Review: Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô đơn – Sênh Ly

Tên truyện: Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

Tên tác giả: Sênh Ly

Thể loại: Hiện đại, nữ mất trí nhớ, cảm động, HE.

Tình trạng: Đã xuất bản

giphy (53)

Đây là một tác phẩm cũ, được Sênh Ly viết năm 2009, nên cốt truyện chẳng có gì mới mẻ, có chăng đến giờ vẫn còn ấn tượng với mình, đó là văn của Sênh Ly, luôn nhẹ nhàng sâu lắng, dịu dàng như hồ nước thu êm ả nhưng lại lôi cuốn đến từng con chữ, làm tan chảy trái tim người đọc.

Truyện được kể ở ngôi thứ nhất, nữ chính xưng tôi, đưa người đọc lạc vào một giấc mơ dài, đầy hoang mang, đầy đau thương, đầy tiếc nuối nhưng cũng đầy khoảnh khắc ấm áp như ánh mặt trời giữa ngày đông giá rét.

“Tôi đã từng hỏi anh, một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, tôi nhớ anh đã đưa cho tôi bức tranh của Van Gogh về Hoa hướng dương, màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.

Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi.”

Cố Tông Kỳ là một người đàn ông hiền, vô cùng hiền, hiền đến đến mức ngốc nghếch, như mọi người xung quanh anh hay nói “ngơ ngơ như thằng ngốc”. Ngay cả những lần Dụ Tịch (nữ chính) lướt qua anh thì anh cũng để lại cho cô về dáng vẻ ‘đang ngây ngốc một cách đáng yêu của mình’.

Anh là một người thuần khiết, anh có đôi mắt trong veo như nước trong đầm sâu, thơ ngây như chưa trải qua sự đời. Cuộc đời của anh bao nhiêu lâu nay xoay quanh việc học và bệnh viện, nên thế giới bên ngoài luôn mới lạ với anh.

“Em có nên ví anh với ngày mùa hạ?

Anh đáng yêu hơn và rất đỗi hiền hòa?”

Anh không hài hước, anh kể chuyện cười không buồn cười, được người ta kể chuyện cười cho nghe, anh cũng không hiểu. Một con người như thế có phải rất vô vị không?

Anh vô cùng kiên nhẫn, anh có thể giảng giải cho người con gái anh yêu về bệnh xoắn ruột, về tỉ thứ bệnh khó hiểu chỉ cần cô ‘muốn’ biết.

Anh ít nói nhưng hay cười, luôn nhìn cô gái anh yêu và cười nhẹ nhàng, luôn luôn chiều theo ý cô.

Anh khác với mọi người, sạch sẽ, yên bình, thông minh, hòa nhã.

“Anh là chiếc khăn len ấm áp của tôi trong ngày đông, là cốc bia đen mát lạnh trong ngày hè, là ly trà Sri Lanca mỗi khi học đêm, và là giấc mơ ngày nối tiếp ngày của tôi.

Anh là niềm kiêu hãnh cả cuộc đời tôi.”

giphy (53)

Đọc những dòng viết về anh, đôi lúc tôi bật cười khúc khích, nhưng đôi lúc thấy rất nặng lòng. Bởi lẽ,tình cảm của anh quá đỗi chân thành, thuần khiết, lớn lao và đầy hy sinh. Tôi tự hỏi rằng, liệu anh có thể kéo dài sự chờ đợi của mình đến bao lâu? Quẩn quanh với thứ tình cảm đã từng rất thân thuộc, thứ tình cảm chỉ dành cho riêng mình nay chẳng còn là của mình nữa, anh có mệt mỏi lắm không?

Tôi đã từng tự hỏi rằng vì sao anh không mạnh mẽ bước đến nói sự thật cho cô hiểu, vì sao anh lại lặng lẽ một cách đáng thương đến vậy? Đó là vì tôi không hiểu rằng anh yêu cô nhường nào. Anh chẳng thể nào tàn nhẫn cướp đi tấm phao cứu sinh duy nhất của cô. Cướp đi tấm phao ấy, khác nào cướp đi sinh mệnh của cô, khác nào đánh mất người con gái mà anh đã yêu thương bằng tất cả sự bao dung của mình. Anh chỉ có thể lặng thầm làm người xa lạ trong ‘cuộc sống mới’ của cô, chờ đợi cô bước ra khỏi ‘cuộc sống không có anh’ ấy. Anh chẳng nỡ tàn nhẫn với cô, nhưng anh lại quá tàn nhẫn với mình.

Thật may nỗi đau của cô đã được anh xoa dịu một lần nữa, nước mắt cũng đến lúc phải cạn, nụ cười lại như xưa, và cô vẫn yêu anh, càng ngày càng yêu nhiều hơn. Chỉ cần như thế thôi, là đã đền đáp được sự chờ đợi chân thành bấy lâu nay của anh. Hạnh phúc mất đi nay trở về nguyên vẹn. Kết thúc những tháng ngày anh cô đơn trong lặng lẽ để con thuyền của anh có thể cập được bến bờ hạnh phúc.

“Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn.

Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng nhau đi hết cuộc đời, sau đó tôi đã gặp anh.

Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà sẽ cùng nhau đi hết bốn mùa.”

*Đối với Muỗi, tình cảm cũng thật lớn lao, nếu có duyên, rất muốn viết về anh ấy.

Chia sẻ với ᵔᴥᵔ

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hoa Nữ Giữa Tháng Năm Cô đơn