[Review] Hoa Vô Lệ - Nyatymita

[Review] Hoa vô lệ

Tác giả: Suly

Tình trạng: Hoàn thành, đã xuất bản

Người reiew: Sanys

Bài review mang tính chất troll, nhưng vẫn chỉ ra chính xác những lỗi sai của tác giả theo quan điểm của rv-er, bất cứ ai cho rằng quan điểm đó sai sót đều có quyền góp ý và biện luận, rv-er sẽ giải đáp kĩ càng hơn.

Chương Một:

Chương một mở đầu bằng một đoạn hội thoại, không hề có bối cảnh, không có sự gián tiếp dẫn chuyện.

Đoạn mở đầu được dẫn dắt bằng việc người mẹ kế cầu xin con riêng của chồng làm việc gì đó để giúp gia đình khỏi phá sản, và việc này là việc đi bán trinh a.k.a làm cave để kiếm một số tiền giúp cho gia đình, nhưng không hiểu là em tác giả có nắm được khái niệm phá sản chỉ dành cho một công ty hay không, và một tấm màng trinh gái quê bán thì được khoảng 10 triệu, gái thị thành bán thì có thể cao hơn một chút, và đều phải đưa lại từ 20-30% tổng số tiền kiếm được cho chủ môi giới. Tính luôn cả phần tiền khách làng chơi có sộp bo thêm, thì cũng không quá 5 triệu đồng, bởi lẽ, ta có thể có quy trình sau:

Khách làng chơi là khách sộp = giàu = người kinh doanh hoặc cậu ấm công tử nhà giàu

Mà theo như trong truyện, vị khách đầu tiên của em main là một trong những tổng tài blah blah gì đó, có nghĩa là nằm trong trường hợp 1: người làm ăn. Mà một doanh nhân luôn suy tính thiệt hơn trong mỗi phi vụ, nhất là một người đứng đầu cả một tập đoàn (theo như chức “tổng tài” mà em tác giả đã ghi) thì đối với một con đĩ mới vào nghề, bo cho nó thêm 1 triệu đã là quá cao siêu chứ đừng nói là chi tới 3 tỷ. Em main mà dám mở mồm kêu cần 3 tỷ, nó không tán ngay vào mồm mới lạ.

Chỉ có những lí do sau mà em main đáng giá 3 tỷ cho một đêm:

1, Em là người nổi tiếng thế giới

2, Em là cave loại sang nổi tiếng thế giới (giá một đêm của cave loại sang tầm khoảng 100k USD là max, nếu ai chăm đọc báo sẽ biết)

3, Thằng chơi em nó bị lỏng nếp nhăn, hoặc đầu nó vừa thân thiết tâm tình với cái bàn là.

Nói tóm lại, cái phi vụ của em main là phi logic, không thể nào diễn ra ở thế giới con người =))

Và nếu em tác giả có đọc được, thì nhắc em luôn. Đối với một người làm ăn thành lập công ty dạng vừa và nhỏ, thì số tiền 3 tỷ nó chả nhằm nhỏ gì cho việc cứu được công ty hay không. Bởi lẽ với một công ty trên dưới 20-30 nhân sự tính cả Ban quản trị, thì tổng tiền vốn lưu động xoay chuyển cũng lên tới 10-15 tỷ, và để đứng trên bờ phá sản một công ty, ít nhất họ cũng phải thua lỗ và nợ nần thâm vốn tới 70%, tương đương 7-12 tỷ, vậy thì 3 tỷ bạc của em chỉ như muối bỏ biển, chả thấm tháp vào đâu =)) Hy vọng các bạn trẻ, trước khi đặt bút viết fic, hãy tìm hiểu trước một chút những thông tin mà mình sẽ đưa vào fic.

