[Review] Man Cô Nhi – Hồ Điệp Seba

20200621_205512_0000.png
Nguồn

Tên truyện: Man Cô Nhi (Mangu-er).

Tác giả: Hồ Điệp Seba.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 31 chương + 1 ngoại truyện.

Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta sơ lược lần 1.

Raw: Trang web của tác giả.

Dịch: Dichnhanh + Google Translate.

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bìa: Edit lại theo bìa sách gốc xuất bản bằng app Canva và Snapseed.

Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cưới trước yêu sau, Xuyên việt, 3S, Hệ cứu rỗi, Chữa khỏi, Nam tàn tật, Cảm động, Tình yêu duy nhất.

Link đọc

===============

Giới thiệu sách:

Chàng thì thầm bên tai tôi, “Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, nàng đều nụ hoa chưa nở.” Chàng không khỏi tự hào nói, “Kẻ làm cây tình của nàng nở đoá đầu tiên, là ta.”

… Rùng cả mình. Nhưng đời người đâu được mấy lần sến sẩm như thế, dù chàng là cậu nhóc kiêu ngạo, hay là đại tướng quân đen tối, tôi đều đã định sẽ yêu chàng đến mức chết đi sống lại thê thảm vô cùng.

Tôi gả chồng.

Không gả trong thế kỉ 21 đầy nhiệt huyết phóng khoáng, mà là ở triều Đại Minh cực kì bảo thủ.

Tôi nghĩ rồi, chuyện đến nước này, tất cả chỉ tại cái cô bác sĩ tự tử vì tình kia thôi. Sau khi nên cơ sự, tôi chỉ biết ngây ra như phỗng. Đến tận đêm trước ngày xuất giá, tôi mới chợt bừng tỉnh phát hiện mình đã vượt thời gian!

Tôi đúng là xui tận mạng, tại sao lại vượt thời gian đi gả cho một ngụy Shota lòng xuân phơi phới, mình còn bị ăn sạch sành sanh cơ chứ?

Khi chàng cười, tôi liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, sáng sủa rạng rỡ, chiếu rọi cuộc đời tôi. Sao tôi lại đụng phải một kẻ dễ thù dai đến thiên trường địa cửu vậy nhỉ?! Bao bì và nội dung không phù hợp với nhau, tôi có thể yêu cầu trả hàng được không…?

_____________________________________________________

Man Cô nhi hay là Thái Cô nhi.

Bộ này lâu lắm rồi, mình thấy nhiều lần, nhưng chưa có dịp đọc.

Nếu bạn đang tìm một truyện cổ đại, nam khuyết, nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc đầy ý nghĩa thì wow… Bạn tìm đúng chỗ rồi.

Mời bạn nhanh chóng đào hố liền.

Mở đầu mình thấy tác giả viết khá hợp với gu mình, cái kiểu dùng giọng văn hài hước để kể lại câu chuyện bi thương là chọt ngay gu điểm của mình luôn.

Đọc trong đêm mà mình cười như dại, thề luôn là tác giả chọt trúng manh điểm và tiếu điểm của tui rồi mẹ ơi, cái cách nữ chính chọc cười chàng tướng công shota của mình khiến lòng tui ngứa ngáy chết đi được.

Chị nữ là Ngô An Bình, xuyên không về cổ đại thành Lâm Man Cô, chị này ở hiện đại bị bệnh tê liệt, từ đầu ngón chân lan tới cả người, sống 25 nhưng hơn nửa đời đều dính liền với giường bệnh, như mình đã nói, tác giả dùng giọng văn dí dỏm để kể lại câu chuyện buồn, nên dù biết là chuyện buồn nhưng mình cười như dại.

Mình là đứa lạc quan, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tự vực mình dậy, nên mình hoàn toàn cuồng chị nữ chính. Chị tàn nhưng phế, cho dù nằm trên giường bệnh đau đớn chị vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn vui vẻ, vẫn có thể là một cô gái lạc quan, chị còn lan tỏa tinh thần này đến người yêu của chị.

Anh chồng Vương Tiên Tâm từ trên trời rơi xuống của nữ chính. Mình không phải fan shota như chị Man Cô mà sau truyện này chắc mình thành fan shota mất. Từ những dòng đầu tác giả miêu tả anh là tui đã chết đứ đừ rồi, sau khi hai vợ chồng thẳng thắng với nhau tui lại xỉu up xỉu down nữa.

Truyện xuyên không thường là sẽ giấu việc mình là linh hồn dị giới đi, nhưng với mình việc chia sẻ chuyện này với người yêu tin tưởng nhất là một loại tín nhiệm đặc thù dành cho một số người, thể hiện tình cảm đôi bên, và Tiên Tâm với Man Cô làm đều này rất tốt.

