Review “Hồi ức Lính” – Vũ Công Chiến – 花になれ - 一期一会
Có thể bạn quan tâm
Có lạ lùng không khi ở giữa một rừng ca nhạc, truyện ngôn tình, phim ảnh, lại bắt gặp một cuốn sách mà mới chỉ nghe tên cũng đẫm mùi khói lửa chiến tranh. Chắc chắn là bạn không vào nhầm blog đâu, vẫn là 花になれ nhưng ở một khía cạnh rất khác, rất tôi của tôi, lĩnh vực lịch sử.
Đây là cuốn sách tôi thích nhất trong năm 2016, không biết đã đọc bao nhiêu lần, lật bao nhiêu lần trang, một thời gian đã từng kê dưới gối. Tôi chưa đừng đọc một tác phẩm nào về chiến tranh mà chân thực đến thế, thực sự rất muốn recommended để mọi người được biết.
Nói qua một chút, tôi đã đọc nội dung cuốn sách này trên mạng xã hội, do tác giả post lên, theo từng kì, lúc đấy chú ấy cũng chỉ viết theo sở thích, ghi lại kí ức vừa đau thương vừa hào hùng nơi chiến trường khốc liệt, nơi mà cái chết và sự sống chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Nhưng có lẽ vì quá muốn đọc bản cứng, cầm một cuốn sách trên tay bao giờ cũng cảm giác nâng niu hơn nhỉ? Tôi “cả gan” inbox cho tác giả, nói lên suy nghĩ của bản thân về cuốn sách, nói lên cả mong muốn rằng chú ấy có thể xuất bản được tập hồi kí này, cũng hơi bất ngờ vì chú ấy trả lời rất nhanh. Và qua lời chú ấy, tôi biết không chỉ tôi mà có rất nhiều bạn trẻ khác cũng từng có ý nghĩ giống vậy. Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi cũng quên đi vụ xuất bản này và cũng không còn ở Việt Nam thì được tin “Hồi ức lính” được xuất bản, cũng được bon chen một cuốn, rất dày, nhẹ, cầm trên tay sướng biết chừng nào. Lại inbox một lần nữa, lần này, chú ấy trả lời rất dài và ngay cả chú ấy cũng bất ngờ vì những suy nghĩ của tôi từ mấy năm về trước đó. Ừ chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng lại làm tôi không ngừng thích “Hồi ức lính”.
Cũng giống như những lời tôi đã nói với chú Vũ Công Chiến, “Hồi ức lính” không có cái lý tưởng cao cả như “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, hay những bức thư tình gửi người em gái hậu phương của Nguyễn Văn Thạc trong “Mãi mãi tuổi 20”, cũng không quá trần trụi và khốc liệt như “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, “Hồi ức lính” rất lính, rất thật, rất chân phương, những tâm tình của một chàng trai trẻ chỉ vừa mới bước chân qua cổng trường đại học, đại diện cho thế hệ thanh niên xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Chú ấy cũng như bao người bạn khác, họ đều chưa một lần nắm tay con gái, tờ giấy nhập học còn chưa khô mùi mực đã có giấy gọi lên đường vào Nam chiến đấu.
Đọc “Hồi ức lính”, sẽ cảm nhận được nhiều điều khác với phim ảnh, sách vở, có nhiều điều sẽ không bao giờ được nhắc đến từ trước đến nay và cả cho đến sau này. Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực, họ đã cầm súng ra đi với tư thế ấy. Bước vào cuộc chiến, họ có chùn chân không? Câu trả lời là có. Không phải những người lính ấy sợ súng đạn, họ không sợ cái chết, nhưng điều kiện chiến đấu ngặt nghèo, bệnh tật, họ không biết phải cầm súng cho đến bao giờ, không nghĩ đến được ngày đất nước độc lập. Đó là một suy nghĩ rất bình thường, hợp tình hợp lý. Nhưng có sách vở nào ghi lại không? Tất nhiên là không rồi.
Thế nào là bài ca ống cóng, thế nào là bộ đội tăng gia, đọc “Hồi ức lính”, bạn sẽ ồ lên vì sự sáng tạo của anh lính cụ Hồ, sự nhanh nhạy hay đúng hơn là sự láu cá :)) Giữa những năm tháng đất nước loạn ly, thiếu ăn thiếu mặc, họ vừa chiến đấu với kẻ thù, với giặc đói và với bệnh tật đang hoành hành sức trẻ. Không ít người đã ngã xuống khi bước chân chưa qua khỏi dãy Trường Sơn.