Được rồi, bắt đầu phân tích đoạn hội thoại nào các bợn. Đập vào mặt đọc giả là một đoạn hội thoại không đầu không đuôi:

–    Dì muốn nhà này không phá sản để moi móc tiền đi nuôi người tình trẻ tuổi của dì sao. Tử Dì cười khẩy đầy khinh mạt nhìn thẳng vào mất bà Minh. Bà ta tái mặt không ngờ chuyện vụng trộm của mình lai bị con chồng mình bắt thót. Bà nước mắt ngắn nước mắt dài, than khóc:

–    Dì biết lỗi rồi…Dì xin con…xin con hãy cứu gia đình này coi như là cứu ba của con đi mà…Dì xin thề từ nay sẽ cắt đứt mọi chuyện với cậu ta và sẽ một lòng chăm lo cho ba con con…hức… Nhìn bà ta nước mắt nước mũi đầm đìa van nài. Tử Di vẫn với thái độ điềm nhiên đến lạnh người đó mà nói: –    Dì hãy nhớ lời mình nói. –    Vậy…vậy là con đồng ý…- Bà Minh lau nước mắt vội vàng nhìn Tử Di xem cô có chút gì là nói đùa không. –    Vậy bà muốn tôi làm gì? –    Tối nay con hãy đi với dì. Dì sẽ nói con biết mình cần làm gì? Tử Di nghe xong rồi đứng dậy về phòng. Bà Minh nhìn theo đứa con chồng lòng đầy thù hằn. Bà phải xuống nước quỳ gối cầu xin nó ban ơn ư? Không sao. Người không vì mình trời chu đất diệt…người thông minh phải biết thích nghi với hoàn cảnh mình thôi….Bà ta lộ đôi mắc sắc tà của mình nhìn Tử Di từ đằng sau hừ lên một tiếng “Mày không lên mặt được lâu đâu con ranh…”.

Chúng ta có một số lỗi chính tả, ợ, nhưng tới bây giờ thì tôi cũng không hy vọng mấy vào trình độ ngữ pháp của các em, nên tạm điểm qua rồi đi vào vấn đề chính thôi.

Điều đầu tiên: trong một gia đình có người vợ ngoại tình, chỉ có hai lí do khiến ông chồng và người nhà bên chồng không đạp cho nát *** của con mẹ lăng loàn đó, mà chỉ đứng “tỏ cái nhìn khinh miệt” với bả, Một là: thằng chồng bị liệt dương, mẹ vợ cuồng dâm chịu không nổi lết ra ngoài tìm giai, anh chồng ở nhà “ây dza ngộ xấu hổ quá à~” nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai là: thằng chồng với đứa con gái, cả hai đều bị thiểu năng. Riêng tôi thì tôi thiên về giả thuyết hai nhiều hơn à =))

Tiếp theo: đã ngoại tình không thì không nói, còn đem tiền cho nhân tình tới mức phá sản. Tức là người vợ đang có nguy cơ bị kiện vì tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn nhẹ hơn thì trong trường hợp này, người vợ kế phải bị đánh một trận, sau đó li dị và ký vào biên bản vay nợ và nai lưng ra mà trả nợ từng đồng các cho nhà chồng. Chứ đừng nói đến việc nhờ Con-Gái-Riêng-Của-Chồng đi làm đĩ kiếm tiền trả nợ.

Thứ ba: em main chỉ hỏi một câu, mẹ kế khóc lóc thề thốt một câu, thế là em main bỏ qua luôn *há mỏ-ing* thánh nữ đã xuất hiện, hoặc có thể nói em main là thánh nữ, hoặc là bị tinh trùng xông não tới mức thiểu năng trí tuệ :v

Em main chính chỉ cần một “cái nhìn khinh mạt” (từ chính xác là khinh miệt) là đã đủ thỏa mãn sự căm thù đối với mẹ kế vừa phản bội bố mình, vừa làm cho gia đình mình tán giả bại sản? Nếu nói em thánh nữ, không bằng nói là ngu. Nếu nói em đặt tình trạng nguy cấp gia đình lên hết, tức là em phải yêu cầu khởi tố bà mẹ kế, rồi yêu cầu ai làm người nấy chịu chứ lị :v

Thứ tư: Sau màn tâm lý nhân vật em main đủ khiến người ta thốt lên đầy kinh ngạc: Củ Lạc Giòn Tan?! thì tâm lý nhân vật và quan điểm tác giả được thể hiện qua quan điểm của nhân vật cũng khiến người ta thốt lên kinh hoàng không kém: Đừng Khóc Mà!!!