Tình cảm họ dành cho nhau khiến mình cảm thấy sâu sắc cùng cực, cho dù ban đầu chỉ là đồng cảm nhưng chính sự đồng cảm đó mới là thứ quý hiếm khó có được.

Cảnh cuối truyện, Tiên Tâm vì chuyện sinh nở của Man Cô mà có hành động đó khiến mình rất cảm động, tuy không viết tường tận nhưng đối với mình vẫn luôn là khung cảnh cảm động lòng người

Một Vương gia rất bình tĩnh. Đây là nhận xét của nữ chính, cô hy vọng vào Vương gia làm sâu gạo, nhưng rốt cuộc lại rớt vào ổ kiến lửa.

Vương gia ba anh em hài hòa thắm thiết, gia đình cha mẹ đều mất, chị dâu làm đương gia, chị dâu thứ là nhược nữ, chỉ có Man Cô hoạt bát như thả một cục đường vào tổ kiến, mọi người đều bâu vào cô.

Khi cô kể chuyện lạ cho phu quân nghe mà cả cái nhà họ Vương chụm đầu đi nghe lén làm mình cười ngang ngược =))) Thêm cái tính chị Man Cô rất là ác tâm, mỗi trước khi vào bàn ăn cơm, chị sẽ dùng cái lưỡi bảy thước của mình kể 7749 kiểu món ăn ngon được xào nấu kiểu gì, khiến dân chúng xung quanh cộng thêm ông chồng rơi rớt phải rung người, giật mắt, bao tử đau đau rồi mới bắt đầu ăn.

Một nét đặc biệt là hai vợ chồng nghệ thuật này khi yêu đúng chất trẻ con ấy, cứ thích hát hò ngắm hoa ngắm cảnh với nhau.

Một áng văn nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa, thoải mái và cực kỳ nồng đậm tình người, không có đấu đá gia đình, không có tranh giành tình cảm, không có xa hoa mỹ lệ, chỉ tình yêu của hai mảnh khuyết được ghép lại với nhau, cho dù chênh lệch thời không họ vẫn đến bên nhau, người có tình sẽ nên quyến thuộc.

Mình nghe nói đây là những quyển đầu tay của tác giả nhưng mình thấy tác giả đã viết rất tốt, đôi khi những thứ càng đơn giản càng khó quên.

Nhà edit mình đọc cũng rất có tâm, edit mượt mà, mình cũng thích cách xưng hô mà nhà làm nữa, do bà Ngô An Bình nói rất nhiều thứ ở hiện đại nên phải chú thích rất nhiều, mình cũng là editor nên mình hiểu, việc edit đã khiến mình lười lắm rồi còn phải search nhiều thông như thế quả là một cái tâm to bự.

À sau này khi Man Cô có thai sinh được một đôi long phượng, tác giả có viết bộ về con gái Man Cô tên là Phù Cừ, nếu có thể mình hy vọng mọi người đọc Phù Cừ trước Man Cô nhé, cho đỡ thất vọng. (=))) Cá nhân mình đã đọc bộ Phù Cừ rồi và theo đánh giá thì bộ đó cũng không tệ, chỉ là đã đọc bộ hay hơn nên mình không thích bằng, thế nên truyền kinh nghiệm lại cho mng là nên đọc Phù Cừ trước :))).

Hi vọng mọi người có thể có những khoảng thời gian vui vẻ với câu chuyện này.

Dưới đây là những dòng mình thích trong truyện, mọi người có thể bỏ qua.

.

Mỗi lần kể, Tam công tử đều nói, “Nói chậm một chút, kẻo nói nhanh quá người ta cười đau ruột.”

.

Lúc đau không chịu nổi nữa, nhưng phải cố nhịn không dám khóc, tôi sẽ ôm chặt lấy chính mình. Cho nên chàng mới có thể cấu chảy máu tay.

.

“Còn đau nữa không?”

“Thì chia cấp độ đau ra.” Tôi cười cười, “Ngày nào em cũng xếp hạng nỗi đau của mình. Nếu hôm nay không quá đau, thì là đau cấp độ 1, đau hơn một chút thì là cấp 2, cứ suy như thế, chia làm 10 cấp. Rồi quan sát xem là đau thế nào, thử mô tả ra. Đau kiểu âm ỉ, nhức nhối hay là đau như bị cưa vào…”

.

Đang mông lung buồn ngủ, tôi lại cảm thấy chàng chậm rãi xoay người, gác tay lên eo tôi, nhẹ nhàng cắn khuyên tai của tôi.

“…Chàng thích khuyên tai của em như thế, thà em tặng chàng luôn cho khỏe.” Tôi căng da đầu nói, “Nhưng đừng nuốt mất nhé.”

Chàng lại bắt đầu run lên, ngậm khuyên tai, kéo tai tôi từng cái nhẹ nhàng. Cuối cùng, chàng buông khuyên tai ra, chôn mặt sau cổ tôi, cười khẽ nói, “Phải đeo trên tai nàng mới thích chứ.”

