
Từ Khách Thu lại là vì cơ ngơi của Trung Liệt Bá phủ buộc phải gánh lên vai con gái của Hoàng các lão, một nữ tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Thế nhưng Hoàng các lão đại tiểu thư, là một thân bệnh tật nhưng vẫn cao ngạo, tuyệt không muốn lại tiếp tục làm gánh nặng cho Khách Thu, càng không muốn cùng kẻ khác chung chồng. Nàng lựa chọn xuất gia, lựa chọn rời đi, cả đời nàng đã không thể sống theo ý nguyện, chỉ mong Khách Thu lần này để nàng được tự định đoạt đời mình. Trước khi rời đi, nàng cũng không quên mắng Từ Khách Thu nhu nhược, không dám sống theo ý mình, sợ hãi hủy đi tương lai của người kia, sợ không thể cho người kia cuộc sống hạnh phúc, sợ không thể duy trì tình cảm này cả đời… chính là như vậy, sợ hãi, sợ hãi. Nhưng không thử làm sao biết có được hay không, chỉ biết là về già sẽ ân hận ngày ấy không quyết đoán hơn.
Rất thương Từ Khách Thu, khi còn nhỏ ở ngoài học đường bị khi dễ về nhà bị bạc đãi, phải gồng mình lấy lòng Trung Liệt Bá phủ để bảo toàn cuộc sống của bản thân và người mẹ vốn cũng chẳng mấy yêu thương mình, trưởng thành phải lặng lẽ hầu hạ thê tử bệnh tật, nếu không có Ninh Hoài Cảnh, y sẽ phải trải qua cả đời cô tịch như vậy. Rất thương Ninh Hoài Cảnh “một tên ranh con nhát gan, không trách nhiệm, không chí cầu tiến không tiền đồ” thế nhưng càng ngày càng trưởng thành, ngày ngày cố gắng, ngày ngày thay đổi, để bảo vệ người mình yêu, để tự tay bảo toàn cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Hầu gia mở miệng ra nói thôi ngỗ nghịch muốn yên phận làm quan đã khiến cả Hầu phủ còn chưa hết hoảng đã tự xin Hoàng thượng thảy mình ra Tây Cương làm ăn. Hắn ngày xưa vung tiền như rác nay đã biết ra đường mua hàng trả giá với người ta, mùa đông còn bày đặt phá băng cho Khách Thu bắt cá, cá không biết bắt được không mà biết là lộn cổ xuống ao. Khách Thu liền hảo tâm nấu cho hắn một nồi thuốc bổ, nấu kiểu gì khét thuốc tét cả đít nồi…
[ “Từ Khách Thu, trừ bỏ họ “Ninh” ra ta không còn gì cả, rời kinh rồi sẽ không ai cưng chiều, nhún nhường hay nhìn đến sắc mặc ta. Ta chính là thứ không có tiền đồ trước nay chỉ biết ăn chơi trác táng. Đi cùng với một người như vậy, ngươi sợ không?”
Từ Khách Thu nở nụ cười, ngẩng đầu lên, thậm chí không cảm nhận được cái lạnh khi bông tuyết rơi chạm vào mặt.
“Ta sợ. Nhưng ta vẫn đi theo ngươi. Bởi vì, ta thích ngươi.” ]
Hai năm rồi đọc lại “Hạ Tân Lang” cảm xúc còn dào dạt hơn lần đầu, truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhã vận êm ái giàu cảm xúc, làm độc giả phải vui đó buồn đó, đúng là truyện Công Tử Hoan Hỉ.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Hạ Tân Lang Review
-
Review đam Mỹ - Tên Truyện: Hạ Tân Lang Tác Giả: Hoan Hỉ Công Tử ...
-
Hạ Tân Lang – Công Tử Hoan Hỉ - Shu No Tsuki
-
Hạ Tân Lang - Truyện FULL
-
Hạ Tân Lang - Goodreads
-
Review + Đọc FULL Truyện Hạ Tân Lang- Công Tử Hoan Hỉ
-
Hạ Tân Lang Full - Công Tử Hoan Hỉ - Doc Truyen Online
-
Hạ Tân Lang | Docsach24
-
Cổ Phong Hệ Liệt: Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan Hỉ - DTV EBook
-
Hạ Tân Lang - WikiDich
-
Hạ Tân Lang - WikiDich
-
Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan Hỉ | TruyenFF
-
Hạ Tân Lang - Wattpad
-
Hút Sư Tôn Có Thể Phi Thăng Sao? - Hạ Tân Lang - WikiDich