Người mẹ kế cho rằng quỳ sụp xuống chân đứa con gái nhỏ hơn bà để van xin là thức thời, chắc hẳn trong lịch sử cũng sẽ có vô vàn trang tuấn kiệt. Bà ta cho rằng mình thông minh nên cần quỳ xuống chờ người khác ban ơn, chắc tập đoàn Microsoft và Mạng xã hội Facebook cũng sẽ không xuất hiện để các bạn làm Anh hùng bàn phím đội cây lên đầu :v Vâng, nghĩa là bây giờ chúng ta có làm sai hàng ngàn chuyện, giựt nợ mấy tỷ đồng hoặc giết người tiền dâm hậu sát, sát xong lại dâm, dâm xong lại sát thì chỉ cần sụp đầu quỳ lạy khóc lóc thì người ta sẽ cho đó là hành động vô cùng thông minh, chứ không phải là hèn hạ và ngu xuẩn?

Cuối cùng, dường như em mẹ kế có vẻ là Bi sexual, với đôi mắt “sắc tà” nhìn theo đứa con gái của chồng quay lưng chổng mông về phòng thì dự là em mẹ kế đang thiếu thốn tình cảm đến mức trai gái già trẻ gì cũng sẽ không từ :v

Sẵn luận bàn một chút về cái tên nhân vật Tử Di, nghe đọc lên có vẻ hay hay, nhưng giả như dịch sang tiếng Trung chúng ta sẽ có vài ví dụ relax rất tuyệt:

Tử = Chết, Di = di động => Tử Di: Xác chết di dộng =)) zombie cmnr =))))

Tại một chiếc Du Thuyền lấp lánh ánh đèn pha lê được trang hoàng lộng lẫy với màu đèn mờ vàng trang nhã sang trọng… Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tổng tài công ti mô giới nhà đất Kỉ Vạn. Tất cả những vị khách ở đây toàn thuộc người giới thượng lưu. Bà Minh thay mặt chồng mình đến tham dự buổi tiệc cùng với Tử Di.

Tại đoạn này chúng ta có thể thấy rõ, tác giả xác cmn định rằng gia đình bà cùng đứa con riêng là Tử Di, em main zombie thuộc giới thượng lưu, có nghĩa rằng công ty hoặc tập đoàn củ aba em main zombie cũng thuộc dạng trung hoặc lớn => càng chứng tỏ thêm 3 tỷ mà em main đòi sau khi lang chạ với khách làng chơi càng như muối bỏ bể trong công cuộc cứu khổ cứu nạn của thánh nữ zombie hy sinh màng tờ ryn vì gia đình => Càng chứng tỏ sự ngu si của em main zombie.

Làm nhảm tý tẹo, dường như các bạn tác giả cứ nghĩ đến “tỷ” thì có vẻ nó rất lớn? Thực chất đối với dân kinh doanh mà nói, 3 tỷ chẳng làm nên cơm cháo gì nhiều :v nhưng đừng đọc xong đoạn này rồi phang một ngàn tỳ hay một trăm tỷ tỷ thì dân tình đọc xong nó phang dép vô mặt cho đấy =)) tốt nhất là hãy tự đi tìm hiểu qua các bản tin kinh tế tài chính rồi hãy đưa số liệu ước định vào truyện của mình đi nhá =))

Quay lại với bài phân tích: nói thiệt là trình miêu tả của bạn tác giả đang góp phần giúp mình tăng độ cận nặng hơn vì màu sắc mượt mà và sống động giữa đèn pha lê sang trọng và đèn mờ vàng loại dùng trong mấy quán cà phê chòi ngoại ô mà mấy bản tin thời sự thường đăng tải chăng =))

