[Review] “Hoa Bên Bờ”: Ánh Sáng Cắt Ngang Màn đêm Tịch Mịch

@milky118

HOA BÊN BỜ – AN NI BẢO BỐI

Hoa bên bờ là quyển sách mà tớ nghĩ tớ có dốc hết lòng ra để nói, đem hết câu chữ để giãi bày, cũng chưa chắc có thể nói để mọi người hiểu được, có lẽ tớ cũng chưa hiểu hết những gì mình viết ra nữa, thôi đành cố gắng một chút vậy.

Thật lòng mà nói, nếu bạn muốn đọc quyển sách này, hãy cất lí trí xuống và cảm nhận nó bằng cảm xúc của mình, Hoa bên bờ là một dòng chảy cảm xúc, vừa trần thuật vừa chậm rãi thủ thỉ tâm tình, kể lại những câu chuyện đã từng trải với giọng điệu bình thản, không phán xét, không chỉ trích, chỉ kể và giãi bày.

Câu chữ tưởng chừng như dửng dưng nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm, nhưng vẫn đẹp, cái đẹp trong chữ của Anni là cái đẹp của sự tinh tế và trau chuốt, nhẹ nhàng, da diết, vỗ về những tâm hồn cô độc trong đêm tối. Dù rằng những nhân vật trong Hoa bên bờ luôn lẩn quẩn trong sự cô độc đặc quánh và tĩnh mịch tuyệt đối.

Hoa bên bờ có kết cấu truyện lồng truyện khá độc đáo, Kiều là nữ nhà văn hành nghề tự do, Nam Sinh là nhân vật trong những trang viết của cô, Nam Sinh cũng quen Kiều trong cuốn tiểu thuyết nhưng chỉ là một sự sắp đặt trùng tên nhân vật. Anni viết về Kiều, Kiều viết về Nam Sinh, Nam Sinh yêu Hà Bình, Hà Bình rời bỏ Nam Sinh.

Những mối nhân duyên vừa kết nối lại chợt vụt tắt. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau nhưng không trộn lẫn, quá khứ nhuốm màu sắc bi thương còn hiện tại thì mơ hồ và đầy bấp bênh, đóa hoa bên bờ tượng trưng cho những ảo vọng họ đeo đuổi nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Nam Sinh, Nam Sinh, cái tên của cô được nhắc lại trong trí óc tôi nhiều nhất, đến cả khi gấp sách lại, những tội lỗi và dằn vặt của cô, những ám ảnh của quá khứ mà cô mang trên người, những đau đớn thể xác và tinh thần mà cô đang phải chịu đựng, tất cả đều như một thước phim được tua lại nhiều lần.

Nam Sinh là cô bé mồ côi từ nhỏ, sinh ra đã mất mẹ, lớn lên thì mất cha, thưở thơ ấu sống cùng bà ngoài, sau này bà ngoại cũng mất, năm 7 tuổi chuyển đến sống cùng với mẹ kế và Hà Bình. Hà Bình là con trai của mẹ kế, một người đàn ông không chung máu mủ ruột thịt với cô, vậy mà lại trở thành vết sẹo cô theo mình trong suốt những tháng năm trưởng thành.

Ngày mùa đông lạnh lẽo năm đó, Nam Sinh gặp Hà Bình giữa lúc đang chịu tang bố, Hà Bình dắt Nam Sinh đi ăn mì, Hà Bình đặt bát mì Dương Xuân trước mặt mình, đẩy bát mì thịt bò ra trước mặt Nam Sinh. Duyên phận giữa hai người họ bắt đầu kể từ khi ấy. Hà Bình, Lâm Hà Bình, anh là người thân của Nam Sinh, là gia đình duy nhất của cô, tình cảm giữa cô và anh là tình thân mà cũng là tình yêu, một thứ tình yêu cháy bỏng bị ruồng bỏ.

Cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ tình yêu sẽ không có kết quả vậy mà vẫn bất chấp, băng mình vượt bao khó khăn để gặp anh, để rồi nhận lấy kết cục cay đắng. Kết thúc của quyển tiểu thuyết đó khiến tôi vẫn có cảm giác không chân thực, rốt cuộc Hà Bình có thật sự yêu Nam Sinh không, anh yêu cô tới mức nào?

Hà Bình là một sự tồn tại đầy khiếm khuyết và mâu thuẫn, anh vừa buông bỏ cô vừa bảo vệ cô, tuyệt nhiên không níu kéo, nhưng vẫn luôn bảo vệ cô hết lòng. Chuyện giữa hai người họ chỉ có thể nói rằng, tiếc rằng có duyên mà không có phận, duyên phận kiếp này đã tàn, xin hẹn kiếp sau gặp lại, Nam Sinh, trước khi chết cô có thể gặp Hà Bình, là may mắn của cô, cũng là tội nghiệt của cô.

Trong Hoa bên bờ, máu cũng là chi tiết mà Anni khai thác rất triệt để, rất tượng hình, cũng gây ấn tượng sâu sắc. Tình dục cũng là một yếu tố được nhắc tới, mạnh mẽ nhưng không thô tục, yếu tố tình dục trong Hoa bên bờ ẩn chứa những nỗi đau không thể nói thành lời, là vui sướng hân hoan, cũng là tột cùng của sự cô độc và mất mát, như ánh sáng và bóng tối luôn song hành cùng nhau, như pháo hoa lóe sáng rồi vụt tắt trong đêm tối tràn đầy.

Nói một chút về Kiều, tớ có cảm giác mạnh mẽ là Kiều được lấy từ hình mẫu ngoài đời của Anni, làm nhà văn tự do, nhận thêm một số công việc biên tập, biên dịch ở ngoài, ấp ủ dự định viết một kịch bản điện ảnh, thường nhốt kín mình trong phòng để sáng tác văn chương. Càng đọc càng thấy giống.

Câu chuyện của Kiều với Trác Dương kết thúc khá hụt hẫng làm tớ thấy có chút tiếc nuối, tớ khá thích Trác Dương, anh là một người dịu dàng, rất sạch sẽ, cảm giác rất tinh khôi, như mùi của lát chanh mới cắt vậy. Chỉ tiếc là anh cũng như bao người đàn ông khác đã đi ngang qua cuộc đời Kiều thôi.

Hoa bên bờ là cuốn sách cần sự chiêm nghiệm và đọc bằng cảm xúc, do đó phần giới thiệu sẽ tạm dừng ở đây, nói dài sẽ lại thành nói dở. Sách của Anni không phải là sách thị trường được viết để phục vụ thị hiếu số đông, chưa chắc đã dễ ngấm, nó chỉ hợp với đúng người vào đúng thời điểm. Duyên phận giữa con người vẫn luôn kì lạ, duyên phận với sách cũng vậy, ai đến với sách của Anni, hẳn là người đó có duyên.

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Tumblr (Opens in new window)
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hoa Bên Bờ Nội Dung