“Hồi ức lính” là một câu chuyện dài, kể lại một cách tỉ mỉ nhất con đường trở thành anh bộ đội cụ Hồ như thế nào của anh lính trẻ Vũ Công Chiến. Từ ngày có giấy gọi nhập ngũ, đến ngày đi huấn luyện, làm quen với thao trường, được chân thật cầm trên tay cây súng, bàn tay chỉ biết cầm bút thước nay phải nâng trên tay cây súng, đôi vai gầy đè lên từng gùi đạn. Câu chuyện không bỏ qua cả những chi tiết vụn vặt về thói vặt vãnh của các anh lính trẻ. Ừ, họ là thanh niên mà, có thể vì một chút bốc đồng mà trêu ghẹo các cô thôn nữ trên đường hành quân, có thể có thói quen “ma cũ bắt nạt ma mới”, có thể có những lần trốn thủ trưởng đi săn bắn chui, đi tăng gia nơi bạt ngàn rừng thẳm, cả những trò táy máy nghịch dại của những cậu trai thành thị lần đầu tiên học trở thành một anh lính nông dân giữa núi rừng.
Cho đến bây giờ, ngay cả khi đã đọc xong “Hồi ức lính”, và rất nhiều cuốn hồi kí khác, tôi vẫn chưa thể nào hình dung hết được sự khắc nghiệt của cuộc chiến, không thể hình dung ra những cuộc chiến bám sát trận địa, những cuộc tao ngộ chiến trong rừng, những ngày đi trinh sát mưa dầm cơm vắt, những ngày cõng gạo, gùi đạn ra tiền tuyến, nếu không ở trong cuộc chiến đó, có nói thế nào cũng chẳng thể hiểu được.
Đó là một cuộc chiến sống còn của những người chung một dòng máu đứng trên hai đầu chiến tuyến, một bên chiến đấu cho lý tưởng cách mạng, chiến đấu cho tự do, hòa bình, chiến đấu để đổi lấy bát cơm đầy, manh áo ấm, đổi lấy sự tự do vùng vẫy với năm châu. Còn ở chiến tuyến bên kia, chiến đấu vì cái gì? Lẽ sống ư? Lẽ sống của những kẻ đi bào mòn những đất nước khác, đem thứ “dân chủ” đi gieo rắc lên toàn thế giới phải không? Là những nước nhỏ bé như Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú, cửa ngõ của nhiều con đường chiến lược về kinh tế, hay Iraq – đất nước của những mỏ dầu trời ban. hay Lybia, Syria… có đất nước nào nhận được thứ ơn huệ từ những thứ “dân chủ” như vậy chưa? Vậy đổi lại là gì? Đất nước chúng ta hơn 30 năm sống trong chiến tranh vệ quốc, đối mặt với hai kẻ thù với sức mạnh quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới, vậy mà những con người nhỏ bé như anh lính trẻ Vũ Công Chiến, họ đã gồng lên, chiến đấu, bảo vệ lấy từng thước đất, từng nhành cây ngọn cỏ, vậy nên cho đến bây giờ, vẫn không thể nào hiểu được họ đã lấy sức mạnh từ đâu, chiến đấu anh dũng đến thế nào, không thể hình dung ra nổi. Nhưng thôi tạm bỏ qua cái lý tưởng lớn lao ấy đi, vì “Hồi ức lính” hoàn toàn không phải là một cuốn hồi kí đầy hào hùng, đầy khí thế, mang trong nó tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, lý luận cách mạng dẫn đường. Đó chỉ đơn thuần là một cuốn hồi kí, ghi lại chặng đường tuổi trẻ bên đồng đội, bên cây súng, qua những chặng đường gian nan vất vả, để sống quá nửa đời người, chú ấy vẫn không thể quên được từng phút từng giây.
“Hồi ức lính” mang rất nhiều màu sắc, những niềm vui, những nỗi buồn, sự trăn trở, những lo toan, hay cả những phút yếu lòng, hoang mang về cuộc chiến, đi qua đời lính, giống như sống thêm một cuộc đời.