Có tý chỉnh sửa lỗi type (hoặc lỗi khái niệm) ở đây: Du thuyền không phải là một địa danh, một cái tên, trừ phi cái du thuyền tên là Du Thuyền =)) mà dự là éo có cái du thuyền nào được người ta đặt tên là Du Thuyền =)) mới nên ghi hoa hai chữ Du Thuyền, chả hiểu em tác giả ghi hoa hai chữ du thuyền rất đỗi bình thường để làm gì, tự tin khoe thú tính chăng? =)))

Tôi có thể nắm được đại khái ý định miêu tả của tác giả trong câu, cơ mà cách tác giả dùng từ nó buồn cười vãi ra =)) dường như em tác giả chỉ cố viết sao cho nó hào nhoáng, cho nó vần câu chữ chẳng để ý tới nghĩa của từ nó chỏi nhau chan chát: Lộng lẫy mà có thể đi chung với Trang nhã? Đề nghị mem góp tiền mua gấp một cuốn từ điển tiếng Việt cho em tác giả =))

Mà buồn cười, dường như em tác giả nào cũng khoái nghề nghiệp liên quan tới bất động sản nhỉ? Hay dạo này các em thấy nền kinh tế và mảng thị trường bất động sản dao động mạnh nên cũng muốn sắm nhà, mà lại không đủ tiền nên gửi gắm ước mơ nhỏ nhoi ấy vào con chữ? Chúng ta có lỗi type ở đây. Mà thôi bỏ qua đi, vào vấn đề chính: Môi giới nhà đất, từ này thường được dùng cho những cá nhân môi giới bất động sản dạng vừa và nhỏ, tôi đến chắp tay bái lạy trình độ sử dụng ngôn ngữ của em tác giả =)) Môi giới nhà đất, cao hơn là môi giới bất động sản là một mảng của việc kinh doanh bất động sản, cách dùng từ của em tác giả làm cho người ta thấy những kẻ tham dự trên du thuyền hình như chỉ toàn những thằng giàu xổi, và là mấy thứ đã nghèo mà học làm sang =))

Hai người đàn ông có vẻ mặt niềm nở dang tay ôm chầm vỗ vai nhau khi gặp mặt khiến mọi người tưởng họ là tri kỉ lâu năm mới gặp lại. Ai cũng phải dương mặt nhìn cặp bạn này họ đều là một trong những người có lực mạnh nhất ở cái đất này dù là rất trẻ tuổi. Họ luôn dè chừng hai người này…một khi họ không thích ai sẽ làm cho người đó không ngóc đầu lên nổi hoặc tán gia bại sản đến thôi…Nếu mà họ còn liên kết vào với nhau thì quả thật là đáng sợ…

Lại tiếp tục với lỗi chính tả, mà thôi, cứ nói là không hy vọng gì nhiều nhưng nhìn thấy lại ngứa tay nhắc nhở =v= Nào chúng ta cùng vào vấn đề chính:

Trong một cuộc gặp mặt kinh tế (gặp mặt kinh tế tức là các cuộc gặp mặt mở rộng quan hệ và kết nối các quan hệ có sẵn, tức là các cuộc gặp mặt tương tự như trong truyện, thường ở VN thì những doanh nghiệp người ta gặp song phương, đa phương theo dạng tam giác, và đa phần là ở bàn nhậu, nhà hàng và…phòng mát xa =]]) thì hành động cử chỉ bá vai, ôm cổ, bắt tay, vỗ vai…blah blah chỉ là những cử chỉ giao tế, hoàn toàn bình thường chứ không mang tính chất “tri kỉ lâu ngày gặp lại” và cũng chả có thằng nào con nào ngu đến độ “tưởng” những cử chỉ giao tế kia ra thành hai người tri kỉ.

