[Review] Hoàn Khố - Ryeosomnia Wi

Hoàn Khố của Công Tử Hoan Hỉ nằm trong Linh thần hệ liệt, cùng với Tư Phàm, Hồ Duyên và Diễm quỷ, là một câu chuyện kể về sự dây dưa ba trăm năm khó phân giữa Nhị Thái tử phong tình khét tiếng của Thiên tộc và Hồ vương lạnh lùng cao ngạo của Hồ tộc.

Văn phong của Công Tử Hoan Hỉ rất nhẹ nhàng, thế nhưng, từng câu từng chữ, từng lời nói từng đoạn hội thoại đều thấm thía vô cùng. Đọc rồi, thậm chí có thể thấy được chính bản thân mình trong đó.

Mạch truyện không nhanh không chậm, cốt truyện được đẩy lên cao trào và gỡ bỏ vô cùng hợp lí như những bộ truyện khác của tác giả này. Cá nhân mình thấy, truyện của Công Tử Hoan Hỉ đều viết rất chắc tay. Những chi tiết nhỏ được thêm thắt rất cẩn thận để làm rõ lên quá trình cả hai người làm sao mà yêu, làm sao mà sợ hãi, làm sao mà tìm lại được nhau. Thậm chí những đoạn tả cảnh cũng dễ dàng nhấn chìm người đọc vào cảm xúc của nhân vật.

Duyên nợ của hai người hé mở từ khi Lan Uyên nhìn thấy Ly Thanh trong rừng cây đang giáo huấn đệ đệ của y. Có lẽ là hứng thú, có lẽ là hiếu kì, nên khi gặp lại Ly Thanh trong tiệc rượu của Lang vương, hắn đã buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, để rồi chứng kiến một màn kiếm chiêu phóng thẳng tới yết hầu của chính mình.

Mượn cớ cáo lỗi với Hồ vương, Lan Uyên ngày ngày tìm tới Hồ phủ, mang tới vài vò rượu, vài món điểm tâm, vài chút nhu tình. Ban đầu là muốn tìm chuyện để nói, lúc sau cũng chỉ cần tìm ra trên khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ vài nét biểu tình khác lạ cũng cảm thấy đủ rồi. Có một con hồ ly nào mà cứ băng lãnh như y chứ?

Đêm xuân tình thăm thú một chuyến chốn nhân gian, một chiếc trâm cài tóc, một cánh quạt giấy khắc vài câu thơ, một bông hoa đăng rực rỡ trôi kèm tên ai. Ly Thanh vừa thả hoa đăng, bờ bên kia đã có người muốn câu, nhưng từ đâu nổi lên một cơn gió, cuốn hoa đăng đi mất.

Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, đã khổ vì tương tư.

Trở về rồi, Lan Uyên vẫn theo thói cũ phong tình vô hạn khắp chốn. Nhị thái tử trời sinh phóng đãng, đối với ai cũng có thể dịu dàng ân cần nói một tiếng yêu. Chân tình quá rẻ mạt, rẻ mạt đến độ chẳng gọi là chân tình.

Những thiếu niên phi thường xinh đẹp ngọt ngào dễ dàng chiếm lấy sự hứng thú của Lan Uyên trong vài ngày vài tháng, lại không hề biết rằng Lan Uyên vì Ly Thanh mà kiên nhẫn ngồi cạnh y hầu hạ từng chén chè, từng miếng bánh, mài từng giọt mực, mà còn vì muốn gặp được y giữa những buổi nghị sự bận rộn liên miên mà cam tâm tình nguyện trèo tường Hồ phủ.

Thiên kiếp của Hồ vương tới rồi. Thiên lôi đánh xuống từng đợt sấm, cũng như đánh thẳng vào trái tim Lan Uyên. Đợi tới khi hắn run rẩy bước tới, chạm vào y, lau vệt máu không ngừng tuôn trên khoé miệng y, hỏi y, lòng y đã lạnh. Dù hắn nói hắn thật lòng, y cũng không còn tin tưởng nữa.

“Nhị thái tử, ngài dựa vào cái gì mà đòi chân tâm của Ly Thanh?”

Nhị thái tử, tàn cuộc rồi.

Lan Uyên, quá trễ rồi. Dù bây giờ ngươi có móc chân tâm ra đổi lại một chút vô tình của y, y cũng không để mắt tới.

“Trên hoa đăng đêm ấy ngươi viết tên ai?”

Ly Thanh không trả lời.

Lan Uyên nghịch thiên. Cố chấp quay trở về vòng thời gian của quá khứ, chỉ để tìm một đóa hoa đăng. Từ bao giờ mà một vị thái tử ăn chơi phóng túng lại mang trong lòng một sự cố chấp đáng sợ như vậy?

Một khi nghịch thiên, lập tức thành sai lầm khó dung, tội nghiệt trùng trùng. Một chữ “tội” khắc lên ngực. Pháp ấn phong tỏa một nửa tu hành. Giáng xuống trần gian hối cải một trăm năm.

Khi vô tình gặp lại nhau ở bìa rừng, Lan Uyên đã hối hận tới nỗi từng câu từng chữ nói ra với đối phương đều cẩn trọng dè dặt, chỉ sợ lỡ lời một chút cũng không còn cơ hội quay đầu lại. Mỗi ngày đều cẩn trọng nghe ngóng tin tức của y, cẩn trọng thu dọn rắc rối của y, chỉ duy nhất gặp y, là hắn không dám. Một Nhị thái tử như vậy, trước đây chưa từng có.

Còn Ly Thanh, y giả dối đến ngu ngốc. Cho rằng tất thảy chỉ là một cuộc giao dịch, y cho hắn hoan ái, hắn đối y ấm áp. Ai động lòng trước, kẻ đó là kẻ thua cuộc. Tính toán nhau đến tan nát cả cõi lòng.

Tới khi nghe được hắn vì ai mà nghịch thiên, vì sao lại làm ra loại chuyện nghiêm trọng tới như vậy, nghe được đệ đệ càm ràm mớ bòng bong của hai người bọn hắn, mới đẩy cửa bước vào căn biệt viện luôn chừa chỗ cho y trong hơn trăm năm kia. Nhìn thấy chữ “tội”, nhìn chiếc quạt giấy, nhìn thấy hoa đăng nơi đầu giường, y mới giật mình nhìn lại khuôn mặt đã cùng mình dây dưa qua bao lâu.

Rốt cuộc, thế nào là chân tình, thế nào là giả dối? Thì ra, ái tình, chẳng qua chỉ là một câu hỏi. Yêu, hay không yêu? Thích, hay không thích?

Lan Uyên vốn tính thích chơi đùa, mất đi rồi, mới biết trân trọng. Ly Thanh lại là kẻ vừa không dám yêu, vừa không dám tin. Cả Lan Uyên cả Ly Thanh, hai kẻ chưa từng hiểu tương tư, cứ như vậy mà dày vò lẫn nhau, ba trăm năm.

Hoàn khố đã được xuất bản từ khá lâu rồi. Mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nghe cả kịch truyền thanh, bởi vì mình thật sự rất thích cuốn truyện này. Cũng rất thích cách hành văn của Công Tử Hoan Hỉ, giọng điệu nhẹ nhàng mà day dứt, từ từ đẩy lên cao trào, rồi từ từ thấu hiểu, tha thứ, yêu nhau. Cả một đời.

Review đam mỹ

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Trọng Sinh Chi Hoàn Khố Review