Review Gió Xuân Vô Tình | Reviewtruyen247

Gió xuân vô tình

 

Nghi Huyên ở Diệu Thủy Đình chẳng qua chỉ là một đệ tử có vai vế không cao không thấp với tu vi không thấp cũng chẳng cao, ấy thế mà nàng lại bị các chưởng môn giao nhiệm vụ đánh lén Lệnh chủ phủ ma giáo, giải cứu sư huynh Thương Hàn. Tuy rằng quá trình ở giữa có chút trúc trắc nhưng may mắn đến cuối cùng nàng cũng hoàn thành sứ mệnh được giao. Nghi Huyên vốn luôn cho rằng, sau chuyện này, từ nay về sau việc của Thương Hàn sẽ chẳng còn liên quan đến nàng nữa. Nào ngờ xoay đi xoay lại, nhiệm vụ đưa Thương Hàn đến Vĩnh Thánh Thiên Tông cầu y lại lần nữa rơi xuống đầu nàng.

 

Thương Hàn nhập ma nhiều năm, còn bị lệnh chủ của đám ma tôn chiếm xác, nguyên thần bị tổn tương rất nặng, từ lúc được cứu về vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Chưởng môn Vĩnh Thánh Thiên Tông lạnh lùng vô tình, chỉ nói một câu “Không cứu” rồi lập tức đuổi người. Nghi Huyên tức giận mang theo Thương Hàn rời đi, giữa đường gặp nạn, bị lạc trong rừng, không ngờ cơ duyên xảo hợp giúp hai người gặp được Chân Hư cảnh trong truyền thuyết. Nghe nói, Chân Hư cảnh có thể cải tử hồi sinh, cho dù là người đã chết chỉ còn bộ xương khô, bước vào đó cũng có thể sống lại.

 

Mắt thấy linh khí trong Chân Hư cảnh giúp Thương Hàn từ từ hồi phục Nghi Huyên cảm thấy vô cùng vui mừng, cho rằng ngày hắn bình phục không còn xa. Nào ngờ tên điên mà bọn họ gặp phải ngày trước dây dưa không dứt, vì bảo vệ nàng khiến ma khí còn tồn tại trong người Thương Hàn bộc phát. Cho đến lúc đó, Nghi Huyên mới nhận ra rằng Chân Hư cảnh kia hóa ra chỉ là một trò lừa bịp, bước ra khỏi nơi này, người chết thì vẫn cứ là người chết, không có gì thay đổi. Ma vật không biết từ đâu xuất hiện, làm loạn trong Chân Hư cảnh, ý đồ muốn lần nữa chiếm lấy thân xác Thương Hàn. Những bí mật của Vĩnh Thánh Thiên Tông cũng dần dần được tiết lộ. Giữa tình yêu cùng mạng sống, giữa những mù quáng ích kỷ cùng bao dung, giữa những sai lầm cùng lựa chọn quay đầu hay bước tiếp, Nghi Huyên sẽ phải quyết định thế nào?

 

***

 

Nghi Huyên - nữ chính trong truyện không phải nữ cường nhân, cũng tuyệt không phải một nàng tiểu bạch thỏ. Nghi Huyên chỉ là một người bình thường, bởi vì ốm yếu mà lên núi cầu sư, tu tiên cốt cũng chỉ để giữ thân thể khoẻ mạnh, vì thế nàng hiểu rõ việc phải quý trọng mang sống. Nghi Huyên là một cô gái thông minh, thường hay khẩu thị tâm phi lại rất dễ mềm lòng nhưng lúc cần thiết lại rất quyết đoán, dũng cảm. Hơn nữa Nghi Huyên còn là một cô gái rất si tình. Nàng thầm mến Thương Hàn rất nhiều năm. Cho dù ngày trước luôn cùng hắn đầu khẩu nhưng suốt những năm tháng hắn nhập ma, nàng vẫn luôn mang theo bảo kính tùy thân của hắn, ngày ngày cùng bảo kính nói chuyện, tựa như đang cùng người nàng yêu thổ lộ tâm tình. Vốn cho rằng kiếp này vô duyên lại bởi vì một lần vô tình cùng hắn trải qua hoạn lạn khiến cho tình yêu nàng cất giữ lâu nay rốt cuộc có thể đơm hoa, kết trái.

 

Về phần nam chính, Thương Hàn giống như tất cả những soái ca khác. Hắn đẹp trai, tài năng, là báu vật có một không hai của tu tiến giới. Cơ mà tâm lý có tý vặn vẹo, vì chấp nhất với việc bị bại dưới tay sư tỷ liền bị ma vật cướp đi thân thể. Mười năm, hắn sống trong bóng đêm hỗn độn và cô tịch, thế giới của hắn đã sụp đổ từ lâu, nếu không có giọng nói liên tục gọi hắn “sư huynh! Sư huynh!” hắn nghĩ có lẽ hắn đã bị ma vật cắn nuốt rồi. Lấy lại thân thể, hắn từ từ dùng các giác quan của mình để cảm nhận nàng, hắn nhận ra giọng nói quen thuộc suốt mười năm, hắn quyến luyến đôi bàn tay ấm áp, cuối cùng không biết từ bao giờ nàng mọc dễ trong lòng hắn, trở thành bảo bối quan trọng nhất trong lòng hắn.

 

Trước giờ tớ không thiết tha lắm các truyện liên quan đến tiên hiệp, tu tiên bởi vì phần lớn nữ chính trong các truyện thuộc thể loại này nếu không phải là tiểu bạch, não tàn luôn thích gây chuyện rồi chờ nam chính tới thu dọn tàn cuộc thì lại là nữ cường nhân hào quang sáng chói, kiêu ngạo đến mức khiến nam chính lu mờ, cộng thêm cái thế giới mà chỗ nào cũng thấy sấm sét bay đầy trời, máu chó vẩy tung toé thực sự khiến tớ phát hãi. Cơ mà cái văn án quá dễ thương cộng thêm cái mác tác giả Na Chích Hồ Ly làm bảo đảm, tớ đành nhắm mắt, nghiến răng liều chết nhảy vào =))) Thật may là tác giả đã không khiến tớ cảm thấy thất vọng. Vẫn là cái giọng điệu tưng tửng, giản dị đặc trưng của Na Chích nhưng bộ này cách hành văn của tác giả có vẻ mượt hơn rất nhiều so với bộ Vật trong ao mà tớ đọc trước đây. Tình yêu của Thương Hàn và Nghi Huyên không vang dội, không sến súa, không có ngược tâm đau khổ quằn quại nhưng lại đủ thấm, đủ cảm động để bạn bỏ thời gian đọc và cảm nhận

 

-----------------

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre pic: Google/huaban

Từ khóa » Gió Xuân Vô Tình Review