Tiếp theo, từ đoạn ai cũng “giương” mắt nhìn…blah blah khiến tôi tắt thở vì hoàn toàn không có dấu câu, không phân biệt được ý định của em tác giả, còn nếu phân tích kĩ, ợ, thì theo như em tác giả nói, thì bối cảnh đang diễn ra là một bữa tiệc kinh tế của giới thượng lưu. Tức là các ngành nghề  liên quan đều được mời đến để giao tế, thì việc ẻm nói “một trong những người có lực mạnh nhất ở cái đất này” là Cái Đất Nào?? Không lẽ cả hai anh này đều thuộc dạng tập đoàn đa cấp thường bị chửi Lừa Đảo trên ti vi? =))

Tôi bắt đầu thấy cái vị Kim cương Vương lão ngũ xuất hiện trong truyện rồi đây, một em thánh nữ thiểu năng zombie, và cỡ tá anh kim cương vương lão ngũ quây quanh, ố ồ ô ~

Tiếp theo, dù không biết là hai anh kinh doanh ngành nào, nhưng đối với bất cứ ngành nào cũng chỉ có sự hợp tác tương đối. Dù là bạn bè thân thiết thì mối quan hệ hợp tác tương đối này cũng không thể trở nên tuyệt đối được, viết cái dạng như em tác giả, tức là ẻm đang có ý muốn để các anh bá đạo hơn, nhưng với trí tuệ siêu phàm của ẻm thì dường như chỉ thấy các anh lố bịch trong sự hoang tưởng hơn.

Sự hợp tác tương đối là gì? Tức là anh có lợi cho tôi, tôi dùng, anh hết lợi dụng được, tôi không thân thiện cũng không xa cách để sau này anh lại có giả trị lợi dụng tôi lại nối lại vòng quan hệ.

Và trong kinh doanh, không có bất cứ công ty hay tập đoàn nào chiếm sự độc tôn. Bởi lẽ kinh doanh là một bánh xe tròn, chỉ cần phá hủy một trục, thì nền kinh tế cũng sẽ bị phá hủy. Để làm phá sản một công ty, có nhiều thủ đoạn, nhưng không phải công ty nào cũng có thể làm, chứ đừng nói là Không vừa mắt là phá.

Câu nói này như châm khích vào Tuyết Y, nhưng gương mặt cậu ẫn điềm tĩnh khẽ nở lại nụ cười, cùng nâng ly rượu khẽ nhấp lên môi rồi nhún vai nói: –    Chỉ lần này thôi. Đừng nghĩ có lần thứ 2 nhé Huỳnh tổng. Mọi người thấy hai người đó trò chuyện rất tâm đắc miệng lại hay cười với nhau như thân lắm nhưng không hề biết họ là hai tập đoàn đang đối đầu nhau. Nếu không muốn nói là kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Gương mặt ẩn điềm tĩnh? Là gương mặt như nào =)) hay em tác giả muốn nói về việc ẩn nhẫn và điềm tĩnh? Dù có chỉnh như nào, cả hai từ đều mang nghĩa trái ngược nhau.

Mà Tuyết Y (tên nghe như main nữ =]]) đã ngậm mồm không cười bao giờ đâu mà “nở lại nụ cười”? Nếu như khi nghe câu nói của Huỳnh tổng gì đó châm chọc mà mặt anh ta bí xị lại, tương đương với việc anh ta là một doanh nhân tồi, và điều này đang phủ nhận những gì tác giả cố gắp đắp lên bộ mặt anh ta trước đó =))

Thứ hai, trong một cuộc hội thoại giao tế, hành động chưa trả lời câu hỏi của người khác mà đã ăn, uống là một hành vi bất lịch sự :v

Thứ ba, ở đây em tác giả đã khẳng định hai bên là tập đoàn đối đầu, tức là phủ định những câu “không vừa mắt thì cho phá sản” hoặc “họ còn liên kết” blah blah…