.

Những người như chúng tôi mở miệng kêu đau thì phải khó khăn ra sao, gian khổ nhường nào. Từ năm 16 tuổi trở đi tôi đã chẳng nói với mẹ tôi những điều ấy nữa. Mẹ hỏi thì tôi vĩnh viễn trả lời là “Ổn ạ”. Cho dù tôi đau đến mức đâm người vào tường, đâm xong tôi lại nói “Ổn ạ”.

.

“Tiên Tâm.” Tôi khuất phục, “Là tại em không đúng, chàng đừng nóng giận.”

Chàng vẫn không nói gì, nhưng tôi cảm thấy sai sai. Tôi xoay vai chàng lại nhìn, mặt chàng đẫm nước mắt. “… Sao lại thế này…”

“Không biết.” Giọng chàng rất lạnh lùng ngang ngạnh, “Nghe thấy nàng gọi ta, là cứ như vậy đấy.”

“Nàng thật sự biết sai ở đâu rồi ư?” Giọng chàng vẫn rất căng thẳng.

“Em không nên cáu gắt với chàng.” Tôi tự nhận sai lầm.

“Nàng vẫn không hiểu nàng sai ở đâu!” Chàng giận dữ ngẩng đầu, “Nàng đương nhiên có thể cáu gắt với ta, nàng cầm dao muốn chém ta cũng được! Nhưng sao nàng có thể làm ngơ như thế… sao có thể làm ngơ đẩy ta cho người khác như thế! Ta cho rằng, ta với nàng giống nhau…Không thể cho ai khác, không thể để ai khác… Trong lòng chỉ duy nhất có mình người kia, không để ai chạm vào không thể chia phần cho ai! Sao nàng lại bỏ được, sao nàng có thể… Còn nói những lời như thế… Ta muốn nạp vợ nhỏ, còn chờ tới ngày hôm nay ư? Chờ nàng vào trong tận đáy lòng ta, mới… Sao nàng có thể… Lâm Lang, sao nàng có thể…” Chàng vừa khóc vừa nói, tôi nghe mà ngây ngẩn.

Chết rồi, tôi chịu không nổi cái manh điểm này của Tiên Tâm rồi, trời ơi… Tui mà có chồng kiểu này chắc tui xỉu 1 ngày 7749 lần

.

“Nương tử… Lâm Lang… Ta đã chờ được nàng.”

.

Chàng lại nở nụ cười thánh mẫu chói lọi rực rỡ, “Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, nàng đều nụ hoa chưa nở.” Chàng không khỏi tự hào nói, “Kẻ làm cây tình của nàng nở đoá đầu tiên, là ta.”

.

“Nương tử, Trung thu trăng sáng, ta đã về rồi.”

.

“… Người khác sẽ nói sao đây?”

“Bảo người khác đi chết hết đi, quan tâm họ nói gì làm chi.”

.

“Cả đời này ta cũng không thể trở thành Hoắc Khứ Bệnh, vĩnh viễn sẽ thiếu một chân.” Chàng nhìn thẳng phía trước, tôi nhìn chàng chăm chú, không buông tha một biểu cảm nào, “Nhưng Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối sẽ không… yêu nàng được bằng ta.”

.

“Lâm Lang, nương tử. Ta vui sướng không nói nên lời, nhưng lòng ta lại rất đau…”

.

“… Ta gảy còn chẳng nỡ gảy một móng tay, nâng còn sợ rớt, nắm còn sợ tan! Nàng thì cắn bật cả máu cho ta xem!” (Coi ổng cưng vợ nè chời!!!!)

.

“Nàng kêu đi, kêu to vào!” Chàng cũng gào lên, “Cùng lắm thì ta làm thịt toàn bộ người trong khách điếm! Nhưng sao lại không liên quan đến ta, tất cả của nàng đều là của ta, từ ngọn tóc đến ngón chân! Tay nàng đương nhiên cũng là của ta, sao có thể để mặc nàng thích cắn thì cắn chứ…”

.

“Sau này, ta chính là quê nhà của nàng.”

.

“Lâm Lang, ta yêu dáng vẻ ghen tuông của nàng. “

.

” Thật sự có à? “

” Bốn tháng. “

Chàng làm một chuyện mà tôi cảm thấy rất cạn lời.

Tiên Tâm thâm tình chân thành vuốt bụng tôi, nói, “Con ơi, mau gọi cha đi!”

.

“Đợi đấy. Lúc về ta sẽ móc tim ra cho nàng xem. Cái đồ vô lương tâm.”

.

Tạm biệt, chân của tôi. Đổi mi lấy Tiên Tâm không còn rơi lệ… Tôi cảm thấy rất đáng giá.

(Khóc như con chóa!!!)

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Diệp Diệp Hồ Lai Review