Bởi vì gia đình tôi có đến hai anh bộ đội cụ Hồ, đều nhập ngũ trong vòng một tuần, một người ra Bắc, một người vào Nam, là những người từng đi qua những thời khắc mang tính lịch sử nhất của đất nước, tôi được nuôi dưỡng lên bằng những câu chuyện của ông bà, bố mẹ, của các cậu – những người lính cụ Hồ dũng cảm nhất. Đọc “Hồi ức lính”, tôi tìm thấy đâu đây những tháng năm chiến đấu của người thân mình, đặc biệt có khá nhiều thời khắc trùng hợp với người cậu cả của tôi, đều hành quân sang đường 9 Nam Lào, về Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hóa ra cậu tôi và chú Vũ Công Chiến đã từng cùng nhau chiến đấu dưới một bầu trời ám đầy thuốc súng. Bởi vì trí nhớ của chú ấy vô cùng tốt, đi qua từng tiểu đội rồi trung đội, đại đội, chú ấy chưa hề quên từng đồng chí, vậy nên lúc đọc tôi có hơi mong chờ một chút, biết đâu cái tên của cậu tôi sẽ đi qua một dòng nào đó trong trang sách của chú ấy, nhưng họ chưa từng gặp nhau, quả là có hơi đáng tiếc, bởi cậu tôi cũng từng ra đi từ cánh cổng trường Bách Khoa, khi sự nghiệp vẫn còn dang dở nhưng lại không có may mắn như những người lính trở về khác, không có đôi tai nhanh nhẹn để trở thành một anh kĩ sư thời kì đổi mới, trở về với vết thương chiến tranh, thành thương binh hạng 4, nhiễm chất độc da cam.
Đọc mấy trang sách trong cuốn Lịch sử mà tất cả chúng ta từng được học thì làm sao chúng ta có thể hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc chiến, chúng ta cũng không thể biết được cả những góc khuất đằng sau nó. “Hồi ức lính” chân thật hơn các cuốn hồi kí khác, bởi bên trong nó là cả những câu chuyện về cả những người lính bên kia chiến tuyến, có những người hiểu được chiến tranh phi nghĩa nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh, có những câu chuyện của những anh lính đào ngũ “tập thể”, có những người quay đầu vẫn không được tha thứ, có anh lính đi theo tiếng gọi của tình yêu, từ bỏ cả sự nghiệp chiến đấu để bảo vệ lấy người mình thương, cho đến bây giờ, tôi vẫn hi vọng cặp vợ chồng ấy vẫn được bình yên nơi rừng thẳm, có cả nhưng tiêu cực đời lính dù nhỏ nhặt (thời điểm đó cũng không được xem là nhỏ nhặt) như cân đường, bao muối. Có cả những cái chết do sự bất cẩn của bản thân, và cũng có những tình huống cuộc chiến sống còn với cả thú dữ. Tất cả đều rất thật, rất lính, rất con người.
Đây chỉ là một đoạn đường lịch sử rất ngắn, với 4 năm đầy biến động của anh lính Vũ Công Chiến, nhưng giá trị cuốn hồi kí, đối với tôi, cảm thấy thực sự là vô giá, cuộc chiến trên đất bạn Lào, cuộc chiến chống lại Ponpot là những điều mà sách vở không đủ giấy để nhắc đến, và bởi vì là cuốn hồi kí của một anh lính “quèn” nên không thần thánh hóa, không nhân cách hóa, không xóa bớt những điều không nên nói, cũng không cần phải gánh nhiều trọng trách trên vai.
Đọc “Hồi ức lính”, rồi nhắm mắt lại, có lẽ phần nào sẽ nhìn thấy được một đoạn đường rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc, một thời kì huy hoàng của đội quân lý tưởng nhất – quân đội Nhân dân Việt Nam. Hi vọng có nhiều người được biết đến, được hồi tưởng lại thời kì đất nước ta bắt đầu ra khỏi cuộc chiến. Thực sự muốn nói rằng: “Hồi ức lính” chính là #1 về sách lịch sử trong lòng tôi. Hãy đọc nếu bạn có thời gian nhé!
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Hồi ức Lính Của Vũ Công Chiến
-
Hồi ức Lính-Phần Một: Vào Lính - Facebook
-
Hồi Ức Lính - Nhà Xuất Bản Trẻ
-
Hồi Ức Lính - Vũ Công Chiến | NetaBooks
-
Hồi ức Lính Chiến - YouTube
-
Vũ Công Chiến: Nhà Văn Của Những Miền Ký ức - Hànộimới
-
Download Sách Hồi Ức Lính - ub
-
Sách Hồi Ức Lính - FAHASA.COM
-
VŨ CÔNG CHIẾN Giữa Hồi Ức Lính Và Số Phận Mình
-
Các Truyện Ngắn Của Lính - Vũ Công Chiến & Các Bạn - Quansuvn
-
Vũ Công Chiến Tải Sách Miễn Phí.
-
Hồi Ức Lính By Vũ Công Chiến - Goodreads
-
Hồi Ức Lính - Ham Học
-
Hồi ức Lính – Sức Hấp Dẫn Của Sự Thật
-
Hồi ức Lính - Tin Tức Mới Nhất 24h Qua - VnExpress