–    Hàn thiếu à…- Một cô gái kéo tay Hàn thiếu đi, nhõng nhéo nói:- Qua đây với em một chút. Hàn thiếu gật đầu quay xang Huỳnh tổng nói: –    Gặp lại sau nhé Huỳnh tổng. –    Ok. Hàn thiếu đi cùng cô gái kia, cô ta dẫn cậu đến một tụm con gái và dõng dạc khoe: –    Đây là người yêu của mình… –    O.M.G….- Một cô bạn của Linh An che miệng bật thốt – Đây có phải Hàn thiếu không? –    Chính xác.- Một người bạn khác của Linh An lên tiếng. Linh An hất mặt lên hãnh diện khi cùng đi với Hàn thiếu nổi tiếng đẹp trai phong độ phóng khoáng trong giới kinh doanh này.

Tình hình là người rv vẫn chưa biết giới kinh doanh này là giới kinh doanh thuộc ngành nghề nào. Nhưng tạm bỏ qua đi, cái phần chuyển cảnh của em tác giả quả thật khiến mình khâm cmn phục :v nhân vật phụ nhảy ra y chang như cóc nhái mùa mưa vùng quê, chưa hề có một đoạn chuyển cảnh miêu tả, thì bay cmn sang cảnh khác rồi.

Thứ hai, Linh An là Cái-Con-Cóc-Nhái-Nhân-Vật-Phụ-Nào-Đó bỗng dưng nhảy ra và chỉ trong vòng chưa đầy 10 dòng thì em tác giả lại tiếp tục chuyển cảnh, làm cho người đọc là rv-er đây chả hiểu cái đoạn khoe hàng này có ý nghĩa gì =))

Vừa lúc ấy có một cô gái bước vào. Mặt hất lên kiêu sa trong từng bước đi, ánh mắt cô như phớt lờ mọi thứ, không thèm nhìn đến ai. Đó chính là siêu mẫu Nhã Kỳ nổi tiếng kiêu căng trong giới truyền thông. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm đến mê hồn….gương mặt cũng good! Hiện cô đang là người sáng giá nhất trong làng giải trí. Bỗng nhiên ánh mắt cô ta dừng lại Hàn thiếu.Cô ta đổi ngay nét mặt nhẹ bước đến trước Tuyết Y, nhìn mấy cô gái đang bu quanh cậu bằng nửa con mắt rồi cất giọng: –    Hân hạnh được gặp Hàn thiếu. Tuyết Y vẫn điềm đạm nở nụ cười gật đầu chào: –    Không ngờ Nhã thư lại nhận ra tôi. –    Đương nhiên rồi. Anh quá nổi bật. –    Ồ…Cảm ơn lời khen …

Vâng dĩ nhiên là tôi biết người mẫu để nổi tiếng thì dĩ nhiên phải có body đẹp và gương mặt ưa nhìn, nhưng hình như em tác giả thiếu thốn ngôn từ miêu tả đến độ chỉ có thể tả thân hình thì gơi cảm còn gương mặt thì cũng…good??

Cách em tác giả miêu tả hành động, nói thiệt là tôi bái thành sư phụ =)) ánh mắt dừng lại Hàn thiếu là ánh mắt như nào =)))

Và dự là cô nàng người mẫu nổi tiếng này thật sự thiểu năng, đã lên tới mức nổi tiếng, thì ít ra cũng biết cách làm hài lòng người đối diện, mà nhất là người mình đang để ý. Chưa chi bước tới chỗ người ta không tập trung vào người đối thoại mà lại liếc bọn đang đứng gần làm gì? Hay thật sự em nó không để ý Hàn thiếu mà đang me em nào đó trong đội chân dài bên cạnh???

Tiếp theo, cái truyện ngôn tình nửa mùa này đến thánh cũng phải cúi chào, lúc thì Hàn thiếu, lúc thì Tuyết Y, và buồn cười nhất là Nhã thư, Nhã thư là cái gì? Nếu theo cách xưng hô của người Trung Quốc, thì phải là Nhã tiểu thư. Còn nếu bối cảnh ở Việt Nam, xin đừng bôi nhọ văn hóa nước nhà. Mà quên, chắc tác giả lại là con lai con giống gì đó với Trung Quốc quá =))

Tử Di đưa ánh mắt hờ hững nhìn theo hướng tay bà đang chỉ, khẽ buông: –    Rồi. –    Người đó là Hàn thiếu.Cậu ta chính là người có thể cứu gia đình ta.  –    Bà muốn tôi lên giường với anh ta? -Tử Di lạnh giọng nói như hỏi để khẳng định lại ý nghĩ của mình. Bà Minh quét mắt dò thái độ của Tử Di. Mặt cô vẫn dửng dưng như vậy, sắc mặt không biểu lộ chút tâm trạng nào khiến bà phải dè sợ. Bà Minh cố nhẹ giọng trầm xuống: –    Dì biết dì… –    Có phải không? – Tử Di nhấn mạnh giọng như lặp lại câu hỏi. –    Chỉ còn cách ấy…con hãy thương ba thương dì cứu vớt cái gia đình này… –    Tôi biết rồi. Tử Di bước từng bước trong vô thức đến trước mặt Hàn thiếu người sẽ cứu được công ti ba cô trên bờ vực phá sản.  Tuyết Y đang nói chuyện cùng các cô chân dài đặc biệt hơn là người kiêu căng như Nhã Kỳ cũng có mặt tại đó. Tử Di nhìn thẳng Tuyết Y nói: –    Em có chuyện muốn nói với anh.

Em zombie đưa mắt nhìn rồi khẽ buông, chẳng biết em buông cái gì? Và cái sắc mặt đơ như cây cơ của em lại khiến bà mẹ kế đa đoan có thể lén đem tiền đưa tình nhân và ngoại tình thì dự là nên đăng kí một suất kiểm tra IQ hoặc quét laser não cho em tác giả =))

Bà mẹ kế cố nhẹ giọng mà lại còn trầm xuống?? Bái lại ngàn lần với trình độ ngôn ngữ cao siêu không thuộc hệ ngôn ngữ con người này =))

Thêm một lần nữa em tác giả tiếp tục muốn ám sát người đọc bằng những câu từ không có lấy một đoạn ngắt hơi, em main zombie lết tới trong vô thức, chắc may mà đường từ chỗ em đi tới chỗ anh main nó trống hoác không có người hay vật nào chứ nếu có thì chắc là em main đã sớm leo lên bàn thờ ngồi vì các lí do: “Chết vì ngã dập mặt”, “Tử ẹo vì đi không nhìn đường” hoặc “Từ trần do mộng du”…do cái tội đi mà còn đi trong vô thức như mấy con zombie chỉ biết lết đi tìm thịt người :v

Và tôi cũng chả hiểu lí do tại sao cô người mẫu Nhã Kỳ có liên quan vẹo gì tới chuyện em main tới bàn chuyện với anh main đâu mà chêm vô làm chi?

Và dự là nếu tôi là anh main thì tôi sẽ tát vào mặt cái đứa ăn nói mất dạy như em main, đã đến nhờ cậy người ta mà nói chuyện giống như ra lệnh cho người ta phải vung tiền cứu cái công ti nào đó trên bờ vực phá sản không bằng :v Có lẽ em tác giả muốn làm cho em main có vẻ lạnh lùng của zombie nhưng cuối cùng lại làm thành một con nhỏ vô học không hơn không kém :v

Hàn thiếu hơi hơi nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên không kẻ vẽ, làn da trắng mịn màng như sữa nhưng gương mặt cô thật trong sáng thánh thiện nhưng cũng thật vô hồn. Hàn thiếu hơi mím môi cười, có lẽ cậu nhìn mặt cô thì đã hiểu cô cần gì nơi mình.  Nhã Kỳ nhìn Tử Di, cười khẩy: –    Lại thứ hạ đẳng làm phiền. Tử Di im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm chờ đợi câu đồng ý từ Hàn thiếu. Cuối cùng cậu cũng nói: –    Chờ anh một lát sẽ quay lại. Cậu đi cùng Tử Di ra ngoài mui thuyền.Tuyết Y đứng im chờ đợi câu nói của Tử Di, thấy cô vẫn đang chần chừ, cậu lên tiếng trước: –    Cuối tiệc sẽ có người đến đón em. Vào trong đi, gió ngoài biển lạnh lắm đấy.- Hàn thiếu khẽ nở nụ cười rồi bước vào trong trở lại vị trí của mình. Tử Di đứng lặng nhìn theo. Đây là người đầu tiên có thể nhìn sắc mặt cô mà đoán được ý nghĩ. Quả thật cậu ta không đơn giản, Tử Di đứng lặng một lát cô quay lại chỗ bà mẹ kế của mình. Nhìn cô bà dò hỏi: –    Sao rồi con… –    Dì không cần quan tâm,tôi sẽ làm đúng ý nguyện của dì. “Con ranh này…mày dám nói với lên giọng ra vẻ ta đấy à…tao xem cái tâm hồn mày còn trong sáng được qua đêm nay không…hừ “ Bà Minh nén giận vào trong lòng ẻ mặt làm như có tội rất lớn: –    Gì xin lỗi con.

Cách tả người của các Thánh, quả thật không giống người phàm :v Một nét đẹp tự nhiên không kẻ vẽ? Tức là em main zombie đến một bữa tiệc thượng lưu với mặt mộc? Chẳng khác nào tự bêu xấu chính mình và chứng tỏ bản thân chỉ là kẻ bu bám đi dự tiệc thượng lưu trong khi nhà không có nổi một tý tiền phấn son trang điểm? Làn da trắng mịn màng như sữa? Thử lấy tay quết sữa xem, nó không ướt nhẹp cho thì có chứ ở đó mà mịn với màng =)) Và độc đáo nhất, gương mặt trong sáng =)) nếu em nó thêm hai chữ mang vẻ thì còn tạm chấp nhận, chứ gương mặt con người chứ có phải bóng đèn huỳnh quang đâu mà nó trong sáng thế kia, và một lần nữa cái ngôn từ được dùng nó chỏi nhau không thể tả: đã mang một vẻ trong sáng, tức là đã có biểu cảm, có cảm giác mà lại vô hồn =))

Và dự là anh trai nào trong các truyện của các thánh đều bị liệt dương ráo trọi khi mà tự nhiên đi làm theo yêu cầu của một con nhỏ éo biết chui từ đâu ra, lết thết theo nó ra mũi du thuyền ( thường thì người ta dự tiệc người ta ra boong du thuyền, chứ ra mũi thuyền đứng trên lan can diễn vỡ Titanic kinh điển thầm mong du thuyền bị chìm chắc? =]]) chờ rồi nói một câu kêu em main vô trong đi =)) Mà anh main này cứ như siêu nhân đọc suy nghĩ người khác chứ éo phải người thường nữa mà có thể biết được em main có ý định gì =)) Vãi cả truyện =))

Mới câu trước tác giả phán gương mặt em main vô hồn, sang câu sau tác giả cho anh main nhìn sắc mặt đơ lòi của em main đoán ý nghĩ =)) Mà chỉ cần đoán được ý nghĩ là thành người không đơn giản á? Nếu vậy chắc mấy doanh nhân như Bill Gate hay anh Mark đều trở thành kẻ tầm thường vì không đoán được ý nghĩ qua sắc mặt người ta mà vẫn thành công mất =))

Tất cả chương Một của em tác giả dài 3.411 từ, nội phân tích khoảng 1.455 từ thì đã tiêu phí đến hơn 5.000 từ =))  Vì chương Một quá dài (tới gần 3k5 từ lận nghen) mà thời gian có hạn nên tôi tạm phân tích trước ½ chương, ½ chương còn lại sẽ được cập nhật sau. Chúc các bạn đọc rv vui vẻ :3

Sanys

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hoa Vô Lệ Review